Truyện Ngắn Những Ngày Xa Xăm - Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lynhuoc11, 9 Tháng sáu 2024.

  1. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Những Ngày Xa Xăm

    Tác giả: Ly

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ mười một

    Chủ đề: Tết Đoan Ngọ

    [​IMG]

    Ở quê tôi, Tết Đoan Ngọ là dịp người ta thường ở nhà ăn Tết cùng gia đình.

    Biền biệt mười lăm năm, tôi cũng không còn nhớ rõ ngày Tết ấy là như thế nào. Nơi tôi sống, con người bị quay cuồng trong kế sinh nhai, họ mải mê, bận bịu với cơm áo gạo tiền thì thời giờ đâu mà quan tâm đến cái Tết giữa năm. Đủ tiền để ăn Tết Nguyên Đán đối với họ đã là một điều xa xỉ, vì lẽ đó, Tết Đoan Ngọ ít phổ biến hơn hay là nói, người ta dần quên đi nó trong cuộc sống thường nhật đầy vội vã này.

    Có một ngày, tôi đi dạo trên con đường đầy xe cộ, người và khói bụi, tôi trông thấy một đứa bé đang níu vạt áo mẹ để xin ít tiền mua bánh. Người bán mời chào nồng nhiệt nhưng người mẹ hẳn đang tính toán trong đầu nên không để ý đến. Mặc đứa bé năn nỉ ỉ ôi, người mẹ vẫn thản nhiên dắt con rảo bước, hòa vào dòng người tấp nập. Tôi ngó mắt, trông thấy hai đòn gánh của người bán đầy ắp bánh ít, bánh ít trần.. toàn là món bánh dân dã quê tôi.

    Tôi bước đến chỗ bà, hỏi giá từng loại rồi mua mỗi loại hai cái.

    Ban đầu, tôi dự định chỉ đi loanh quanh để giải tỏa cảm xúc nhưng lúc về lại xách theo bên người bốn cái bánh quê.

    Tôi bày ra dĩa, ngồi ngắm chúng nó chứ chẳng buồn ăn vì hồn tôi đã thả trôi theo một dòng hồi tưởng khác.


    *

    Những ngày xa xăm đó, ngày tôi còn mẹ, còn nhà để trở về.

    Giá mà tôi sớm nhận ra, rằng mẹ không mãi bên tôi, rằng tôi nên trân trọng hơn những phút giây được ở bên mẹ, được mẹ chăm lo từng miếng cơm ăn áo mặc thì có lẽ, tôi đã không đau khổ đến như này. Mất đi rồi mới nhận ra, thiếu mẹ, cuộc sống của tôi cũng chỉ là hai màu đen trắng.

    Đối với nhiều người, Tết Nguyên Đán là Tết lớn với kỳ nghỉ kéo dài cùng những cuộc du xuân, viếng chùa, thăm ông bà, cha mẹ.. Đủ náo nhiệt, cũng đủ để người ta nhớ đến nó nhiều hơn. Nhưng với tôi, ngày mùng năm tháng năm lại là ngày tôi nhớ nhất. Đó là ngày tôi sẽ được ăn những món mẹ nấu, không nhiều nhưng đủ ngon để dư vị, mà có món nào mẹ làm chẳng ngon trước khi căn bệnh xuất hiện và làm mẹ mất đi vị giác đâu?

    Nhà tôi không làm mâm cúng lớn, chỉ quanh quẩn vài cái bánh xèo, bún và đồ món ăn kèm. Mẹ tôi hay làm dư phần để cho hàng xóm, láng giềng – những người mẹ thân thiết. Hai mẹ con hay ngồi ở băng đá, nhìn con sông nước ròng trước mặt, gió thổi hiu hiu để ăn cơm.

    Hồi còn nhỏ, mỗi khi đến mùng năm tháng năm, tôi lại xin mẹ được tắm sông. Mẹ khó tính, mọi khi sẽ chẳng đồng ý đâu nhưng ngày này là ngoại lệ. Bởi lẽ, xóm tôi ai cũng xuống sông để tắm, ngâm mình và quan trọng hơn là nhìn mặt trời lúc giữa trưa. Người ta đồn với nhau, nhìn mặt trời lúc ấy sẽ giúp mắt khỏe và không bị bệnh. Tôi cũng làm theo, không biết là do hiệu ứng tâm lý hay lời đồn có thật mà mắt tôi so với đám bạn chung lớp lại khỏe hơn nhiều.

