Tên truyện: Nợ em một đời một kiếp Tác giả: Bảo Trang Thể Loại: Truyện ngắn, ngôn tình, SE Link thảo luận góp ý tại đây: [Thảo Luận - Góp Ý] Những Sáng Tác Đầu Tay Của Bảo Trang Không phải nàng công chúa nào cũng có kết cục viên mãn bên cạnh hoàng tử của đời cô ấy, không phải câu chuyện cổ tích nào cũng hạ màn bằng hạnh phúc cho người lương thiện. Người ta nói mọi cô gái được người mình yêu trân trọng thì cả đời đều là công chúa. Tôi đã gặp một nàng công chúa cực kì đặc biệt, đáng tiếc là hoàng tử của nàng dù dành một đời một kiếp này để yêu nàng, cuối cùng lại không thể làm nước mắt người con gái ấy ngừng rơi vì anh. Nhà tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi người, đặc biệt là các cậu. Mà kể họ cũng là lạ, chúng nó chả mấy ai chịu lấy vợ sớm, mỗi lần họp gia đình ăn cỗ quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu chuyện giục cưới. Trong đấy có một tên cực kì ngáo, tên Hải, sở thích lớn nhất là trêu trọc, ghẹo đấm. Bố tôi bảo: - Trừ cái tật ba hoa thì thằng này nó khá lắm! Kể ra nó cũng hiếu thảo, chăm chỉ, đặc biệt vui vẻ, dù hơi câng câng xíu. Kinh tế gia đình nó nó gồng gánh cực siêu, hai ông bà tự hào lắm. Dù hay bị nó trêu là rang bàn cuốc, xấu gái, lùn, nhưng nói thật thì tôi vẫn rất quý nó. Nhất là mỗi lần nó dỗ tôi bằng đồ ăn.. Một hôm họp gia đình, cậu Hiệp- cậu ruột của tôi hay em trai cưng của mẹ tôi tự nhiên nói với mọi người: - Mọi người tháng này ra đường phải cẩn thận đó! Thì ra nó quen một bà chị làm thầy nổi tiếng cao tay, bả bảo nó đời trước gia chủ nhà này đã đập đền, đời này nghiệp nó sẽ ứng vào tính mạng đàn ông thán này tránh ra đường cản thận tai nạn xe cộ. Chẳng ai quan tậm, tôi cũng vậy. Nhảm nhí quá sức! Người bình thường đang sum họp ai lại nói mấy chuyện xui xẻo ấy. Chưa được nửa tháng thì tai hoạ ập đến, nửa đêm mẹ tôi nhận được điện thoại của bà Liên: - Kiều ơi! Dì làm sao bây giờ, thằng Hải gặp tông vào xe tải, giờ người ta đưa vào Bạch Mai rồi.. - Bà hốt hoảng đến nỗi nói không ra hơi, từng câu từng chữ đều run rẩy. Nhà tôi cũng loạn cả lên. Đang yên đang lành sao lại ra nông nỗi này. Hỏi ra thì mới biết cậu tôi cùng mấy anh em đi nhậu nhẹt uống rượu ngày lễ, lúc đi uống tăng hai thì gặp tai nạn. Chẳng trách được người ta, chỉ trách bản thân nó, nhưng chẳng ai nói ra mặt. Ai nấy đều tiếc cho hai ông bà. Bác sĩ chẩn đoán tình trạng của cậu tôi rất tệ, một số cơ quan nội tạng bị dập, não bị chấn động mạnh, các vết thương bên ngoài cũng nghiêm trọng, cần rất nhiều máy móc để duy trì sự sống, nhưng tiền bạc cũng là một vấn đề, dân quê như chúng tôi làm sao có thể chi trả được. Có lẽ đây là lần đầu tôi nhận ra nỗi bất lực của người nghèo. Các cô chú anh chị em thay phiên lên chăm sóc hỏi han, an ủi hai ông bà, cũng hỗ trợ tiền bạc các thứ nhưng vẫn chưa đủ. Chúng tôi còn tìm sự giúp đỡ bên ngoài, lên Facebook liên lạc với các tổ chức, mạnh thường quân nhờ hỗ trợ, cuối cùng cũng đảm bảo được tính mạng cho cậu. Chính lúc này, chúng tôi mới biết cậu Hải có một cô bạn gái, một cô gái cực kì xinh, cũng rất ngoan, và rất yêu cậu tôi. Nghe cô kể hai người đã hẹn ước với nhau một thời gian nữa sẽ về một nhà. Thế mà giờ cậu tôi.. Gần một tháng cậu tôi nằm viện là gần một tháng cô túc trực bên giường bệnh cậu. Anh em lên thăm cậu, cậu chỉ nghe với chớp mắt, phổi bị tổn thương rồi không nói chuyện được. Cậu Hải nhìn rất thảm. Thằng cậu