Tự Truyện Những Ngày Xa Quê - Lạc Hy Lộ Lộ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Lạc Hy Lộ Lộ, 18/1/2019.

  1. Lạc Hy Lộ Lộ

    Lạc Hy Lộ Lộ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Xem: 120
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Những ngày xa quê

    Tác giả: Lạc Hy Lộ Lộ

    Thể loại: Tự truyện

    Văn án:

    Lúc nhỏ cứ lần nào bố mẹ mắng là rất đau lòng, lớn lên một chút với những ngay ngô đầu đời biết thích biết yêu rồi đau lòng vì những chuyện không đâu vào đâu, bây giờ đã hiểu cái loại nỗi đau thấu tâm can, đau đến không thở được đó là như thế nào.

    Một cô bé 17 tuổi tại nơi đất khách quê người không một người thân một mình đối mặt với bao nhiêu sóng gió cuối cùng thì cuộc đời sẽ đi về đâu?

    Mở đầu.

    Ngày 2 tháng 9 nam 2015.

    Một ngày mà cả đất nước ăn mừng ngày quốc khánh thì tôi đang ở một nước xa lạ, nơi đây lạ đến nỗi tôi không biết mình là ai không biết mình đến từ đâu và tại sao lại ở đây. Điều duy nhất tôi biết được là bản thân đã không còn có cơ hội quay về quê hương nữa rồi.

    Lần đầu tiên tôi biết được có một nỗi đau còn đau hơn những lúc ba mẹ mắng tôi, đau hơn những mối tình trẻ con tôi cho như là tất cả, rồi nhiều đêm tôi còn khóc vì những mối tình ngây ngô đó của mình. Giờ đây tôi mới thật sự hiểu được cái loại nỗi đau thấu tâm can đó, là đau không thở nổi, là mỗi đêm ngủ chợt thức giấc vì mơ về quê hương. Đây là loại cảm giác khi mà bạn mất đi một thứ gì đó to lớn nhất cuộc đời bạn.

    Tôi là ai và tôi đang ở đâu?

    Ngày 3 tháng 9

    Trời vẫn sáng và tối như mọi hôm, nhưng tôi ở một căn phòng mà không biết ngoài kia là sương hay là khói, không biết trời sáng hay là tốt, tôi mơ về quê hương, tôi nhớ nhà da diết không biết mình đã đi được hai ngày rồi ở nhà ba mẹ đã biết mình mất tích chưa nhỉ? Tôi hồi tưởng lại sao mình lại ở đây. Ừ hình như tôi bị lừa vì quá tin người mà tôi bị lừa đây có được coi là bắt cóc không nhỉ? Sự thật là tôi đang bị bọn buôn người bán sang Trung Quốc, không biết tương lai tôi sẽ thế nào nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi làm tôi rối bời hết cả lên, tôi đau đầu quá, khó thở quá, hay là chết đi cho xong chuyện nhỉ? Nhưng nghĩ về ba mẹ, tôi còn rat trẻ mới 17 tuổi tôi không can tâm cứ như này mà chết đi.

    Lấy lại tinh thần và nghĩ cách trốn ra ngoài, đúng vậy tôi phải mạnh mẽ lên phải nghĩ cách trốn ra ngoài và tìm đường quay về nhà chắc ba mẹ đang mong tôi lắm vừa nghĩ đến lại rơi nước mắt, thật sự thấy mệt mỏi với mớ hỗn độn nay quá tôi muốn khóc thật to lên muốn được khóc trong lòng mẹ như bao đứa trẻ khác.

    Hai người đàn bà đó bước vào cửa, hôm qua tôi đã cầu xin bọn họ chỉ muốn xin bọn họ cho tôi về quê nhưng sao mà có thể chứ, thật ra tôi cũng không phải là ghét bọn họ từ hôm qua đến giờ bọn họ cũng rất tốt với tôi, không đánh cũng không mắng tôi, tôi suy nghĩ lại thật ra cái tôi tiếc nhất là việc học đang dở dang của mình nhưng hai người đàn bà này nói cũng không sai giờ tôi phải sống trước rồi sao này còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, tôi không muốn chấp nhận nhưng đây là sự thật tôi đã không còn quay ngược thời gian nữa rồi, vẫn phải bước tiếp tôi bắt đầu chấp nhận tôi ngoan ngoãn nghe lời và bảo hai bà đấy tìm cho tôi một người chồng tốt và giàu có, vì mục đích tôi bị bán sang đây là để lấy chồng không thì đi làm gái tiếp khách hay bị bán nội tạng.. Có đủ cách để hành hạ tôi, đâu phải chưa từng nghe nói, tôi đã từng nghe rất nhiều vụ bị bắt cóc sang đây và bị hành hạ đủ điều, giờ đây cái tôi cần chỉ là sống được là tốt rồi nên lấy một người chồng cũng không phải là không tốt nếu chồng tôi tốt có khi sau này tôi còn có cơ hội quay về quê hương.

    Sau khi nghe tôi nói đồng ý hai bà đó đã rất vui mừng và ngay lập tức tìm mối cho tôi chụp hình tôi gửi đi
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19/1/2019
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...