Những ngày buồn như chó cắn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Sâu ngủ, 23 Tháng ba 2019.

  1. Sâu ngủ

    Bài viết:
    0
    Tôi nhớ ba năm trước từng có ông thầy bói phán rằng sinh mạng của tôi sẽ kết thúc vào năm tôi hai mươi tám tuổi nếu như tới lúc đó tôi vẫn chưa kết hôn và sinh con. Lúc đó tôi chỉ biết nhúng vai một cái, eo ui 28 tuổi ư trong khi mình định 30 mới lấy chồng cơ, nhưng mà vài năm nay nghĩ lại biết đâu lại nói đúng, có khi người ta tiếp tục sống chỉ vì trách nhiệm, nhưng với tôi việc kết hôn với ai đó và ngủm củ tỏi tươi thì vẫn đáng sợ như nhau, thế nên hi vọng ba năm còn lại sẽ có cuộc sống vui tươi tận thưởng hạnh phúc và biết đâu lại gặp lương duyên. Và sau đây tôi xin kể về cuộc đời bi thảm đen như chó cắn của tôi để sau này còn có cái để tưởng niệm..

    Tôi ghét nhất là bán khoai mì, hiện tại tôi vẫn thấy nó rất ngon chỉ là cảm giác với nó thì khá tệ, nó mở đầu cho cuốn phim kinh dị của tôi. Từ khi tôi biết đến loại bánh mang tên khoai mì bỏ thêm một tí mỡ hành thì cả tình yêu của tôi dành cho nó, tôi thường để nó cho riêng mình từ từ thưởng thức vị ngọt ngọt béo béo của khoai mì, mùi thơm nức mũi làm bụng cồn cào của mỡ hành. Nhưng hôm đó thì khác, tôi để lại hai cái cho ba và mẹ, nhưng ngày hôm đó mẹ nói ba bị bệnh rồi, đừng làm phiền. Lần thứ hai mang hai cái bánh ấm ấm về nhà, mẹ khóc, mẹ bảo ba bị tai biến đã nhập viện. Đến lần cuối cùng, ba tôi qua đời, từ đó đến nay tôi không mua bất cứ cái bánh khoai mì nào nữa. Bánh khoai mì không có lỗi, lỗi ở chổ nó xuất hiện lúc thời điểm không nên xuất hiên. Nhưng cảm giác của tôi với nó vẫn thật đáng sơ, bi thương và chết chóc.

    Năm tôi lên cấp ba, một mình mẹ gồng gánh gia đình nuôi hai đứa nhỏ, đối với một người phụ nữ đều đó thật không dễ dàng, mà cả dòng họ thì không ai yêu thương giúp dỡ, thậm chí có đôi lúc còn khó dễ. Chính vì thế tâm trạng của mẹ lúc nào cũng bực bội cao có, rất hay tức giận, lúc nào cũng lôi tôi ra mắng. Với sự ngờ nghệch của nữ sinh cấp ba tôi còn tưởng mẹ đến thời kì tiền mãn kinh rồi. Nên hằng ngày luôn ra ngoài vườn hái rau ngót và ngọn nhãn lòng cho mẹ hạ hỏa. Tuy không biết nó có tác dụng hay không nhưng mỗi lần nếm thử món canh này tâm trạng của tôi đều rất hạnh phúc, cuộc sống này có được bao nhiêu món ngon lại không mất tiền như thế này chứ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2022
  2. ThảoVyne

    Bài viết:
    0
    Trong cuộc sống của chúng ta chắc hẳn không thể thiếu những ngày tâm trạng tuột dốc không phanh. Những ngày không ai làm gì mình nhưng trong lòng lại bực bội với tất cả mọi thứ, không muốn ăn không muốn làm gì chỉ nằm trên giường rồi suy nghĩ về tương lai sau này. Tôi cũng có vô vàn những ngày như vậy. Với 1 đứa trẻ bắt đầu trưởng thành, bước vào giai đoạn đầu tiên của tuổi 18 đầy những sự bỡ ngỡ, bắt đầu sống 1 cuộc sống tự lập không 1 ai có thể luôn đi bên cạnh để bảo vệ mình. Những ngày như vậy, tôi luôn hình thành 1 thói quen là viết nhật kí, trải lòng tâm sự với những người xa lạ.
     
    Nhyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...