Những Phút Yếu Lòng Lục Tiểu Hồng Thể loại: Tản văn Ảnh bìa: Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Lục Tiểu Hồng Nội dung: Cơn mưa cuối thu khiến màn đêm trở nên tĩnh lặng với những tiếng lộp bộp ngoài hiên nhà. Lòng tôi lại trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết. Có lẽ thanh xuân của mỗi người không ai giống nhau cả, tôi cũng như vậy. Hai từ thanh xuân trong ánh mắt tôi nó thật mơ hồ. Thật sự mà nói tôi không biết nó như nào cả. Trong cuộc sống luôn có những rào cản tưởng chường sẽ vượt qua được nhưng không. Tôi đã không thể vượt qua nó, tôi thật sự yếu lòng dù ngoài mặt tôi lạnh lùng và có chút vô cảm. Chỉ có ai ở trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu. Đôi khi những gì chúng ta thấy chưa chắc nó đã đúng như bạn nghĩ. Những người mang một vỏ bọc lạnh lùng nhưng trong lòng họ thì yếu đuối hơn ai cả. Tôi đã từng khóc, khóc rất nhiều, khóc trong thầm lặng. Những giọt nước mắt cứ thế rơi ra, nghẹn ngào. Cổ nghẹn đắng lại, thật sự rất đau khổ, tủi thân nhưng tôi chưa một lần nói với bố mẹ. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ học tập thì sẽ thành công nhưng không phải chăm chỉ là được. Tôi đã từng yêu sâu sắc một người nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi. Chắc ai đó đã từng yêu thầm mới hiểu hết được. Khoảng thời gian cứ thế qua đi. Nhưng hình bóng ấy thì đã thay đổi trong tôi. Ngày cuối tôi gặp cậu ấy là khi tôi đi lấy hồ sơ. Vì dịch bệnh nên cô giáo đã chia thành hai đợt. Tôi thì ở đầu danh sách còn cậu ấy ở cuối. Tôi nghĩ rằng lần cuối ấy sẽ không gặp cậu ta, nhưng tôi đã lầm. Khi tôi bước vào thì cậu đã ngồi đấy, dường như đã có sự thay đổi, tôi nhìn thấy mái tóc đã nhuộm thành màu khói trắng. Con người ai cũng phải thay đổi cả. Chỉ tiếc là chúng tôi ở hai thế giới khác nhau. Không thể đến được với nhau, như vậy cũng tốt. Tình yêu của tôi chỉ dừng lại khi tôi thấy cậu ta liên tục thay người yêu. Lúc đó tôi đã nhìn thấy cậu và một bạn lớp bên đã chở nhau về. Tôi lẳng lặng đi như không quen, không hiểu sao trong tôi lại không có cảm giác ghen tuông gì cả. Tôi thờ ơ đi qua họ. Cậu ấy thật sự đã không còn như trước nữa. Trước mắt tôi chỉ là một con người ăn chơi xa đọa mà thôi! Tôi đã từng nghĩ rằng: Bao giờ kết thúc năm học thì chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, dù trong tôi còn đọng lại một chút kí ức đẹp về cậu. Tôi không biết là cậu có đi du học gì không. Nhưng tôi dám chắc cậu không thì đại học vì lúc đó cậu suýt bị đuổi học vì phạm lỗi rất nhiều. Còn tôi, tôi thật sự muốn thi đại học nhưng do hoàn cảnh nên đành bỏ qua con đường đó. Con đường phía trước còn nhiều trông gai nhưng tôi sẽ cố gắng đến cùng vì bố mẹ. Chỉ là những lúc yếu lòng làm tôi trở nên yếu đuối đến gục ngã. Tôi từng có những người bạn rất nhưng đến cuối cùng, tôi lại nhận ra một điều. Càng tin tưởng nhiều thì càng thất vọng nhiều! Nếu đã như vậy thì tôi sẽ làm cách họ đã từng làm với tôi. Tôi sẽ thay đổi để một ngày họ phải hối tiếc vì những lời nói đó. Mạnh mẽ thật sự tốt nhưng trong lòng mỗi một người luôn chứa đựng những đau khổ mà bạn không thể biết. Tôi cũng đã từng rất yếu đuối đến nỗi tin tưởng hết lời họ nói. Nhưng rồi đến cuối cùng, kẻ ngốc nghếch nhất lại là tôi. Họ không coi tôi là bạn vậy thì sao tôi phải tốt với họ. Đã trở mặt thì không có ngày quay lại. Các bạn nếu tôi nói sai gì xin hãy góp ý cuối bài. -Hết-