Niệm Niệm Tác giả: Andley Thể loại: Truyện ngắn Đây là vào nhưng năm 80 khi LGBT chưa hoàn toàn được chấp nhận Hôm nay là ngày đầu tiên Niệm Niệm thành học sinh cấp 3, Niệm Niệm có nghĩa là kỉ niệm lưu giữ, 16 tuổi độ tuổi nhiệt huyết vui vẻ nhất. Trong lớp mới của cậu có 1 người đặc biệt đẹp mắt hơn nữa còn rất dịu dàng ôn nhu, tôi là đang nói về Lạc Nam thủ khoa đầu vào trường cũng là con trai hiệu trưởng trường. Ánh mắt Niệm Niệm nhìn Lạc Nam tôi cũng trả biết là sùng bái hay mang 1 ý nghĩa khác.. - Ây.. tớ muốn kết than với Lạc Nam, muốn ngày ngày bên cậu ấy đến phát phiền thì thôi.. Đó là những gì Niệm Niệm nói, lúc đó trên môi cậu ấy còn kèm theo 1 nụ cười thật vui vẻ thật tươi cũng là nụ cười đẹp nhất tôi từng được thấy Quả nhiên như những gì cậu ấy muốn, cậu ấy đã trở thành bạn thân của Lạc Nam ngày ngày kè kè bên cậu ta Những gì Niệm Niệm làm trong 1 ngày là quanh quẩn bên cậu ta và làm cậu ta vui vẻ Hai người không cần phải thân đến vậy chứ nắm tay, ôm nhau, mỗi lần nhìn vào mắt nhau là sẽ cười, thậm chí gắn ghép cả 2 thì cũng vui vẻ chấp nhận, thật hạnh phúc khiến cho người khác phải ghen tị Trông 2 người thật giống 1 cặp tình nhân-Đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ nhất thời của tôi lúc ấy Nhưng có lẽ suy nghĩ vẩn vơ ấy đã đúng tình cảm Niệm Niệm giành cho Lạc Nam đã vượt quá giới hạn của 'bạn thân' - Tớ muốn cho Lạc Nam biết được tình cảm thật của tớ----Niệm Niệm nói với tôi như vậy - Cậu chắc chứ không phải cũng chấp nhận được việc này đâu----Tôi nói Dù biết là như thế nhưng Niệm Niệm vẫn thực hiện quyết định của và có lẽ cậu ấy đã gặt được quả ngọt rồi. Cậu ấy vui vẻ kể với tôi về lời tỏ tình Lạc Nam cũng thích cậu ấy cũng đã chấp nhận lời tỏ tình. Viễn tưởng sẽ là 1 mối tình học trò thật đẹp mà.. "Ây dô lớp chúng ta có gay sao.. 1 tên gay này.. thật kinh tởm' " Hình như cậu ta là gay đây trong mặt mũi thế mà.. " " Thật là ô uế xã hội 1 tên gay như vậy thì sống để làm gì " Chẳng biết tại sao mọi người đều biết nhưng chỉ biết về giới tính thật của Niệm Niệm còn về mối quan hệ đó không ai biết đến Niệm Niệm bị cô lập cậu chỉ dám nhẫn nhịn về những lời chửi rủa thậm chí là bạo lực chỉ vì cậu ấy là gay Còn Lạc Nam ư.. cậu ta chính là 1 tên tồi chọn cách trốn tránh để bảo vệ bản thân ẩn mình trong lũ bắt nạt để cô lập Niệm Niệm Hằng ngày Niệm Niệm chỉ còn biết né tránh ánh mắt dị nghị, che dấu vết thương do bạo lực, cả ba cậu ấy cũng không chấp nhận chỉ còn lại người mẹ yêu thương cậu nhưng cũng không thể bảo hộ cậu Cảm giác dồn ép khiến cậu không thở được nữa rồi, cậu không thể cười nữa ngày ngày trôi qua bằng nước mắt Cậu quyết định giải thoát bản thân Chàng thiếu niên có nụ cười rực rỡ nhất đã đi thật rồi Nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ cậu tôi cũng như muốn ngã gục Cậu đã viết 3 bức thư, xin lỗi mẹ cậu, cảm ơn tôi và còn 1 bức thư có chữ 'hối hận' dành cho 1 người Trong thư cậu viết 1 câu" Hi vọng ở 1 thế giới khác tớ sẽ cảm nhận được ấm áp từ con người' Tang lễ của Niệm Niệm, Lạc Nam tôi biết cậu cũng đến nhưng cậu vẫn thật ích kỉ không dám bước ra nếu lúc đó dám đứng lên thì có lẽ đến giờ tôi vẫn sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy Hết!