    Thời gian trôi đi, con sông cũng ròng mỗi khi mùng năm tháng năm đến, không còn đầy ắp nước như những ngày tôi còn nhỏ nữa. Tôi cũng không mong chờ, đến mùng năm tháng năm sẽ lại tắm sông, thả mình lênh đênh trên dòng nước đầy phù sa rồi ngửa mặt nhìn mặt trời.

    Thời gian trôi đi, mẹ tôi lại không xuống bếp vì bệnh tật làm bà yếu dần, chỉ việc ngồi trên giường thôi cũng đã khiến bà thở mệt nhọc. Bệnh tình trở nặng, không điều trị tại nhà được, thế là hai mẹ con ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Tôi học cách nấu ăn, nấu những món mẹ đã từng nấu cho tôi lúc nhỏ. Tôi đem công việc đến bệnh viện làm, tranh thủ thời gian vừa chăm sóc mẹ, vừa lo đống việc cấp trên giao phó.

    Những ngày chăm mẹ, bà nằm trên giường bệnh, mắt hay trông ra ô cửa sổ, không biết nghĩ ngợi điều gì. Mỗi khi thế, tôi chỉ có thể bất lực ngồi cạnh, cùng mẹ thả hồn trôi dạt đến phương trời nào.

    "Chăm bệnh nhân cực lắm phải không con?"

    Có một ngày, mẹ hỏi tôi như vậy.

    Tôi ngẩng mặt nhìn mẹ, mỉm cười lắc đầu. Hai tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính.

    "Hà này, hay là mình về nhà đi con. Mẹ ngán cái cảnh ở bệnh viện này rồi."

    Tôi dừng hẳn công việc, nghiêm túc nhìn mẹ nói:

    "Bác sĩ bảo cần phải theo dõi sức khỏe của mẹ nhiều hơn. Phải ở bệnh viện, được chăm sóc bởi các y bác sĩ mình mới khỏi bệnh chứ mẹ?"

    Mẹ tôi ngã người xuống giường, mắt bà vẫn dõi theo bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, giọng bà buồn buồn:

    "Hình như ngày mốt là mùng năm tháng năm hả con?"

    Tôi sững người, lôi điện thoại trong túi quần để kiểm tra lịch. Đúng vậy, ngày mốt là mùng năm tháng năm, nhưng làm sao mẹ biết được? Dường như mẹ đọc được suy nghĩ của tôi, bà cười nói:

    "Hôm qua mẹ nghe các cô y tá nói chuyện với nhau. Lâu rồi, hai mẹ con mình cũng không ăn Tết Đoan Ngọ nữa nhỉ? Hồi con còn nhỏ, con thích ngày này lắm." Giọng mẹ đầy hoài niệm, khiến tôi cũng thổn thức theo.

    Tôi bất giác trả lời:

    "Vậy ngày mốt con cũng nấu những món ăn ngày xưa mẹ nấu cho con, hai mẹ con mình cùng ăn Tết Đoan Ngọ mẹ nhé!"

    Lần này, mẹ trở nên vui vẻ, bà gật đầu, đôi mắt vì bệnh tật mà héo úa bỗng chốc sáng rực lên.

    Tôi về nhà, mua đầy đủ nguyên liệu để nấu ăn. Tôi còn thêm vài món tôi tâm đắc mấy năm qua cho ngày Tết đặc biệt này.

    Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Ngày tôi đang bận rộn nấu ăn, điện thoại reo lên. Tôi ngừng tay, cầm điện thoại để nghe.

    "Cô Hà, mẹ cô đột nhiên hôn mê, hiện giờ đang ở phòng cấp cứu hồi sức. Cô tranh thủ đến bệnh viện nhé. Nếu tình hình không khả quan, mẹ cô có thể sẽ phải phẫu thuật."

