Nợ Âm Dương Tác giả: Nhất Niệm. Thể loại: Truyện ngắn. * * * "Anh có thể quên mất mình là ai, từ đâu đến, nhưng anh có em trong cả cuộc đời vô định này, đã đủ. Cảm ơn em đã để anh ở bên em cho đến tận phút cuối cùng anh rời đi.." Anh sẽ mãi không quên.. Lúc em bi bô tập nói, anh khờ khạo dạy em gọi: "Anh!", dù biết em không thể làm theo. Nhưng anh vẫn đi quanh em luôn miệng dạy, bởi khi đó em sẽ 'nhìn về phía anh' ngây ngốc cười. Nụ cười trong suốt không chứa tạp niệm của nhân gian làm tim anh như bị mèo cào qua. Em của lúc này, thấy anh, không sợ anh, cho anh chút ấm áp tồn tại. Lúc em chập chững tập đi, anh vừa xót vừa buồn cười khi em ngã, bạnh miệng mếu máo gào khóc khiến gương mặt đỏ bừng, như thể bị ai ăn hiếp rất uất ức. Trông thấy, anh lại trách mình không có năng lực đỡ em, dỗ dành em, lau nước mắt cho em. Đôi mắt ngập nước nhìn anh thật đáng thương, làm tim anh nhói theo. Lúc em đi học, em sợ hãi nhưng kiên cường không khóc. Kể cả khi cuối ngày, ba em bận đến quên đón em, cả trường chỉ còn lại ánh đèn lớp em là sáng. Em vẫn ngồi ở con bập bênh trước cửa lớp, đợi. Ai cũng nói em ngoan, nhưng chỉ anh thấy vai em run nhẹ và cánh môi nhỏ bị cắn đến đỏ bầm. Em mạnh mẽ làm anh tự hào cũng làm anh lo sợ. Lúc thấy ba mẹ cãi nhau, thấy ba bóp cổ mẹ. Em gào khóc cầu xin người khác giúp đỡ giữa dòng xe qua lại. Con nhóc nhỏ bé kiên cường, sĩ diện lại buông bỏ tự tôn để đi xin một người xa lạ xuất hiện. Anh biết em đã rất sợ hãi, sợ hãi đến bất lực. Lúc nghe thấy ba 'số đã tận', thấy điềm báo từ việc chỗ ngồi của ba có xác chim sẻ chết, chiếc áo bà nội đưa ba vào đúng dịp Tết. Em ngốc nghếch cầu xin được đổi tuổi thọ cho ba. Mặc dù, em không biết đó là gì. Em thương ba, tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông đầu tiên trong đời mình. Lúc biết ba ngoại tình, nhìn em gục đầu vào vai người con trai xa lạ, khóc đến tê tâm, anh đau. Nhưng chỉ có thể đứng từ xa, nhìn chàng trai ôn nhu vỗ về an ủi em, anh biết anh không có năng lực làm điều đó nên chỉ lặng người nghe tiếng em khóc. Em của lúc này đã không còn thấy anh! Cuộc hôn nhân của ba mẹ đổ vỡ. Em rời khỏi mối tình thanh xuân của mình. Nhìn em cười tươi an ủi mẹ đang khóc, đổi lại bản thân lén trốn sau vườn im lặng rơi nước mắt, anh cũng chỉ biết đứng trước mặt em, xoa đầu em, cho em lại chút ấm áp mà em đã từng cho anh. Ngày đi thi vào cấp III, bước ra khỏi phòng thi, nhìn quanh ai cũng có ba mẹ thậm chí là người nhà kéo đến rất đông, bước đến kéo con để hỏi thăm để dẫn đi nghỉ trưa. Em lạc lõng giữa chốn đông người, không ai xuất hiện cùng em, bước chân nhỏ đứng chôn chặt nơi cổng trường, mãi đến khi không còn ai, em mới đi dọc vỉa hè đến công viên ngồi. - Không sao đúng không? Mẹ.. đang đi làm mà! - em thì thầm tự an ủi. Anh yên lặng nắm lấy đôi tay nhỏ, lạnh ngắt giữa trưa nắng gắt. Khi vào cấp III, đôi lúc em sẽ ngây ngốc nhìn những bé gái có ba vuốt ve ôm hôn mỗi khi đưa đi học. Anh biết mọi cô đơn em giấu trong lòng, em không muốn để ai thấy em cũng có lúc bất lực khao khát một chút tình cảm mà em đã từng có. Em giả như không quan tâm, giả như không sao, chỉ khi không ai nhìn đến, em mới để lộ chút yếu đuối nơi đáy mắt. Anh chỉ có thể khẽ thật khẽ cúi xuống in một nụ hôn lạnh nơi khóe mắt đầy