Niềm Tin Tác giả: Giang Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn ****** Từ còn rất nhỏ cô đã là một người hoạt bát, luôn vui cười. Khuôn mặt dễ thương kết họp với đôi mắt to tròn, mỗi lúc cô cười lên trong ánh mắt như chứa các vì sao, khi nói chuyện với cô ấy bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái, mặc dù nói rất nhiều nhưng cũng không khiến người khác khó chịu, bởi vậy rất nhiều người muốn nói chuyện với cô để giảm bớt căn thẳng, và dễ chịu hơn. Nhưng.. sau đó dần dần cô không còn vui cười như trước nữa. Bởi cô đã bị sóc và biết được một sự thật đau lòng sau khi ở chung với người bạn trai của mình. Từ lúc bắt đầu, mọi người đều khuyên cô đừng quen chàng trai kia, kể cả cha mẹ của cô cũng phản đối và cấm tuyệt đối không cho quen anh chàng kia. Nhưng mà cô lại không nghe lời phản đối đó, khi yêu ai lại chấp nhận người khác nói bạn trai mình như thế, kể cả cha mẹ cô cũng không được nói thế. Và rồi cô nàng này bất chấp tất cả để có ở cùng với bạn trai mình. Một tuần đầu tiên khi ở chung, anh chàng tên Quân này rất săn sóc, chăm lo cho cô rất cẩn thận, cô ở đó cũng không cần làm việc nhà gì cả, Quân đã làm tất cả cho cô. Khi đó cô nghĩ mình đúng là chọn đúng người. Hai tuần tiếp theo, vẫn đúng như vậy, cô không làm việc gì cả vì Quân đã làm hết việc nhà rồi đi làm. Cô chỉ ở nhà chờ anh về làm nấu ăn là được. Cô lại nghĩ ánh mắt của cô không hề sai tí nào. Một tháng tiếp theo, mỗi thứ vẫn không thai đổi, chỉ có điều là anh cứ mãi khuyên cô nên nhận sai và xin lỗi với ba mẹ, cô nghĩ nghĩ cũng thấy đúng nên cô cũng nghe lời mà về nhà xin lỗi với ba mẹ. Nhưng cô không nghĩ tới ba cô nhìn cô rồi hỏi một làm cô không thể tin được, "Mày chia tay với thằng đó chưa?" Cô không nghĩ sau một tháng không gặp mặt, cha cô lại hỏi cô câu đó, sau khi nghe cô lại khóc, cãi vã với cha cô rồi bỏ đi, mẹ cô thấy thế định chạy theo nhưng bị cha cô ngăn lại. Về đến căn biệt thự của cô, vừa bước vào phòng liền nhìn đến Quân đang ngồi trên sofa với ánh mắt lo lắng nhìn cô, thấy cô liền chạy nhanh lại an ủi cô, rồi dìu cô ngồi xuống, lúc này mới hỏi tình hình cô về nhà như thế nào. Cô vừa khóc vừa kể cho anh nghe, anh liền dịu dàng ôm và an ủi cô. Do bị ôm nên cô cũng không thấy được biểu cảm không vui của anh ta. Anh khuyên cô nên bình tĩnh lại, rồi lúc sao mới tìm ba cô nói chuyện. Và sau đó, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, cô và gia đình cứ thế, gặp nhau là cãi vã. Sau những cuộc cãi vã cô sẽ tìm Quân để nhận sự an ủi, nhưng cũng có lẽ đã có một chút thay đổi giữa cô và anh, mà cũng không đúng chắc chỉ có mình anh ta là thay đổi thôi. Anh ta bắt đầu sai xử cô, việc nhà cô cũng làm tất, ở nhà cha mẹ cô cũng không nỡ cho cô làm, nhưng bây giờ cô lại bị bắt làm việc nhà, không biết lúc đó cô bị sao nhưng cũng không dám nói gì. Nhưng, đây chỉ mới là sự bắt đầu. Hai