Ninh Ninh Của Tôi Tác giả: Whisper of TC Thể loại: Ngôn tình hiện đại Góp ý cho TC nhé: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Whisper of TC Văn án: Cậu chủ Ninh được cứu sống trong vu tai nạn 15 năm trước đã đưa một đứa trẻ vô gia cư về nhận nuôi. 15 năm sau, Ninh tiểu thư lớn xinh đẹp, giỏi giang nức tiếng mà cậu chủ Ninh gia ngày nào đã trở thành ông chủ Ninh, thâu giới cả giới trang sức đá quý. Cuộc sống của họ có lẽ sẽ êm đẹp bình yên nếu cô chủ Ninh không nhận ra đoạn tình cảm sai trái của mình dành cho cha nuôi. Hay nếu vào một ngày đẹp trời ông chủ Ninh không tự kí bản án tử với chính bản thân. Cái giá của hạnh phúc luôn "mặt chát" nhất là đối với người giàu. Hãy cùng nghe TC kể câu chuyện của họ nhé.
Chương 1: Bấm để xem Sân bay ba giờ sáng, cô gái mặc bộ đồ thể thao màu trắng nhìn đồng hồ rồi vội vã bước về phía cửa ra: - Kim Linh, báo tài xế tới phòng chế tác. - Cô chủ, có chỉ thị gì tôi sẽ trực tiếp chuyển xuống xưởng. Đã mấy ngày không chợp mắt, tôi nghĩ cô nên quay về nghỉ ngơi trước đã. - Em có việc quan trọng cần tự tay thực hiện. Nói xong, cô gái mặc đồ thể thao quay lại nháy mắt cười tinh nghịch rồi nhanh chóng bước vào xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh trên đại lộ rộng lớn trong bầu trời đêm tĩnh lặng và yên ả. - Chị Linh, sáng mai chuyển bản thảo này xuống phòng thiết kế. Em muốn được thấy thiết kế 3D trong vòng năm ngày. - Đã rõ. Tối nay là lễ khai mạc, hay là chúng ta quay về trang viên chuẩn bị trước, việc ở phòng chế tác chuyển sang ngày mai? - Không, việc này rất quan trọng, em sẽ cân đối thời gian. - Cô chủ à, Ninh Bích à, tiểu tổ tông của tôi, biết nghe lời đi. - Chị à, em buồn ngủ quá, chị cho em mượn vai chút nào, khi nào đến nơi gọi em nhé. Kim Linh thở dài bất lực, cô chủ nhỏ của cô, một khi đã kiên định thì không ai khuyên nổi. Thôi vậy, còn hơn một tiếng nữa mới đến phòng chế tác, để cô chủ ngủ thêm chút nữa. Chuyến khảo sát này của Ninh gia kéo dài hơn nửa tháng, những ngày cuối cô chủ vừa phải hoàn thiện báo cáo khảo sát, vừa phải hoàn bộ sưu tập mùa thu đã thiếu ngủ nhiều ngày rồi. Một giờ sau. Tập đoàn trang sức NJ. Ninh Bích lấy tay dụi đôi mắt ngái ngủ, cô vươn tay đón lấy chai nước khoàng Kim Linh đưa tới, thuận miệng uống một hơi thật dài sau đó lấy tay vô vỗ mặt vài lần. Đến nơi rồi, để kịp thời gian biểu buổi tối, cô chỉ có tám giờ thực hiện công việc. Ninh Bích quay lại nói với Kim Linh: - Chị cứ quay về nghỉ ngơi trước, xong việc em sẽ gọi. Sau đó cô mở cửa xe bước xuống, hít một hơi, không khí trong lành buổi sáng sớm làm cô thanh tỉnh. Cô vươn vai rồi nhanh chóng tiến vào. Xưởng chế tác nằm ở ba tầng hầm phía dưới khu phức hợp văn phòng – giải trí của Ninh gia. Phòng chế tác nằm ở trung tâm của xưởng, đây là nơi dành riêng cho nghệ nhân chế tạo các sản phẩm có giá trị thương phẩm cao. Sau khi thực hiện các thủ tục kiểm soát an ninh, Ninh Bích bước đến bàn làm việc, lấy trong túi xách hai chiếc hộp nhỏ màu đen và bắt đầu phác thảo bản thiết kế. Ba mươi phút sau, bản thiết kế đã hoàn thành. Ninh Bích vui vẻ cầm bản thiết kế lên ngắm nhìn chăm chú. Thiết kế này cô đã ấp ủ hơn hai năm nhưng chưa có dịp thực hiện vì chưa tìm được nguyên liệu ưng ý. Chuyến đi lần này, thật là thu được thành quả mĩ mãn ngoài sức mong đợi. Trên bản thiết kế là một cặp nhẫn vô cùng tinh tế, điểm nhấn của mỗi chiếc nhẫn là viên đã đã quý có kết cấu vô cùng đặc biệt, ở giữa mỗi viên đá là một đóa sen trắng tinh khiết. Linh Bích đặt tên loại đá này là "Lotus Ice". Sau đó tới công đoạn chế tác, phần lớn thời gian ở công ty cô thường làm việc ở phòng thiết kế nên ít ai ngờ cô gái mới chỉ 20 tuổi lại có tay nghề chế tạo trang sức tinh sảo đến thế. Ninh Bích cẩn thận đưa miếng bạch kim vào máy in lazer, một bức thư được in ở mặt trong vòng ống nhẫn, sau khi cô gia công xong, sẽ không có ai phát hiện ra. Có những thứ ngay khi bắt đầu đã là sai lầm, cô biết, nhưng hãy để cô sai lầm thêm một chút để rồi cũng chính cô tự chôn vùi nó. Điền trang Ninh Gia 3 giờ chiều. Một chàng trai mặt vest đen, gương mặt khôi ngô, tiến đến mở cửa xe: - Chào mừng cô chủ trở về, ông chủ đang đợi cô. Ninh Bích mang đôi mắt gấu trúc đầy mệt mỏi bước xuống xe, việc chế tác mất nhiều thời gian hơn cô dự tính. Tuy nhiên được trở về nhà làm tinh thần của cô phấn chấn lên đôi chút: - Hai tuần không gặp anh lại đẹp trai thêm rồi, Lý Dũng. Gương mặt của chàng trai mặc vest thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cô chủ về, những này tháng bình yên ít ỏi của đám hạ nhân đã kết thúc rồi. - Tôi đã sai người chuẩn bị bữa ăn nhẹ, sau khi gặp ông chủ cô cô thể dùng bữa và nghỉ ngơi. Ninh Bích khẽ lắc đầu: "Quả là đại quản gia, dù cho cô ra sức trêu trọc hơn chục năm mặt cũng không hề biến sắc". Khu nhà phía đông, bầu không khí yên tĩnh, mỗi người hầu tại đây đều đang làm việc rất chăm chỉ nhưng ai cũng phải hết sức chú ý không gây ra tiếng động, ông chủ khi làm việc rất ghét tiếng ồn, chỉ cần sảy chân hay lỡ miệng là có thể bị sa thải hoặc chuyển xuống bộ phận khác. Trong thư phòng, một người đàn ông phong thái điềm đạm đang chăm chú làm việc với các số liệu trên máy tính. Gương mặt thư sinh, gọng kính bạc, chiếc áo sơ mi đen xắn tay gọn gàng, vẻ hào quang phát ra từ người đó thu hút đến mức người bên cạnh không biết đã ngẩn ngơ ngắm nhìn trong bao lâu. Trán người đó thi thoảng sẽ khẽ nhăn lại, cả người thoáng lộ chút mệt mỏi làm Ninh Bích khẽ mím môi. Hít một hơi thật sâu, lấy lại gương mặt tươi cười tràn đầu sức sống, cô tiến vào. - Ninh Bách con đã về. Người đàn ông dời sự chú ý sang cô gái nhỏ, chuyến khảo sát này vất vả như thế nào anh đều biết, cô gái nhỏ của anh vậy mà có đôi chút gầy đi, quầng thâm mắt lộ rõ, bộ quần áo thể thao màu trắng không biết vì sao đã trở nên có đôi chút lấm lem. Anh đứng dậy, tiến đến gần xoa đầu cô. - Chuyến bay hạ cánh vào sáng sớm, sao giờ này mới về. Ninh Bích né đầu thoát ra, cô lấy trong túi xách một chiếc hộp màu đen đặt vào tay anh. Gương mặt lộ rõ sự phấn khích: - Con có quà cho người, con đã làm nó từ sáng đến giờ. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn, là người trong nghề, anh nhận ra kĩ thuật chế tác của chiêc nhẫn vô cùng tốt, nhưng điều làm anh chú ý hơn cả là viên đá gắn ở mặt ngoài. - Lotus Ice? Ninh Bích nhanh chóng gập đầu. - Độ tinh khiết và số cánh hoa cao gấp mấy lần viên chúng ta trưng bày tại cửa hàng chính, kèm theo thiết kế độc nhất vô nhị của con, người thích chứ? Cô gái nhỏ với đôi mắt sáng lấp lánh ngẩng lên mong chờ câu trả lời. Ninh Bách khẽ mỉm cười: - Ta rất thích. Con cũng có quà. Anh cần chiếc hộp màu trắng phía trên bàn làm việc đưa cho cô. Bên trong là một bộ đầm trắng cổ vuông, phần tay áo là điểm nhấn được thiết kế rập cầu kì, phần tà váy xẻ cao hút mắt. - Con vẫn nhớ lịch trình tối nay chứ? Ninh Bích ngắm chiếc váy một cách thích thú, người đó chính là như vậy, luôn dành cho cô những sự yêu thương tốt đẹp nhất. Trái tim của cô lỡ lệch một nhịp. - Con nhớ.. nhớ mà. Một câu trả lời hơi lắp bắt. Cô cố gắng xoa dịu nó bằng một nụ cười gượng. Ọc.. ọc.. chiếc bụng rỗng của Ninh Bích đã đến lúc biểu tình. Ninh Bách hơi nhăn mặt: - Nhóc con, lại quên ăn? Mau đi ăn, sau đó dành thời gian nghỉ ngơi, ta không muốn tối nay thấy gương mặt thiếu cơm này. - Đã rõ - Ninh Bích giơ tay lên trán chào kiểu quân đôi rồi nhanh chóng chạy mất. Ninh Bách nhìn theo bóng dáng của cô, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nhiều người nghĩ, tài sản lớn nhất của Ninh Gia là đá quý, hoàng kim, nhưng thật ra, cô gái nhỏ này mới chính là báu vật.
