Tên truyện: NHỮNG NỤ HOA Tác giả: Giang Cỏ 3 lá Thể loại: Truyện hiện đại, truyện ngắn. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Giang Cỏ 3 Lá Văn án: Có những mối tình đi qua đời bạn không có kết quả như nụ hoa chưa kịp nở rộ đã vội héo khô. Bạn sẽ thấy tiếc nuối, sẽ thấy đau khổ nhưng cuối cùng sẽ nhận ra có trải qua mới biết mình sai lầm ở đâu và mới cảm nhận được cái gì là thanh xuân. Tôi sinh ra ở một vùng quê nhỏ nghèo nàn nhưng ấm áp tình người. May mắn hơn người là ba mẹ tôi lại là giáo viên nên so với bạn bè trang lứa tôi được sống trong một điều kiện khá giả. Cũng bởi vì lẻ đó nên trong lớp, tôi cũng khá là nổi bật với học lực top ten và tính cách nhí nhảnh hồn nhiên hay giúp đỡ bạn bè. Mà những cô gái như vậy ở vùng quê nghèo như quê tôi lúc đấy lại rất được hoang nghênh. Như bao cô gái nhỏ ngây thơ khác tôi cũng lớn lên từng ngày rồi nụ hoa đầu tiên trên cây tầm xuân cũng nhú mầm. Một ngày đầu xuân nào đó tôi chợt nhận ra lớp trưởng của mình có một nụ cười tỏa nắng hớp mất hồn ai. Chàng trai ấy bổng chốc vụt sáng trong tim. Tôi bắt đầu để ý đến người ta nhiều hơn. Càng để ý lại càng yêu thích. Vẽ lên trên đầu viễn cảnh tốt đẹp của tôi và chàng bởi tôi nghỉ cô gái nổi bật được yêu thích như tôi làm sao có ai mà không thích. Tôi đắm chìm vào ảo mộng của mình tự thiêu dệt và dần nuôi lớn nụ hoa nhỏ theo từng ngày. Những lần vô tình chạm mặt nhau, tôi đều cho đó là duyên phận. Ngây ngất tin rằng chỉ cần mình thể hiện ra chàng sẽ hiểu lòng tôi. Bổng một ngày những cơn mưa đến xối vào nụ hoa của tôi khi tôi bắt gặp ánh mắt chàng hướng về bóng dáng cô bạn lớp phó học tập giỏi dang, diệu dàng nhưng lặng lẻ của mình. Một cô gái hoàn toàn đối lập với tôi. Ánh mắt ấy ngày càng rõ ràng hơn và đau đớn hơn tôi nhận ra rằng nụ cười tỏa nắng đã làm tôi rung rinh không phải và chưa bao giờ nở vì tôi. Thế đấy nụ hoa đầu đời đẹp nhưng lại quá yếu ớt còn chưa kịp lớn đã vội héo rũ rồi. Ảo mộng tự huyễn hoặc tự thiêu dệt bởi tâm hồn non trẻ tỉnh mộng sẽ như một con gió qua nhanh. Kết thúc rung động kết thúc ảo tưởng. Thất bại ở lần rung động đầu đời, tôi, cô gái nhỏ yêu đời đã nhanh chóng lấy lại vui vẻ chẳng luyến tiếc và cũng chẳng buồn bực, có lẽ thật sự đó chẳng phải là yêu suy cho cùng tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu yêu thương là gì chỉ đơn giản là gặp phải một thứ đẹp đẽ chói sáng thì đem lòng yêu thích mà thôi mà sự yêu thích đấy sẽ chẳng bao giờ dài lâu. Thật vậy sau này khi không còn tập trung sự chú ý vào chàng trai tỏa nắng đó nữa tôi bắt đầu thấy được những vẻ đẹp khác và cũng đôi lần rung động. Có người mang vẻ đẹp của gió, người mang vẻ đẹp tĩnh lặng của mưa cũng có người mang vẻ đẹp của bình minh, hay là người con trai mang vẻ đẹp của nước mà tôi sắp kể ra đây. Nó là chàng trai cao gầy tính cách nghịch ngợm có chút hơi ồn ào. Con trai mà thích thơ ca, ẻo lả hơn cả tôi. Chanh chua đối đáp với tôi từng chữ một. Nếu tôi là lửa thì bạn ấy là nước. Gặp nhau như kẻ thù. Thế mà một ngày Nó bắt đầu đối xử với tôi khác đi không còn gây sự với tôi nữa. Ban đầu tôi không hiểu vẫn cứ cho là bình thường nhưng sau bạn bè trong lớp bắt đầu gán ghép chúng tôi với nhau. Con bạn thân nói Nó tâm sự rằng Nó thích tôi rồi, ôi, nghe như sét đánh ngang tai, sao mà thích được nhỉ. Tôi rất sủng sốt. Bạn nghỉ xem nhé một ngày bạn biết được người bạn ghét tự nhiên lại thích bạn thì bạn sẽ có thái độ như thế nào. Tôi cũng vậy không biết làm thế nào. Bắt đầu trốn tránh người ta, nhưng tôi càng trốn thì Nó càng tìm cách tiếp cận tôi. Bạn viết cho tôi những bài thơ tình ẩn dụ, nhờ bạn bè gửi tôi những bức thư tay nắn nót dù cho tôi lạnh lùng từ chối. Nó không hát hay, thật ra tôi nói thiệt Nó hát như đấm vào tai nhưng biết tôi thích nhóm nhạc HKT nên đã can đảm hát trước lớp để bày tỏ tấm lòng nó với tôi. Đem đóa hoa hồng nó bỏ công chăm sóc cài vào cổng nhà tôi lúc tôi không biết. Nước chảy thì