Tiên Hiệp Ninh Tuyết - Cổ Linh Lung

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi colinhlung, 1 Tháng sáu 2025.

  1. colinhlung Cổ Linh Lung

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Ninh Tuyết

    Tác giả: Cổ Linh Lung

    Thể loại: Tiên Hiệp, Tu Tiên, Nữ chủ​

    Giới thiệu truyện:

    Mười năm trước, Ninh Tuyết dốc hết toàn lực chém chết yêu thú cổ đại Mộc Tỳ, trả lại yên bình cho nhân gian. Nhưng cũng vì thế, Ninh Tuyết phải hi sinh toàn bộ tu vi của mình, buộc nàng phải lui về hang núi bế quan tu luyện.

    Mười năm sau, giới tu chân rốt cuộc cũng có thể ổn định lại sau trận chiến đó, bắt đầu mở cửa đón lứa đệ tử mới. Bình An bái sư vào núi Kỳ Lân, trở thành sư muội của Ninh Tuyết. Cũng ở đây, nàng gặp được Mạc Vân, con trai của Mạc Hùng sư phụ nàng, cùng với đó là một người sư muội tên là Ngọc Linh.

    Ngọc Linh mưu đồ đen tối, muốn thử xem Ninh Tuyết thật sự còn sống hay đã chết, muốn chiếm đoạt Kim Đan của Ninh Tuyết làm của riêng nên liên tục tìm cách gây rối khiến cho núi Kỳ Lân gà bay chó sủa.

    Cũng trong thời gian này, Bình An thỉnh thoảng lại nhìn thấy một bóng người mờ ảo đi lại trên núi, từng bước ngăn lại mưu đồ của Ngọc Linh.

    Bình An không biết người đó là ai, nhưng Ngọc Linh có ý đồ xấu với sư tỷ mà nàng ngưỡng mộ, nên tất nhiên nàng sẽ dốc hết sức phối hợp, không để cho Ngọc Linh được thoải mái.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. colinhlung Cổ Linh Lung

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Sư tỷ Ninh Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta tên Bình An, là đệ tử thứ ba của sư phụ Mạc Hùng, chưởng môn của môn phái đứng đầu giới tu chân.

    Ta có một sư tỷ, tên là Ninh Tuyết.

    Sư tỷ của ta là một thiên tài trăm năm chỉ có thể gặp, không thể cầu.

    Mà đối với những người trẻ tuổi như ta, có thể nói là lớn lên trong những truyền kỳ của sư tỷ được người lớn kể lại.

    Mười năm trước, yêu thú cổ đại Mộc Tỳ thoát khỏi phong ấn, gây họa khắp nơi, các phương tiên môn tập hợp toàn bộ lực lượng cũng không thể ngăn cản được.

    Mộc Tỳ mang sức mạnh cực lớn, còn thể hút hết sự sống của cả một vùng đất. Mà mỗi khi bị thương nó lại phát điên, sức lực khỏe hơn gấp bội còn phải ăn thịt người để hồi phục, không biết đã ăn sống bao nhiêu người của giới tu chân.

    Trong đợt vây quét cuối cùng, cây cối của núi Kỳ Lân toàn bộ khô héo, máu của bao nhiêu người nhuộm đỏ cả đất. Số người ngã xuống ngày một nhiều, mà Mộc Tỳ thì ngày càng điên hơn.

    Ta nghe bác ta kể lại, khi đó cả bầu trời và nước biển cũng đỏ rực, ai ai cũng nghĩ ngày tận thế đã tới rồi.

    Vào lúc mọi thứ tuyệt vọng nhất ấy, sư tỷ phá cửa đá, xuất kiếm sau 3 năm bế quan.

    Sư tỷ mặc một bộ đồ đỏ rực, đứng trên đỉnh núi Kỳ Lân, phía sau là một trời mây đỏ vần vũ.

    Một kiếm chém chết Mộc Tỳ.

    Có người nói, thực ra sư tỷ mặc trên người là một bộ đồ trắng, nhưng vì trời đất đều mang sắc đỏ khiến cho bộ đồ của sư tỷ cũng trở lên đỏ rực.

    Mà cho tới bây giờ, không có mấy người biết được, những lời này là thật hay giả.

    Vì sau một kiếm ấy, sư tỷ đã dốc cạn sức lực, lại một lần nữa đi vào hang đá sâu trong núi bế quan.

    Cho tới nay, đã được mười năm.

    Từ ngày đó tới nay, không có ai gặp lại sư tỷ nữa.

    Tuy vậy, nhờ có danh tiếng của Ninh Tuyết, môn phái Viên Minh Viên từ một môn phái bình thường, sau trận chiến năm đó một chiến thành danh, đột ngột trở thành tông chủ của giới tu chân. Suốt mười năm qua, không biết bao nhiêu nguồn lực từ khắp các nơi đổ về núi Kỳ Lân, tất cả đều mong ngóng sẽ có một ngày Ninh Tuyết xuất hiện trở lại, bảo hộ thế gian.

    Mà năm nay, cũng là nhờ Viên Minh Viên tích góp 10 năm, rốt cuộc đủ tài lực mở đường, các môn phái tu chân mới rục rịch mở cửa đón lứa đệ tử mới là chúng ta gia nhập. Mà ta, thật may mắn được sư phụ thu nhận, trở thành đệ tử của người, cũng đường đường chính chính bước vào núi Kỳ Lân, gọi Ninh Tuyết một tiếng sư tỷ.

    Cánh cổng đá xình xịch mở ra, đầu Kỳ Lân ở trên cổng liền há miệng, từ bên trong phát ra vầng sáng ngũ sắc dịu nhẹ, hóa thành một lối vào ngay trước mặt chúng ta. Ta dẫn đầu bước vào bên trong, theo sau là hơn chục người sư đệ sư muội cũng cùng ta nhập môn trong ngày hôm nay.

    Bên trong Viên Minh Viên không có nguy nga tráng lệ như trong tưởng tượng của nhiều người, chỉ có một tòa nhà khá lớn ở trên đỉnh núi, cũng chỉ có một lối vào không lớn lắm, đủ cho hai người đi một lượt mà thôi.

    Một cô nàng xinh đẹp vừa bước qua cửa đã vội vàng chạy lên bám vào tay ta, giọng nói trong vắt líu lo cười nói:

    "Chị Bình An, em là Ngọc Linh ở làng Xuyên nè, chị còn nhớ em không?"

    Ta đưa tay vỗ vào bàn tay của nàng ta, nhỏ giọng nói:

    "Ở sư môn phải gọi sư tỷ."

    Ngọc Linh hơi sựng lại, dường như đang bị choáng trước thái độ của ta, nhưng mà rất nhanh nàng ta đã lấy lại tinh thần, cười híp cả mắt vào, vui vẻ gật đầu:

    "Vâng vâng, sư tỷ, chúng ta gặp nhau ở đây đúng là có duyên, có gì xin chị giúp đỡ em nha."

    Một cô nhóc đáng yêu thế này, dù là ai thì cũng không từ chối được.

    Nhưng mà ta không phải ai khác đâu, là nạn nhân cũ của cô nàng này đấy. Cái vẻ mặt tươi cười hiền lành này, đã từng mắt không chớp tim không mau vu oan cho ta, khiến ta phải chịu một trận đòn rất rất đau, nên ta và cô nàng mới không chơi chung với nhau nữa đấy.

    Không biết là do đã quên, hay mặt cô nàng dày, thế mà còn mặt mũi chạy lên nhận thân với ta cơ đấy.

    Ngọc Linh nhận được ánh mắt của ta vẫn không có chút ngượng ngùng nào, vừa cười vừa bám lấy tay ta, cùng ta bước lên bậc thang.

    Ha, động tác nhỏ lại tới nữa rồi đấy.

    Ta không thèm nhìn cô ta, tách khỏi tay của cô nàng, tự mình bước hẳn lên trước một bậc, tách khỏi cô nàng và cả đoàn người phía sau.

    Ta là đệ tử đầu tiên được sư phụ nhận trong lứa này, theo quy định ta phải đi trước một mình, cớ gì phải cho cô nàng này hưởng ké hào quang cơ chứ.
     
  4. colinhlung Cổ Linh Lung

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Trên đường tu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viên Minh Viên, hiện tại là môn phái dẫn đầu giới tu chân, nhưng tính về thời gian tồn tại thì chỉ là một môn phái mới, gốc gác không sâu. Nhờ vào cung phụng của thiên hạ, trong vòng 10 năm trở thành thế lực mạnh nhất; lại nhờ vào danh tiếng của Ninh Tuyết, trở thành nơi được kính trọng nhất. Cho nên nói về công pháp tu luyện, thực chất lại không tinh túy sâu sắc bằng những môn phái khác trong giới tu chân.

    Ta theo sư phụ một năm, rốt cuộc có thể đột phá được tầng thứ 2 của cảnh giới Sơ Thức, cũng là đệ tử duy nhất của Viên Minh Viên đạt được cấp độ sánh ngang với đồng trang lứa trong giới tu chân hiện nay.

    Đường tu tiên có bốn cảnh giới, Sơ Thức, Tụ Khí, Kỳ Nhân, Cận Thánh. Mỗi một cảnh giới lại chia làm bốn tầng, mỗi tầng lại đạt tới sức mạnh gấp bội so với tầng trước.

    Sơ Thức, khai mở ra đạo tu của một người, là cảnh giới cơ bản nhất trên con đường tu luyện dài lâu. Thế giới trong mắt mỗi người là khác nhau, suy nghĩ trong lòng cũng khác nhau, cho nên đường đi tới kết quả của mỗi người so với người khác đều không trùng lặp. Mà trên mỗi con đường đó, bọn họ có thể gặp nhau, cũng có thể tách sang ngã rẽ của mỗi người, trải qua những thử thách khác nhau, thế giới mà họ nhìn thấy nhất định cũng sẽ khác nhau.

    Đó, chính là đạo tu.