tháng lại trôi qua, lúc này cha cô cũng nói ra câu muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, ông xem như chưa có đứa con gái này, cô lúc ấy tức giận cũng đồng ý luôn. Lần này mẹ cũng không chạy theo cô sau nữa. Về căn biệt thự, cô lại phải đối mặt với Quân, anh hình như mới uống rượu về, gặp cô là hỏi tới tấp cha mẹ cô có tha lỗi cho cô chưa. Cô đúng sự thật trả lời và kể chuyện gia đình với cô đoạn tuyệt quan hệ. "Bốp" Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì anh ta bắt đầu đánh tới tấp, đánh xong rồi thì anh quỳ xuống bắt đầu xin lỗi cô. Cô thì lại tha thứ cho anh ta, người nói có lần một thì ắt có lần hai. Sau đó cách mấy ngày anh ta lại bắt đầu đánh cô sau đó thì lại xin lỗi. Cô thì vẫn cứ tha thứ. Sau đó anh ta bắt đầu kiểm soát cô cấm không cho cô ra ngoài và cất luôn điện thoại của cô. Sau đó, có lần anh ta say rượu và đánh cô, anh ta liệt buộc miệng nói cho cô, thì ra anh ta sớm đã thiết kế tốt, từ việc tiếp cận cô cho tới việc cứu cô rồi quen cô, tất cả chỉ là một sự lừa dối để có thể lấy tiền từ ông già nhà cô. Nhưng bây giờ cô lại bị ông già kia đá đít, kế hoạch bao lâu của anh ta hoàn toàn đi tông. Cô đương trường liền ngốc, cô không ngờ tình yêu mà bấy lâu nay cô tin tưởng lại chỉ là một vở kịch được người ta dựng lên. Cô bắt đầu khóc, nước mắt chảy dài xuống từ lúc khóc thúc thít sau đó là bắt đầu rào rống, rồi cô đứng dạy xông thẳng hướng anh ta, kế tiếp là đánh anh ta, cô nhìn thấy đồ gì là cứ lấy ném thẳng vào anh ta, vừa đi cô vừa nói. "Biến, biến, mau biến ra khỏi nhà tôi, từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nhanh lên biến." Anh ta lúc này cũng tỉnh rượu, không biết là sợ cô ném đồ trúng mình hay sợ cô báo nguy, cũng có thể sợ thứ khác, anh ta vọt thẳng lên phòng sách đồ của mình chạy như bay đi. Còn cô thì chỉ biết đứng đó khóc lên, khóc tới lúc mệt thì ngã trên sofa ngủ thiếp đi. Cứ thế cô bất đầu cuộc sống buôn thả bản thân, cô bắt đầu uống rượu, hút thuốc. Cô sống tách biệt với mọi người, sau đó cô nhận được điện thoại của bạn thân, cô nói mình đang bận, nhưng bạn thân nó đã tới trước nhà cô rồi, nên dành di mở cửa cho nó. "Đây, thật là mày đó hả Tiên?" Nó bất ngờ thốt lên, "Trời đất ơi, mày bị gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy hả? Tao mới đi mấy tháng mà mày thành ra bộ dạng gì rồi nè? Ma không ra ma quỷ không ra quỷ? Có thật là mày không hả Tiên?" Đối mặt với sự quan tâm của con bạn, cái mũi cô đột nhiên đỏ lên, nước mắt trào ra ôm con bạn khóc lên. Khóc xong bình tĩnh rồi kể chuyện cô gặp phải cho nó nghe. Nó không nói gì nhìn cô hồi lâu, cô sắp không nhịn nữa định hỏi nó mới chịu nói. "Đi, đi lên phòng thay bộ này cho tao." Nói rồi lấy một bộ đồ trong đống đồ con mang theo. "Thay đồ chi?" "Mang mày đi làm chuyện đại sự, mau thay lẹ đi." Mấy tiếng sau. Tiên: "Mày tao đi tới chỗ này chi." Con