nước. Từ đó, anh nhìn em từng chút từng chút thay đổi. Em học cách làm việc nhà, học cách chăm sóc ông bà, học cách chăm sóc mẹ, học cách gánh vác mọi việc lên đôi vai nhỏ, học cách kiên cường đứng lên.. Mọi việc, em đều gom vào mình. Em có thể tự xoay sở khi đi học xa, em có thể cắn răng chịu đau không nói lời nào cho ai khi té xe, em luôn cố làm mọi thứ một mình vì không muốn 'phiền' người khác, bị đối xử bất công em cũng chỉ bỏ qua, bị mắng oan em cũng chỉ cắn răng nén nước mắt, bị chính người thân em yêu nhất lợi dụng em cũng tìm lý do giùm người ta.. em làm mọi thứ mà không cần một ai công nhận. Em trưởng thành nhưng đã đánh mất nụ cười ngọt ngào của mình. Đến một hôm, khi bị buộc phải từ bỏ học bổng từ bỏ giấc mơ du học, trong lúc vô tình em bước vào phòng lại nghe được mẹ đang nói "Nó không muốn đi nữa! Trước nó cũng định đi mà giờ nó không thích đi nữa" khi cha em đề nghị cho em đi Nhật học, em biết em bị giữ lại, em muốn tự sát! Anh biết, em đã quá sức chịu đựng. Nhìn em run rẩy rơi nước mắt cầm dao rọc giấy đặt ở cổ tay. Chưa bao giờ anh thấy trong đôi mắt kia là tuyệt vọng cùng đau đớn như vậy, anh cũng tuyệt vọng vì anh chẳng thể làm gì cho em. Anh không thể nâng em dậy, ôm em vào lòng, vỗ về em và nói với em rằng: "Em không một mình, em còn có anh. Nếu em đã mệt, anh ôm em ngủ. Nếu em mơ hồ đối với tương lai, anh nắm tay em cùng đi tìm. Nếu em muốn khóc, anh lau nước mắt cho em. Nếu em muốn yên tĩnh, anh ngồi cùng em. Nếu em muốn làm bất kỳ điều gì, anh làm cùng em, cho dù.. em không thấy anh!". Cô bé ngốc, sao lại khổ sở như vậy. Em vì người khác đổi đi thanh xuân của mình, để cuối cùng nhận lại lại là cái quay lưng vô cảm, vì cái gì em lại ngốc như vậy, đáng giá để em trả như vậy sao? Nếu có thể, anh không hi vọng em lớn lên, để nụ cười em không bị nước mắt che mất. Em từ bỏ tự sát, đồng thời cũng buông tha cho ánh sáng hi vọng trong ánh mắt. Em cười vô cảm, em không còn rơi nước mắt mặc cho mọi áp lực bủa vây. Ngay lúc em mơ hồ lạc lối, bên cạnh em chỉ có anh, người mà em còn chẳng thể thấy cũng chẳng thể làm gì cho em. Anh lựa chọn xuất hiện trong giấc mơ của em. Anh dạy cho em cách yêu bản thân mình. Anh dạy cho em cách tự tin đối mặt với khó khăn. Anh dạy cho em cách bước đi giữa cuộc đời bế tắc. Anh dạy cho em quen với sự chiều chuộng của anh. Anh dạy cho em quen với vòng ôm an toàn của anh. Anh dạy cho em quen với ánh mắt yêu thương của anh. Anh dạy cho em quen với từng lời anh nói: "- Thà em không cười, chứ đừng cười giả tạo. Không chỉ em đau mà người quan tâm em cũng sẽ đau. - Em không cần mạnh mẽ trước mặt anh. - Em cũng là con gái! - Em có quyền khóc, có quyền yếu đuối. - Em không cần sợ sai, bởi vì anh luôn ở đây cho em chỗ nghỉ ngơi mỗi khi em vấp ngã. - Em mệt thì đến đây, anh ôm em ngủ một giấc. - Em muốn làm gì, anh làm cùng em.." Anh bắt đầu tham lam, muốn ôm em nhiều hơn, muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn thấy em ỷ lại vào anh nhiều hơn. Vô tình, anh hại em. Hại em thói quen được anh ở bên. Để em bắt đầu hi vọng, bắt đầu tin tưởng vào anh vô điều kiện, bắt đầu không phân biệt được hiện thực và mơ. Đến khi anh hoảng sợ biết em có thể mơ hồ thấy được bóng anh lúc đang thức tỉnh, anh chạy trốn, và em nói.. hình như em