Chương 2: Bấm để xem Phòng ngủ phía Nam: - Vi, sao vẫn chưa gọi cô chủ dậy, chúng ta sắp muộn giờ rồi. – Kim Linh nghiêm mặt trách. - Chị Linh, cô chủ có vẻ không ổn lắm, em thử đánh thức mấy lần không được, còn hơi nóng nữa. – Hứa Vi lo lắng. Kim Linh tiến vào phòng ngủ, Ninh Bích mặt đỏ bừng đang mê man, cô cẩn thận đắp khăn ướt lên trán cô chủ, sau đó từ từ đút từng thìa nước và thuốc hạ sốt. Một tiếng sau, tình hình có vẻ đã khá hơn, Ninh Bích lờ đờ tỉnh dậy. Đầu đau, mắt mờ, miệng khô nóng, vậy mà lại đổ bệnh, cha nuôi sẽ lo lắng. Cô cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Hứa Vi: - Vi à, chị không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Hai người không nói việc này cho cha nuôi chứ? - Không có, là chị Linh đã đút thuốc và chăm sóc cô chủ. Ninh Bích cười một cách mệt mỏi, bây giờ cô cần nhanh chóng khỏe lại để chuẩn bị cho sự kiện tối nay. - Tôi đã chuẩn bị bữa ăn nhẹ và thuốc. Sau khi cô dùng bữa, thợ trang điểm đang chờ sẵn bên ngoài sẽ giúp cô sửa soạn. - Không kịp đâu, gọi bọn họ vào đi, em sẽ ăn lúc họ làm. Kim Linh nghe xong tiến ra mở cửa cho chuyên viên phục trang và makeup bước vào. Cô không biết với tính trạng hiện giờ của cô chủ có ổn không, nhưng cô biết với tính cách người nhà họ Ninh thì khó ai có thể khuyên được. Thời gian gần đây, cô chủ ngày càng tiều tụy, áp lực công việc và gia tộc đè nặng lên cô gái trẻ. Mặc dù hiện tại cô chủ đã được công nhận là người thừa kế tài năng nhất Ninh Gia trong suốt năm trăm năm, nhưng cô biết, chạm tới vương miện đã khó, giữ được vương miện còn khó hơn. Cô chủ không muốn các chi tộc nổi lên điều tiếng bàn tán, không muốn để ông chủ thất vọng nên ngày đêm dồn hết công sức vào công việc. Kim Linh lặng lẽ trút một hơi thở dài cầm thức ăn tiến vào. Ba tiếng sau tại sảnh đón khách. Hôm nay là ngày khai mạc cuộc thi thiết kế trang sức thường niên của NJ, cuộc thi được giới chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng thì sinh và tác phẩm. Tại sảnh tiếp đón, phóng viên và các đơn vị truyền thông đang tích cực chụp ảnh và phỏng vấn khách mời. Năm nay quy mô của cuộc thi được mở rộng, tập đoàn NJ chấp nhận bài dự thi của cả các thí sinh tại nước ngoài, thậm chí đồng ý đài thọ ăn ở miễn phí với các thí sinh lọt vào vòng chung kết, công tác truyền thông cũng được làm rầm rộ và sớm hơn năm trước nhiều. - Rainy* nhìn bên này. - Rainyyyyy.. Đang bước trên thảm đó là siêu mẫu Rainy – Vedette** trong buổi trình diễn chung kết cuộc thi năm nay. Rainy mấy năm nay rất nổi tiếng, thường chỉ nhận tham gia các hợp đồng đại diện với các nhãn hàng lớn chứ không còn nhận catwalk***. Lần này của Rainy lại làm nóng lên tin đồn tình cảm với chủ tịch Ninh. - Chủ tịch Ninh đã tới. Tiếng thông báo làm cho tất cả phóng viên tại hiện trường xôn xao, ngoài cuộc thi này rất ít khi vị chủ tích trẻ tuổi này chịu xuất hiện trước truyền thông. Chính vì thế họ phải tận dụng thời cơ hôm nay chup thật nhiều ảnh. Hôm nay Ninh Bách mặc một bộ vest trắng lịch lãm, gương mặt đẹp không góc chết, gọng kính bạc làm nổi bật lên đôi mắt có phần hơi lãnh khốc. Đối lập với anh, bên cạnh là một cô gái đôi mươi, ngũ quan tinh tế, gương mặt tràn đầy sức sống, làn da nâu nổi bật trên bộ đầm trắng. Người nhà Ninh Gia vừa tới, cuộc chiến nhan sắc tối nay quả thật là bùng nổ. Một cậu phóng viên trẻ ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp đang bước trên thảm đỏ: - Anh Viên, cô gái đi cùng chủ tích Ninh đẹp quá, là ngôi sao nào thế? Anh bạn nhiếp ảnh bên cạnh gõ nhẹ vào đầu cậu: - Cậu đi đưa tin mà không tìm hiểu gì thế, cô Ninh Bích là con nuôi của chủ tịch, hai năm trước đã được định là người thừa kế tập đoàn. Với một cậu phóng viên trẻ, tin tức này thật sự chấn động. Quả thực hai người họ rất đẹp đôi, quan hệ cha con là điều mà cậu không ngờ tới. Với kinh nghiệm nhiều năm chụp ảnh thời trang, một cô phóng viên đã nhận ra chiếc nhẫn được đeo ở ngõn giữa tay trái của chủ tịch Ninh, Lotus Ice****: - Chủ tịch Ninh, trên tay anh có phải là Lotus Ice? Lotus Ice, đây chẳng phải là loại kim cương siêu hiếm đã được Ninh Gia công bố hai năm trước? Hiện trên thế giới cũng chỉ có Ninh Gia có một viên duy nhất được trưng bày tại trụ sở chính. Sao giờ lại xuất hiện Lotus Ice, mà viên trên tay chủ tịch Ninh kích thước và hoa văn còn nhiều hơn viên trưng bày. Khoan đã, trên tay giám đốc Ninh cũng có một viên, chẳng lẽ Ninh Gia đã tìm được nguồn khai thác Lotus Ice? Sảnh tiếp đón bùng nổ hàng trăm câu hỏi của các phóng viên. Đèn chớp nháy liên tục, ai cũng muốn có được những bức ảnh rõ nét nhất về loại đá quý hiếm nhất trên thế giới. - Các bạn phóng viên thân mến, năm ngày sau, tập đoàn NJ sẽ tổ chức cuộc họp đại cô đông thường niên, sau đó chúng tôi sẽ họp báo, ngày hôm đó chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi của quý vị. – Lý Dũng với tư cách là trợ lý chủ tích ra thông báo đã làm xoa dịu phần nào bầu không khí. Sau sự kiện khai mặc sẽ là bữa tiệc nhẹ chiêu đãi khách mời, mục đích chính của bữa tiệc này là để giao lưu. Đây là nơi các công ty trang sức tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp, cũng là nơi giới thượng lưu phô trương thanh thế. Sức khỏe của Ninh Bách thường không tốt, trong các tiệc rượu thương là Lý Dũng đi theo anh để tiếp rượu, hôm nay vị trí đó do Ninh Bích đảm nhiệm. - Chủ tịch Ninh, được tham dự buổi tiệc hôm nay là vinh hạnh của Đỗ Gia chúng tôi. Đỗ Gia nhiều đời làm gốm, mấy năm nay mở rộng sản xuất sang lĩnh vực trang sức kết hợp với chất liệu gốm truyền thông, đã gặt hái nhiều thành công nhất định. Hôm nay người đến tham dự là con trai ông chủ Đỗ, Đỗ Hoài An. Cậu chủ Đỗ mới đi du học nước ngoài nhiều năm, vừa về nước đã được sắp xếp vị trí Giám đốc điều hành. Cạch. Ninh Bách đưa ly đến cụng nhẹ theo phương thức xã giao. - Vị bên cạnh chủ tich Ninh hẳn là tiểu thư Ninh Bích, rất hân hạnh. - Hân hạnh, cha tôi sức khỏe không tốt, tôi sẽ thay mặt Ninh Gia tiếp đãi cậu chủ Đỗ - Nói xong Ninh Bích đưa ly lên uống hết. - Ninh tiểu thư thật khiến tôi bất ngờ, tôi nghe nói thiết kế chủ lưc của NJ hai năm gần đây đều do Ninh tiểu thư phụ trách. Không biết Đỗ gia chúng tôi có vinh hạnh mời tiểu thư hợp tác ra mắt sản phẩm mới không? Ninh Bích thoáng ngập ngừng, hợp tác ra mắt sản phẩm mới nhìn chung là điều rất có lợi cho cả hai bên. Nhưng cô ngoài thiết kế thì những vấn đề trong kinh doanh không hiểu được hiểu rõ cho lắm. Đỗ Gia này nhiệt tình như vậy, không biết có âm mưu gì không? Cô hơi nghiêng mặt nhìn cha nuôi mặt lạnh ở bên cạnh cầu cứu. - Chủ ý rất hay, Giám đốc Đỗ hãy liên hệ trợ lí của tôi để lên lịch hen. – Ninh Bách nói, sau đó chuẩn bị quay đi cùng với Ninh Bích. - Khoan đã. – Đỗ Hoài An lên tiếng – Tôi có thể mời Ninh tiểu thư nhảy một bản không? - Cậu chủ Đỗ, chúng tôi hôm nay rất bận. – Ninh Bách lạnh lùng quay đi, cậu không thích ánh mắt cậu ta nhìn Ninh Bích. Tiệc đãi khách kết thúc, tại lối đi VIP, Rainy8 đã đứng đợi ở đây hơn 30 phút, cô không quan tâm ánh mắt của người xung quanh, cô chỉ muốn gặp Bách. Người Rainy đợi cuối cùng cũng tới, hôm nay Ninh Bích uống nhiều, đã hơi ngà ngà say, bước đi có chút loạng choạng. Ninh Bách nhìn thấy Rainy mặt không đổi sắc lạnh lùng bước qua. - Bách, chúng ta nói chuyện đi. Rainy quyết định lên tiếng trước, nhưng đáp lại cô vẫn là bóng lưng lạnh lùng, thậm chí bước chân của anh cũng không hề chậm lại. - Ninh Bích, cô có quà, một chiếc móc chìa khóa hình thỏ bông được may thủ công tại Ý. Rainy chạy theo nắm tay Ninh Bích, cô biết Bách của cô quan tâm cô bé này nhất, chỉ cần cô bé này giúp sức nhất định mong muốn của cô sẽ được thực hiện. - Á.. a.. Rainy nắm vào phần cánh tay trái, lực cũng không quá mạnh, nhưng nhìn phản ứng của Ninh Bích làm cô khá chột dạ buông tay ra. Chiếc đầm dạ hội với phần tay tinh tế của Ninh Bích thoáng chốc nhuộm một màu đỏ nhạt phần tay áo. Ninh Bách nhận ra sự khác thường khẽ nhíu mày. Anh cúi xuống bế cô rảo bước nhanh chóng tiến về phía xe. Trong lòng Ninh Bích nổi giông tố bão táp: "Xui quá mà, suýt nữa thì đã giấu được", cô nhón đầu qua vai Ninh Bách nhìn người con gái xinh đẹp bị bỏ mặt lại phía sau: - Rainy, quà rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn. – Cô giơ chiếc móc khóa lên cao, mỉm cười tạm biệt. Nụ cười xã giao của cô lại làm Ninh Bách thêm tức giận, bước chân nhanh hơn. Chú thích: * Rainy: Tên riêng nhân vật. ** vedette: Người mẫu trung tâm. * * * catwalk: Thuật ngữ chỉ việc trình diễn trên các sân khấu thời giang. * * * Lotus Ice - Bông sen băng: Tên loại kim cương cực hiếm được Ninh Gia tìm ra và đặt tên.