    Tôi nhanh chóng đồng ý, những món đã nấu cùng những món đang nấu dở đều bị tôi gác sang một bên. Tôi nhanh chóng rời nhà, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, lòng tôi chỉ toàn một mớ bòng bong, lộn xộn. Rồi tự nhiên, tôi nhớ đến một chuyện đã bị tôi lãng quên rất nhiều năm, nhiều năm.


    *

    Khi tôi còn nhỏ, bị bạn bè ở lớp trêu chọc vì không có cha. Tôi chạy về nhà, òa khóc trong lòng mẹ, tôi hỏi mẹ rằng, cha tôi ở đâu?

    Lúc đó, mẹ đã trả lời, cha tôi đã đi đến một nơi thật xa.

    "Xa bao nhiêu ạ?"

    "Xa đến mức, phải thật lâu thật lâu mới có thể gặp lại con ạ!"

    Tôi đã tin.

    Khi bạn bè lần nữa trêu chọc, tôi hét vào mặt tụi nó rằng tôi có cha và ông ấy đang ở một nơi xa. Đứa nào đứa nấy cũng mắt to trừng mắt nhỏ, tôi đắc ý nhưng không lâu lắm vì sau đó, tôi mới biết thật ra cha tôi đã qua đời vì bạo bệnh.

    Nhiều năm sau, khi tôi đã đủ lớn, mẹ mới kể nhiều chuyện về cha.

    Mẹ tôi không nói, nhưng tôi biết hẳn mẹ đã đau đớn nhường nào khi tự tay ký tên vào tờ giấy quyết định sống chết của cha. Bác sĩ nói rằng, xác suất phẫu thuật thành công không cao và bệnh nhân có thể chết trong lúc tiến hành phẫu thuật. Họ đưa cho mẹ tôi tờ giấy, bảo rằng nếu ký vào đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bệnh viện không liên can gì. Mẹ tôi ký, vì bà cũng như bao người phụ nữ khác, muốn chồng con mình khỏe mạnh, hạnh phúc.

    Nhưng tử thần không buông tha cha tôi, ông đã qua đời trước khi vào phòng phẫu thuật.

    Cuộc sống lúc sau cũng không có gì thay đổi ngoại trừ việc mẹ tôi ít khi xuất hiện ở nhà, tôi phải tự lo lấy bản thân bằng số tiền mẹ kiếm được và gửi về. Tôi đã lớn, đã đủ khả năng tự lập. Tôi chỉ gặp mẹ vào những ngày lễ, Tết và duy nhất mùng năm tháng năm, hai mẹ con sẽ cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện với nhau vui vẻ.

    Đến bệnh viện, đối mặt với tờ giấy bác sĩ đưa, đồng thời nghe lời nói tương tự như ngày xưa mẹ tôi từng nghe. Có lẽ, tôi đã phần nào hiểu được tâm trạng khi đó của mẹ.

    Tôi đi đến gần phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ dám nhìn mẹ xa xa qua cửa sổ kính. Mẹ nằm đó, thở bằng ống thở. Mặt mày xanh xao, đôi mắt nhắm lại, trên cánh tay gầy gò ghim chằng chịt ống, dây. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi cũng không lau.

    Tôi phải đưa ra quyết định và dù cho quyết định đó là gì, nó đều sẽ khiến tôi đau đớn về sau.

    Nếu phẫu thuật, không chắc mẹ sẽ sống hay không. Nếu không phẫu thuật, ngừng điều trị và đưa về nhà, mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào.

    Tôi trở lại bên bàn, tờ giấy vẫn còn nằm đó.

    Tôi thẫn thờ ngồi xuống, nghĩ về lời mẹ nói. Bà bảo rằng, muốn ăn một cái Tết Đoan Ngọ với tôi, bà bảo rằng, muốn về nhà. Phải rồi, mẹ tôi muốn về nhà.


    **

    Trên xe cấp cứu, tôi nắm tay mẹ, miệng nhắc mãi:

    "Mẹ ơi, sắp về tới nhà rồi. Hai mẹ con mình sắp cùng nhau.. ăn mùng năm tháng năm rồi. Mẹ ráng lên nha mẹ."