lỡ yêu ai đó mà chính em cũng không biết là ai rồi. Anh khóc, anh hại em mất rồi. Là anh tham lam ích kỉ khiến nợ âm dương này càng lún càng sâu. Anh chạy trốn, chạy khỏi em. Anh cứ nghĩ, khi anh đi rồi, con nhóc của anh sẽ tiếp tục sống tốt, sống vững vàng như những gì anh đã dạy. Nhưng khi đứng giữa những con người xa lạ, anh bất lực không biết phải làm gì. Anh là ai, từ đâu đến, từ khi có kí ức, từ khi biết bản thân là ma, thế giới anh chỉ có em. Nhưng cớ sao em lại là người? Tại sao anh lại là ma? Đi đến đâu, anh cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh em mơ hồ xuất hiện trước mắt. Em đang làm gì? Có phải lại trốn đến nơi nào bất lực rơi nước mắt nữa không? Hay lại gắng sức làm đến suýt ngất? Rồi anh lại tự nói: Không sao. Quay về cũng được mà, miễn là đừng xuất hiện trong mơ của em nữa. Không sao, không sao, phải quay về, không được để em một mình. Chỉ cần có thể nhìn thấy em là được! Lúc nhìn thấy em bị một oan hồn đẩy xuống nước, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh xông đến, cố giằng lấy em từ tay tử thần mà không màn đến hậu quả. Mặc cho bao oan hồn nơi dòng sông lạnh giá thay nhau xâu xé anh vẫn cố túm lấy em kéo về trong lòng mình. Giữa lúc anh bất lực giãy giụa, gào khóc khi thấy em càng lúc càng chìm dần vào nước. Một bóng người lao đến, kéo em ra khỏi đó. Thật may, thật may quá, em sống rồi. Em vẫn sống, dù nằm đó. Là anh liên lụy em, là anh tham lam ích kỉ khiến dương khí của em bị tổn hao, khiến em bị người âm quấy phá. Là anh, tất cả đều do anh. Cái gì anh cũng không thể cho em đến cả bảo vệ em cũng không được. Thôi thì để anh rời đi, rời khỏi em vĩnh viễn vậy. - Con bị người âm theo. Hay nói đúng hơn là, "Duyên âm" của con quá nặng. - người cứu em, là một sư phụ già tại một am nhỏ. Ông nhìn em mà chỉ biết thở dài. Đoạn tình duyên này, đúng là khiến người khác đau lòng. - Có thể, "cắt" đi không ạ? - Có thể! - Vậy sư thầy có thể giúp con? - Được. Thật ra, con không nói, thầy cũng sẽ làm. Đoạn tình cảm này, không thể giữ. Nhìn em đứng giữ sảnh của trận pháp. Anh không hận em lựa chọn cắt đứt đoạn tình duyên này. Anh chỉ trách, sau này, anh không được ở cạnh em nữa. Anh tham luyến nhìn em lần cuối, nhóc con ngày nào đã trưởng thành. - Khoan đã! Sư thầy quay lại nhìn, em lại nói. - Có thể cho con biết người đó là ai không? Thầy quay nhìn anh, rồi lại nói. - Người đó bảo, "Anh". Em bỗng òa khóc chạy đến bắt lấy tay sư thầy. - Thầy ơi, không làm nữa. Không cần làm nữa. Con không muốn! Thầy ơi, đừng làm anh ấy bị thương. Con biết anh ấy, anh ấy đã dạy con gọi "Anh", đã đau lòng khi con ngã, đã ở cạnh con lúc con bất lực nhất. Con xin thầy, đừng cắt, đừng làm đứt liên kết giữa con với anh ấy. - Nhưng, đây là chuyện không thể tiếp tục nữa. - Cho con thấy anh ấy được không cầu xin thầy. Con cầu xin thầy. Sư thầy nhìn qua lại giữa anh và em rồi thở dài. Con người đang sống dễ dàng buông tha cho tình cảm. Tại sao nghiệt duyên này lại khó cắt đứt vậy? Thầy đau lòng khoát tay. Ánh mắt em nhìn anh ngập nước. Lần đầu tiên trong mắt em có hình bóng anh, lại là lần cuối cùng anh xuất hiện bên cạnh em. - Anh! - Ngoan, không khóc! Cuối cùng, em cũng thấy anh rồi! Nhóc con, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng! Anh xoa đầu