Chương 3: Bấm để xem Tại điền trang Ninh Gia. Ninh Bích cắn răng để bác sĩ xử lí vết thương. Bầu không khí hiện tại khá đáng sợ, từ lúc lên xe đến giờ cha nuôi vẫn luôn giữ bộ mặt không cảm xúc này. Kim Linh đứng bên cạnh cũng luồng khí áp bức này dọa đến không dám thở mạnh: - Từ bao giờ? - Ba ngày trước, ai.. a.. Trán Ninh Bích lấm tấm mồ hôi vì đau, Ninh Bách dù rất tức giận cũng không đành lòng trách phạt tiếp. Hiện giờ sự tức giận của anh đã chuyển sang đau lòng, anh quay lưng bước trở về thư phòng: - Kim Linh đi theo đến thư phòng. Ninh Bích đang cắn môi trắng bệch vì đau khi nghe thấy cũng hơi hoảng, vội vàng chạy đến chặn trước cửa: - Cha nuôi, là lỗi của con, là con không cho nói, người đừng phạt chị Linh. Ninh Bách lạnh mặt, cả người toát ra uy nghiêm, cô gái nhỏ trước mặt thấy khó bắt đầu dùng tuyệt chiêu bất bại, mí mắt đỏ hoe, ươn ướt. Anh thở dài, đưa tay xoa đầu cô: - Ngoan, quay về để bác sĩ chữa trị, ta sẽ không phạt Kim Linh. Tại thư phòng: - Ông chủ, là tôi có lỗi, tôi không bảo vệ cô chủ cẩn thận. – Vừa bước vào phòng, Kim Linh ngay lập tức cúi gập người nhận lỗi. Ninh Bách đã xem rất kĩ ghi chép về chuyến đi khảo sát lần này, từng sự kiện đều được ghi lại tỉ mỉ, trong đó có nói đến Ninh Bích mất tích dưới mỏ 1 ngày nhưng không thấy nhắc đến vết thương kia. Xem ra là cô bị thương lúc đó. - Còn giấu những chuyện gì? Dưới ánh mắt áp bức của ông chủ, Kim Linh tường thuật lại các sự kiện xảy đến trong chuyến khảo sát, việc Ninh Bích bị thương sau khi mất tích, cả việc cô chủ đã nhiều ngày thiếu ăn thiếu ngủ để hoàn thành các công việc được giao. Thư phòng một tiếng sau chỉ còn lại Ninh Bách, anh đã ngồi đó nhìn Hắc Linh Bảo rất lâu, giờ có lẽ chưa đến lúc chuyển giao Ninh Gia. Cô gái nhỏ của anh đã rất xuất sắc, nhưng anh không muốn tuổi hai mươi của cô đầy những bất hạnh giống như anh. Nửa đêm, Ninh Bách trở lại phòng Ninh Bích, cô đã ngủ, bên cạnh là hai chai truyền. Thấy ông chủ đến, Hứa Vi hai mắt hơi mơ màng, ngay lập tức đứng dậy: - Báo cáo ông chủ, bác sĩ đã xử lí vết thương nhưng vì trước đó xử lí khá qua loa nên vết thương đã chuyển biến nặng hơn, cần theo dõi thêm, đêm nay cô chủ chắc sẽ phát sốt. Ninh Bách khẽ nhíu mày, vết thương nặng như vậy mà vẫn theo anh tiếp khách cả buổi tối, nếu không gặp sự cố với Rainy thì chắc anh cũng sẽ không nhận ra. Rốt cuộc từ bao giờ cô gái nhỏ này biết dùng nụ cười kia để đánh lừa anh? - Bác sĩ còn căn dặn, cô chủ quá suy nhược, sức khỏe không ổn đinh, nhất định phải được chăm sóc và nghỉ ngơi đầy đủ. Ninh Bách vẫy tay ra hiệu, Hứa Vi nhanh chóng rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người. Cô gái luôn tỏa sáng như mặt trời giờ lại đang nằm đó yếu ớt, cánh môi hồng trở nên có chút nhợt nhạt. Anh tiến lại gần khẽ kéo chăn cho cô, ngồi xuống bên cạnh giường rồi tự anh lại rơi vào vòng hồi tưởng kí ức. Mười tuổi, khi còn là một cô bé mũm mĩm dễ thương, cô bắt đầu học vẽ, tài năng hội họa của cô rất được các giáo viên yêu thích. Mỗi khi được khen ngợi, cô sẽ rất vui vẻ mang tranh tới cho anh xem. Mười lăm tuổi, cô lần đầu tự bắt tay thiết kế trang sức, là cô nói muốn giúp sức anh trong công việc. Vốn dĩ điều cô yêu thích nhất là vẽ tranh phong cảnh, nhưng từ khi vẽ bản thiết kế đầu tiên, cô đã không còn vẽ thứ khác nữa. Vốn dĩ cô rất ghét các môn khoa học tự nhiên nhưng sau năm mười lăm tuổi, cô lại dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Vốn dĩ sinh nhật năm mười tám tuổi là ngày đẹp nhất của một cô gái nhưng với cô lại là ngày mệt mỏi nhất vì cái danh "người thừa kế" đầy gánh nặng anh mang tới. Vốn dĩ một cô gái hai mươi tuổi nên sống vui vẻ, thoải mái thì cô lại chọn đến NJ làm việc quên ăn quên ngủ. Và còn rất nhiều điều tươi đẹp nữa vốn dĩ cô nên có trong cuộc sống này Ninh Bách lại khẽ trút một hơi thở dài. Sự cố gắng của cô anh đều nhìn thấy, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch nhưng anh lại không có cảm giác thỏa mãn của người chiến thắng. Từ khi nào cô bé mũm mĩm năm nào lại trở nên ngày càng gầy yếu bé nhỏ như thế này? Anh có lẽ sắp phải rời đi, cô gái nhỏ của anh phải làm sao đây? Anh đưa tay khẽ búng nhẹ lên trán cô. - Nhóc con, khi nào khỏe lại ta sẽ phạt. Ba giờ sáng, Ninh Bích khẽ cựa mình, một cơn đau buốt từ cánh tay trái truyền tới làm cô tỉnh giấc, quả nhiên cô đã quá coi trọng sức chống chọi của mình rồi. Vẫn may, cô đã kịp hoàn thành thiết kế của mùa tới, vẫn may, cô cũng đã xử lí xong "Lotus Ice". Bên cạnh giường, Ninh Bách đang kê đầu lên tay ngủ. Người đó chính là như vậy, cứ yêu thương, chăm sóc và dành những điều tốt nhất cho cô. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bị ốm, bất chợt thức giấc trong đêm, cô sẽ luôn nhìn thấy anh bên cạnh. Xa xách hơn nửa tháng, giờ cô đã có thể an tĩnh ngắm nhìn người đó. Ninh Bích mở to hai mắt ngắm người con trai trước mặt thật lâu. Sao một người con trai lại có hàng mi dài đến như thế nhỉ, sống mũi cao, mày lưỡi kiếm, còn cả nước da trắng nữa. Cô luôn không thích làn da nâu của mình, cả đôi mắt nữa, nó làm cô hay cảm thấy lạc lõng trong Ninhh Gia. Cô hơi khẽ bật cười, vậy mà cô lại đang ghen tị với nhan sắc của cha nuôi mình. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, Ninh Bích cảm giác nếu như có thể đóng băng khoảng không gian này thì thật là tốt. Cô mãi là cô gái nhỏ được người đó che chở. Còn anh có thể vứt bỏ hết những gánh nặng vai để an tĩnh ngủ một giấc ngon lành. Cô chỉ mong người bên cạnh có thể luôn bình an vui vẻ. - Cha, mẹ đừng đi. Không, Ninh Liên, đừng.. Khoảng không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Ninh Bách bắt đầu nói mớ, thái dương nổi gân xanh, tay nắm chặt lại, vẻ mặt rất đau khổ tuyệt vọng. Nó lại đến làm phiền người đó, Ninh Bích đưa tay vỗ nhẹ lên đầu anh khẽ an ủi: - Người còn có con, con sẽ không đi, sẽ ở bên cạnh người, mãi mãi. Thời gian có thể chữa lành vết thương về thể xác, vậy còn vết thương về tinh thần, mười lăm năm rồi, những kí ức đau buồn đó chưa bao giờ buông tha cho Ninh Bách, nhưng anh không biết rằng nó cũng đang dày vò một người khác.
Chương 4: Bấm để xem Ba ngày sau đó Ninh Bích bị cấm ra khỏi điền trang. Tuy cuộc sống bỗng dưng nhàn hạ vô thường, bữa nào cũng được Hứa Vi nịnh ăn no đến ná thở, nhưng cứ quanh quẩn trong bốn bức tường làm cô bức bách sắp ngạt thở. Trong khi tại điền trang, cuộc sống vẫn bình yên diễn ra, thì bên ngoài lại hoàn toàn bùng nổ. Tin tức tìm thấy Lotus Ice làm giá cổ phiếu NJ tăng kịch trần trong ba phiên liên tiếp, các tay săn tin trực chờ nhiều giờ để chờ được xác nhận thông tin chính xác. Giới trang sức đá quý cũng nhộn nhịp không kém, bao nhiêu năm nay Ninh Gia luôn dẫn vị trí đứng đầu khiến nhiều gia tộc khác ghen ghét, nếu như lần này Ninh Gia tại mỏ khoáng mới tìm được nguyên liệu độc quyền, vậy thì khoảng cách sẽ càng xa, bọn họ muốn lật đổ sẽ càng khó. Các cổ đông NJ tới điền trang tìm chủ tịch đều bị Ninh Bách từ chối, mấy lão già này đến không có ý tốt, anh cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt. Tới ngày thứ tư, tại thư phòng, Ninh Bích nhón chân nhẹ nhàng bước vào, trên tay cô là trà và bánh ngọt. Ninh Bách đang tập trung theo dõi số liệu trên màn hình máy tính, thấy có tiếng động, anh hơi cau mày. Ngẩng đầu lên lại thấy cô gái nhỏ đứng ở cửa một hồi lâu chưa dám vào, anh tháo kính xuống, vẫy tay. Nhận được tín hiệu, Ninh Bích nhoẻn miệng cười, nhanh chân bước tới bàn làm việc, khẽ đặt khay đồ ăn nhẹ xuống, sau đó lại bước ra xa chắp tay cúi đầu. Đây chính là dáng cún con trong truyền thuyết, lần này Ninh Bách thật sự tức giận, mấy ngày hôm nay còn quản thức cô nghiêm hơn cả trẻ mẫu giáo. Giờ cô còn quá nhiều công việc cần phải xử lý, chính vì thế việc đầu tiên cần gỡ bỏ lệnh giới nghiêm. - Cha, con sai rồi, người đừng tức giận nữa. Ninh Bách nhếch lông mày bên phải, có chút tiến bộ, biết lùi biết tiến, biết lấy nhu khắc cương, anh muốn xem tiếp rốt cuộc đứa con gái này sẽ còn ra tiếp chiêu thức gì? Thấy Ninh Bách vẫn im lặng, Ninh Bích có phần hơi lo lắng, cô đã suy nghĩ kĩ, với vết thương hiện tại trên người và điệu bộ xuống nước này, chắc hẳn cha nuôi sẽ động lòng. Sao hiện tại mọi thứ không được suôn sẻ như cô nghĩ. - Cha, người còn giận con sao? Cha, chaaaa.. Không dùng được tiểu xảo thì dùng thủ đoạn, mà thủ đoạn bất bại ngoài nước mắt thì còn có làm nũng, điều này thì cô rất tự tin. Ninh Bách đưa tay xoa nhẹ trán, mắt nhắm hờ: - Nói chuyện chính. - Ngày mai con nhất định phải tới công ty - Không được, NJ không thiếu nhân tài. - Mỏ khai thác mới là do con tìm ra, thiết kế mùa sau cũng đã xong phác thảo, con không muốn giao cho người khác. Con nhất định phải đi, cha mà cấm thì con sẽ tìm mọi cách trốn ra ngoài. Chỉ sợ mới vết thương này, trèo tường ngộ nhỡ.. hoặc là vệ sĩ hiểu nhầm là kẻ trộm lại.. Ninh Bích bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, lắc đầu khẽ thở dài. Tính cách bướng bỉnh này do chính anh dạy ra, anh có chút dở khóc dở cười. - Muốn đi cũng được nhưng phải đáp ứng trong thời gian dưỡng thương không được làm thêm giờ, tối phải quay về dùng bữa, ta sẽ kiểm tra con. - Đã rõ. Cô gái nhỏ tháo gỡ được nỗi lo lắng, sợ anh đổi ý liền nhanh chóng quay về phòng, cô phải chuẩn bị thật tốt trong trận chiến ngày mai. Hôm sau tại trụ sở NJ, hôm nay là cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, những nhân vật máu mặt nhất của Ninh Gia nhất định sẽ có mặt. Nhưng phải tới khi chủ tịch Ninh cùng người thừa kế xuất hiện, bầu không khí bên ngoài trụ sở mới thật sự náo nhiệt. Các nhà báo vây kín hai người và liên tục đặt câu hỏi, tuy nhiên Ninh Bách vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, còn Ninh Bích sau khi mỉm cười thân thiện, khẽ giơ tay ra hiệu: - Các bạn phóng viên thân mến, rất cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm và yêu thích cho NJ, chiều nay chúng tôi sẽ chính thức mở họp báo giải đáp thắc mắc của các vị. Lý Dũng, chuẩn bị chỗ nghỉ và đồ ăn nhẹ, tiếp đã các vị đây chu đáo. - Vâng, cô chủ. Tuy nhiên có vẻ như câu trả lời của cô chưa làm thỏa mãn lòng hiếu kiều của cánh thợ săn, cảnh tượng xô đẩy vẫn còn tiếp tục. Trong lúc di chuyển vào trong, một cậu phóng viên trẻ bị mất trọng tâm ngã về phía Ninh Bích. Cú xô không quá mạnh nhưng lại động vào vết thương trên tay trái của cô. Cơn đau từ cánh tay chạy đến làm người cô khẽ run nhẹ. Nhìn thấy cảnh đó, Ninh Bách quay lại vẻ mặt tức giận, đẩy cậu phóng viên kia thật mạnh, làm cậu ta ngã ra đất. Bầu không khí ồn áo bỗng chốc trở nên yên ắng, chuyện gì thế này, đây phải chăng sẽ trở thành tin hot nhất trên các mặt báo ngày mai? Sau khi con đau qua đi Ninh Bích nhanh chóng nhận thức được tính hình, hôm nay cha nuôi có chút nóng tính. Cô cúi xuống, tự mình đỡ cậu phóng viên kia lên. Về cậu phóng viên, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn cô trong khoảng cách gần đến vậy, người con gái trước mặt anh nước da nâu, đôi mắt sáng và nụ cười tỏa nắng. Cô đang cẩn thận dìu cậu đứng dậy. - Xin chào, tôi là Ninh Bích, rất cảm ơn vì cậu đã tới đưa tin hôm nay, chuyện vừa rồi, NJ sẽ cho người liên hệ với cậu bồi thường. Ninh Bích đưa tay đến trước mặt cậu phóng viên, cậu ta bối rối bắt tay cô: - Tôi là Hoàng Khải tới từ Light News, tôi không sao, không cần bồi thường. - Cảm ơn cậu nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy. Tôi có một đề nghị, sau buổi họp báo, chúng ta hãy sắp xếp một buổi phỏng vấn độc quyền cậu cảm thấy sao? – Ninh Bích lại nở một nụ cười mê hoặc lòng người. - Được, được, cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều. – Hoàng Khải không ngờ tới mình sẽ được phỏng vấn độc quyền người thừa kế NJ, với một phóng viên trẻ mới vào nghề, đây là cơ hội rất quý giá với cậu. Cậu từ trong cơn sang chấn lắp bắt đáp lại cô. - Kim Linh giúp tôi sắp xếp lịch hẹn với Light News. - Vâng, cô chủ. Giải quyết mọi việc tạm ổn, Ninh Bích quay sang khoác tay Ninh Bách: - Chúng ta đi thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. - Cô khẽ vỗ nhẹ tay Ninh Bách. Ninh Bách mặc dù vẫn giữ bộ mặt hung thần, nhưng thấy sức khỏe cô không sao nên đã chịu tiến vào trong. Tại sảnh, Ninh Bích nói với Lý Dũng: - Lý Dũng, báo phòng PR xử lý việc này ổn thỏa, tất cả những phóng viên tham gia họp báo chiều nay đều phải ký cam kết không tiết lộ thông tin vừa rồi. - Đã rõ. Ngày đầu tiên quay lại làm việc thật đặc sắc, Ninh Bích hít thở lấy lại tinh thần, cô vẫn còn một cuộc chiến trước mặt. Mấy lão già Ninh Gia mới thật sự là khó đối phó.
Chương 5: Bấm để xem Tầng hai mươi tòa nhà chính trụ sở NJ. Theo thông lệ cuối mỗi quý sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng cổ đông. Lần đầu tiên Ninh Bích tham gia cuộc họp này là vào năm mười tám tuổi, cũng chính trong buổi họp đó cô được công bố là người thừa kế chính thức của Ninh Gia và được chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần. Ngày hôm đó, cô mặc một chiếc váy màu trắng, phần dưới hơi xòe nhẹ. Cô gái tuổi mười tám với vẻ đẹp thuần khiết đến tập đoàn làm việc được hơn nửa năm, phần lớn thời gian đều làm việc ở bộ phận thiết kế. Vì thân phận đặc biệt và tuổi đời còn quá trẻ nên ngay khi bắt đầu việc hòa nhập với đồng nghiệp của cô không hề dễ dàng. Tuy vậy qua hai mùa ra mắt sản phẩm mới cùng sự phản ứng tích cực của khách hàng đã xóa tan tất cả những lời đồn không hay, cô nhanh chóng được tham gia vào đội thiết kế chính và bắt đầu nhận được các đơn đặt hàng riêng. Lần đầu được phòng họp, Ninh Bích vẫn không biết được trước mắt sẽ là hang hùm miệng báo. - Các vị, phần tiếp theo, chủ tịch Ninh sẽ công bố một thông tin vô cùng quan trọng. Ninh Bách đứng dậy, đưa tay về phía Ninh Bích ra hiệu cô bước lại gần: - Với tư cách là trưởng tộc Ninh Gia và chủ tịch hội đồng quản trị NJ, tôi tuyên bố người thừa kế gia tộc đời thứ hai mươi là con gái tôi, Ninh Bích. Bầu không khí gần như bị đông cứng sau lời tuyên bố. Ai cũng không thể ngờ Ninh Bách sẽ dung túng cho đứa trẻ hoang kia đến mức này. - Sáng nay tôi đã chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần sang tên Ninh Bích, từ sau con bé sẽ đủ điều kiện để tham gia các cuộc họp của hội đồng cổ đông. Lời tuyên bố thứ hai của anh giống như cầm một chiếc búa đập vào lớp băng mỏng, nhanh chóng lớp băng đó bị phá vỡ. - Chuyện này thật hoang đường, Ninh Bách con hãy thu lại quyết định đó đi, chúng ta không thể chấp nhận điều này. - Chú hai, tôi nghĩ tôi có đủ quyền để đưa ra quyết định về người thừa kế. - Nó chỉ là con khỉ hoang được nhặt về, không có huyết thống Ninh Gia, nó không có tư cách thừa kế. - Đúng đó Ninh Bách, chúng ta đều là bậc trưởng bối, kinh nghiệm sống dù sao cũng nhiều hơn, con xem lời chú hai nói đâu có chỗ nào không hợp lí. - Ninh Bách, con còn trẻ, sau này con kết hôn rồi sinh con, sau đó quyết định người thừa kế cũng đâu muộn. - Đúng vậy, chuyện thừa kế hay là cứ để thêm vài năm nữa rồi tính. Ninh Bách lạnh mặt, lời nói mang đầy sự tức giận và áp bách: - Để tôi nhắc lại cho mấy người, con bé mang họ Ninh, là con gái của tôi. Việc thừa kế, tôi đã quyết. Tôi chỉ muốn thông báo cho mấy người. Vào sinh nhật mười tám tuổi, tôi sẽ chính thức truyền Hắc Tiểu Linh cho Ninh Bích. Lúc đó rất mong các vị trưởng bối đây sẽ có mặt đầy đủ. Tương truyền ông tổ Ninh Gia là một thợ kim hoàn, trong một lần vô tình tìm được một phiến đã ba màu lạ mắt đã chế tạo thành hai chiếc nhẫn. Từ đó việc buôn bán ngày càng phát thành công phát đạt. Ông đặt tên là Hắc Linh và Hắc Tiểu Linh một chiếc nhẫn lớn khắc họa tiết rồng để đại diện cho chủ gia tộc; một chiếc nhỏ hơn, có họa tiết cá chép vượt vũ môn đại diện cho người thừa kế. Do phiến đã có ba màu lam, đỏ, vàng xen kẽ nhìn từ xa sẽ có màu đen nên được lấy chữ Hắc đứng đầu tên. Truyền Hắc Tiểu Linh chi Ninh Bích chính là lời tuyên bố công khai của Ninh Gia về người thừa kế đời thứ hai mươi. Người thừa kế vẫn luôn là vấn đề hàng đầu được gia tộc quan tâm. Ninh Bách quản lý gia tộc mười lăm năm, tiền của ngày càng nhiều, gia tộc ngày càng thịnh vượng, nhưng anh lại không chịu kết hôn sinh con, gia phả dòng chính tông sau anh chỉ có Ninh Bích. Tuy nhiên, cô chỉ là một đứa con nuôi, thế nên không ai có thể ngờ Ninh Bách lại đưa ra một quyết định khó hiểu như vậy. Hai năm qua, Ninh Bích bằng tài năng và sự cố gắng vượt bậc đã mang lại rất nhiều tài nguyên phát triển cho NJ, nhờ đó cũng tạm dẹp yên được những lời phản đối. Ngày hôm nay cô lại mặc một bộ váy trắng tới buổi họp hội đồng thành viên. Nhưng không còn là một cô bé mười tám tuổi với sự thanh thuần mà giờ đây Ninh Bích là giám đốc thiết kế NJ, người thừa kế được đánh giá là tài năng nhất của Ninh Gia. Như thông lệ, buổi họp sẽ bắt đầu bằng việc thông báo kết quả kinh doanh lũy kế, sau đó sẽ tới phần thông báo kế hoạch phát triển sắp tới. Mấy vị trưởng bối sốt ruột tới mức không thể chờ nổi: - Bỏ qua hết mấy cái báo cáo này đi, số liệu này ta đã xem qua không có vấn đề gì, ta muốn xem báo cáo thăm dò và kế hoạch khai thác mỏ mới. Ninh Bích nhếch môi, quả nhiên mấy ông già này nóng lòng tới phát điên rồi. - Chú hai đang nói chuyện gì vậy? - Việc phát hiện ra mỏ mới đã đồn đại ầm ĩ trong giới rồi, con còn giả vờ gì nữa. - Chú hai chắc hiểu lầm rồi, vùng núi đó là tài sản cá nhân của Ninh Bách tôi, không phải của NJ. Cả phòng họp bắt đầu bàn tán xôn xao, vốn dĩ họ nghĩ, nếu NJ phát hiện ra mỏ mới, tìm được nguồn nguyên liệu độc quyền thì chính là chuột sa chĩnh gạo, bọn họ cũng sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Ấy vậy mà họ quên mất một điều then chốt, năm ngoái, chính họ đã phủ quyết, chính họ không đồng ý để NJ đầu từ bất động sản ra nước ngoài để khai thác và thăm dò mỏ khoáng mới. Việc đầu tư này quá mạo hiểm, NJ tuy là tập đoàn trang sức hàng đầu nhưng toàn bộ vẫn thuộc sở hữu của Ninh Gia. Mấy trưởng bối trong gia tộc quen với việc kinh doanh theo lối mòn, lo sợ đổi mới, càng lo sợ rủi ro. Chính vì vậy dù Ninh Bích đã cung cấp bảng số liệu nghiên cứu địa chất các khu vực có khả năng tìm ra quặng cao nhất, bọn họ vẫn một mực không tin tưởng bỏ tiền túi ra mua. Một lúc sau, chú hai là người đầu tiên lên tiếng: - Ninh Bách, dù cháu có sở hữu mỏ nhưng cũng không thể tự khai thác, tiêu thụ được. Chẳng bằng NJ thu mua lại với giá gấp đôi rồi đưa vào khai thác, như thế chúng ta đều có lợi. - Gấp đôi? Chú hai nghĩ giờ mảnh đất đó chỉ đáng giá như vậy? - Không thì gấp ba, thế nào? Dù sao chuyển nhượng sang NJ, cháu là đại cổ đông, vẫn là người có quyền nắm giữ nhiều nhất. Ninh Bách quay sang ra hiệu cho Lý Dũng: - Các vị, trên tay tôi là bản báo cáo thăm dò thực địa, tentra* tìm thấy ở đây có độ tinh khiết trên tám mươi phần trăm, trữ lượng dự kiến cao hơn ba trăm phần trăm so với mỏ Ô Lạp, ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy rất nhiều loại đá quý khác với trữ lượng tương đối lớn. - Chú hai, chưa công bố chính thức mà khu đất đó đã được trả giá trên 20 lần, với bản báo cáo này, khu đất hoang đó thực sự sẽ trở thành tấc đất tấc vàng. - Mấy đứa cũng không thể mang tài nguyên ra giúp bên ngoài được, đừng quên cháu là chủ gia tộc. Ninh Bách hất nhẹ cằm, Lý Dũng đưa tài liệu tới từng người. - Tôi sẽ bán cho NJ quyền khai thác mỏ trong 10 năm chỉ với một phần mười giá thị trường. Bù lại NJ phải có kế hoạch khai thác hợp lí, đảm bảo không được gây ra các vấn đề về môi trường. Điều kiện Ninh Bách đưa ra khá hấp dẫn, nhưng mong muốn của hội đồng thành viên vẫn là được sở hữu mảnh đất vàng. - Việc này tuy rằng rất hấp dẫn, nhưng ta nghĩ cháu vẫn nên chuyển giao quyền sở hữu sang cho NJ, các vị thấy thế nào? - Đúng, tôi cũng cho là như thế. - Các vị trưởng bối, tôi nghĩ là các vị không có quyền biểu quyết với tài sản riêng của tôi, nếu NJ không đồng ý kế hoạch này, tôi rất tiếc không thể thỏa hiệp. Cạch, đèn trong phòng được tắt bớt 50%, trên màn chiếu là tạo hình 3D của bộ sưu tập mới. - Các vị, đây là bản thiết kế bộ sưu tập trong mùa mới lấy cảm hứng từ tentra, nếu NJ không đạt được thỏa thuận, không có đủ nguồn cung vật liệu, vậy thì bản thiết kế này.. Tôi nghĩ chắc Đỗ Gia hoặc Mai Thị chắc chắn sẽ trả giá cao. Đến nước này nếu thật sự không thông qua, NJ sẽ không chỉ mất nguồn nguyên liệu mới mà phần thiết kế mùa sau cũng sẽ không thể đảm bảo. Mấy năm gần đây, thiết kế của Ninh Bích được giới thượng lưu cực kì yêu thích cũng là bảo chứng doanh thu cho chuỗi cửa hàng bán lẻ. Thiết kế lần này của Ninh Bích mới chỉ nhìn bản dựng đã quá thu hút. Vốn dĩ tentra có có sắc lục rất kén thiết kế, ấy vậy mà Ninh Bích thổi vào nó một hơi thở của núi rừng hoang dã tươi mới quá hấp dẫn. Cuối cùng hội đồng thành viên cũng phải thông qua kế hoạch lần này. Đây là điều Ninh Bích có thể đoán được. Kế hoạch của Ninh Bách luôn rất chu toàn. *tentra: Loại khoáng vật có màu xanh lục, có giá trị thương phẩm cao