    Nước mắt tôi lã chã rơi, giọng tôi nức nở, không nói được trọn vẹn nguyên câu.

    Hình như mẹ nghe thấy. Khi được các bác sĩ đưa vào nhà, mẹ mở mắt. Bà muốn nói gì đó, ánh mắt nặng trĩu nhìn tôi. Tôi lắc đầu, òa khóc như đứa trẻ. Mẹ nâng nhẹ bàn tay gầy gò, tôi hiểu ý, vội kề mặt sát vào để bà đỡ nhọc sức. Mẹ xoa mặt tôi, như ngày tôi còn nhỏ. Nước mắt tuôn rơi, ướt cả lòng bàn tay mẹ. Tôi cầm chặt lấy tay bà, cố để mẹ nhìn rõ mặt tôi, hiểu rằng tôi đau đớn đến nhường nào nếu bà không còn trên thế gian, để bà rũ lòng thương xót mà ở lại với tôi thêm nữa. Trong lòng tôi lúc nào cũng nguyện cầu, kỳ tích sẽ xuất hiện, mẹ tôi sẽ khỏe lại và sống với tôi thêm ít lâu nữa.

    Kỳ tích không có ở đời thực này, hay là nói, nó sẽ không xảy đến với tôi.

    Như nhớ đến điều gì, tôi chạy vội vào bếp, bưng ra món mà cả tôi và mẹ đều thích, đem đến cho bà xem. Mẹ nhìn món ăn, rồi lại nhìn tôi. Sau cùng mẹ gật đầu, bà nhìn quanh một lượt rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

    Tôi òa khóc.

    "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi!" Tôi lay người mẹ, cố để bà tỉnh lại. Y bác sĩ lại can, họ nói rằng mẹ tôi đã qua đời, hãy để bà được ra đi thanh thản.

    Mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi rồi.

    Từ nay tôi không còn mẹ nữa.

    Cuộc đời rộng lớn như vậy sao tôi cảm thấy mình cô đơn quá. Không còn ai yêu thương tôi nữa rồi. Tôi mất mẹ, mất hết rồi.

    Mẹ ơi!

    Tiếng khóc cùng tiếng gọi mẹ vang lên khắp nhà, đau đớn tuyệt vọng bủa vây như xé toạc không gian mà lao thẳng đến trời cao.

    Ông trời ơi, liệu rằng ông có biết hiện tại con đang đau khổ đến mức nào không?

    Những y bác sĩ có mặt ở đó cũng thổn thức không thôi mặc dù chuyện sinh tử họ đã chứng kiến quá nhiều. Nhưng cũng có một số y bác sĩ trẻ tuổi, chứng kiến sinh ly tử biệt trước mặt như vậy cũng không khỏi rơi nước mắt.


    ***

    Tôi bước ra ban công, nhìn về phía chân trời xa xa. Hôm nay cũng là mùng năm tháng năm.

    Đột nhiên có một con bướm bay loanh quanh người tôi, nó vờn qua vờn lại tựa như vuốt ve.

    Nước mắt tôi tuôn ra, tôi thổn thức cất tiếng hỏi tựa như bao lần:

    "Mẹ đang ở đây với con đúng không?"

    Nhưng không có ai trả lời, bướm cũng bay đi mất. Tôi nhìn nó bay về phương xa, nỗi đau mất mẹ mười lăm năm chưa bao giờ vơi bớt. Hóa ra, tôi cũng chỉ tự an ủi mình mỗi khi thấy con vật nào xuất hiện vờn quanh rồi cho rằng đó là mẹ tôi, bà vẫn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi biết, điều đó là không thể.

    Cha và mẹ đã gặp nhau rồi đúng chứ?

    Tôi bỏ vào nhà, nhìn bốn chiếc bánh còn bày y nguyên trên dĩa. Lấy ra một cái để vừa ăn vừa hồi tưởng về những ngày xa xăm.

    Con hứa với mẹ, con sẽ sống tốt và hạnh phúc quãng đời về sau.


