Tôi là một cô gái trên cơ thể mang đầy những vết thương và dấu ấn của bệnh tật. Mỗi vết sẹo, mỗi nỗi đau như một chương nhỏ trong câu chuyện đời tôi. Chỉ mới mười bảy tuổi nhưng tôi đã mang trong mình hàng tá những vết thương không chỉ là về thể xác mà còn về cả tâm hồn. Những vết thương, những nỗi đau ấy đã dần biến tôi từ cô gái hoạt bát năng động dần trở lên trầm lặng ít nói và có phần tự ti về bản thân nhiều hơn. Tôi được sinh ra tại một bệnh viện lớn trong thành phố, nếu những đứa trẻ khác khi sinh ra được nhận vô số lời khen từ mọi người thì tôi lại ngược lại, khi thấy tôi được đưa ra từ phòng sinh cả nhà đều sững người vì bề ngoài có phần xấu xí thiếu sức sống ấy. Tôi sinh thiếu ba tháng vì vậy sức khỏe của tôi yếu hơn mọi người, cứ mỗi tháng tôi lại phải đi lên viện một lần vì hay ốm và sốt cao. Đến khi gần một tuổi, bởi một sự cố mà tôi đã bị bỏng khắp cơ thể, hôm ấy ở nhà chỉ có mỗi tôi và mẹ, lúc mẹ đi vệ sinh tôi đã nghịch ngợm dây cắm nồi cháo rồi khiến cháo đổ vào người và những vết sẹo cũng từ đó xuất hiện. Bố mẹ đã phải chạy chữa cho tôi khắp nơi để có thể xóa đi những vết sẹo đó nhưng không thành. Mỗi lần đưa tôi đi chữa là một lần thất bại, ngoài những vết sẹo trên cơ thể tôi còn có một vệt sẹo khá lớn bên má phải, vết sẹo đó đã khiến gương mặt tôi trở lên xấu xí hơn, thâm chí có người còn nói rằng họ sợ khi phải nhìn vào mặt tôi. Nhưng do lúc đó còn quá bé và quá vô tư nên tôi không mảy may suy nghĩ về những lời nói ấy. Nhưng từ lúc có thể nhận thức được sự ghê tởm, ghét bỏ của mọi người, tôi dần thu mình lại. Đầu những năm cấp hai tôi được mọi người đánh giá rằng rất năng nổ và sôi nổi, tôi tham gia vào tất cả các hoạt động của trường lớp, với thành tích học tập tương đối ổn định tôi cũng có khác nhiều bạn, và cũng được khá nhiều người biết đến. Lúc bùng dịch covid-19 mọi người phải ở nhà cách li và khoảng thời gian ấy bản thân tôi cũng dần nhận ra được sự khác biệt và sự ghét bỏ mọi người dành cho tôi khi thấy vết sẹo trên gương mặt ấy. Tới lúc đi học trở lại tuy tự ti hơn nhưng vì sự lôi kéo của các cô và bạn bè nên tôi vẫn khá năng nổ chỉ là tôi dần ghét bỏ vết sẹo ấy hơn và luôn tìm mọi cách để che đi vết sẹo ấy. Khi vào cấp ba tôi dần trở lên trầm tính hơn vì ở môi trường mới tôi được gặp những người bạn mới và hầu hết họ không biết gì về bản thân nên tôi có xu hướng dấu diếm và không muốn ai biết về vết sẹo ấy. Mặc dù không còn dịch nhưng tôi vẫn đeo lì khẩu trang và hầu như ngoài lúc ăn thì trên trường tôi không tháo chỉ là một chút. Năm ấy bố mẹ cũng đưa tôi đi điều trị sẹo nên tôi cũng có hi vọng rằng vết sẹo sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng không, điều đó là một điều gần như không thể, tôi phải chấp nhận rằng vết sẹo sẽ đi cùng tôi tới suốt đời chỉ là nếu điều trị thì nó sẽ mờ dần đi thôi chứ không thể hết được. Khi biết điều ấy tôi đã khóc rất nhiều, khi hi vọng còn mới chớm nở thì đã bị dập tắt. Thật sự tôi không còn thiết sống, tôi trở lên tiêu cực, trầm tính, vòng bạn bè của tôi cũng dần dần thu hẹp lại. Trong khi các bạn đồng chăng lứa đang hết mình nỗ lực để rèn luyện những kĩ năng thì tôi ngoài việc học ra tôi không muốn tham gia hay rèn luyện gì cả. Kĩ năng ứng xử của tôi cũng dần bị yếu đi và tôi từ một cô bé năng nổ thành một người trầm lặng hẳn. Tôi hiểu rằng trong thời đại này ngoại hình rất quan trọng, việc không có ngoại hình cũng thu ngắn cơ hội đi. Nghe có vẻ vô lí nhưng đối với ngành tôi theo học, nơi tôi đang sống thì điều đó khá hợp lí. Vì vậy tôi dần mất hi vọng về cuộc sống, về tương lai của bản thân, đặc biệt là sau mười hai lần điều trị sẹo thì vết sẹo của tôi vẫn khá rõ. Cứ mỗi lần đi tôi lại tiêu tốn của bố mẹ vài ba triệu và đã rất nhiều vài ba triệu ấy rồi, ngoài ra hằng tháng bố mẹ còn phải đóng đủ loại tiền cho tôi từ ăn học rồi đủ mọi thứ. Chính vì vậy mà ngoài việc tư ti về ngoại hình tôi còn cảm thấy mình như là một gánh nặng của bố mẹ nữa. Hè năm lớp mười là thời gian khá bất ổn của tôi. Tôi chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực rồi dần rơi vào trầm cảm, tôi đã thử tự tử vài lần nhưng không thành, hầu hết đều do bản thân tôi sợ đau và có lẽ vẫn còn luyến tiếc điều gì đó nên không dám dứt khoát, nhưng cho tới lần đó, cũng không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu tôi nảy ra ý định tự tử nữa nhưng lần này tôi đã làm thật. Tôi đã dùng chiếc compa rạch và tay nhưng chắc không đủ sâu nên ngoài việc mất máu và thấy đau ra thì nó không ảnh hường gì. Nhưng bố mẹ cũng phát hiện ra hành vi của tôi và họ cũng đưa tôi đi điều trị tâm lí, mặc dù vậy nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào hết tự ti, nhưng hiện tại đã ổn hơn hồi trước. Bạn bè cũng hộ trợ tôi nhưng không biết liệu có ổn không nữa, liệu rằng tôi có thể tích cực nữa không và liệu rằng tương lai của tôi có còn nữa không..