Chương 6 Bấm để xem Sau buổi họp, Ninh Bích quay trở về văn phòng làm việc. - Kim Linh, giúp em sắp xếp cuộc họp bộ phận thiết kế trong ba mươi phút nữa, không ai được phép ai vắng mặt. - Vâng, cô chủ. Ba mươi phút sau tại phòng họp bộ phận thiết kế: - Tôi muốn biết trong bản kế hoạch này ai là người duyệt thiết kế 3D? - Ninh Bích đập mạnh tay vào tập hồ sơ trước mặt. Nhân viên bộ phần thiết kế đầu tiên là giật mình, sau đó là lo lắng. Giám đốc có phong thái làm việc rất giống chủ tịch: Nghiêm khắc quyết đoán hay nói cách khác là không giận mà tự có uy. - Báo cáo giám đốc là tôi - Trưởng nhóm A lên tiếng. - Cô tự xem lại kết quả công việc của nhóm và bản thiết kế gốc đi, màu của thiết kế thứ ba bị sai phần mặt trong của sản phẩm, thiết kế thứ tư và bảy sai màu tentra. Tôi đã ghi chú chất liệu từng phần sản phẩm trong bản phác thảo. Cô giải thích sao về điều này? - Chuyện này, tôi đã kiểm tra nhưng không phát hiện ra - Trưởng nhóm A chỉ dám nhỏ giọng đáp lại, cô đúng là đã kiểm tra thiết kế trước khi gửi báo cáo, nhưng sự sai lệch màu sắc này thật sự quá nhỏ nên cô đã không chú ý tới. - Đây là điều không chấp nhận được, sai mẫu 3D sẽ ảnh hưởng đến điểm đánh giá sản phẩm và sản lượng sản xuất mùa tới, tôi muốn có bản chỉnh lý trước sáng ngày mai. Nếu không cả nhóm A có thể cùng chuyển xuống bán hàng tại cửa hàng. - Vâng, thưa giám đốc, tôi nhất định sẽ hoàn thành bản hiệu chỉnh trước sáng mai. - Việc thứ hai, trước khi đi công tác đã yêu cầu mỗi nhóm phác thảo từ ít nhất hai bộ sưu tập cho mùa mới, tại sao tới sáng nay hòm thư của tôi vẫn trống trơn. - Báo cáo giám đốc, nhóm B đã hoàn thành phần phác thảo nhưng mẫu 3D chưa hoàn thiện, mong giám đốc cho chúng tôi thêm thời hạn ba ngày. - Báo cáo giám đốc, thời gian quá gấp, nhóm C mới hoàn thành một nửa công việc mong cô nới rộng thời gian. Kim Linh tiến đến đưa cho Ninh Bích máy tính bảng: - Trong lúc cô tham gia cuộc họp sáng nay, nhóm A và nhóm D đã gửi thiết kế. Ninh Bích dành hai mươi phút kiểm tra email: - Thiết kế lần này của nhóm D khá mới mẻ, tôi thích những ý tưởng đột phá, tuy nhiên có một số chi tiết hơi lỗi thời, chỉnh lý lại và nộp cho tôi trong ba ngày tới. Thiết kế của nhóm A tôi rất ưng. Kim Linh chuyển sang phòng kế hoạch đánh giá sơ bộ chuẩn bị lên sản phẩm mẫu. - Vâng, cô chủ. Ninh Bích khoanh hai tay trước ngực, hít một hơi dài, cô có chút thất vọng về thái độ làm việc của nhân viên: - Các trưởng nhóm thiết kế cũng nằm trong ban giám khảo vòng thi sơ loại hẳn cũng nhận ra, những năm gần đây thiết kế gửi về ngày càng chất lượng. Thế thì mấy người cho tôi một lí do tại sao tôi cần phải giữ lại những nhân viên một năm không có nổi mười thiết kế được chọn? Năm nay tôi sẽ tuyển dụng ba người thắng cuộc vào làm chính thức tại bộ phận thiết kế, điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ chuyển ba người yếu kém nhất sang bộ phận khác. Các vị hãy thông báo đến nhân viên. - Giám đốc, việc này quá đột ngột, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của nhân viên trước mùa ra mắt. - Trưởng nhóm D lên tiếng. - Tôi đang giúp các vị tạo động lực cho nhân viên. - Ninh Bích hơi nhếch miệng cười. - Không chỉ có nhân viên, mà ngay cả trưởng nhóm tôi cũng sẽ điều chuyển nếu kết quả không tốt. Mọi người còn một tháng để thay đổi, cuộc họp kết thúc. Văn phòng làm việc "Giám đốc thiết kế" : - Cô chủ em mang bữa trưa tới rồi. - Hứa Vi vui vẻ bước vào. - Đến đúng lúc lắm Vi Vi. - Ninh Bích vẫy tay ra hiệu Hứa Vi lại gần rồi chỉ lên hai thái dương hơi khẽ nhăn trán. - Để em - Hứa Vi hiểu ý nhanh chóng tiến tới xoa bóp hai thái dương - Cô chủ ngày đầu tiên quay trở lại đã mệt vậy sao? Hôm nay có ai bắt nạt cô không? Em giúp cô mách ông chủ. Ninh Bích bât cười, nhóc con này, nhỏ hơn cô có một tuổi mà tính tình không khác gì đứa trẻ. Như vậy cũng tốt, cô rất thích người em gái này, cô muốn được che chở để Hứa Vĩ mãi trong sáng đáng yêu như bây giờ. - Em nghĩ giờ còn có người bắt nạt được ta sao, ngày đầu ra quân đã thắng hai trận liên tiếp. - Ồ, cô chủ là giỏi nhất. - Hứa Vi dựng hai ngón tay cái, mặt đầy sự ngưỡng mộ. Kim Linh đã đứng ở cửa rất lâu, sau ông chủ, cô là người ở cạnh Ninh Bích lâu nhất, cô là người chứng kiến Ninh Bích từng bước đạt tới vị trí hiện tại. Từ khi bắt đầu học thiết kế, Ninh Bích với tư cách nhà thiết kế tự do đã hợp tác với NJ cho ra mắt khá nhiều thiết kế phổ thông rất được giới trẻ yêu thích. Nhưng tới khi chính thức đến làm tại tập đoàn, cô đã phải chịu rất nhiều sự bất công. Bên ngoài cô được đon đả săn sóc, nhưng thực chất người của phòng thiết kế không cho cô tham gia bất cứ dư án trọng điểm nào, các thiết kế của Ninh Bích chưa được mang ra thảo luận đã bị bỏ xó. Cũng chính vì điều này, Ninh Bích học chế tạo trang sức, cô tự lên mẫu các thiết kế của mình, tự quảng bá sản phẩm tại cửa hàng, tự giành lấy sự yêu thích của khách hàng. Tại điền trang cô có riêng một phòng chế tạo. Người bình thường phải mất chục năm để học, còn cô chỉ chưa tới một năm đã có tay nghề ngang với các nghệ nhân lành nghề tại xưởng. Năm mười sáu tuổi, khi chọn ngành học, Ninh Bích đã học song song chuyên ngành thiết kế và nghiên cứu địa chất. Ngoài tài năng về thiết kế, cô còn có sự hiểu biết sâu về khoáng vật. Nhờ đó, cô đã giúp NJ khai khoáng mỏ mới, định giá và thẩm định rất nhiều trang sức trong giới. Nghĩ lại thì tạo hình 3D vừa rồi cũng khá hoàn chỉnh, chỉ là khả năng phân biệt chất liệu, màu sắc của Ninh Bích quá tốt. Lại một điểm nữa cô chủ rất giống ông chủ, đều là người rất cầu toàn. Đằng sau vinh quang, vương miện nào cũng phải trả bằng máu. Có lẽ Ninh Bích hơn ai hết là người thấm thía điều này. Để trở thành người thừa kế sáng giá nhất trong lịch sử không ít lần cô đã ngất đi bên cạnh giá vẽ, đôi bàn tay mỏng manh kia lại mang những vết chai của những lần thực địa hoặc một vài vết sẹo mờ từ những lần chế tác. Bản thân Kim Linh lúc đầu cũng từng có sự bài trừ sự xuất hiện của Ninh Bích tại Ninh Gia. Cô chủ đến Ninh Gia gần như chẳng được ai chào đón. Vậy mà giờ đây, với cô ấy không chỉ là cô chủ nhỏ mà còn giống như một người thân mà cô rất trân quý, rất muốn nâng niu bảo vệ. Buổi chiều diễn ra họp báo theo đúng kế hoạch. Ninh Bích đại diện NJ phát ngôn. Nhìn chung các câu hỏi đều sẽ xoay quanh vẫn đề nguồn nguyên liệu mới và kế hoạch sắp tới của tập đoàn. - Giám đốc Ninh, liệu sắp tới NJ đã có kế hoạch khai thác Lotus Ice. - Tại mỏ khoáng mới, chúng tôi đã phát hiện Lotus Ice lẫn trong tentra, tuy nhiên kết cấu địa tầng khu vực này không ổn định, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề khai thác sau khi thực hiện lại một cuộc khảo nghiệm đánh giá chuyên sâu. - Cô có sợ rằng NJ sẽ mất vị thế độc quyền Lotus Ice? - Đá quý là khoáng vật của thiên nhiên và chúng tôi không thể mong thiên nhiên độc quyền bất cứ điều gì cho NJ. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, tôi có thể khẳng định NJ đang nắm giữ cặp đá Lotus Ice lớn và tinh khiết nhất thế giới. - Có phải cô đang nhắc tới cặp nhẫn cô và chủ tịch Ninh đã đeo hôm khai mạc? NJ định giá Lotus Ice đó như thế nào? - Các bạn thân mến, đó là một món quà kỉ niệm, tôi không định chuyển nhượng nên sẽ không định giá. Với tôi hai tác phẩm nghệ thuật đó cũng là vật khẳng định vị trí của NJ trong giới đá quý. - Có tin đồn rằng Ninh Gia sẽ hợp tác với Đỗ Gia cho ra mắt sản phẩm vào cuối năm, có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi không? - Việc này NJ đang trong quá trình thảo luận chưa thể cung cấp thông tin cụ thể vào thời điểm này. Cảm ơn các vị đã tham dự, thời gian họp báo đã hết, xin mời các vị tới khu vực lễ tân nhận quà kỉ niệm. - MC lên tiếng kết thúc buổi họp báo. Nhìn chung NJ là tập đoàn rất được lòng giới truyền thông, ngoài việc quan hệ tốt với các cơ quan thông tấn lớn, các buổi họp báo của NJ luôn chuẩn bị đồ ăn nhẹ và chỗ nghỉ cho phóng viên rất chu đáo. Ngoài ra, NJ luôn có những phần quà lưu niệm hết sức "độc đáo". Lần này mỗi phóng viên được tặng một carat tentra, phải nhấn mạnh rằng nguồn cung tentra trên thế giới vẫn còn hạn chế, vậy mà NJ có thể hào phóng đến vậy đủ để chứng tỏ rằng nguồn tài nguyên của gia tộc này lớn đến chừng nào. Xem ra NJ thông báo việc khai khoáng mỏ mới khá tốt là đã quá khiêm tốn. Lần đầu tiên Hoàng Khải được đi đưa tin tại một buổi họp báo chính thức, cũng là lần đầu tiên cậu nhận được món quà tác nghiệp giá trị như vậy, đó là một chiếc hộp màu trắng tinh tế, mặt trên được làm bằng kính, bốn phía in hình hoa sen, viên tentra màu xanh nằm ở vị trí trung tâm nổi bật. Trước khi ra về, cậu còn ngoái đầu lại nhìn vị trí trung tâm sân khấu, tại đó có một người con gái vô cùng xinh đẹp đã từng ngồi trả lời phỏng vấn, nụ cười của cô toản sáng như nắng mặt trời, không biết cậu có còn có cơ hội được gặp cô nữa không?