mất dạy hay cười của chúng tôi không cà khịa mọi người được nữa, mọi người đâm ra nhớ.. Cụ bà cứ nhớ đến cậu là rơm rớm nước mắt. Cụ than: - Đời cụ sống đên giờ đã gần một trăm năm, tận mắt nhìn từng cố nhân, con cháu rời đi.. Sao trời không lấy quách cái thân già này đi? Đày đoạ quá! Một đêm nọ nữa, mẹ tôi lay bố tôi dậy, run run bảo: - Lên nhà cậu Lục đi anh, bệnh viện người ta trả thằng Hải về rồi! Thằng bé không qua khỏi đêm nay mất! Hai người lục tục chuẩn bị đi, em tôi còn đang ngủ, nhưng tôi đã tỉnh. Nước mắt lăn dài trên má.. - Cậu ơi.. - Chưa bao giờ tôi trai qua cảm giác mất người thân. Hoá ra nó bất lực và đau đớn như thế. Người ta cố gắng giữ mạng cho cậu tôi cho đến khi về đến tay gia đình, đương nhiên cái giá cũng không hề nhỏ, nghe đâu hơn một tỉ mỗi giờ, nhưng mọi người cũng cắn răng đồng ý. Không có gì đáng giá hơn thời gian còn lại của một người sắp ra đi mãi mãi. Người cậu tôi cắm đầy dây rợ máy móc, chắc cậu đau lắm. Cậu không nói được, cứ nhìn trừng trừng mọi người chảy nước mắt, thay cho thiên ngôn vạn ngữ. Cả nhà lần lượt đến nắm tay cậu, dặn dò an ủi các thứ. Bà Liên nấc không ngừng, mẹ tôi phải giữ không cho bà gục ngã. Ông tôi vuốt mặt con trai: - Con ơi! Đừng lo cho mọi người nữa. Nếu đau đớn quá thì cứ đi đi.. - Mọi người khóc oà lên, cậu tôi nhắm mắt. Có lẽ nó chiến đấu cũng mệt rồi. Đợt trước về quê nó còn rắn ròi khoẻ mạnh, mới nằm viện một tháng người đã gầy đi một vòng, nhìn mà thương. Hơi thở nó nhẹ, dường như sắp biến mất.. - Anh ơi! Em đến rồi! - Cô gái với đôi mắt sung húp bước vào phòng cậu, thanh âm cô nghẹn ngào. Tôi không biết tên cô, cũng chưa từng nhìn thấy cô, nhưng có lẽ ngay lúc ấy tôi biết cô là người con gái cậu tôi để tâm nhất. Ngày cậu tôi vào viện, cô người yêu vừa cùng cậu Hưởng- em trai nó cùng gồng gánh lò bánh mì gia đình vừa dành thời gian vào bệnh viên chăm sóc nó. Mới sáng hôm nay cô vừa đến lò thì nghe tin tình hình nó trở xấu, lúc về quê đã chạy ngay đến đây. Lúc cô chạy vào người ta đã rút máy trợ tim và ống thở khỏi người cậu tôi rồi. Mọi người đều tưởng cậu đã đi thật. Nhưng, bằng một các nào đó, nghe tiếng cô, người con trai ấy đã trở về, mở mắt nhìn người yêu. Đôi mắt cậu đỏ, nhìn cô khóc không ra nước mắt. Người cậu run lên, lồng ngực phập phồng, như thể đang cố chiến đấu giành lại một chút thời gian.. Cậu cố đưa tay chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, run run: - Xin lỗi.. - Đời này anh nợ em một đám cưới, nợ em một hạnh phúc trọn vẹn, anh không thể biến em thành công chúa, mong em sống tốt quãng đời còn lại. Và mong một ngày nào đó anh có thể lại thấy em cười.. Kim đồng hồ của cuộc đời cậu tôi kết thúc không có nghĩa nó hoàn toàn biến mất, cõ lẽ cái kết buồn cho câu chuyện tình này chính là một khởi đầu cho cả hai người ở hai thế giới khác nhau. Hơn ai hết tôi ngưỡng mộ sự kiên định cuối cùng của cậu, lời hứa sẽ hạnh phúc cô thốt ra trong nước mắt. Cô nói sẽ không quên cậu tôi.. Cô như chết lặng ôm lấy bà Liên trong đám ma cậu tôi, không nói không rằng. Lúc chôn cất cậu, cô không đến, có lẽ cô không mạnh mẽ như bề ngoài, không đủ can đảm nhìn người yêu xa mình mãi mãi. Cô đã là cô gái rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất, phù hợp với cậu nhất nếu không có những sai lầm của quá khứ. Nếu bạn đang sống trong tình yêu, xin hãy quý trọng sinh mệnh và người đang ở bên cạnh bạn. Hết.