em, lần đầu anh được chạm vào em. - Anh, đừng đi, em sẽ không cắt duyên âm nữa. Anh ở cạnh em đi. Em nhớ được, em nhớ được mà. Em nhớ lúc nhỏ em thấy anh rồi. Nhưng không biết tại sao sau đó cái gì em cũng không nhớ, cũng không thấy được anh nữa. Bây giờ, em nhớ rồi. Anh luôn ở bên cạnh em, đừng đi mà. Em run rẩy nói năng lộn xộn. Anh đau lòng. Hãy để anh dũng cảm, một lần này thôi, để anh được ôm em vào lòng mình. Hơi ấm này anh sẽ mãi mãi không quên dù sau này có rời đi. - Đó chỉ là mơ, tất cả là mơ thôi! Em đã ngủ một giấc ngủ rất dài, bây giờ đã đến lúc thức dậy. Ngoan, em phải sống, không cần anh, em vẫn phải sống thật tốt. - Tại sao, anh đi rồi, em làm sao? Anh ôm siết lấy em. Lời em nói làm anh đau lòng. Là anh sai, anh không nên xuất hiện trong mơ của em, mang cho em hi vọng không có thực này. - Em.. vẫn sẽ sống! Sẽ hạnh phúc! Anh biết đoạn duyên này đã đếm ngược tới thời điểm kết thúc. Anh còn ở cạnh em, chỉ có rút đi mất dương khí của em, làm cuộc sống em càng đảo lộn, càng khó khăn. Anh không muốn thấy em khóc, thấy em gặp nguy hiểm, anh chỉ muốn thấy em lại cười ngọt ngào, mặc dù có thể khi em cười đã không còn anh ở trước mặt. Để anh ôm em thêm chút nữa, để anh cảm nhận hơi ấm duy nhất mà anh biết. Để em dựa vào anh lần cuối này thôi! Tất cả phải chấm dứt. - Được, em nghe anh, em sẽ sống thật hạnh phúc. Vì vậy, anh.. đừng đi. Tiếng khóc, tiếng cầu xin của em làm anh xé lòng. Nhưng sợ rằng, đã đến lúc xa em rồi. Sư thầy nhìn thấy trong mắt, mà đau ở trong lòng. Ông đã thấy quá nhiều những cặp tình nhân, yêu nhau thì ít mà yêu bản thân thì nhiều. Duyên âm - vừa là nhân duyên vừa là nghiệt duyên. Nếu tình cảm giữa hai người không phải quá sâu đậm ở kiếp trước, sao có thể gặp nhau ở kiếp này. Nhưng gặp lại làm chi, khi âm dương sai biệt? Tình duyên không thể tiếp tục, ngược lại khiến người ở lại đau khổ cả đời. Anh nhìn sư thầy với ánh mắt cầu xin, anh biết không thể tiếp tục nữa. Lau nước mắt cho em lần cuối. Nhìn em, nước mắt giàn giụa bám chặt lấy tay anh, em nói: Em không muốn anh đi, em không muốn cắt đứt duyên với anh, cầu xin anh đừng đi. Có rất nhiều thứ là lần đầu anh làm được với em, những thứ anh từng khao khát, ôm em, nói chuyện với em, lau nước mắt cho em, nhưng cũng là lần duy nhất anh được xuất hiện trước mặt em. "Ngoan, đừng khóc! Em biết mà, anh không thể ở bên cạnh em, càng không có tư cách đi theo em. Anh có thể quên mất mình là ai, từ đâu đến, nhưng anh có em trong cả cuộc đời vô định này, đã đủ. Cảm ơn em đã để anh ở bên em cho đến tận phút cuối cùng anh rời đi. Nhóc con.." Anh cúi xuống, chạm thật khẽ vào môi em. Để anh ích kỉ lần cuối, để anh có được nụ hôn đầu của em đi, để anh giữ lại chút ấm áp duy nhất này đi. Bởi đến lúc tan biến, anh cũng không thể nói với em: Nhóc con, anh yêu em.. Link góp ý [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của Nhất Niệm
Chào bạn! Mới đọc thử truyện của bạn thấy nội dung buồn man mác. Tình cảm có nhiều cái để nói quá! Thông qua truyện này nó khiến mình suy nghĩ rất nhiều điều. À mình thấy bạn sử dụng từ "ngây ngốc". Theo kinh nghiệm trước giờ của mình thì bạn nên viết là "ngây ngô" Ví dụ: Vẻ mặt ngây ngô của con bé làm anh suýt buồn cười. Nó là từ tượng hình, ngây ngốc thì vô nghĩa nhé! ^^