Chương 7 Bấm để xem Hai giờ sáng tại một trung cư cao cấp, tivi đã được tạm dừng hình từ lâu. Trên màn hình là một cô gái với mái tóc đen dài, làn da nâu, đôi mắt sáng và nụ cười đặc biệt tỏa nắng. Đỗ Hoài An mới chỉ gặp cô một lần duy nhất nhưng anh biết, cô chính là người con gái anh muốn có được.. Trước khi về nước, anh đã đọc rất nhiều tư liệu về cô, trong số những người thừa kế cùng trang lứa, cô là người nổi bật nhất, những tin đồn xung quanh cô cũng rất nhiều, có người nói cô được truyền thông o bế thổi phồng, người thì hết lời tán dương tài năng của cô. Tất cả những thông tin đó anh đều không để vào mắt. Anh thường không thích mấy cô tiểu thư tài phiệt, họ luôn gây cho anh cảm giác khinh thường nhàm chán. Nhưng cô thì khác, ở cô tiểu thư này không có dáng vẻ kiêu kì một cách khó chịu, cô toát ra một sự thu hút thần bí. Anh tiến về quầy rượu, tự rót cho mình một ly vang đỏ, sau đó anh ngồi say sưa ngắm bức tranh đặt giữa tủ rượu. Đó là bức tranh về một khu rừng nhiệt đới trong một ngày trời nắng đẹp, trên một tán cây cao nhất, có một cô bé đang ngủ say sưa. Tuy từ nhỏ hầu hết thời gian anh dành để học về kinh doanh, nhưng sống trong là một gia tộc sản xuất gốm lâu đời, khả năng cảm thụ nghệ thuật của anh luôn rất tốt. Bức vẽ này kĩ thuật vẽ còn một vài điểm hơi vụng về, nhưng anh thích hồn của bức tranh. Mỗi lần thưởng tranh, anh thường tưởng tượng ra bầu không khí tươi mát nơi cánh rừng đó, những âm thanh của tự nhiên: Có tiếng gió, tiếng chim hót. Anh còn tưởng tượng ra bên cạnh mình là cô gái nhỏ đang ngủ an tĩnh ấy. Sinh ra là người thừa kế, tự do là điều mà anh luôn thèm khát, còn cô gái nhỏ kia mong ước điều gì vậy? Bốn năm trước anh vô tình nhìn thấy bức tranh này trong một buổi triển lãm, anh khá hứng thú với tác giả này, cách thể hiện cảm xúc trong tác phẩm rất mới mẻ. Mặc dù phòng tranh đã bảo mật thông tin theo yêu cầu của họa sĩ, nhưng bằng mối quan hệ của mình, anh đã tìm ra tên tác giả là Ninh Bích. Anh vẫn luôn chờ cô ra những tác phẩm tiếp theo, vậy mà dường như cô không còn vẽ tranh phong cảnh nữa. Bẵng đi một thời gian, Ninh Gia công bố người thừa kế, cô nổi danh trong giới mộ điệu với tài năng thiết kế hiếm có. Lúc đó anh nhận ra, anh cần phải trở về, nếu không khoảng cách giữa anh với cô sẽ càng xa xôi. Hơi rượu làm anh có chút chếnh choáng, anh lắc nhẹ ly rượu, nhắm mắt lại, nhớ tới cái cụng ly và nụ cười cô ngày hôm đó. Lần đầu tiên gặp gỡ trực tiếp, cô còn đẹp hơn trong suy nghĩ của anh rất nhiều. Đỗ Hoài An lấy điện thoại chụp lại hình ảnh trên tivi, anh khẽ mỉm cười, giờ đây, anh và cô đã cùng ở trong một thành phố, đúng là khoảng cách đã gần hơn rất nhiều. Tại điền trang Ninh Gia, Lý Dũng bước tới mở cửa xe: - Cô chủ đã về, ông chủ đang đợi cô dùng bữa tối. - Bữa tối? Giờ này? - Ninh Bích có chút hốt hoảng, rốt cuộc thì cô đã nhớ ra mình quên điều gì, chính là lời hứa hôm qua. Hiện tại đã hơn chín giờ tối, giờ này cha nuôi vẫn đang đang đợi cô ăn tối? Cô nghĩ là người đang đợi để phạt cô thì đúng hơn. Giám đốc thiết kế NJ - Người thừa kế sáng giá của Ninh Gia, cô không sợ trời không sợ đất, nhưng cô lại sợ một cái nhíu mày của người đó. Từ cổng bước vào điền trang không quá xa vậy mà Ninh Bích đi hơn mười phút vẫn chưa đến nơi. - Cô chủ, cô cảm thấy không khỏe sao? - Kim Linh lo lắng hỏi. - Không, không, em rất là khỏe. - Ninh Bích vội vàng đính chính, nếu cô lại làm việc tới phát ốm thì chắc sẽ bị cấm túc cả tháng mất. - Chị Linh, nhìn em hiện tại thế nào? Kim Linh có chút khó hiểu, cô quay sang nhìn cô chủ một lượt. - Bộ đồ này rất hợp với cô. - Em không hỏi điều đó, chị xem em hiện tại có giống một người khỏe mạnh không? Mắt có bị thiếu sức sống? Mặt có nhợt nhạt quá không? - Ninh Bích giơ tay tự vò khuôn mặt của mình. - Hiện tại trông khá ổn. - Kim Linh khẽ mỉm cười, cô chủ lúc này và cô chỉ lúc ở NJ có chút khác biệt, trở về nhà, Ninh Bích thường biểu hiện ra ngoài chút tính cách trẻ con. Việc gì tới thì không thể tránh được, dù đi rất chậm chạp, nhưng phòng ăn vẫn hiện ra trước mặt. - Cha nuôi buổi tối tốt lành. Anh tạm dừng việc đọc tài liệu trên máy tính bảng ngẩng đầy lên nhìn cô, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Ninh Bích hơi đảo mắt, chạy nhanh tới sau lưng anh đấm lưng, bóp vai: - Hôm nay con biểu hiện rất tốt đúng không? - Tốt. - Anh hơi nhướn chân mày. - Không chỉ thế, hôm nay con còn rất ngoan, không hề bỏ bữa, bữa trưa đã ăn rất nhiều, còn dùng cả bữa xế chiều nữa. - Vậy sao? - Thái độ lấp liếm lỗi lầm một cách vụng về của cô làm Ninh Bách có chút vui vẻ. - Bữa tối thì.. - Ăn, tất nhiên phải ăn rồi. Ôi, có tôm chiên, đúng là món con yêu thích nhất. Chỉ chưa mất tới một giây, cô đã chuyển vị trí từ sau lưng anh tới ngồi ngay bên cạnh anh chăm chú dùng bữa. Ninh Bách ăn rất ít, phần lớn thời gian anh cẩn thận gỡ vỏ tôm rồi đặt vào bát cô, còn cô thì ăn một cách vui vẻ. Anh yêu thương chăm sóc cô mười lăm năm, còn cô cũng quan tâm dõi theo anh suốt mười lăm năm. Có nhiều lúc cô tưởng rằng họ thật sự là một gia đình thật sự. Đêm hôm đó tại thư phòng làm việc, Lý Dũng đang báo cáo lại tình hình kinh doanh của tập đoàn trong những ngày gần đây. - Cử thêm người đến phần mỏ mới, phía chính quyền cũng giải quyết đi. - Đã rõ thưa ông chủ. - Đưa thêm vài người có năng lực đến chỗ Kim Linh, sau hôm nay hội đồng quản trị sẽ có nhiều người bất mãn. Lúc bấy giờ đã hơn một giờ sáng, anh ngồi lặng yên tại bàn làm việc, mặc cho màn đêm bao phủ lấy đôi vai gầy. Phía trước anh là một chiếc hộp đen, bên trong là chiếc nhẫn được truyền thông săn lùng nhiều ngày gần đây. Lotus Ice là cái tên cô đặt cho loại kim cương mình tìm ra. Để tạo thành Lotus Ice, những viên kim cương với độ tinh khiết cao phải trải qua thời gian dài, cùng với áp suất, nhiệt độ và các điều kiện tự nhiên khác tạo nên các vệt nứt tự nhiên. Tuy nhiên các yếu tố đó vẫn chưa đủ, nếu bị khai thác quá sớm, các vết nứt chưa đủ sẽ không thể tạo nên giá trị thương phẩm và nghệ thuật, vậy mà nếu bị khai thác quá chậm, các vết nứt quá lớn sẽ gây đứt gãy bề mặt kim cương hay nói cách khác làm vụn kim cương. Chính vì vậy, Lotus Ice được mệnh danh là loại đá quý hiếm bậc nhất chỉ dành cho người có duyên. Người có duyên nhiều nhất chắc chắn là Ninh Bích, hai năm trước trong một lần cùng anh đi tới mỏ khai thác, cô đã tìm thấy viên đầu tiên, cũng chính cô đặt tên và định nghĩa loại đá này. Sau đó, có rất nhiều gia tộc bỏ nhiều công sức tìm kiếm, nhưng các khoáng vật mà họ khai thác được không có viên nào có vết nứt đủ tinh tế có thể tạo nên một bông hoa sen tại trung tâm. Chính vì vậy giới mộ điệu chỉ công nhận viên Lotus Ice duy nhất tại Ninh Gia. Chiếc nhẫn cô tặng cho anh có thiết kế tinh tế, sang trọng. Cô gạt bớt những phần trang trí, chạm khắc nổi, thay vào đó là những họa tiết chìm khắc bằng lazer*. Anh nhận ra phong cách thiết kế này chính là phong cách cô thường dùng khi mới tới NJ là việc, xem ra cô gái nhỏ của anh đã dự tính chuẩn bị món quà này từ rất lâu. Đóng hộp nhẫn lại, anh khẽ trút một hơi thở mệt mỏi. Bệnh mất ngủ của anh ngày càng trầm trọng, điều anh mong muốn nhất là được giải thoát khỏi thế giới này. Nhưng hiện giờ, anh thật sự không nỡ, không nỡ bỏ lại cô một mình, không nỡ trút hết mọi gánh nặng lên đôi vai cô. Có lẽ anh mắc nợ nhiều nhất trên thế gian không phải gia tộc này mà chính là cô.
