Bút danh: Uniuna Tuổi: Sở thích: Sở đoản: Đôi lời với bạn đọc: Các tác phẩm tự sáng tác: 1. Xuyên Không - Lá Liễu Mùa Đông - Uniuna
Chào Uniuna, mình là thành viên của From To Zero, hôm nay mình xin ghé qua để góp ý vào truyện Xuyên Không - Lá Liễu Mùa Đông - Uniuna - Nội dung xu hướng quen thuộc theo cách mới mẻ, khá thú vị, tạo sự tò mò cuốn hút, văn phong ngắn gọn, lối chữ đơn giản, không quá cầu kì cũng là một điểm đáng khen. Cách miêu tả của bạn cũng rất được. Nhưng có vài điểm về hình thức bạn cần phải khắc phục và tránh để có thể giúp bạn truyền đạt trong truyện đối với tất cả độc giả, và chuyên nghiệp hơn nữa. - Đầu tiên, việc tạo ấn tượng hình thức không tốt trong truyện với chương một đầu tiên của bạn là cách viết truyện xuống dòng thưa thớt. Như vậy sẽ tạo ra một khoảng cách cho từng câu văn và không thể liên kết tốt cho người đọc. Bạn cần gắn liền các cụm câu lại hoàn chỉnh, không quá ngắn cũng không quá dài, sao cho phù hợp nhất. - Tiếp đến là giữa suy nghĩ của nhân vật và lời kể có chút đan xen nhau, mâu thuẫn. Gây một cảm giác lủng củng nào đó khiến cho gười đọc khá khó chịu. Bạn mắc phải chi tiết đầu này nè: Cô có chút hoang mang trong lòng: Cô mơ hồ nhớ rằng mình đã chết, chuyện gì đã xảy ra vậy ? Sửa góp ý: Cô có chút hoang mang trong lòng, mơ hồ nhớ rằng mình đã chết. Nhưng lại chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra đối với bản thân. - Bạn cũng nên hạn chế các lối câu lập đi lập lại như kiểu câu "Bỗng nhiên" hay "Đột nhiên". Vì mấy loại từ "Bỗng nhiên" hay "Đột nhiên" này là một phép nối câu. Không phải phép lặp từ. Bạn mà để nó lặp đi lặp lại trong cùng một câu hoặc cách một đoạn, hai đoạn thì lặp lại. Nó sẽ gây cản trở cho người đọc và lối hành văn không còn mượt mà thêm được nữa. Vả lại từ "Cô". Bạn đọc lại khúc này nè: Cô thoát khỏi sợi dây và lặng lẽ đến cửa xe, kéo rèm lên và nhìn ra ngoài. Cô thấy một người đàn ông lạ. Cô nghĩ rằng mình đã gặp phải kẻ bắt cóc rồi, đợi người đàn ông này phát hiện ra cô đã tỉnh thì sẽ không còn cơ hội thoát thân nữa. Vậy nên cô dồn hết tất cả dũng khí của mình, ôm Lai Phúc nhảy xuống xe ngựa Cô liều mạng chạy về phía trước, không dám ngoảnh đầu dại (Lỗi chính tả), nhưng tiếng bước chân sau cô càng lúc càng gần. Những chữ này lập đi lập lại nhiều quá cũng gây nhàm chán đến người đọc. Vậy nên thay vì xưng hô nhân vật "Cô" hoài như thế. Bạn có thể thay phiên bằng tên "Phùng Tranh" giống như khúc đầu truyện. - Có một chút các lỗi đánh chữ chính tả. Nhưng bạn đã không mắc phải các lỗi viết tắt, teendoce. Rất tốt! Lỗi chính tả: Lai -> Lại . Chàng thanh nhiên dừng bước, tay nắm lấy đai thắt lưng -> Chàng thanh niên dừng bước, tay nắm lấy đai thắt lưng. Chàng trai xoat người theo hướng vật đó trong vô thức, bàn tay nắm chặt lại. -> Chàng trai xoay người theo hướng vật đó trong vô thức, bàn tay nắm chặt lại. Lục Huyền không phải là chêt rồi sao -> Lục Huyền không phải là chết rồi sao. Cô rõ ràng đã chết rồi, sau lại phục hồi ý thức thì đó đúng là phước của côm -> Cô rõ ràng đã chết rồi, sau lại phục hồi ý thức thì đó đúng là phước của cô Đây là một chút góp ý của mình. Mong sẽ không quá gay gắt và có thể giúp bạn chỉnh sửa hoàn thành truyện một cách hoàn chỉnh hơn. Chúc bạn có một tác phẩm thành công và nhanh ra chương mới nhé!