    -Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    171
    Mình cảm nhận được nỗi buồn thương khi đọc Những Ngày Xa Xăm. Rất vui khi thưởng thức một câu chuyện hay và cũng đau lòng khi như dùng một lăng kính của bản thân để chứng kiến câu chuyện trầm buồn mà bạn khắc họa nên như thế. Mình đã nghĩ, có người viết nên những truyện sâu lắng cũng vì trong quá khứ họ đã trải qua những cung bậc, những cảm xúc tột cùng. Mình rất yêu mến và ngưỡng mộ những ngòi bút có bề dày nội lực, cũng vì mình viết truyện rất dở. Nếu mọi người là những vì sao thì mình chỉ là đom đóm. Mình luôn nghĩ như vậy. Các bạn thật tuyệt vời!

    Và Ly này, mình mong chờ các tác phẩm tiếp theo lắm lắm!
     
  4. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Cảm ơn Soái thật nhiều nhiều, cũng như mình đã chia sẻ trên tường nhà, khi viết truyện ngắn này, mình đã góp nhặt những cảm xúc của hơn bốn năm trước. Dạo nay, mình cảm nhận những truyện mà mình từng viết khi đọc lại không có cảm xúc - như chị gái mình nhận xét, văn mình không có bề sâu, không chạm đến cảm xúc người đọc. Cô giáo dạy văn cũng nói thế khi nhận xét bài văn của mình. Đến bây giờ mình mới nhận ra, để viết có hồn, có cảm xúc, người viết phải đặt mình vào những gì họ xây dựng nên, chính họ cũng đã từng trải nghiệm qua những câu chuyện đó mới đưa được cảm xúc qua những dòng chữ để góp thành một câu truyện mới. Mình biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, mình vẫn đang cải thiện từng ngày. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ nhé! Trân trọng.
     
  5. Kẻ xa lạ Vì cuộc đời em là một đoá hoa

    Bài viết:
    399
    Sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi và ai cũng biết điều đó, nhưng sao khi nó đến ta vẫn cảm thấy thật đau khổ.

    Trước đây mình là người sống khá vô tâm. Khi đi xe qua một khu nào đấy có tang lễ mình thấy bình thường, nhẹ nhàng lướt qua-biết là gia đình có tang ấy sẽ rất đau lòng nhưng thật sự không thể tượng tưởng nổi nó đau đớn biết nhường nào.

    Chỉ đầu năm nay thôi gia đình mình vừa phải trải qua cú sốc cực lớn khi anh trai mình ra đi quá nhanh chỉ sau chưa đầy một ngày nhập viện, ở độ tuổi anh còn rất trẻ và còn cả một tương lai phía trước. Mình không thể quên được hình ảnh chính tay bố mình rút ống thở oxi để giải thoát anh khỏi sự hành hạ của nhưng cơn đau, hình ảnh người ta đưa anh mình vào chiếc hòm lạnh lẽo, hình ảnh lúc 2h sáng mẹ mình ngồi khóc bên cạnh quan tài của anh, và vô vàn hình ảnh khác làm mỗi lần nhớ lại mình chỉ muốn khóc.

    Giờ đây mỗi lần nghe thấy tiếng kèn đám ma thôi đã đủ làm mình thấy sợ-sợ nhớ lại quãng thời gian đau khổ nhất. Khi đã hiểu và trải qua nỗi đau mình thật sự không thể bình tĩnh mà lướt qua những nơi có tang sự như ngày trước nữa, không còn thái độ dửng dưng mà chỉ còn là sự buồn bã cho một sinh mệnh lại rời xa thế giới. Nhiều lần mình bật khóc khi nghe kể về sự ra đi của một ai đó, mình thấy buồn thay khi cuộc đời này thật ngắn ngủi, có lẽ đó còn là sự thương cảm, là sự thấu hiểu và là nỗi xót xa mà khi ta trải qua mới có thể thấu được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2024
  6. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Chào bạn, đến giờ mình mới trả lời bài viết của bạn (hôm qua buồn ngủ quá, mắt díu hết lại với nhau hì hì).