Chương 8: Bấm để xem Hôm nay mặc cho trời có âm u thì với Hoàng Khải vẫn là một ngày rất đẹp trời. Sau khi họp báo kết thúc, phía NJ đã nhanh chóng liên hệ sắp lịch phỏng vấn. Đối với một cậu phóng viên thực tập như anh, được phỏng vấn độc quyền nhân vật tầm cỡ như vậy chính là tấm vé nhanh nhất bước tới con đường làm phóng viên chính thức. Từ đêm hôm qua cậu đã rất háo hức mong đợi. Trong khi đó, tại trụ sở NJ, Kim Linh đang thông báo lại lịch trình làm việc: - Buổi chiều, sẽ có một cuộc phỏng vấn với Light News, buổi trưa tôi sẽ sắp xếp khoảng ba mươi phút để chuẩn bị. Ninh Bích nhấp một ngụm cà phê sau đó lấy tay xoa nhẹ hai mắt. Hôm qua lúc đang dùng bữa tối, cô đột nhiên có ý tưởng mới. Vậy là cô thức gần như cả đêm để phác thảo thiết kế. Hiện tại, ngoài quầng thâm mắt nhìn khá rõ, cầu mắt của cô đang hiện đầy tơ máu tương đối đáng sợ. - Nếu cô cảm thấy không thích hợp, tôi sẽ dời lịch phỏng vấn sang ngày khác. - Không cần, buổi phỏng vấn này là lời xin lỗi của NJ về sự việc hôm đó, chúng ta không thể thiếu thành ý như vậy được. Lịch trình buổi sáng, có một vài chỗ không cần thiết ra mặt. Chị đi xử lý giúp em. - Tôi sẽ báo thư ký sắp xếp lại. - Phải rồi, em đã phác thảo xong trang sức mà phu nhân bộ trưởng Triệu yêu cầu, chị liên hệ bên đó sắp xếp một buổi gặp mặt càng sớm càng tốt. Em muốn phu nhân sử dụng trang sức của NJ trong đêm chung kết. - Vâng, cô chủ. Mặc dù rất mệt nhưng Ninh Bích cũng đã hoàn thành tất cả lịch trình buổi sáng sớm trước gần một tiếng. Cô còn muốn chỉnh sửa thêm một vài thiết kế, nhưng cô nghĩ điều bản thân cần hiện tại là một giấc ngủ ngắn. Cô thật sự không muốn đầu báo sắp đăng giật tin 'NJ bóc lột người thừa kế'. Tại văn phòng làm việc của chủ tịch, Ninh Bách vừa kết thúc cuộc họp với các nhà đầu tư. Nếu mọi việc đúng như trong dự tính của anh, thì sắp tới NJ sẽ có một bước chuyển mình lớn. Anh đứng dậy, cầm chiếc túi giấy trên bàn làm việc xuống lầu. Bên trong túi là một bộ váy đồ công sở cách điệu được mua trong một chuyến khảo sát thị trường. Có thể nói Ninh Bách cũng có khả năng được xếp vào 'hội phụ huynh cuồng con gái', từ khi nhận nuôi cô, anh rất hay để ý tới trang phục, đồ dùng của cô. Có đôi lúc đi trên đường, nhìn thấy một bộ đồ đẹp, anh sẽ nghĩ đến dáng vẻ kiều diễm của cô khi khoác lên mình. Khi thấy cô yêu thích những món đồ mình mua, anh sẽ bất giác cảm thấy vui vẻ. Với bênngoài Ninh Bích đã là một cô gái hai mươi tuổi trưởng thành và độc lập, nhưng với anh, cô vẫn luôn là cô bé năm tuổi ngày nào. - Chủ tịch. - Thấy anh tới thư ký giám đốc lên tiếng. - Giám đốc Ninh đang ở đâu? - Báo cáo chủ tịch, giám đốc đang ở trong phòng làm việc. Ninh Bách khẽ gật đầu ra hiệu thư ký không cần thông báo cho Ninh Bích. Anh đẩy cửa bước vào phòng làm việc của cô, ấy vậy mà bàn làm việc lại trống trơn. Đúng như anh dự đoán, cô nhóc này đang ở phòng trong. Nói về phòng trong, tất cả các văn phòng làm việc quản lí cấp cao trong NJ đều được sắp xếp thêm một phòng nhỏ để nghỉ ngơi và chuẩn bị trước các sự kiện quan trọng. Sáng nay anh thấy cô đeo kính đen đi thì đã phần nào đoán được đêm qua cô lại thức tới muộn để làm việc. Cách che đậy vụng về như thế này mà cô nghĩ có thể qua mắt được anh sao. Vừa mới ốm dậy mà cô lại làm việc bán mạng như vậy khiến anh rất đau lòng. Chiều nay có một cuộc phỏng vấn, chính vì vậy anh đoán cô sẽ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhóc con này, phải mệt đến như nào mà đi ngủ giày còn chưa cởi, chăn còn chưa đắp ngay ngắn. Anh khẽ cười, nhẹ tay vén lọn tóc đang che bớt một phần gương mặt cô, giúp cô tháo giày, đắp lại chăn. Hai tiếng sau, Ninh Bích thức giấc vì chiếc cọ phấn di chuyển trên mặt làm cô thấy hơi nhột. Cách đây nửa tiếng Kim Linh đã dẫn chuyên viên trang điểm tới giúp cô sửa soạn. - Cô chủ, nếu đã tỉnh thì mau chóng dùng bữa trưa rồi thay đồ. Tôi đã chuẩn bị ba bộ trang phục nhưng hình như cô đã chọn được bộ ưng ý. Kim Linh chỉ chiếc túi đặt gần đầu giường. Ninh Bích ngái ngủ nhìn theo hướng tay chỉ, một sự ấm áp dâng lên trong lòng làm cô bất giác nở một nụ cười nhẹ. Chắc hẳn người đó đã đến đây. Đầu giờ chiều, Light News cho người tới sớm gần một tiếng để thống nhất nội dung phỏng vấn. - Cô Kim Linh, tôi là Mai Trang, phó tổng biên tập Light News, là người sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Một người phụ nữ trên ba mươi tuổi mặc trang phục sang trọng, cử chỉ đoan trang đang đưa tay về phía Kim Linh. - Xin chào, tôi không nhớ là đã đặt lịch phỏng vấn với phó tổng viên đây. - Chắc cô đang nhắc tới Hoàng Khải, cậu ấy mới chỉ là phóng viên thực tập, kinh nghiệm làm việc khá hạn chế. Chúng tôi nhận thấy với địa vị của Giám đốc Ninh thì buổi phỏng vấn này vẫn cần một người chuyên nghiệp hơn. - Tôi cần thông báo cho giám đốc về sự thay đổi này. Cô hãy chờ một chút. Một lúc sau, Kim Linh từ phòng Ninh Bích bước ra: - Giám đốc chúng tôi yêu cầu hủy cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, mong cô về cho. - Chờ đã, tôi có thể biết nguyên nhân không? - Giám đốc Ninh nói chỉ tiếp nhận phỏng vấn với cậu Hoàng Khải, không phải với Light News. - Kim Linh nói xong lạnh lùng quay đi. Mai Trang có phần bất ngờ. Cơ hội phỏng vấn tin độc quyền hấp dẫn tới như vậy, cô không cam tâm đặt vào tay một thực tập sinh. Chính cô đã bắt tổng biên tập trao cho cô cơ hội này. Nhưng nếu hôm nay buổi phỏng vấn bị hủy bỏ, cô sẽ thành trò cười không chỉ trong tòa soạn mà còn là trong cả giới báo chí. Cô cần phải cứu vãn chuyện này. - Kim Linh, mong cô chuyển lời tới Giám đốc Ninh, tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc phỏng vấn lần này, tôi cũng đã phỏng vẫn rất nhiều nhân vật lớn, chắc chắn sẽ không làm cô ấy thất vọng. - Ý giám đốc đã quyết, tôi không có quyền can thiệp, mong cô về cho. - Vậy nếu bây giờ tôi gọi Hoàng Khải tới, liệu chúng tôi có còn cơ hội để thực hiện phỏng vấn? - Nếu cậu ấy đến đúng giờ đã hẹn, cuộc phỏng vấn vẫn sẽ diễn ra bình thường. - Được, được. Tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp. Tại tòa sạn Light News, Hoảng Khải đang ngồi ngây người trước máy tính. Ngày hôm qua, nghĩ tới mình sắp được phỏng vấn Ninh Bích làm cậu bồn chồn mãi tới gần sáng mới có thể ngủ. Sáng nay, cậu đã chọn bộ trang phục lịch sự nhất, dành nhiều thời gian đứng trước gương để có tác phong chuyên nghiệp nhất. Ấy vậy mà niềm vui của cậu nhanh chóng bị lấy mất, tổng biên tập chuyển cuộc phỏng vấn của cậu sang cho phó tổng biên với lí do cậu chưa đủ kinh nghiệm. Một phóng viên thực tập như cậu đâu thể cãi lại. - Khải, hình này tôi đã sửa xong, cậu thấy thế nào? - Hớ. - Hoảng khoảng hơi giật mình, mặt ngơ ngác. - Cậu làm sao thế, hôm nay làm việc không được tập trung, vẫn đang nghĩ về việc phỏng vấn hả? - Em.. em. - Đừng buồn nữa, tôi nói cậu nghe này - Anh Viên khẽ nói nhỏ vào tai câu - nghe đồn mụ phó tổng biên đó là người tình của của tổng biên, mụ ta chuyên đi cướp việc phỏng vấn của người khác. Hoàng Khải có chút bất ngờ quay sang, không ngờ anh Viên thưởng ngày nhìn thờ ơ mà bản chất lại bà tám tới như vậy. Thấy thái đội của cậu, Viên tưởng cậu không tin, nói thêm: - Tôi nói thật đấy, cái đó ai ở đây cùng biết, ai cũng bị mụ ta nẫng tay trên vài lần rồi, thôi đừng buồn nữa, xem ảnh tôi mới gửi đi. Hoảng Khải lấy lại tinh thần, đang định quay lại công việc thì chuông điện thoại reo, là phó chủ biên. - Alo, tôi nghe. - Cho cậu hai mươi phút, ngay lập tức có mặt tại NJ. Chuyện gì thế này, dù có chút khó hiểu nhưng Hoàng Khải vẫn mau chóng bắt xe tới NJ. Mười lăm phút sau cuộc gọi, Hoàng Khải đã có mặt tại NJ, vì đi lại có chút vội vàng nên dáng điệu của cậu hơi thiếu chỉnh chu. - Báo cáo tôi đã có mặt. - Mau sửa soạn lại trang phục, đừng để tôi mất mặt. - Mai Trang tâm trạng không tốt, cau mặt trách mắng cậu. Năm phút sau, Mai Trang dẫn Hoàng Khải tới gặp Kim Linh để thảo luận về nội dung phỏng vấn. Đến bây giờ Hoàng Khải cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải sáng nay Mai Trang nhất quyết đòi quyền phỏng vấn của cậu sao? Thế thì hiện tại bà ta đang làm gì vậy? Chuyện gì khiến bà ta thay đổi ý kiến thế? Tuy nhiên, sự thắc mắc đó không kéo dài lâu, sự hồi hộp đêm hôm qua lại quay trở lại. Hoàng Khải nắm chặt hai bàn tay lấy lại tinh thần, cơ hội đã đến, cậu cần phải nắm bắt.
