Đề bài: Hãy nêu suy nghĩ của em về câu nói: "Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi" - Sưu tầm. Mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đã là một niềm hạnh phúc. Nhưng chúng ta không thể sống như những cá thể độc lập mà được gắn kết với nhau bằng một thứ keo sơn đặc biệt tình yêu thương. Nó thật sự quan trọng và ý nghĩa biết bao, đến nỗi mà Victor Huygô đã bật thốt lên trong "Những người khốn khổ" rằng: "Trên đời này chỉ có một thứ tồn tại thôi, đó là tình yêu thương". Quả thật, mọi thứ trên đời có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi. Một thế giới tràn ngập trong tình yêu thương sẽ là một thế giới tốt đẹp và hoàn mỹ hơn. Vậy tình yêu thương là gì? Đó là sự đồng cảm, sẻ chia, là sự gắn bó, đùm bọc.. giữa con người với con người. Nó xuất phát từ tận trái tim, sự chân thành, không vụ lợi. Yêu thương đó là một tình cảm thiêng liêng, một phẩm chất tốt đẹp của con người. Tình yêu thương có muôn hình vạn trạng, nó tồn tại nơi sâu thẳm đáy lòng mỗi người. Để rồi khi được khơi dậy lên, nó cuộn trào mãnh liệt như muôn vàn sóng cả đại dương. Tuy nó vô hình nhưng lại hữu hình, nó không phải ở đâu xa mà luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngay từ khi sinh ra, mỗi chúng ta đã được thừa hưởng tình yêu thương của cha mẹ, người thân. Sự yêu thương thuần túy nhất, chân thật nhất xuất phát từ gia đình của chúng ta đó là tình thân. Từng ngày ta lớn lên trong nguồi suối yêu thương của gia đình. Và rồi khi chập chững vào đời, ta không chỉ biết đến tình thân mà còn có cả tình bạn. Đó là một thứ tình cảm gắn kết những con người xa lạ với nhau trở nên thân thiết thành bạn bè. Mà ở đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giúp đỡ. Ta như vui cùng vui, buồn cùng buồn với nhau. Và rồi, ta càng tìm được nhiều điểm chung sự đồng điệu nơi tâm hồn của hai người. Đó là tình yêu đôi lứa một đề tài đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của các nhà thơ, nhà văn như Puskin, Xuân Quỳnh, Hàn Mặc Tử.. Hay chính ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã nói: "Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ, không thương một kẻ nào." (Tuổi Nhỏ) Và hơn tất cả, mở rộng ra lòng yêu thương còn là lòng yêu nước, yêu dân tộc. Trong suốt 4000 năm đất nước, đã có biết bao thế hệ anh hùng ngã xuống để đất nước có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Họ đã sống và chiến đấu cho tố quốc ta yêu, giản dị và lặng lẽ nhưng đất nước lại được sinh ra từ đó. Trên mảnh đất ta sống ngày hôm nay là máu thịt, là linh hồn của biết bao anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, đánh đổi cả tất cả cho thế hệ mai sau. Bởi thế mà ta càng phải biết ơn các vị tiền bối, các bậc cha ông mà hết lòng gìn giữ non sông ngày hôm nay. Lòng yêu thương còn là sự thương cảm, xót xa cho những số phận con người nhỏ bé, khổ đau trong cuộc sống. Là sự quan tâm, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Như chúng ta đã biết, nhân dân miền Trung đã phải gồng mình vượt qua đợt mưa lũ lịch sử (2020). Và không ai không biết đến hình ảnh những chú bộ đội, những tình nguyện viên sẵn sàng xả thân đến tận nơi để cứu trợ cho đồng bào ta. Đặc biệt, chúng ta cũng không thể quên được hình ảnh hàng ngàn chuyến xe từ khắp mọi miền tổ quốc chở lương thực, những nhu yếu phẩm thiết yếu thẳng tắp hướng về miền trung.. Vậy đó, sự yêu thương vẫn luôn hiện diện quanh mỗi chúng ta. Nó như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn mỗi người với sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngọn lửa đó được truyền đi, thắp sáng những mảnh đời tăm tối, cho họ hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chẳng cần phải đao to búa lớn, yêu thương thật giản đơn chỉ là cái gật đầu chào nhau mỗi khi lướt qua, là lời hỏi han, ân cần hay một lời chúc tốt đẹp.. Chỉ vậy thôi! Để rồi, bản thân chúng ta nhận nguồn gốc sự tốt đẹp của cuộc sống, làm những điều mà ta chưa dám làm, dũng cảm nói lời yêu thương, hành đông yêu thương. Có một điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: Họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. Có ai đó đã từng nói rằng "nơi lạnh giá nhất trên thế giới không phải ở Bắc Cực mà ở nơi không có tình người". Tôi dần nhận ra rằng ngày nay có một bộ phận những con người đang dần bị máy móc, tự động hóa. Họ trở nên vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ với mọi vật xung quanh, những điều xảy ra trong cuộc sống. Thử hỏi liệu có ai trong chúng ta đã nói được với bố mẹ của mình một lời cảm ơn khi nhận được thứ mình muốn, hay đơn giản là lời "yêu" đối với mẹ cha? Con cái dường như đã mặc định những gì bố mẹ cho là điều đương nhiên mà không nghĩ đến những vất vả, khó khăn của họ. Có một điều đang len lỏi trong xã hội loài người ngày nay đó là vui, là cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là trên mạng xã hội. Có lẽ vẫn còn ai đó nhớ tới những ngôi sao nữ người Hàn Quốc Suli và Goo Hara đã tự tử vì bị bạo lực mạng xã hội. Vậy nhân ái, tình người đang ở đâu khi những vụ việc đó xảy ra? Liệu ánh sáng của lòng yêu thương có đủ để đánh động tới lòng trắc ẩn của con người hay không? Ánh sáng của tình thương sẽ làm tan chảy những trái tim băng giá, nó như một viên than hồng sưởi ấm lòng người trong ngày trời giá rét. Dù cho có vật đổi sao rời, thì nơi hạnh phúc nhất vẫn là nơi có tình người, tình yêu thương. Để từ đó, ta càng thêm trân trọng những người mà mình yêu, nâng niu hạnh phúc nơi gia đình. Biết mở lòng mình với những người xung quanh. Bởi chính như Elbert Hubbard nhận định rằng: "Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi. Và sự yêu thương mà chúng ta cho đi là thứ duy nhất mà chúng ta nhận lại."