Những vấn đề trong cuộc sống Tác giả: Gió Tình trạng: Đang cập nhật Thể loại: Tản văn nghị luận https://chiase.org.com/attachments/43092127-2147357012186486-7120286728513912832-n-jpg.1181/ Đôi lời tác giả: Chỉ đơn thuần là một tập tản văn viết về những vấn đề cơ bản trong cuộc sống. Không dành riêng cho ai. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Gió
Vô cảm Vô cảm là nấm mồ giết chết hạnh phúc gia đình. Xã hội ngày nay con người đắm chìm trong bộn bề công việc mà quên mất việc phải quan tâm các thành viên khác trong gia đình, dần dần dẫn đến việc các thành viên trong gia đình không còn quan tâm lẫn nhau. Đó là một trong số lý do dẫn đến hiện tượng vô cảm. Vô cảm gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng cho hạnh phúc của một gia đình. Khi ba mẹ bận làm việc và không có thời gian quan tâm con cái dẫn đến sự không hiểu rõ tâm tư tình cảm của con. Sẽ không thể biết được con đang cần cái gì và cũng không thể cùng con chia sẻ. Dần dần con cái cũng sẽ không hiểu được tâm tư của ba mẹ và không bao giờ muốn chia sẻ với ba mẹ những gì mình suy nghĩ và cả những gì mình muốn. Và trái tim của ba mẹ và con hình thành một bức màng vô hình ngăn cản tình yêu thương của họ. Một gia đình như thế liệu có hạnh phúc không? Vô cảm như là một cơn lũ nhấn chìm hạnh phúc con người. Một khi những thành viên trong gia đình không còn biết quan tâm lẫn nhau nữa, sự vô cảm sẽ hình thành trong họ. Và một khi không thấu hiểu lẫn nhau sẽ dể dẫn đến sự cãi vả không cần thiết. Họ cãi nhau cũng chỉ vì bất đồng quan điểm chỉ vì không hiểu rõ đối phương. Và tất nhiên khi một gia đình thường xuyên cãi nhau như thế thì con cái sẽ rất dễ bị ảnh hưởng. Đứa con dể bị tự ti, trầm cảm, không thích về nhà và ngại tiếp xúc với người khác. Đối với đứa trẻ ấy, nhà là một nơi buồn tẻ và khiến nó chán ngán, như một khách sạn vậy. Chắn chắn một điều, nó sẽ luôn tìm cách và hi vọng được ở ngoài lâu hơn. Những người trong gia đình thường xuyên cãi nhau đứa con sẽ dễ bị sợ hãi. Cãi nhau không còn đơn thuần là ba cãi với mẹ, anh chị cãi với em nữa mà cũng có thể là ba mẹ cãi với con cái. Có rất nhiều lý do khiến ba mẹ và con cái bất hòa như mẹ muốn con học ngành này và con lại muốn học ngành khác. Nhưng thay vì giải thích và nói rõ tâm tư cho ba mẹ hiểu con lại giận dỗi, chống đối và chiến tranh lạnh với ba mẹ. Khiến mâu thuẫn trong gia đình ngày càng trở nên gay gắt. Những nguyên nhân trên chỉ do sự vô cảm của những người trong gia đình tạo nên. Một gia đình toàn những người vô cảm thì làm sao có được hạnh phúc. Hạnh phúc tuy rất mong manh nhưng chỉ cần bạn muốn thì rất dễ dàng nắm lấy. Thử hỏi nếu những người ba những người mẹ ấy chịu dành chút thời gian để lắng nghe con, chia sẽ cùng con để hiểu con và để con hiểu mình hơn thì làm sao có chỗ cho sự vô cảm tồn tại, thì làm sao có việc cãi nhau vì những chuyện không đâu? Còn về phần những người con, nếu con biết dành thời gian để tâm sự nhiều hơn với ba mẹ, để kể về những khó khắn trong cuộc sống mà con gặp phải thay vì đi chơi thâu đêm với bạn bè thì có phải hơn không? Nếu con chịu cho ba mẹ biết lý do tại sao hôm nay con buồn thì ba mẹ đã ở bên con. Nếu con biết quan tâm đến ba mẹ hơn thì làm sao có việc con vô cảm với ba mẹ chứ. Vô cảm hay không vô cảm, tất cả nằm trong nhận thức và hành động của những thành viên trong gia đình. Hãy biết quan tâm và chia sẻ với nhau để có thể thấu hiểu nhau hơn. Và hãy nhớ rằng vô cảm chính là một bức tường vô hình ngăn cản trái tim của con người gắn kết lại với nhau.