    Sơ Thức, dùng trải nghiệm ngắn ngủi của một đời người, để nhìn vào trăm vạn năm của trời đất, giống như ếch ngồi đáy giếng, lại cũng như con ếch ấy, nhảy ra khỏi miệng giếng, nhìn thấy bầu trời.

    Là họa hay là phúc, tại đây mới bắt đầu.

    Sư phụ dạy chúng ta, Sơ Thức tùy tâm, chỉ có tự mình vượt qua ngưỡng cửa thì đường tu luyện mới được vững vàng. Cho nên dù cho Viên Minh Viên dư thừa báu vật, người cũng không cho chúng ta dùng những thứ bên ngoài để tu luyện, đây cũng là lí do vì sao tại Viên Minh Viên, tốc độ tu luyện của các đệ tử lại chậm chạp hơn hẳn so với những môn phái khác.

    Ta cảm thấy sư phụ dạy rất đúng, nhưng những sư đệ và sư muội của ta thì lại có suy nghĩ khác. Mỗi khi có một đệ tử của môn phái khác thăng cấp cảnh giới, bọn họ lại có những lời lẽ tỏ ra bất mãn với cách chỉ dạy của sư phụ, oán trách sư phụ keo kiệt không chịu cho bọn họ chút đồ phụ trợ. Ta cùng bọn họ giải thích nhiều lần, thay vì hiểu ra, bọn họ dần dần không còn tỏ ra bất mãn trước mặt ta nữa, mà học được cách lá mặt lá trái nói xấu sau lưng ta. Trong quá trình đó, bọn họ lại bắt đầu họp thành một nhóm với Ngọc Linh, người sư muội rất hiểu lòng họ, cũng có những điều oán trách giống như họ.

    Thân là người đứng đầu trong số đệ tử, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên để cho bọn họ ngày càng tụt lùi như thế. Nhân một ngày thay sư phụ đứng lớp, ta dẫn bọn họ tới sau núi nói rằng muốn cho bọn họ thăm thú nơi sư tỷ Ninh Tuyết học tập. Nhưng thực ra, sư tỷ Ninh Tuyết vẫn luôn ẩn mình trong một hang động kín không ai biết, mà ở sau núi lại có quái thú nhỏ, ta muốn để bọn họ bị dọa một phen, có sợ hãi thì mới biết chăm chỉ được.

    Tới nơi, thấy mọi người còn đang đà háo hức, ta nói:

    "Nơi này, ngày xưa là nơi sư tỷ Ninh Tuyết học tập, sư tỷ chỉ mất một tháng đã đột phá tầng 3 Sơ Thức cũng là nhờ vào điều kiện của chỗ này tốt hơn hẳn với những nơi khác, không chỉ so với núi Kỳ Lân thôi đâu, mà so với bất cứ chỗ nào cũng tốt hơn."

    Mấy cô cậu nhóc ngoài vài động tác nhỏ thì còn rất vô tri, vừa nghe ta nói đã không nghi ngờ gì vội vàng tản ra mỗi người một góc đi lùng sục xung quanh để tìm kiếm cơ hội. Ta không quản bọn họ, đủng đỉnh đi lên một mỏm đá ở gần đó khoanh chân ngồi thiền, như vậy ta vừa được yên tĩnh lại vừa có thể theo dõi động tĩnh của bọn họ rồi.

    Qua một lúc, chắc khoảng quá nửa giờ, quả nhiên ta nghe được một tiếng hét lớn ở trong rừng. Ta không chút do dự nhấc kiếm lên nhanh chóng chạy tới, vừa vặn thấy Minh Dương đang cố gắng dùng kiếm chặn lại một cú húc từ ma trâu ba sừng. Cậu ta lóng ngóng, ngoài việc chặn lại sừng trâu rồi cố gắng lùi lại thì chả biết làm gì cả. Ta lắc đầu, dậm chân bật tới đạp mạnh vào đầu trâu một cái, sau đó nhân lúc nó chưa kịp phản xạ gì ta vung kiếm dùng toàn bộ sức lực cắt phăng cặp sừng của nó đi.

    Trâu ba sừng bị ta cắt mất sừng, bao nhiêu hung hăng bay sạch, thấy kiếm của ta lại chuẩn bị được nhấc lên thì hoảng sợ quay đầu chạy mất.

    Thoát trong gang tấc, Minh Dương ngã ngồi xuống đất, gấp gáp thở, mặt mũi trắng bệch.

    Ta thu kiếm, đỡ hắn đứng dậy, giở giọng mắng:

    "Bảo đệ chăm chỉ luyện tập thì không chịu, vào sư môn một năm tiến tới tầng 1 Sơ Thức rồi mà ngay cả trâu ba sừng cũng không đánh lại."

    Minh Dương là một trong ba người hiếm hoi đã bước vào Sơ Thức, nhưng vì bị ảnh hưởng do những lời của Ngọc Linh mà dạo gần đây ngày càng chểnh mảng học hành.

    Hừ, ta nhất định phải nắn cậu ta quay về chính đạo.
     
    Tiêu Linh Thần VũMTrang1102 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...