Số phận của Mị và tiếng lòng người con gái vùng cao – Bi kịch của sự câm lặng và ngợi ca sức sống âm ỉ Cuộc sống này vốn là một bản giao hưởng với đủ cung bậc trầm bổng. Nhưng đôi khi, giữa những nốt nhạc rộn ràng, lại có những đoạn ngân dài, buồn bã đến lặng người. Nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài chính là một trong những nốt trầm ấy – nốt trầm cất lên tiếng lòng đầy đau đớn của người phụ nữ bị dồn nén giữa vòng xoáy cường quyền và hủ tục. Đặc biệt, trong đoạn trích "Ai ở xa về có việc vào nhà thống lí Pá Tra.." người đọc như bị níu lại bởi ánh nhìn buồn rười rượi của một kiếp người tưởng chừng như đã hóa đá trong bất hạnh. Mị – người con gái H'Mông vốn xinh đẹp, thổi sáo giỏi, là ước mơ của bao chàng trai "thổi sáo đi theo Mị cả ngày lẫn đêm". Vậy mà giờ đây, hình ảnh Mị chỉ còn là một cô gái lặng lẽ quay sợi gai bên tảng đá, cạnh tàu ngựa. Nghe thì tưởng một khung cảnh miền sơn cước thi vị, nhưng dưới ngòi bút của Tô Hoài, lại thấy rõ một nỗi ám ảnh đến thắt lòng. Đó không phải là góc nhà của bình yên, mà là nơi "giam giữ" cuộc đời một người phụ nữ. Tảng đá vô tri, tàu ngựa vô giác – những thứ vốn không có cảm xúc – lại trở thành bạn đồng hành duy nhất của Mị, khiến ta lạnh sống lưng khi nhận ra: Đời Mị đã bị biến thành một phần của những vật vô hồn ấy. Mị không sống, cô chỉ tồn tại. "Lúc nào cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi" – một biểu hiện của người đã quá quen với khổ đau, đến mức nỗi buồn trở thành trạng thái mặc định. Trong nhịp sống như tù khổ sai ấy, Mị ngày ngày dệt vải, thái cỏ ngựa, chẻ củi, cõng nước.. không phải như một con người làm việc vì đam mê "chăm chỉ", mà như một chiếc máy bị lập trình chỉ để phục vụ cho quyền lợi nhà thống lí. Cái liệt kê dồn dập của Tô Hoài chẳng khác gì một "to-do list" của địa ngục. Và trong địa ngục ấy, không có "deadline" nào cho tự do. Và cái bi kịch không chỉ nằm ở lao động khổ sai, mà còn nằm ở nguồn cơn đưa Mị vào địa ngục ấy: Món nợ truyền kiếp. Mị bị "bán" về làm dâu gạt nợ – một kiểu buôn người trá hình, được hợp pháp hóa bằng cái mác "tập tục". Một món nợ từ đời cha mẹ, nhưng người phải trả là đứa con gái chưa kịp yêu đời. Mị – như biết trước kết cục của mình – đã từng tha thiết van nài: "Bố đừng bán con cho nhà giàu". Câu nói ấy không chỉ là một lời cầu xin, mà là tiếng gào thét tuyệt vọng của một tâm hồn vẫn còn khao khát được làm người, được sống đúng với phẩm giá của mình. Nhưng lời nói ấy – tiếc thay – đã bị chôn vùi dưới tiếng bạc khua leng keng và quyền lực nhà thống lí. Đoạn trích còn khiến người đọc xót xa khi tái hiện lại giây phút cuối cùng Mị được sống như một cô gái trẻ. Đêm xuân – tiếng gọi tình yêu rạo rực trong tim Mị – bỗng hóa thành cái bẫy oan nghiệt. Tưởng là người yêu đến hẹn hò, ai ngờ lại là đám người bịt mắt bắt Mị đi. Từ khoảnh khắc ấy, ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm đã bị giẫm tắt. Và rồi, đời Mị bắt đầu một chương mới – chương của nhục nhằn, mất tự do và lặng câm. Thế nhưng, Tô Hoài không để Mị hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng tối. Bằng ngòi bút tinh tế, ông khơi dậy vẻ đẹp âm ỉ nơi Mị – một sức sống bền bỉ chưa bao giờ thực sự chết. Mị không chỉ đẹp mà còn thông minh, khéo léo, biết lao động, biết yêu, biết thương cha. Mị từng có ý thức phản kháng khi dám nói "con này đã biết cuốc nương làm ngô..", từng có lòng tự trọng khi không chấp nhận làm vật trao đổi. Những điều đó cho thấy: Nếu được sống trong một môi trường tử tế, Mị chắc chắn sẽ là một đóa hoa rực rỡ. Nhưng tiếc thay, cô lại bị đặt vào một cái chậu nhỏ hẹp, bị bón bằng nước mắt và nỗi đau. Hình tượng Mị không chỉ là một nhân vật văn học, mà còn là tiếng nói đại diện cho biết bao phận người phụ nữ bị bóp nghẹt bởi định kiến, truyền thống và quyền lực. Dù thời đại đã thay đổi, nhưng đâu đó vẫn còn những "Mị của thế kỷ 21", vẫn còn những cô gái bị ép gả, bị đối xử như món hàng, như một "công cụ sản xuất" trong gia đình. Tác phẩm của Tô Hoài, vì thế, vẫn vang vọng tính nhân văn, gợi nhắc mỗi chúng ta về giá trị của tự do, của tình thương, và của quyền được sống đúng với mình. Và như thế, Mị – dù không lên tiếng, vẫn khiến người đọc phải lặng người. Bởi sự câm lặng của Mị không phải là đầu hàng, mà là tiếng vọng của sức sống chưa bao giờ nguôi. Đó là tia lửa nhỏ chờ dịp bùng cháy, là mầm sống kiên cường vươn lên qua lớp đất đá của bất công. Nhìn Mị, ta không chỉ xót xa, mà còn thêm tin tưởng rằng: Ở đâu có khổ đau, ở đó có khát vọng được sống – như cách Tô Hoài từng viết, và Mị đã sống.