bạn thân: "Đã nói là chuyện đại sự mà. Đeo lên, đem theo cây gậy đó nữa." Tiên: "Chi vậy má, đưa con di đánh lộn à, thôi nha tao không di đâu nha." Con bạn thân: "Mày cứ nhiều chuyện, làm theo không, không làm theo tao đánh mày đó." Tiên: "Làm.. làm thì làm, mắc mớ gì căng. Rồi xông rồi nè, làm gì tiếp nữa." "Thấy chiếc xe đăng kia không, lại đập chung với tao." Biết Tiên định hỏi nó liền nói luôn, "Xe bạn trai cũ của mày, đừng có lo chuyện gì thì chút tính tiếp, giờ theo tao đi đập nó nào." Vài tiếng sau đó. "Sao, thấy thoải mái hơn chưa, chưa thì đập tiếp đi, tao lo." "Haha, mày nói gì chứ còn chỗ nào để đập à, tan tành hết rồi." Cô vừa dứt lời đằng sau liền vang lên tiếng bước chân và tiếng cười nói. Cô quay lại liền thấy bạn trai cũ đang cặp kè với con khác, ha mới mấy ngày là có con mồi mới rồi à. Lúc cô vẫn bình tình nhìn anh ta, cô cứ nghĩ khi gặp lại cô sẽ phản ứng rất kịch liệt nhưng cô bây giờ không cảm thấy gì cả, à mà không đúng coi bây giờ cảm thấy kinh tởm và khinh thường anh ta, và đồng tình cho cô gái kia đi. Khi cô và nhỏ bạn nhìn hai người, thì hai người kia cũng nhìn thấy hai cô và cả đống sắt vụn bên người hai cô nữa. "Nè con mụ điên kia, cô đang làm cái gì vậy hả?" Anh ta hoảng hốt la lên chạy nhanh đến gần cô, nhưng nhìn bên cạnh Tiên có bạn thân cô nên nhanh chống lùi lại, xíu thì quăng ngã. May mà cô gái kia chạy theo anh ta đỡ kịp không thật sự phải té rồi. "Anh có sao không?" Giọng nói tỏ ra dịu dàng của cô ta vang lên. "Anh không sao, bảo bối em có không." Hai người Tiên và bạn thân không nhọn được liền nổi da gà, ai da cái giọng này thật là không chịu nổi mà. Vậy mà ông kia còn chịu được, ghê gớm thiệt. "Bạch, bạch" Hai người không cấm vỗ tay khen ngợi. Quá hợp nhau, xứng đôi kinh khủng. "Hai người vỗ tay cái, các người dám đập xe của tôi, tôi sẽ cáo các người." Giọng anh ta hùng hổ lắm, nhưng càng nói anh càng lùi về sau và không quên kéo theo cô gái kia. Tại sao lại lùi về, vì anh ta đã thấy Vi bạn thân của Tiên đang cầm cây gậy vỗ vỗ lên tay, tư thế như bất kỳ lúc nào cũng có thể bay lên và đánh cho anh ta một trận. Lúc này, có mấy chiếc xe mô tô phóng tới, dừng ngay bên cạnh Vi. "Chị đại, đồ tới rồi thưa chị." Một người lên tiếng, như là người cầm đầu của nhóm này. "Hử, ừ cám ơn nha." Vi ngước mắt lên nhìn đám người mới tới, lấy bao đồ, "Rồi thì về di, hết chuyện rồi." "Dạ, chị đại. Về thôi." Câu sau là nói cho mấy người khác nghe, rồi cầm đầu lái xe đi trước. "Nè, lấy đi." Nói xong Vi thấy bao đồ về phía Quân, "Nha, coi như bồi thường chiếc xe kia." "Tiên đi về, còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, về lẹ còn đi ăn cái gì nữa tao đói quá." Qua câu chuyện trên, mình nghĩ con gái nên yêu bản thân mình và nhớ nghe lời ba mẹ nha. Đặc biệt quan trọng là bạn không có bạn trai nhưng bạn thân thì cần phải có một đứa nhá. * * * The End***