Chương 9: Bấm để xem Văn phòng giám đốc thiết kế NJ. Hoàng Khải khi bước vào đây có đôi chút thất thần. Văn phòng này nằm tại tầng thứ mười lăm của tòa nhà. Bên trong bao gồm cửa sổ lớn nhìn ra công viên cây xanh trong khu phức hợp, chính giữa là bàn làm việc, bên cạnh là một bàn lớn để thiết kế, một vài chậu cây xanh và.. hết rồi. Không có trang sức đá quý hay đồ vật đắt tiền, phòng làm việc của người thừa đế chế trang sức trong truyền thuyết không ngờ lại đơn giản đến như vậy. - Xin chào, rất vui được gặp lại cậu. Ninh Bích tiến đến đưa tay ra với cậu. Hoàng Khải bắt tay đáp lại một cách lịch sự. Cậu có phần hồi hộp, bàn tay không biết từ khi nào đã bắt đầu có mồ hôi lạnh. - Để phục vụ cho quá trình biên tập bài viết tôi có thể dử dụng thiết bị ghi âm không? - Không vấn đề. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Các nội dung phỏng vấn đều được Ninh Bích chia sẻ một cách rõ ràng đầy đủ. Tạch, sau khi tắt máy ghi âm, cậu có một chút lưỡng lự, nhận ra điều này Ninh Bích lên tiếng trước: - Cậu vẫn còn câu hỏi? - Tôi có một thắc mắc, nhưng nó không nằm trong nội dung phỏng vấn? - Hoàng Khải ấp úng trả lời, nói xong cậu thật sự muốn đánh cho chính mình một phát thật đau, được trực tiếp phỏng vấn đã là cơ hội trời ban rồi, thế mà cậu còn muốn đặt câu hỏi riêng, liệu Giám đốc Ninh có nghĩ cậu giống với các phóng viên lá cải, muốn khai thác chuyện đời tư. Trái với suy nghĩ của cậu, Ninh Bích nở một nụ cười nhẹ: - Cậu có thể đặt câu hỏi, nếu được tôi sẽ trả lời. - Tôi muốn hỏi là sao cô lại từ chối phó chủ biên, cô ấy so với tôi sẽ làm tốt hơn rất nhiều. - Về công, buổi phỏng vấn này là NJ bồi thường cho cậu về sự cố hôm đó. Về tư, tôi thấy cậu có phần giống tôi hai năm trước, hôm nay tôi cho cậu cơ hội, hy vọng cậu không lãng phí nó. Hoàng Khải có phần bất ngờ, cậu đã tìm hiểu về cô gái trước mặt. Thành công mà cô có được không phải được trải hoa và thêu dệt sẵn. Hai năm trước, bước chân vào NJ cô gặp phải rất nhiều nghi ngờ, nội bộ của công ty cũng có nhiều người truyền ra nhiều tin không hay. Phần lớn mọi người coi thường xuất thân của cô, nghi ngờ tài năng của cô. Thậm chí có rất nhiều cuộc thảo luận tiêu cực trên các diễn đàn lớn về cô. Mặc dù NJ đã dập dập tắt phần lớn tin đồn, các thông tin về cô trên mạng đều đã được tẩy trắng, nhưng người trong nghề ai cũng biết những thông tin năm đó. Với cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô không hề giống như lời đồn. Người có nụ cười thánh thiện như vậy thì không thể nào mang một tâm hồn xấu. Tới ngày hôm nay, cậu đã thực sự bị mê hoặc bởi sự thân thiện và dễ mến của cô. - Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ viết một bài thật hay. - Tôi rất mong chờ đó. Tại một văn phòng làm việc khác, một chàng trai cầm một chiếc túi quà nhỏ bước vào: - Tặng chị. Người con gái đang làm việc hơi nhăn trán ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc. - Tháng trước đi thực địa về nghe Hứa Vi nói chị bị rụng tóc. Uống cái này sẽ đỡ. Chàng trai nói xong, thái độ lúng túng như gà mắc tóc, nhanh chóng rời đi để lại người con gái vẫn còn nhìn ra cửa một lúc lâu. Người con gái đó là Kim Linh, còn chàng trai là Lý Dũng. Hai người họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cha Kim Linh là ông chủ Ngọc Đường, Lý Dũng là ông nhận nuôi tại cô nhi viện lúc ba tuổi. Cậu nhỏ hơn cô hai tuổi, thủa ban đầu cô đã luôn coi cậu như người em trai ruột thịt mà săn sóc. Nhưng từ khu sự việc đó xảy ra, cô cũng ít khi trở về. Cũng khá lâu rồi cô không về nhà, hôm nay cũng không quá nhiều việc, cô sắp xếp một chút, thông báo cho Ninh Bích rồ lái xe trở về. Ngọc Đường bên ngoài là một võ đường dạy võ thuật truyền thống nhưng thực chất là nơi huấn luyện đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp, là một phần tài sản của Ninh Gia. Tổ tiên Ninh Gia đã sớm nhận ra rằng, muốn tồn tại trong ngành này, họ không chỉ cần tiềm lực tài chính, tài nguyên hùng hậu mà họ còn cần lưu giữ, bảo vệ tài sản họ làm ra. Chính vì vậy, Ngọc Đường được ra đời. Theo quy định, chủ nhân Ngọc Đường sẽ được chọn làm đại quản gia cho chủ nhân Ninh Gia. Chính vì vậy người thừa kế Ngọc Đường thường được lựa chọn và đào tạo rất sớm. Và người đó ba mươi năm trước được định sẵn là Kim Linh. Kim Linh với tài năng võ thuật sớm bộc lộ đã được đặt kỳ vọng sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo, các môn sinh khác cũng rất kính trọng và yêu mến cô. Cha của cô lại càng đặt nhiều kỳ vọng vào cô hơn. Chính vì vậy, tuổi thơ cô là những chuỗi ngày tập luyện vất vả, thương tích đầy mình. Bỏ ra nhiều như vậy mà mười lăm năm trước cô một lời từ bỏ thừa kế khiến rất nhiều người bất ngờ. Nhưng giờ Kim Linh hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô cũng không hối hận vì quyết định năm xưa. Bây giờ võ Đường do Lý Dũng quản lí rất tốt, chắc cha cô cũng sẽ rất yên lòng. - Chị, về rồi sao? Bình thường để thuận tiện cho công việc, cô thường ở tại điền trang Ninh Gia. Lý Dũng thì để thuận tiện cho việc quản lí thường hay chạy qua chạy lại giữa hai nơi. - Đấu một trận đi. Lý Dũng bật cười: - Rất sẵn lòng. Chiều hôm ấy, Ngọc Đường lại được dịp vui nhộn hơn thường ngày. Lý do thì chỉ có thể là cuộc đấu giữa cựu người thừa kế và ông chủ hiện tại. Mồ hôi chảy ròng ai bên thái dương của Kim Bích, dạo gần đây cô xao nhãng việc luyện tập, kĩ năng và tốc độ đã kém đi một chút. Trong khi đó đối thủ của cô có vẻ như tiến bộ khá nhiều, xem ra trận đấu hôm nay cô không thể thắng rồi. Kim Linh vung chân ra đòn cuối cùng. Đây là đòn đá ngược sở trường của cô, uy lực rất mạnh, sức sát thương lớn, tuy nhiên nếu bị đối phương bắt được thì cũng sẽ là đòn trí mạng, thường thì cô sẽ chỉ dùng đòn đá này sau khi đã sử dụng một vài đòn đánh liên hoàn. Ấy vậy mà dù Lý Dũng lại bị đánh trúng ngã xuống sàn đấu. - Chị, em thua rồi. Kết quả này có phần ngoài dự đoán của cô. Trong lúc cô đang ngây người thì khán giả xung quanh vỗ tay bàn tán rầm rầm: - Hay quá, chị Kim Linh đúng là danh bất hư truyền. Tối hôm ấy tại sân sau Ngọc Đường, Kim Linh đã ngồi trước bài vị của cha cô rất lâu. Thật ra thế giới của cô luôn rất cô đơn, giống như Ninh Bích, cô được giáo dục để trở thành người thừa kế Ngọc Đường, tuổi thơ của cô là chuỗi ngày tập luyện gian khổ. Cô không có một người bạn nào cả, những lúc mệt mỏi cũng chỉ biết đến trước bài vị của cha để tâm sự. - Chị, ăn đi. Lý Dũng bước vào mang cho cô rất nhiều kẹo. Đây là món khi còn nhỏ cô thường hay thưởng cho cậu mỗi khi cậu thăng cấp cũng là món ăn vặt duy nhất cô được cha mua cho. Vị ngọt khiến tâm tính cô trở nên yên bình. - Ngọc Đường vẫn luôn là của chị, trở về đi. - Mười mấy năm rồi, sao vẫn không từ bỏ? - Em sẽ đi cầu xin ông chủ và cô chủ, chị, trở về đi. Kim Linh khẽ cười bất đắc dĩ, đây mới thực sự là bộ mặt thật của đại quản gia mặt lạnh, quá trẻ con, quá cố chấp. - Làm đại quản gia quá mệt, còn phải trông nom Ngọc Đường nữa đừng đẩy bắt chị bận rộn như vậy, giờ chị đang sống rất tốt, rất thoải mái. - Nhưng, căn nhà này không có chị rất lạnh lẽo. Câu trả lời của Lý Dũng có phần ngoài dự đoán của Kim Linh. Cả cậu và cô đều đã trưởng thành, chính vì vậy đôi lúc sẽ vì những lời nói vô tình mà cảm giác thương tâm. Cô lấy một nắm kẹo đưa vào tay cậu, xoa đầu cậu như ngày hai người còn bé: - Ngoan, ăn đi. Từ phía xa có một tiếng chạy gấp gáp, không cần phải dò đoán, hai người cũng đoán được là ai: - Chị Linh, sao không đưa em về cùng. Húa Vi chạy đến ôm cổ Kim Linh. - Cô chủ đã ăn tối chưa? - Đã ăn tối rồi, sắp tới sẽ làm việc trong phòng chế tác. Cô chủ bảo em mấy ngày tới sang đây với chị. - Ồ cũng tốt, Lý Dũng, nhớ chuẩn bị bài huấn luyện khó nhất. - Rõ. - Chị.. Hứa Vi mặt nhăn làm điệu bộ làm nũng. Kim Linh và Lý Dũng vui vẻ bắt nạt cô em gái nhỏ. Góc sân nhỏ của Ngọc Đường rất lâu rồi không ầm ĩ như vậy. Nhờ có Ninh Gia, hai đứa trẻ mồ côi và một cô gái cô độc cũng đã có một gia đình ấm áp.