Tự hoàn thiện cách sống của bản thân "Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm" Cuộc sống đâu phải là một con đường trải đầy "hoa hồng". Cuộc sống này luôn tồn tại những khó khăn mà ta chê là "méo mó". Nhưng điều quan trọng là khi đứng trước những khó khăn ấy bạn có dám nổ lực vượt qua hay không. Thầy giáo cho một bài kiểm tra đâu phải lúc nào thầy cũng cho những câu hỏi dễ, trong đó tất nhiên sẽ có những câu hỏi khó đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn để tìm ra cách giải. Nếu bạn cứ chê rằng cuộc đời méo mó vậy bạn đã từng hỏi sao ta không tròn ngay tự trong tâm chưa? Ngay tự trong tâm là một cách sống đẹp, thái độ sống đúng đắn biết tự hoàn thiện bản thân. Như Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi của nữ nhà văn Lê Minh Khuê. Định là một cô gái đẹp và giỏi giang lại mạnh mẽ và có bản lĩnh chỉ tiếc thay cô sinh ra vào thời chiến tranh loạn lạc. Nhưng cô có bao giờ than vãn gì đâu. Người thiếu nữ mạnh mẽ ấy cố gắng hết mình để cống hiến cho tổ quốc góp phần mang lại tự do cho dân tộc. Trong xã hội bây giờ, con người có xu hướng hễ gặp khó khăn liền ngồi than thân trách phận. Việc than vãn như vậy cũng chả giúp ít được gì cho bản thân, than vãn chỉ phí thời gian một cách vô ích. Thay vì cứ ngồi chê trách đời méo mó ta hãy nổ lực để vươn lên và vượt qua khó khăn đó. "Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm" Nhắc nhở và động viên chúng ta phải biết nổ lực vươn lên sống đẹp và sống có ích. "Dù đục dù trong con sông vẫn chảy Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh Dù là người phàm tục hay kẻ tu hành Cũng phải sống từ những đều rất nhỏ" Và bạn ơi, hãy nhớ rằng nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.
CHA https://chiase.org.com/attachments/a-cha-con-jpg.1220/ Con có cha như nhà có nóc Con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Từ cổ chí kim, con người ta đã ý thức được tầm quan trọng của người cha đối với con cái. Và kể cả lúc còn là một đứa bé họ cũng đã nhận thức được người cha quan trọng như thế nào. Cha chính là điểm tựa vững chãi của đời con. Một đứa bé không có cha, khi đi học nó sẽ luôn bị bạn bè trêu chọc và có thể đứa bé tội nghiệp sẽ bị bạn bè tẩy chay. Vì theo lũ trẻ, chỉ những đứa bé hư mới không có cha. Những đứa trẻ mồ côi cha sẽ rất khó hòa nhập với mọi người, nó sẽ luôn bị người khác bàn tán sau lưng, bị nhìn bằng ánh mắt đầy soi mói và khinh bỉ và kể cả là trò tiêu khiển của lũ bạn đồng trang lứa. Tất cả chỉ vì nó "không có cha". Chỉ đơn giản là "không có cha" mà thôi. Không chỉ dừng lại ở đó, cha còn là trụ cột của cả một gia đình. Cha sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi con và để lo cho con ăn học. Những lúc con buồn cha sẽ ôm lấy con, cha sẽ hỏi tại sao con buồn, cha sẳn sàng đưa con đến những nơi con muốn. Bởi vì cha yêu con. Yêu con hơn tất cả những gì trên đời này. Đối