Review Truyện Những Nhân Vật Phản Diện Trong Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Xú

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Kim Ngân nè, 24 Tháng mười 2020.

  1. Kim Ngân nè

    Bài viết:
    1
    NHỮNG "NHÂN VẬT PHẢN DIỆN" TRONG THIÊN QUAN TỨ PHÚC

    Trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều ẩn dấu nhân vật phản diện của chính bản thân mình. Chọn bài xích nó, chọn dung hòa nó hay chọn để nó lấn tới đó là sự lựa chọn của mỗi người. Khi thiện hay ác, yêu hay hận đều không phân rõ ranh giới thì chúng ta càng khó có thể kiểm soát bản thân và để lại cho chính mình những sẹo trong tâm hồn.

    [​IMG]

    Tự bản thân mình nhận thấy Thiên Quan Tứ Phúc là một câu truyện may mắn có được một cốt truyện quá đỗi nhân văn. Mỗi nhân vật trong câu chuyện của chính mình đều đã từng vấp ngã, đã từng đau thương, đã từng oán hận. Mỗi nhân vật đều có những bản ngã của riêng họ nhưng họ học cách chấp nhận nó, học cách yêu thương và dung hòa với nó. Họ hiểu rằng, có như vậy mới tha thứ được cho bản thân.

    Mỗi nhân vật trong câu truyện này đều có mị lực khiến chúng ta không thể ngừng yêu thương họ, không thể nào chán ghét họ.

    Liệu có ai ghét một Sư Vô Độ ích kỷ, ngạo mạn khi đoạt đi chân mệnh của một người xa lạ? Không. Chúng ta thương hơn một một Thủy Thần vì em mình mà phạm phải lệnh trời, vì em mình mà điên điên loạn loạn cho dù cái giá phải trả là cái chết. Không. Chúng ta thương hơn một Thủy Thần cao ngạo lạnh lùng, nhưng đối với đứa em của mình lại yêu thương vô độ. Chúng ta không thể quên đi được hình ảnh người anh trai thà chết cũng phải cứu lấy một phần mệnh cho đứa em trai của mình. Hình ảnh đó khắc thẳng vào tim chúng ta. Chúng ta có thể hận một Vô Độ ngông cuồng, nhưng chúng ta thương hơn một Vô Độ hết lòng yêu thương đệ đệ của mình.

    Chúng ta có hận một Minh huynh giả tạo? Không, chúng ta chỉ hận một câu "Ngươi gọi sai người rồi.." Chúng ta không thể hận được một Hắc Thủy Trầm Chu lừa người dối người chỉ để trả lại thù cho cha, cho mẹ, cho em, cho vợ, cho những năm tháng đen đủi khi còn ở nhân gian. Chúng ta thương cho một Hạ Huyền, đáng lẽ mệnh phải thăng thiên làm thần, lại mang chấp niệm hận thù quá lớn để ở quỷ giới tính kế với người trên. Để giờ đây, khi nhớ lại một thời hắc đạo bạch y với Sư Thanh Huyền, chúng ta chỉ tiếc nuối hai chữ "Minh huynh".

    Chúng ta có hận một Bạch Họa Y Thế năm đó một tay tiêu diệt Tiên Lạc quốc, một tay hủy hoại tâm nguyện phổ độ chúng sinh của Tạ Liên? Chúng ta hận chứ. Nhưng chúng ta lại không thể quên được thái tử Ô Dung quốc, tâm hướng về thiên hạ nhưng lại lục bất tòng tâm trước cảnh người dân oán hận, đất nước diệt vong. Liệu nếu năm ấy, có một hắc y võ giả Vô Danh bên cạnh, có một người xa lạ che cho y cái mũ rơm, vị thái tử năm nào có thể quay đầu lại?

    Truyện hay lắm. Khiến ta ghét một người đến vậy. Nhưng lại hận vì đã lỡ thương người đó gấp vạn lần.

    Tất cả những hận thù, những ai oán, những đau thương trong quá khứ đều hóa thành chấp niệm, thành vết sẹo không thể nào phai mờ trong trái tim của mỗi nhân vật. Nhưng sau khi đọc hết những câu chữ cuối cùng, Thiên Quan Tứ Phúc không mang lại cho chúng ta một cảm giác mất mát, thương tâm, mà lại là một giác an nhiên đến lạ thường. Vốn Thiên Quan Tứ Phúc là một câu truyện lớn được ghép lại từ những câu truyện nhỏ về những mảnh đời bất hạnh. Nhưng đến cuối của cuộc hành trình, mỗi nhân vật mà chúng ta yêu thương đấy đều có thể tha thứ cho chính bản thân trong quá khứ, an yên sống ở hiện tại và không ngừng chiến đấu cho tương lai. Mỗi nhân vật đã nhận được một "bản án" cho chính những sai lầm của chính mình trong quá khứ.

