Tên truyện: Những người khó ở Tên tác giả: Lê Huyền Trang Thể loại: Hiện đại Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lê Huyền Trang Văn án:
Chương 1. Hành động vô văn hóa Bấm để xem Ánh nắng mặt trời bắt đầu len lỏi vào khu ngõ của Ngô Bách Bảo, mắt cậu ta nheo lại, nắng chiếu như thế chỉ có nước dậy chứ ngủ làm sao được. Thực ra, sáng nay Ngô Bách Bảo phải chuyển đồ vào kí túc xá, một tháng qua ở nhờ nhà anh họ Trình Nam thế quá đủ rồi. Quãng đường từ nhà trọ của Trình Nam đến kí túc xá cũng không gần 3 km nên không thể đi bộ, Ngô Bách Bảo chạy ngay sang ngõ bên cạnh mượn xe máy của chị Gia Ân, bình thường Bách Bảo ăn ở cũng khá tốt nên mọi người cũng yêu quý cậu ta, thành ra rất dễ tính với cậu: - Chị Ân xinh gái, sáng nay chị đi đâu không? - Không, sao vậy? Mời chị đi ăn sáng à? - Chị thật biết đùa, em mì còn không có ăn, lấy đâu ra tiền mời chị. Em sang mượn xe máy chuyển đồvào kí túc. Hì hì. Giọng Bách Bảo lúc này ngọt hơn mía lùi, đầy mùi thảo mai. Gương mặt handsome của cậu ta chắc chắn sẽ thuyết phục chị Gia Ân mê zai đó. Bách Bảo cưỡi trên con xe cup vàng đấy về phòng Trình Nam, vừa đến cửa: - Đại ca, em về rồi. Anh em mình vi vu thôi. Mặt Bách Bảo hớn hở như vớ được vàng và Trình Nam chạy từ cầu thang xuống, hổn hển: - Đi nhanh luôn, về anh còn làm đồ án, nay anh nhận đồ án rồi. Gió vi vu, chiếc xe vút qua làn gió trên con đường Trương Định, vượt qua ngã tư đến tiếp con đường Bạch Mai, Bách Bảo vẫn mấp máy môi "đi thật xa để trở về.. kí túc xá". Trình Nam ngồi sau gương mặt vẫn còn ngáp ngủ, bổng nhiên vật thể lạ từ đâu đến, rơi trên má Bách Bảo "Độp" tiếng rơi làm Bách Bảo lạnh người, không hiểu chuyện gì xảy ra, Nam ngồi sau dừng ngay con ngáp cười hố hố lên: - Anh Trình Nam, cái gì vậy, em không nhìn thấy, chỉ cảm giác nó nhầy nhầy ghê chết mất. - Ha ha.. ha ha. Mày không biết anh vừa thấy gì đâu, một chuyện cực kì kịch tính đó là. - Thôi anh lau hộ em nhanh lên, còn ngồi đấy mà kể chuyện kịch tính ngoài lề gì nữa không biết. Trình Nam vừa cười, vừa nói, vừa lau mặt cho Bách Bảo bằng cuộn giấy nhét sẵn ở túi áo, vì xe nhiều đồ không thể xuống mà lau luôn. - Chuyện kể rằng, có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe chở hàng đối diện chợ mơ đã nhổ một cục đờm rõ vàng, to, nhầy vào mặt một thanh niên ngây ngô là Bách Bảo nhà ta ha ha.. ha ha. Mặt Bách Bảo chùng xuống không còn cảm xúc, chỉ muốn chạy thật nhanh về kí túc để rửa mặt cho đỡ tởm. Cảm giác lạnh người, còn nghi ngờ không biết ông ta có bị phổi không nữa. Hôm đó về kí túc nó khóc tu tu thương thay cho nhan sắc của nó, thương thay cái mặt hứng chịu thứ kinh tởm, còn lẩm bẩm "xe ông lúc đấy mà không nhiều đồ, ông chả cho mày một trận, tên khốn vô văn hóa", nó còn căm phẫn nhất định đòi sửa luật Việt Nam, nhất định phải phạt tên đó và những người như tên đó. Hôm đó, hình như nó không ăn cơm luôn, vì cảnh tượng kia lởn vởn trong đầu "quá kinh tởm". Trên đường từ nhà ăn về, nó đi cùng thằng Tùng Vú, nó được gọi vậy vì thằng ranh này thường xuyên đi tập gym để mong cơ thể săn chắc, mục đích vẫn là để thỏa mãn đôi mắt của các nàng thiếu nữ vốn lấy tiêu chuẩn sáu múi ra để bàn tán. Chẳng may thay, thằng Tùng Vú mắc bệnh ngáo ngơ, tập gym nhưng tập không đúng bài, nó tập sao mà chỉ to mỗi vùng cơ ngực nữa nên giờ bị gắn mác cái biệt danh ấy. Tùng Vú nhìn ngáo ngơ mà hôm nay lại nhây lạ thường, suốt chặng đường từ nhà ăn về phòng kí túc, nó không ngừng thuật lại bằng mọi cách, lặp đi lặp lại khoảng chục lần rồi cười phỉ báng vào mặt tên khờ Ngô Bách Bảo. Cả tối hôm đấy Bách Bảo vẫn không ngủ được vì " thiên thạch kinh hoàng" bắn vào mặt nó, thế nhưng tên khờ này trước giờ có chứng bệnh không mất ngủ bao giờ, nên việc nó trằn trọc cũng chỉ trôi qua một tiếng so với bình thường chỉ nằm xuống 5 phút là nó đã ngủ. Tiếng quạt gió hiu hiu đã đưa giấc ngủ của Ngô Bách Bảo đến tận trưa, lúc này mặt trời đã lên đỉnh, anh chàng bổng bật phắt dậy: - Chết rồi, mấy giờ rồi? Cả lũ trong phòng kí túc xá cười ầm lên, tiếng Tùng Vú cà khịa: - Mày làm sao thế, hôm qua mơ em nào mà ngủ đến tận 11 giờ rồi đấy. Đúng là ngủ như lợn ha ha. Bách Bảo mặt ỉu xìu, mếu máo: - Tao lúc sáng nghỉ tiết thể dục, lại bị vắng một buổi điểm danh, chỉ còn 2 buổi nữa là tao sẽ bị đuổi luôn khỏi lớp thể chất. Buồn không chứ lị. Nói xong nó thở dài một tiếng, còn lũ bạn chỉ biết nhìn nó, rồi lại nhìn nhau cười, còn đồng thanh lẩm ba lẩm bẩm: - Ngủ cho đẫy vào ha ha ha. Trong cái rủi có cái xui, Bách Bảo là người sống rất lạc quan, cậu ta vẫn nghĩ rằng, cái nhọ hôm nay không được điểm danh là do hôm qua bị " thiên thạch kinh hoàng" mang lại. Vì thế mà nó cứ nguyền rủa cái người đàn ông vô văn hóa đã khạc nhổ thứ đờm cặn bã vào thẳng mặt nó. Thật sự chả ai có thể chấp nhận được hành động ấy, trừ trường hợp là người đàn ông kia bị mù, nhưng sự thật là ông kia chắc chắn làm sao mà bị mù vì ông ấy lái xe và xe đang dừng rồi khạc nhổ cái thứ bẩn thỉu kia ra đường một cách bừa bãi như vậy.