Tác phẩm: Nợ anh lời cảm ơn nhé kẻ tôi ghét Tác giả: Bé rùa Thể loại: Truyện ngắn Năm 17 tuổi - lớp 12, đây là năm mà được coi là cửa ải khó khăn của đời học sinh. Là công sức thời gian tiền bạc của 12 năm đi học, tất cả chỉ còn quyết định vào tháng 7 - tháng mà kì thi tốt nghiệp diễn ra. Và để đối mặt với kì thi mà khi chỉ còn 3 tháng nữa, chỉ có 1 việc duy nhất để làm, đó là luyện đề. Với tôi, một đứa cực kì lười nước tới chân mới nhảy cũng bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Vì thế, tôi cũng ngồi vào bàn viết cho bản thân một cái lịch ôn thi. Tôi những ngày đầu bước vào lớp 12, vì say mê tiếng Hàn, truyền thống phong tục, món ăn của xứ sở kim chi nên tôi đang kí khối D01 với ngành Hàn Quốc học. Cũng vì thế mà tôi sắp xếp lịch học giúp tôi mỗi ngày đều ôn đủ các môn. Tuy nhiên, thời gian rảnh rỗi thì vẫn có, với một đứa lười như tôi thì tất nhiên lịch chơi phải nhiều hơn các bạn học khác một chút. Và cũng vì thế, khi lướt facebook tôi đã gặp anh - người mà tôi muốn quên đi vĩnh viễn. Anh - một người của Hà Nội, thủ đô xinh đẹp. Nhưng lại là người đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Khi mới quen anh đối với tôi rất tốt, lo cho tôi, ngày nào cũng nhắn tin, hát tôi nghe, chào tôi mỗi buổi sáng và chúc tôi đi ngủ. Sau đó, một người chưa yêu ai như tôi tất nhiên cũng bị rơi vào tình yêu. Anh ấy nhân ngày 8 tháng 3 ngỏ lời yêu với tôi, và tôi cũng đồng ý. Khoảng thời gian sau đó, ngoài những lúc ôn thi tôi với anh đều nhắn tin cho nhau, có lúc còn là call video với nhau. Nhưng sau dần, anh càng khác lạ, anh mỗi khi call video với tôi, có những lúc sẽ đòi tôi cho xem thân thể mình. Lẽ thường chính là sự từ chối, nhưng không tôi lại đồng ý. Và chính cái đồng ý này khiến tôi đau khổ áp lực trong thời gian trước khi thi đại học. Sau một thời gian, tôi nhận ra mình đã hết thích anh. Tôi có nói với anh rằng tình cảm của em dành cho anh có lẽ không còn như trước, mình kết thúc nhé. Tôi không thể ngờ rằng, anh lại dùng những tấm ảnh mà anh chụp lại trong lúc call video với nhau để đe dọa tôi. Anh bắt tôi phải tiếp tục mối quan hệ với anh. Điều này khiến tôi sợ hãi. Nếu trước đây việc call với anh làm tôi yêu thích thì hiện tại việc này làm tôi chán ghét. Hằng đêm, vì việc này tôi từng khóc nức nở không dám nói ai biết, lo sợ anh sẽ đem việc này nói với mọi người. Cũng vì thế tôi đi tới một quyết định với tôi là hơi buồn. Đó là xóa toàn bộ những thứ có liên quan tới anh như facebook, zalo. Một khoảng thời gian sau đó, khi cô thoát được anh, thứ tôi đối mặt là những viên thuốc điều trị trầm cảm. Những viên thuốc ấy - tôi uống trong sự lặng thầm, trong nước mắt. Tôi sợ hãi những lời đe dọa của anh. Một cô gái - năm 17 tuổi, mang trong lòng một tình yêu to lớn với đất nước nơi mình sinh ra, không chán ghét hay sợ hãi. Nhưng năm đó, có một người xuất hiện làm thay đổi. Anh - một chàng trai của đất thủ đô nghìn năm văn hiến. Anh tốt, tài giỏi. Tôi yêu anh, tôi từng tự nhủ rằng tôi sẽ ra Hà Nội - một nơi cách chỗ tôi hơn nghìn cây số, chỉ vì một câu nói "anh muốn gặp em". Nhưng sau đó, anh - từ một người mà tôi luôn yêu, thành một người mà tôi chán ghét, không muốn gặp thậm chí là sợ hãi. Từ sợ hãi anh, nó dần biến chất trở thành nỗi sợ nơi anh sinh ra. Nó luôn là ám ảnh trong lòng tôi. Hà Nội với tôi từng là thủ đô xinh đẹp, nơi mà tôi muốn tới, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lâu đời đặc trưng, thăm lăng Bác.. Nhưng giờ đây nó là cả một nỗi sợ, một nỗi ám ảnh sâu sắc, chỉ muốn lãng quên, không muốn nhắc lại. Sau khoảng thời gian đó, tôi dần lấy lại tinh thần, cố gắng cho kì thi sắp tới. Trước khi tôi đi đến trường thi, tôi nhận được một cuộc gọi, khi bắt may, tôi chỉ nghe được bốn chữ, mà tôi nghĩ đời này tôi không thể nghe lại được "Chúc em thi tốt". Nhưng không hiểu sao, lại nhờ câu chúc này mà tôi có thể tự tin vượt qua kì thi. Trong lúc thi, tôi thấy hơi hoang mang với những đánh đố của đề thi, nhưng tôi dần bình tĩnh lại, từ từ tránh khỏi những đánh đố đó, và thuận lợi vượt qua với điểm số khá cao. Hiện tại, anh ấy cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Đôi lúc cô đơn lại nhớ về những lúc anh quan tâm tôi, nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua. Giờ tôi đang sống rất tốt với cuộc sống đại học, gặp được người yêu tôi, mà không đòi hỏi gì cả. Với tôi, cuộc sống hiện tại thật tuyệt. Có lẽ tôi vẫn nợ anh ấy một lời cảm ơn cho tôi biết, đôi khi không phải cứ yêu là dâng lên mọi thứ cho người yêu của mình. End