Tản Văn Những Ngày Không Gió - NTP

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by mon29032010, Feb 2, 2025.

  1. mon29032010

    Messages:
    57
    [​IMG]

    Những Ngày Không Gió

    Tác giả: NTP (@mon29032010 )

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Có những ngày thành phố như nín thở. Không một cơn gió nào len qua những tán cây, không một áng mây nào trôi trên nền trời nhợt nhạt. Tất cả mọi thứ đều đứng yên, như thể cả thế giới đang chờ đợi một điều gì đó chưa đến.

    Tôi bước ra khỏi nhà vào một buổi sáng như thế, khi ánh nắng rọi xuống mặt đường một cách thờ ơ, khi những hàng ghế đá trong công viên vẫn còn lạnh vì sương đêm chưa tan hết. Tôi không có điểm đến cụ thể. Chỉ là một thói quen đã hình thành từ lâu – rời khỏi bốn bức tường và đi đâu đó, để bản thân tan vào nhịp chảy chậm rãi của thành phố. Tôi đi qua một tiệm sách cũ, nơi có một người đàn ông lớn tuổi thường ngồi bên quầy, đọc những cuốn sách đã sờn gáy trong ánh đèn vàng vọt. Tôi từng mua một vài quyển từ tiệm ấy, phần nhiều không phải vì chúng quá đặc biệt, mà chỉ vì tôi thích cảm giác tìm thấy một thứ gì đó bị lãng quên. Hôm nay, người đàn ông vẫn ngồi đó, chậm rãi lật từng trang giấy, như thể thế giới bên ngoài không hề tồn tại. Tôi tiếp tục bước đi, ngang qua một con phố nhỏ, nơi có một cửa hàng bán đồng hồ cổ. Những chiếc đồng hồ đủ kích cỡ và hình dáng xếp chồng lên nhau, kim giây vẫn miệt mài chạy, nhưng dường như không ai thực sự quan tâm đến chúng nữa. Tôi tự hỏi có bao nhiêu trong số những chiếc đồng hồ này đã từng nằm trong một căn phòng nào đó, từng ghi dấu những khoảnh khắc quan trọng của ai đó, trước khi bị lãng quên giữa dòng chảy không ngừng của thời gian.

    Tôi đi đến một quán cà phê quen thuộc. Chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, tôi gọi một tách trà nóng. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, quyện vào không gian lặng lẽ. Quán không quá đông, chỉ có vài người ngồi rải rác, mỗi người đều chìm trong thế giới của riêng mình. Có một cô gái trẻ ngồi ở góc phòng, trước mặt là một cuốn sổ tay và cây bút chì. Tôi nhận ra cô ấy không viết, chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn xa xăm. Tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì. Có lẽ là về một cuộc gặp gỡ đã cũ, có lẽ là về một giấc mơ chưa thành, hoặc có lẽ là về một ngày không gió như hôm nay. Bên ngoài cửa sổ, đường phố vẫn tiếp tục dòng chảy của nó. Người ta vẫn bước đi, vẫn nói cười, vẫn vội vã. Nhưng có một điều gì đó trong không khí khiến tất cả dường như chậm lại, như thể ai cũng đang chờ đợi một cơn gió sẽ đến, để thổi tung những gì còn mắc kẹt trong tâm trí. Tôi ngồi yên lặng, khuấy nhẹ tách trà, cảm nhận hơi ấm lan dần trong lòng bàn tay. Thỉnh thoảng tôi thích quan sát những người xa lạ, không phải vì tò mò, mà vì tôi luôn có cảm giác rằng, đâu đó trong những dáng hình ấy, có một phần nào đó phản chiếu chính mình.

    Cô gái trẻ ở góc phòng vẫn ngồi yên, ngón tay vô thức lướt qua bìa cuốn sổ. Một lúc sau, cô khẽ nghiêng đầu, lật trang giấy đầu tiên và viết vài dòng chữ nhỏ. Tôi không thể thấy rõ, nhưng bằng một cách nào đó, tôi biết rằng đó là những suy nghĩ mà cô đã giữ lại từ lâu, chỉ chờ một ngày tĩnh lặng như hôm nay để thả ra. Tôi cũng từng có những ngày như thế – những ngày mà lòng mình đầy ắp suy tư nhưng không cách nào nói thành lời. Có những điều dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chia sẻ với người khác. Không phải vì chúng quá đau buồn hay quá riêng tư, mà chỉ đơn giản là chúng không thể được diễn đạt bằng ngôn từ một cách trọn vẹn. Ngoài trời, nắng đã nhạt dần, nhưng vẫn không có lấy một cơn gió. Mặt đường như tấm gương phản chiếu lại tất cả: Những bước chân vội vã, những tiếng còi xe đứt quãng, những tán cây im lìm không lay động. Tôi nghĩ về những ngày trước đây, những ngày có gió. Những cơn gió từng cuốn theo tiếng cười, từng kéo dài những buổi chiều bên bờ sông, từng làm tung mái tóc ai đó trên chuyến xe cuối ngày. Có những khoảnh khắc mà ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ, nhưng một ngày nào đó, khi mọi thứ đã lùi xa, ta bỗng nhận ra chúng đã khắc sâu vào tâm trí từ bao giờ.

    Cô gái ở góc phòng đột nhiên ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ, như thể vừa nhớ ra một điều gì đó. Sau đó, cô khép cuốn sổ lại, đứng dậy, và rời đi. Khi cánh cửa quán mở ra, tôi thấy cô hít một hơi thật sâu, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng vẫn không có gió. Tôi nhìn theo bóng cô khuất dần trên vỉa hè, rồi chậm rãi đứng dậy. Có lẽ tôi cũng nên rời đi. Tôi bước ra ngoài. Không khí có chút ngột ngạt, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tôi thấy lòng mình bình thản đến lạ. Có lẽ không phải ngày nào cũng cần có gió. Có lẽ, những ngày không gió cũng có ý nghĩa của riêng nó. Những ngày không gió là những ngày ta lặng lẽ đối diện với chính mình, với những suy tư không tên, với những điều chưa kịp nói ra. Những ngày không gió là những ngày để ta hiểu rằng, dù không có gì lay động, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi. Và dù gió chưa đến hôm nay, rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ đến.

    (Hết)​
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...