Tôi có một người bạn quen từ lúc nhỏ, tên là Ngọc. Cô ấy luôn than thở rằng sao trình độ tiếng Anh lại không được tốt như người khác? Câu cửa miệng của Ngọc là "Tớ muốn chiến thắng được lũ từ vựng và cấu trức cứng đầu đó, muốn thông thạo được ngôn ngữ này, trở thành một người phiên dịch giỏi". Nhưng mỗi lần bắt tay vào học tiếng Anh thì cô ấy chỉ hứng thú được 20 phút đầu, sau đó lại than thở "khó quá", lại bỏ dở giữa chừng và nói "lần sau học". Vậy nên dù đã học tiếng Anh được 3 năm nhưng Ngọc vẫn chưa vượt qua được trình độ sơ cấp. Thế mới thấy, muốn làm được một việc gì đó, dù lớn hay nhỏ thì cũng phải có sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ, như câu nói mà có lẽ chúng ta đã nghe rất nhiều lần: "Có chí thì nên". Dù đã được nghe không ít lần nhưng muốn hiểu hết được toàn bộ câu nói này không phải là một việc dễ. Trước hết, "chí" ở đây là chỉ ý chí, nghị lực, là sự quyết tâm, sự kiên trì bền bỉ dù có khăn đến mấy cũng phải cố gắng không từ bỏ. Chỉ có như thế thì ta mới "nên", mới chạm được đích đến ấy, mới có được sự thành công. Nhưng, có người lại phản bác rằng: Có nhiều người sinh đã đã ở vạch đích, học không cần làm gì cũng có được thành công đấy thôi. Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Đúng, có thể những người đó may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được ăn mặc đủ đầy sung sướng nhưng không có nghĩa rằng họ không cố gắng. Họ vẫn phải nỗ lực học tập, vẫn phải làm việc để đúc kết những kinh nghiệm cho mình và đạt đến thành công, chỉ khác ở chỗ là họ có đủ chi phí để được học hỏi nhiều hơn người khác mà thôi. Còn những kẻ "thành công" theo kiểu không cần phải làm gì mà vẫn có thể có người hầu hạ, được ăn mặc sung túc thì đó hoặc là bị mắc một căn bệnh khuyết tật nào đó hoặc là một kẻ ngu ngơ, ngốc nghếch, đến cả việc đơn giản như tự kiếm đồ ăn hay thậm chí là tự vệ sinh cá nhân cũng không làm được. Bạn thật sự muốn trở thành một người "thành công" như thế ư? Thành công không tự nhiên mà có, để đạt được thành công là một quá trình học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ, dù có khó khăn, thử thách cũng phải cố gắng vượt qua, tiến về phía trước. Nói đơn giản dễ hiểu, nếu bạn muốn trở thành một vận động viên thể thao, môn điền kinh chẳng hạn, thì trước đến bạn phải có sức khỏe tốt. Mà muốn có được nó thì cần phải tập luyện, mỗi buổi sáng bạn luôn thức dậy từ sớm để chạy bộ và chạy đạt mục tiêu đã đề ra là 800m/ngày hay 1km/ngày, 3km/ngày.. Hay bạn muốn học giỏi môn toán thì trước tiên phải chú ý nghe giảng khi ở trên lớp, về nhà áp dụng ngay kiến thức để làm bài tập, có chỗ nào không hiều thì có thể hỏi thầy cô, bạn bè hoặc tìm xem ở trên mạng và đặc biệt là luôn phải học bài cũ, tìm thêm những cuốn sách hay, bài tập hay để giải. Lúc đầu, bạn có thể sẽ thấy rất khó khăn, cho là mình không làm được, nhưng cứ tin tôi đi, một khi bạn thực hiện đúng những điều trên thì những bài tập cơ bản sẽ chẳng có gì là khó đối với bạn, rồi dần dần bạn sẽ quen được với môn toán "khó nhằn" và làm được những bài khó hơn. Và bạn thử nghĩ xem, nếu không có sự cỗ gắng nỗ lực thì Jackma có thể trở thành tỉ phú giàu nhất châu Á kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba như hôm nay? Hay Võ Hoàng Yến có thể trở thành siêu mẫu quốc tế với những bước chân catwalk chuẩn và mang phong cách riêng biệt không thể nhầm lẫn với ai được? Không, để có được những thành công rực rỡ ấy, họ đã phải đánh đổi rất nhiều, cả mồ hôi nước mắt cùng với sự kiên trì. Jackma đã từng chia sẻ rằng, lúc trước ông chỉ là một cậu sinh viên nghèo, dành dụm từng chút tiền nhịn từng bữa ăn để mua những cuốn sách, để đến được chỗ học tiếng Anh ông đã phải đạp xe hàng chục cây số.. Và cả siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng đã ngã đến trầy xước rất nhiều lần khi luyện tập trên những chiếc giày cao gót cả chục phân, cổ chân sưng tấy vì đứng trên giày cao gót quá lâu, tập luyện để có được một thân hình cân đối.. Nếu họ chỉ vì trở ngại mà bỏ dở giữa chừng, vì thấy quá khó mà bỏ đi làm công nhân với mức lương bình thường, vì thấy công việc mình đang làm quá vất vả mà không tiếp tục, thì đã không có được sự thành công huy hoàng của ngày hôm nay. Đương nhiên, tôi cũng không phủ nhận rằng, có được thành công không phải chỉ cần sự kiên trì, rèn luyện là đủ mà còn cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố khác như tri thức, lòng dũng cảm dám nghĩ dám làm và có phần nhỏ là yếu tố may mắn.. Muốn có được ý chí, nghị lực đó cũng không phải là điều dễ dàng mà phải rèn luyện ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi việc bạn đang làm. Đừng chỉ nói suông rằng "Tôi biết rằng không có con đường nào rải đầy hoa hồng cả, mà phải cố gắng, nỗ lực, làm việc nhiều, tôi biết điều đó." rồi lại kiếm những lí do nhỏ nhặt, vớ vẩn để ngừng lại, chỉ nói mà không làm. Có thể có những lúc bạn quá mệt mỏi, quá áp lực, chỉ muốn buông xuống không làm nữa, bạn có quyền được nghỉ ngơi trong giây lát, nhưng, đừng để sự nghỉ người đó kéo dài quá hai ngày và lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Tôi tin rằng bạn có thể, chúc bạn thành công.