với cha con là duy nhất, là quý giá nhất, con là tất cả đối với cha. Văn sĩ Livingstone Larnod đã từng viết cho con ông một bức thư để xin lỗi con vì ông - một người cha đã quá cáu gắt và có những đòi hỏi quá cao với con ông. Có đoạn ông viết thế này. "Cha biết nếu con có nghe được lời cha thú với con đây thì con cũng chẳng hiểu chi. Nhưng, ngày mai, con sẽ thấy, cha sẽ thật là một người cha: Cha sẽ là bạn của con, con cười cha sẽ cười, con khóc cha sẽ khóc. Và nếu mỗi lần muốn rầy con thì cha sẽ mím chặt môi, và sẽ lặp đi lặp lại như trong kinh. - Con chỉ là một đứa nhỏ.. một đứa nhỏ!" Bức thư của ông đã làm cảm động toàn nhân loại, họ đã khóc trước tình thương của ông dành cho con. Đã có người đàn ông nào sẵn sàng nhận sai để xin lỗi một đứa bé chưa? Nếu có thì đó chỉ có thể là cha mà thôi. Và cha là thế đấy. Cha không hứa sẽ cho con tất cả những gì con muốn nhưng cha sẽ cho con tất cả những gì con có. Vì cha yêu con, cha yêu con rất nhiều. Cha tiếp thêm cho con biết bao là động lực để con vững bước đi trên con đường mà con chọn. Dù cha chỉ ở phía sau con. Nhưng con thấy không? Cha vẫn luôn lẳng lặng quan sát con. Một khi con vấp ngã cha sẽ tiến vè phía con, dịu dàng đỡ con đứng lên và cha sẽ cho con sức mạnh để con bước tiếp. Đừng ngại vấp ngã con nhé! Bởi cha luôn ở phía sau con. Còn cha gót đỏ như son Một mai cha mất gót con như chì. Trên đôi vai ấy, cha đảm đương biết bao là khó khăn, chịu đựng nổi vất vả, chấp nhận không biết bao nhiêu là khổ sở chỉ vì con. Cha luôn mong con vui vẻ hạnh phúc. Nếu con vui thì bao khó nhọc cha chịu có là gì? Cha muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Cha nào con nấy. Cha là tấm gương cho con noi theo, trong lòng con cha luôn là người vĩ đại nhất. Từ những việc nhỏ nhặt cho đến những việc lớn, cha đều làm tốt, cha là số một trong lòng con. Có lúc con với tay cả buổi cũng không lấy được cái kẹo trên kệ sách, con khóc, cha khẽ cười và xoa đầu con. Cha chỉ đưa tay lên là y như rằng cái kẹo đã nằm gọn trong tay ba, ba cầm xuống, cho con. Con đã hào hứng và vui mừng biết bao. Con khen lấy khen để rằng ba thật giỏi, ba là siêu nhân, con yêu ba rất nhiều. Và khi con ăn cái kẹo ấy, con sẽ cảm nhận được: Viên kẹo ngon và ngọt hơn bất kì cái kẹo nào con từng ăn. Vì đó là kẹo mà ba cho con. Hay những khi con gặp bài toán khó, con nghĩ mãi mà sao chả ra. Còn cha, cha chỉ cần khẽ đọc sơ qua là đã có thể chỉ con cách giải. Lúc ấy, ba không đơn thuần là ba nữa. Ba như là một bậc vĩ nhân.. trong lòng con. Bất cứ đứa trẻ nào trên đời này đều biết ba là người đã sinh ra nó, là người mong nó chào đời hơn vất cứ ai. Cha là điểm tựa vững chải trên cuộc đời, là người yêu con nhất. Và hơn cả cha là thần tượng của con. Và kể cả việc cha làm là đúng hay sai vị trí đặt biệt mà con dành cho cha sẽ không bao giờ thay đổi. Mẹ là giọt sữa đầu đời Cha là điểm tựa sán ngời của con.