Vẫn thế.. Có lẽ một nỗi buồn dây dứt mãi ở tâm can tôi là những người bạn "đã từng" thân. Dù cho thời gian có trôi đã đi qua rất lâu những nỗi dây dứt đấy vẫn ở đây vẫn luôn dằn vặt tôi mỗi khi nhớ đến. Đôi lần tự đặt câu hỏi cho mình rằng tại sao bạn bè dần dần đều xa lánh đi ngắt đi sự kết nối chỉ là cái nhìn mặt của những người bình thường cũng không còn nữa? Tôi là người bạn không tốt là người không nên chơi chăng? Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho những câu hỏi của chính mình! Tôi có nên hỏi chính những người bạn "đã từng" đấy? Nhìn những người bạn đã đi qua họ để lại cho tôi nhiều kỉ niệm. Nhớ lắm! Nhớ những lúc cùng nhau trò chuyện vui đùa, cùng nhau làm những thứ chúng ta thích.. để rồi giờ đây mình ta mang trong mình nỗi niềm nhung nhớ. Tôi cũng chẳng hiểu rõ, người tạo nên tình bạn đó cũng là họ người từ cái nhìn mặt tôi còn không dám cũng là họ. Phải chăng, họ đã mắc sai lầm gì với tôi mà ấy nấy không thể nói nên lời từ đó tạo khoảng cách giữa hai con người thân thiết với nhau trở nên dần xa lạ. Cũng là do họ vậy tại sao tôi lại phải cho mình là người sai nằm mãi trong đống tiêu cực ấy rồi đổ mọi lỗi lầm về bản thân mình. Còn những người bạn ấy vẫn vui vẻ bên những người bạn mới, tôi vẫn theo dõi các bạn ấy trên mxh nhìn những chiếc story của các bạn ấy vui vẻ bên những người bạn khác tớ cũng vui nhưng rồi lại buồn. Buồn vì mang nỗi nhớ năm xưa chiếc story ấy vẫn có tớ đứa nào cũng tươi tắn, xinh xinh còn giờ đây vẫn thế chỉ là thiếu vắng đi hình bóng tớ năm nào thay vào đó là những người bạn mới mà thôi. Nhìn các cậu mình thực sự không đủ can đảm bởi ánh mắt của các cậu với mình là sự xa lánh, những ánh mắt đó làm mình buồn lắm các cậu biết không. Chính những cái nhìn đó tớ đã cố tránh né các cậu trong khoảng thời gian qua. Tớ rất muốn được thấy các cậu nhưng thấy rồi lại tránh né đi có lẽ trước mắt các cậu không thấy tớ sẽ tốt hơn. Tớ chỉ biết nhìn các cậu từ xa như người tớ đang crush vậy nhưng các cậu thì hơn thế đấy nhưng tớ chẳng còn cách nào khác cả. Dù không còn chơi với nhau nhưng tớ vẫn lun tò mò, vẫn muốn biết cuộc sống của các cậu bây giờ có khác xưa mấy không, cậu có còn hay buồn chuyện gia đình của mình không? Tớ vẫn nhớ, vẫn nhớ mãi những câu chuyện của cậu về người cậu crush, về cậu và người yêu nhưng bây giờ tớ không còn có thể nghe các cậu kể về chúng nữa. Và người tớ nhớ nhất ngay bây giờ chính là các cậu. Tớ biết có lẽ bây giờ cái nhìn của các cậu về tớ khác trước nhiều lắm. Chắc có lẽ là cái nhìn của đứa cậu ghét phải không, tớ biết mình cũng đã là vấn đề chính trong câu chuyện về đứa các cậu không thích. Tớ biết chứ, biết mình tệ khi phải mang trong mình nỗi nhớ về những người bạn như các cậu, cảm thấy bản thân thật cố chấp dù biết các cậu không thích mình nhưng vẫn nhớ. Nhưng mình vẫn thế thôi vì mình quý các cậu như ngày nào những người bạn tuyệt vời đối với mình trong những năm tháng đấy. Có cơ hội tớ vẫn muốn được làm bạn lại với các cậu một lần nữa nhưng khoảng cách của chúng ta có lẽ là không thể.