    Đúng là, chỉ khi trải qua nỗi đau, ta mới đồng cảm với những người cùng hoặc tương tự cảnh ngộ ấy. Mình đọc từng câu chữ của bạn và có thể cảm nhận rằng nỗi đau ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mình cũng thế, mình không quên được ánh mắt của bà mình lúc nhìn quanh tất cả mọi người, nhìn quanh ngôi nhà bà đã gắn bó hơn mấy chục năm đã đến lúc rời xa.

    Chúng ta chẳng thể níu giữ lấy ai trước thời khắc sinh ly tử biệt, đau khổ, buồn rầu nhưng rồi cũng phải chấp nhận có sinh ắt sẽ có tử.

    Cuối cùng, chúc bạn chân cứng đá mềm trước đường đời đầy chông gai này, hạnh phúc và bình yên. Buổi sáng tốt lành!
     
  7. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    453
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ 11-12. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Tôi luôn thấy ẩn ý sâu xa trong các tác phẩm của bạn. Có lẽ theo chân bạn suốt các kì thi nên tôi nhận dạng được văn phong của bạn.

    Với câu chuyện này, điều tôi muốn nói đầu tiên chính là ý nghĩa mà nó mang lại. Điều thứ hai là sự đồng cảm. Ai cũng biết rõ và chấp nhận vòng sinh lão bệnh tử của con người. Tuy nói thế nhưng hiển nhiên chấp nhận nó không đơn giản như chúng ta nghĩ.

    Điều gì khiến bạn sợ hãi nhất?

    Với tôi, điều đáng sợ nhất trên thế gian này chính là lần lượt chứng kiến từng người thân của mình ra đi mãi mãi.

    Tôi rất hiểu cảm giác của nhân vật Tôi trong câu chuyện này. Bạn ấy đã kể ra một điều mà bản thân mỗi người không biết có thể chấp nhận ra sao. Người cha đã qua đời, giờ thì vòng lẩn quẩn lại đến với mẹ. Thật sự rất xúc động! Không thể nói nên lời bạn ạ.

    Đây là chia sẻ của cá nhân tôi trước câu chuyện này. Nếu nói về cách bạn xây dựng câu chuyện thì tôi cũng xin chia sẻ vài ý nho nhỏ:

    Đầu tiên, tôi vốn không mấy thoải mái khi đọc truyện ở ngôi thứ nhất. Nó làm tôi cảm giác khá là lê thê dài dòng, không thấy rõ khía cạnh tâm lý của các nhân vật khác. Nói chung, với tôi thì kể chuyện theo ngôi thứ nhất nó có nhiều hạn chế hơn ưu điểm. Tuy nhiên, ở tác phẩm này tôi lại thấy khá phù hợp ngôi thứ nhất (Tôi)

    Thứ hai:

    Câu chuyện này bạn kể theo chặng tức là dòng cảm xúc nó không liên tục, nó được bạn dừng giữa đường để hồi tưởng, hoài niệm quá khứ. Thật ra viết kiểu này cũng được, chỉ là hiệu ứng nó mang lại không cao. Nó như đường một chiều vậy, đi là không quay xe được, cũng như độc giả, xem một lần là không định xem lại. Tại sao tôi nói thế? À, bạn cứ hiểu là khi bạn đang kể thì người ta cũng chăm chú lắng nghe đến hết câu chuyện. Chỉ khi nào bạn tạo tình huống khiến người ta phải đào đi đào lại các tình tiết thì lúc đó bạn thành công khâu dẫn dắt rồi. Đằng này, có bao nhiêu thứ, nhân vật Tôi kể hết rồi nên đâu cần phải đào sâu. Đấy, bạn hiểu cái hạn chế mà tôi đề cập nha!

    Thứ ba:

    Nếu viết thể loại truyện trinh thám, hay truyện tình cảm thì ngôi kể thứ nhất là một lựa chọn hiệu quả. Có thể thấy, truyện tình cảm mang đậm tính tự sự thì dùng ngôi kể" "Tôi" "sẽ dễ truyền tải cảm xúc cho người đọc hơn. Trong khi đó, với truyện trinh thám, nếu mọi tình huống hay chứng cứ được suy luận theo góc nhìn của nhân vật Tôi, độc giả cũng sẽ bị cuốn theo và khó đoán được" trùm cuối "hơn. Nghĩa là tác giả hoàn toàn có thể đánh lừa độc giả thông qua việc đánh lừa nhân vật Tôi này.

