Niềm vui giản dị

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Thảo là tui, 26 Tháng mười một 2021.

  1. Thảo là tui

    Bài viết:
    3
    Đầu ngách vào nhà mình có một cây mộc khá già. Những cành cây và cả thân cây mảnh dẻ ấy vươn cao quá bờ tường phủ đầy rêu của ngôi nhà kiểu cổ giữa lòng Hà Nội. Cây mộc không phải là kiểu cây khiến người ta nhìn vào là cảm thán trầm trồ. Nhưng đến khi những chùm hoa trắng, nhỏ xinh mà phải nhìn tinh lắm mới nhận ra xuất hiện thì cả một vùng không gian gần đó sẽ ngập tràn hương thơm ngọt ngào, dịu dàng.

    Chẳng biết từ khi nào mình và đứa bạn có thói quen mỗi lần đi ngang qua cây mộc già là lại hít hà rồi ngước nhìn lên để tìm những chùm hoa nhỏ. Ngửi thấy mùi hoa, hai đứa lại reo lên sung sướng: "Trời ơi thơm quá!", "Thích ghê, sau này tớ nhất định trồng một cây như thế ở nhà tớ!". Hai đứa mình mê cũng phải thôi bởi tạm thoát khỏi cái ồn ào của con đường đầy xe, khói bụi Tôn Thất Tùng, Trường Chinh và về với con ngách nhỏ yên ắng, ngập tràn hương thơm, lòng mình tự nhiên dịu lại, thanh bình.


    Sáng nay đi chợ mua rau, bất chợt lại gặp hương thơm nhẹ nhàng ấy, bước chân tự động dừng lại, ngước nhìn lên mình chợt nở nụ cười. Ừ, những bông hoa nhỏ xinh lại xuất hiện rồi. Thế là lại đến mùa hoa mộc nở, mình lại tha hồ hít hà mùi thơm ấy. Lòng bất giác vui vui vào một buổi sáng se se lạnh. Đôi khi niềm vui chỉ là những điều giản dị như thế!
     
    Eve nguyễn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...