đá phải mòn, chân thành như vậy sao tôi có thể ghét được nữa. Tôi động lòng rồi, thích Nó mất rồi, nụ hoa xuân thứ hai của tôi đã nhú mầm và vươn lên mạnh mẻ chỉ chờ cơ hội được nở rộ. Nhưng chưa kịp đợi cơ hội tới thì giông bão gọi là chuyển cấp đã đến. Nó và tôi phân thành 2 ban. Không còn học cùng lớp Nó dần xa cách và tránh né tôi, những lần vô tình gặp mặt và trong mắt Nó, tôi không còn thấy nó phát sáng vì tôi nữa. Chỉ vậy thôi tôi cũng đã hiểu được Nó hết thích tôi rồi chỉ còn tôi với những tình cảm đến muộn mà thôi. Nụ hoa thứ hai đã héo úa đơn giản như vậy đấy còn lại là sự hối tiếc của những năm tháng cấp 2 tươi đẹp. Năm lớp 10 qua đi với những bỡ ngỡ của việc chuyển cấp, quen với lớp mới, bạn mới và cũng quên đi sự lạnh nhạt của người trước đó. Bắt đầu ra dáng một cô gái, bớt đi một chút tinh nghịch, thêm chút dịu dàng của con gái và nhiều cảm xúc mơ mộng hơn. Bắt đầu yêu thích những bộ phim tình cảm của hàn quốc, hâm mộ những người bạn có đôi có cặp và cũng mong ước mình có một tình yêu tuổi học trò trong sáng lãng mạng như phim vậy. Và như nguyện ước nụ hoa thứ 3 cũng vươn mầm rồi nhanh chóng trong ngày đầu đông. Chuyện bắt đầu khi nhà tôi mua được chiếc máy tính bàn và tôi tham gia vào mạng yahoo chat. Cũng giống như zalo, yahoo giúp tôi liên lạc được với những người bạn cũ thời cấp 2 và trong đó có Bạn. Thông qua nhiều lần hỏi thăm tình hình nhau tôi và Bạn dần trở nên thân thiết hơn cả trên mạng và ngoài đời. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ cho nhau những chuyện trên trời dưới đất. Bạn giúp tôi nhiều thứ, mua cho tôi những món ăn vặt, khi thì là viên kẹo khi là bịch nước mía mỗi khi tan học. Hôm ấy trời mưa to tôi bị mắc kẹt dười táng cây, chính bạn đã không quản chiếc dù nhỏ mà che hết cho tôi đưa tôi về nhà còn vai áo bạn đã ướt hết. Nhìn bạn vậy tôi rất xót xa và tự trách mình. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã rung động vì bạn từ khi nào mà tôi không hay. Tôi bắt đầu quan tâm đến bạn hơn vui vẻ hơn khi được ở bên cạnh bạn. Mặc nhiên nhận định chúng tôi là một cặp nhung nào biết đó vẫn là một sự áo tưởng của tôi như những lần trước đó. Bạn nào có thích tôi như tôi thích bạn. Bạn chỉ xem tôi như một thằng bạn thân không hơn không kém. Trái tim tôi như ngừng đập khi Bạn giới thiệu cô bé ấy với tôi. Tôi đau lắm nhưng vẫn phải mỉm cười với hai người rồi quay lưng chôn vùi nụ hoa thứ 3, nụ hoa tuổi học trò mà tôi hằng mong ước trong làn nước mắt. Nước mắt năm lớp 11 đã cuốn đi những ảo tưởng tốt đẹp của tôi về tình yêu đẹp đẽ. Tôi không còn kỳ vọng hay mơ mộng gì với thứ tình cảm viễn vong ấy nữa. Tôi hạn chế tiếp xúc và miễn nhiễm với những hành động quan tâm, chăm sóc của các bạn nam. Tổn thương và sai lầm ở năm tháng học trò đã ảnh hưởng rất nhiều vào cuộc sống sau này, biến tôi thành một đứa con gái mạnh mẽ đến đáng sợ. Tôi khép mình lại sợ hãi những lời đường mật, sự quan tâm từ người khác giới và điều đó đã nối tiếp giêt chết đi nụ hoa thứ tư tốt đẹp mà đến bây giờ nhắc lại tôi vẫn thấy có lỗi. Anh là chàng trai cuối lớp cấp 3 mang vẻ đẹp của bình minh tĩnh lặng nhưng lại đem lòng yêu thầm cô gái bàn đầu chẳng từng một lần nói chuyện. Mãi nhiều năm sau khi đã trở thành chàng trai năng động, rạng ngời anh mới có can đảm liên hệ với cô gái ấy đi từ danh nghĩa bạn bè rồi dần dần rủ nàng đi cà phê, xem phim mà đâu biết rằng trong lòng cô ấy là sợ hãi là nghi ngờ. Bởi anh có tất cả những thứ tốt đẹp, có nụ cười tỏa nắng, có ánh mắt nhu tình như nước và có cả sự quan tâm như mật ngọt. Cô ấy thích anh nhưng đồng thời cũng sợ hãi không dám bước tiếp. Anh nhiều lần tỏ tình nhưng cô đều né tránh, chần chừ không đưa ra câu trả lời. Một năm rồi hai năm hai người vẫn duy trì mối quan hệ trên tình bạn mà dưới tình yêu đến ngày anh chết tâm và tìm được cô gái khác xứng đáng và yêu anh hơn thì cô mới nhận ra mình đã quá sai lầm nhưng mất rồi tìm lại được sao. Đã hết