    Dù kể chuyện theo ngôi thứ nhất được xem là làm tăng tính chân thực và sức thuyết phục cho câu chuyện hơn, thì cách kể này cũng vấp phải những hạn chế nhất định. Trước hết là cái nhìn của chủ thể" tôi "khi kể những gì" tôi cảm "đôi khi cũng sẽ chi phối cảm xúc và tư duy của một số độc giả.

    Ví dụ đoạn này:

    Tôi bước ra ban công, nhìn về phía chân trời xa xa. Hôm nay cũng là mùng năm tháng năm.

    Đột nhiên có một con bướm bay loanh quanh người tôi, nó vờn qua vờn lại tựa như vuốt ve.

    Nước mắt tôi tuôn ra, tôi thổn thức cất tiếng hỏi tựa như bao lần:

    " "Mẹ đang ở đây với con đúng không?" "

    Nhưng không có ai trả lời, bướm cũng bay đi mất. Tôi nhìn nó bay về phương xa, nỗi đau mất mẹ mười lăm năm chưa bao giờ vơi bớt. Hóa ra, tôi cũng chỉ tự an ủi mình mỗi khi thấy con vật nào xuất hiện vờn quanh rồi cho rằng đó là mẹ tôi, bà vẫn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi biết, điều đó là không thể.

    => Thực tế mà nói, tôi nghĩ câu chuyện của bạn đã quá ổn và đầy đủ ý nghĩa. Chỉ là khi nhân vật Tôi ngay chỗ" "cảm thấy" "tôi đề cập ở trên thật sự nó còn bị chi phối trong tâm trạng người đọc. Ví dụ nếu người ta buồn, người ta đồng cảm cùng nhân vật Tôi. Khi người ta vui, người ta lại thấy nhân vật Tôi sao mà đa sầu đa cảm thế, hoặc khi tâm trạng bình ổn thì người ta bảo nhân vật Tôi nói nhiều. Đấy, bạn cũng hình dung điều tôi muốn chia sẻ nhé!

    Kết lại vấn đề, tôi muốn đọc nhiều tác phẩm của bạn hơn. Muốn thấy sự tiến bộ nơi bạn và chúc bạn sớm gặt hái nhiều thành công trong tương lai bạn nhé^^

    Giám khảo 2: Cả câu chuyện như một khoảng không gian tịch liêu, ảm đạm, đọc buồn bã, thiếu vắng tình tiết gây tác động đến cung bậc cảm xúc khác. Những câu chuyện chỉ có một màu sắc sẽ khó gây ấn tượng mạnh, tôi cho rằng bài viết của bạn cần thêm tình tiết gây xáo động tâm tư của độc giả thì sẽ xuất sắc hơn nữa.

    Giám khảo 3: Truyện bạn viết tốt, các tình tiết truyện có tính liên kết, liền mạch, và bạn đã khai thác được nội tâm nhân vật Tôi trong câu chuyện. Cách hành văn nhẹ nhàng, dễ để lại cảm xúc cho người đọc
     
    Dana Lêlynhuoc11 thích bài này.
  8. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Em chân thành cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Thú thật là, viết văn với em như giải một đề thi vậy. Dù cảm giác đã giải tốt, không có sai sót gì nhưng dưới cái nhìn đa chiều, bao quát của giám khảo sẽ giúp em chỉ ra cái sai lầm, cái hạn chế mà em cần phải đúc kết và rút ra kinh nghiệm cho các tác phẩm sau này. Nên em thật sự rất trân trọng và biết ơn những người đã dành thời gian đọc tác phẩm mình viết, nghiền ngẫm và cho ra những lời nhận xét xác đáng như vậy. Chúc các giám khảo một ngày tốt lành <3!
     
    Dana LêTiên Phan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...