Niềm tin đã mất

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tiểu Ju 148, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Tiểu Ju 148 Tiểu Ju

    Bài viết:
    2
    "Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc,

    Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười."

    Tôi và anh yêu nhau 8 năm có lẻ. Anh yêu thương và chiều chuộng tôi. Sau mỗi lần cãi vã, anh luôn là người chủ động xin lỗi. Chỉ duy nhất một lần, anh không chủ động xin lỗi tôi nữa và rồi chúng tôi chia xa.

    Đó là khi anh thấy tôi đẩy ngã đồng nghiệp nữ của anh trước cửa công ty. Lúc đó anh không hỏi rõ mọi chuyện đã định tội tôi, vì cho rằng tôi ghen với đồng nghiệp nữ của anh nên đẩy ngã cô ấy. Anh bắt tôi xin lỗi, nhưng tôi bỏ đi. Anh chạy theo níu tay tôi lại. Tôi tưởng rằng anh sẽ nói với tôi như mọi lần là anh sai rồi, anh xin lỗi. Nhưng không, anh nói với tôi rằng nếu hôm nay tôi không xin lỗi đồng nghiệp của anh thì chúng tôi chia tay.

    Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng. 8 năm qua toàn là ảo mộng thôi sao. Người con trai từng tin tưởng tôi vô điều kiện, hiện tại đang ép buộc tôi xin lỗi một việc tôi không làm. Tôi không giải thích, bởi vì tôi biết, người con trai tôi thương đã biến mất rồi. Người con trai đang đứng trước mặt tôi lúc này chỉ là người có khuôn mặt giống anh ấy mà thôi. Tôi nói: "Tùy anh"

    Chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau vì cô gái ấy. Anh cũng khẳng định với tôi là giữa 2 người chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Tôi biết chứ, nhưng lần nào anh cũng để cô gái đó khiêu khích tôi. Nếu không phải là vết son môi dính trên áo thì cũng là một thỏi son rớt trên xe. Nếu không phải là ảnh chụp đôi hai người thì cũng là mùi nước hoa nữ nồng nặc.

    Hôm nay tôi đến công ty mang đồ ăn khuya cho anh vì biết anh tăng ca, muốn gây cho anh sự bất ngờ. Tôi thấy cô gái ấy đang nói chuyện điện thoại trước cửa công ty. Tôi vốn không muốn để ý đến cô ấy. Nhưng cô ấy lại nhìn thấy tôi. Cô ấy chặn đường tôi, nói với tôi những lời khó nghe. Nói tôi mặt dày vô liêm sỉ, không chịu buông tha anh để hai người đến với nhau một cách quang minh chính đại, nói tôi không biết nhận thức, nhìn thấy những kí hiệu cô ta để lại mà không chịu thức thời, nói tôi nghèo hèn đeo bám anh, ngoại trừ đào mỏ thì còn có lí do gì để không chịu rời xa anh.. Tôi đang tự hỏi, từ khi nào người thứ 3 được quyền lớn tiếng chỉ trích chính thất như vậy. Đột nhiên cô ta giằng lấy hộp cơm trên tay tôi, tôi không kịp phản ứng nên bị cô ta cướp mất. Cô ta ngã ra, hộp cơm tôi cất công chuẩn bị cả buổi tối cũng vì vậy mà đổ văng tung tóe.

    Tôi còn đương ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì anh và một vài đồng nghiệp khác tan ca chạy tới. Cô ta nói với mọi người là tôi đẩy cô ta ngã vì nghĩ cô ta cướp anh và khóc rấm rứt. Không ngờ có một ngày đẹp trời, tôi lại rơi vào hoàn cảnh đắc sắc như phim cung đấu như thế này. Tôi không nghĩ là người yêu tôi sẽ ngu ngốc như mấy nam chính trong phim mà tin lời cô ta. Nhưng sự thật chứng minh, tôi sai rồi. Người yêu tôi còn ngu hơn thế.

    Sau khi chia tay, tôi đi du lịch nhiều nơi. Nghe bạn thân nói, anh đã đến tìm tôi, anh biết anh đã trách nhầm tôi và cầu xin tôi tha thứ. Anh muốn gặp tôi một lần để nói rõ mọi chuyện. Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện đã đủ rõ ràng rồi và tôi không muốn gặp lại anh một lần nào nữa.

    Năm tháng qua đi, tôi trở về sau những chuyến đi dài, chúng tôi gặp lại nhau ở quán quen cũ.

    Anh hỏi tôi: "Tại sao em lúc nào em cũng vui cười thế?". Tôi trả lời là vì em hạnh phúc.

    Anh lại hỏi: "Ngay cả khi không có anh sao?". Tôi im lắng hồi lâu rồi lại mỉm cười đáp: "Đúng vậy"

    Anh không nói gì nữa, đứng dậy bỏ đi. Tôi biết mình đang nói dối. Thiếu anh tôi chẳng ổn chút nào cả. Tôi không thể tự nấu món sườn sào chua ngọt mà tôi thích, tôi không thể xếp đủ đống quần áo của mình cho vừa chiếc vali. Không còn người nấu đồ ăn khuya cho tôi, cũng không còn ai ôm tôi ngủ mỗi tối. Nhưng tôi phải ép mình làm quen với điều đó.

    Hai chúng tôi vẫn còn yêu nhau nhưng tôi biết chúng tôi chẳng thể trở lại như xưa được nữa. Bởi vì chúng tôi đã mất đi thứ quan trọng nhất trong tình yêu. Đó là sự tin tưởng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...