Tản Văn Níu Tuổi Thơ - Hoàng Tuyền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoàng Tuyền, 11 Tháng bảy 2021.

  1. Hoàng Tuyền

    Bài viết:
    6
    Níu Tuổi Thơ

    Tác giả: Hoàng Tuyền

    Thể loại: Tản văn​

    [​IMG]

    Tôi sống ở một vùng quê xa xôi, heo hút của tỉnh Tiền Giang, tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng đồng, với con cá rô, với con cua đồng và cả thằng Tí - bạn chí cốt của tôi - do nhà gần, cùng tuổi với lại trong xóm cũng chẳng còn ai đồng trang lứa để chơi cùng, chứ thiệt lòng mà nói đôi lúc tôi cũng chả ưa gì nó. Nó kiểu như con nhà người ta vậy, học lực thì tầm tầm với tôi, đi học xong là về không banh bóng, tụ tập bạn bè mà khổ nỗi tôi với nói học chung, từ tiểu học, trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, cứ hôm nào mẹ tôi thấy nó về trước tôi là xác định: "Mày thấy thằng Tí không? Học xong là nó về nhà, còn mày đi đâu? Bla bla, bởi vậy không ưa gì mấy, nhưng mà không có ai chơi rồi cũng phải chơi chung.

    Những ngày hè, tôi với nó hay đi xuống ruộng bắt cá bắt hến bắt ốc nướng ăn, ăn đã rồi thả diều, chỉ có lúc này là tôi ưa nó còn khi đi học lại là không ưa nổi, nhìn mặt là thấy quạu. Có lần hai thằng bắt cá rô ở đường nước ruộng tự nhiên có ông chú kia kêu ầm ầm lên:" tụi bây biết ruộng của ai không mà bây xuống bắt cá? Xuống hư lúa của tao hết rồi sao? ". Hai thằng thấy ổng mặt hầm hầm, miệng thì oang oang, sợ quá hai thằng chạy lên bờ, đi thấy xa xa tôi kêu thằng Tí ngồi nghỉ mệt xíu, vừa đặt đít xuống thằng Tí nó la lên:" cái thùng cá của mình đâu? Thôi bỏ mẹ rồi ". Nó ba chân bốn cẳng chạy ngược lại tìm, chốc chốc tôi thấy nó quay về mặt buồn hiu:" không còn một con luôn. Mà mày biết ruộng đó của ai không? Của ông sáu tao đó ". Trời trời, nãy khi ông kia ổng la nó chạy nhanh hơn tôi? Tôi hổi thì nó nói:" nãy sợ quá tao quên. Hihi ". Coi như đói, không có cá nướng hai thằng lặn xuống sông bắt cua, bắt ốc để nướng ăn bỏ bụng, biết là ít, có con khét, có con sống vậy mà lúc ấy thấy ngon, ăn xong cũng cười hề hề. Hè nào cũng vậy, tôi với nó chơi với nhau được mùa hè rồi khi nào vào học lại nghỉ chơi.

    Rồi khi lên trung học phổ thông, dường như khi con người ta lớn hơn một chút những niềm vui ngày trước trở thành điều gì đó ngu ngốc. Tôi nhớ hè năm lớp 10 tôi rủ thằng Tí xuống ruộng chơi như lúc trước, nó bảo:" lớn rồi, chơi gì ngoài đó, thôi tao ở nhà ". Thiệt ra lúc đó tôi cũng ngán lắm rồi, không hiểu thả diều có gì vui, bắt ốc, bắt cá có gì vui? Ra chợ mua về ăn không khoẻ hơn à? Từ đó chúng tôi không xuống ruộng nữa, cũng ít gặp mặt, nó thì cắm mặt vào việc học, tôi thì tìm được niềm vui mới trong tiệm Internet. Cứ thế 3 năm phổ thông trôi qua như vậy, thằng Tí nó cố học nên nó thì vào một trường ở thành phố Hồ Chí Minh, còn tôi lèo tèo ở một trường cùi bắp. Từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Dù gì đi nữa chúng tôi đã đi cùng nhau một đoạn đường dài bên nhau, tuổi thơ chúng tôi có nhau, tôi tin là như vậy. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi đã trở thành người lớn nhưng tôi vẫn muốn níu kéo tuổi thơ. Thằng cốt tôi không ưa đâu rồi?

    " Ê! Chiều xuống ruộng chơi mày".

    Tôi và nó chỉ nhìn nhau và không nói năng gì, nhìn nhau như hai thằng NGƯỜI LỚN.

    HẾT​
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...