    Như chúng ta có thể hận một Thanh Đăng Dạ Quỷ giết người không kiềm tay, hận một Thích Dung hủy đi thi thể của Vương mẫu. Nhưng chúng ta không thể hận một Thích Dung dù chửi, dù đánh "nhi tử" nhưng vẫn dùng thân mình che chở cho nó khỏi đám cháy. Đến khi chỉ còn lại những mảnh hồn tàn, Thích Dung vẫn làm tròn vai trò của một người cha với "nhi tử" của mình. Một kẻ, khi từng là người thì bị coi là điên loạn, ngu ngốc, đến khi thành quỷ lại bị xem thường, đánh đuổi. Nhưng đến cuối cùng cái tên "nhẫn tâm" mà mọi người chán ghét lại hy sinh thân hình để cứu lấy một đứa con trên danh nghĩa của mình. Bản án dành cho Thích Dung không phải là án tử, mà là bản án hồi sinh. Bản án giúp Thích Dung tìm lại được một phần nhân nghĩa của mình.

    Hay nhớ đến cậu bé hồng y năm nào mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh đã mang chấp niệm lớn thế nào để có thể khắc thành Huyết Vũ Thám Hoa – Hoa Thành. Đó không phải là vì lời hứa nguyện làm tín đồ trung thành của người, nguyện vì người sở hướng phi mĩ, là vì "một thoáng kinh hồng, một đời chấp niệm, vạn kiếp bất phục, trọn đời bất hối" hay sao? Hay là vì "Nếu giấc mộng của huynh là cứu vớt chúng sinh. Vậy giấc mộng của ta, lại chỉ duy nhất là huynh". Khi còn là một quỷ hỏa nhỏ, Hoa Thành nguyện cả đời không siêu thoát, vì quý nhân kim chi ngọc diệp của hắn vẫn còn ở trên cõi đời này. Thế nhưng sau 800 năm gặp lại, tên quỷ hỏa cố chấp năm nào đâu còn dũng khí. Đợi chờ 800 năm chỉ để trở thành một tên nhát gan, sợ phải đối mặt với người trong mộng của mình. Cái giá mà Hoa Thành phải trả cho những sợ hãi đó của mình chính là dùng phần đời còn lại để thực hiện những câu hứa hẹn năm nào, để trở thành tín đồ trung thành nhất, để hảo hảo bảo vệ người, bên cạnh người, bầu bạn với người.

    Mỗi con người trong Thiên Quan Tứ Phúc dạy ta cách sống chân thành, sống lạc quan, sống tích cực. Lỗi lầm trong quá khứ, chỉ có thể dùng hiện tại để bù đắp và tha thứ.

    Chúng ta liệu còn nhớ vị Phong Sư năm nào tiêu soái, nổi danh thân thiện, hào phóng? Trước những thay đổi của vận mệnh, mất đi linh lực, huynh trưởng bị giết hại, huynh đệ quay lưng. Hắn giờ so với dân thường còn kém hơn một bậc. Nhưng có ai thấy vị Phong Sư ấy than oán một câu. Thanh Huyền bây giờ là một tên ăn xin không lành lặn vẫn giữ một nụ cười lạc quan, một thân tâm hướng thiện.

    Hãy nhớ rằng, hôm qua chỉ có thể đi theo bạn, nhắc nhở bạn về những gì đã diễn ra trong quá khứ, nhưng không quyết định bạn sẽ làm gì cho hiện tại và trong tương lai. Nhắc nhở là vậy nhưng lựa chọn nằm ở trong tay bạn. Nếu đã lỡ để cái phần "phản diện" của mình nổi dậy, hãy bĩnh tĩnh mà chấp nhận nó, dung hòa nó. Vì đó chính là một phần của chính bạn. Chúng ta có thể tha thứ cho bản thân, đó chính là bản ân xá cao đẹp nhất cho chính mình. Chúng ta không có 800 năm để sửa lại sai lầm như Tạ Liên nhưng chúng ta vẫn có hơn 60 năm để học cách tha thứ. Chấp nhận quá khứ, tận hưởng hiện tại và hướng đến tương lai.
     
    Admin, Mộc Ảnh NhưHạ Miêu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...