Truyện Ngắn Những Năm Tháng Chưa Thể Nào Quên - Ri

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đồng Ngọc Ánh, 10 Tháng năm 2021.

  1. Đồng Ngọc Ánh Cứ gọi là Ri thôi =)))

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên truyện: Những năm tháng chưa thể nào quên

    Tác giả: Ri

    * * *​

    Mình đã quen nhau như thế nào nhỉ? Có vẻ là hơi lãng xẹt nhưng hôm nay, nhân một ngày nắng, không mưa, tối khá mát.. hmmm.. mình rảnh thì mình ngồi viết thôi ờ.

    Tính ra cũng được 4 năm hay hơn gì đấy rồi chứ có ít ỏi gì đâu, mà chúng ta thì đã ngừng nói chuyện với nhau cách đây 3 năm rồi, haha =))

    Hey, chào cậu! Muốn hoài niệm chút không nhỉ?

    Vào cuối năm cấp 2, khi đó là những ngày đầu năm học lớp 9, chúng ta đều tất bật học hành để chuẩn bị cho kì thi vào 10 và chẳng ai ngờ được là mình đã quen nhau ấy, người bạn suýt thân của tớ ạ.

    Như mọi ngày, cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là những hoạt động quen thuộc khi tới trường – xếp hàng để vô lớp. Tớ thì vốn là đứa dường như chẳng có đứa bạn nào học khác lớp cả, nếu có thì cũng phải thân quen từ nhỏ ý và cậu là người bạn đầu tiên khác lớp tớ quen ý (haha). Tớ chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu cho đến khi tớ nghe mọi người bàn tán về cái cậu người yêu (chắc vậy) của cậu ý. Đại loại ý là con này xấu thế kia mà yêu được thằng *, thằng * lại thay người yêu à, hôm trước thấy đi với đứa khác mà.. bla.. bla.. Lúc ấy tớ đã nhếch mép cười kiểu cũng chẳng ra gì đâu, tao delll careee! Ờ rồi biết sao không, đấy là suy nghĩ của tớ khi chưa nhìn thấy cậu. Lúc đi xuống cầu thang để xếp hàng vô lớp á, tớ thấy cậu, à ừ thì nắm tay bạn kia đó, lúc đấy cậu còn đội mũ sụp xuống nhưng vẫn cứ là cute nhé (haha). Thực ra tớ chỉ là con người yêu cái đẹp thôi nên những suy nghĩ lúc trước vụt tan biến và được thay thế bằng: "Cao v~, đẹp trai thế.." Có vẻ hơi matday nhỉ?

    Hết, đó là lần đầu tiên thấy cậu.. Nhưng tớ chưa bao giờ thể tưởng tượng được rằng mình lại là bạn của nhau đấy, có thể còn là khá thân cơ.

    Bẵng đi mấy ngày sau, tớ chẳng gặp cậu ở trường nữa, dù cả 4 lớp 9 học chung ở 1 tầng, thi thoảng tớ cũng hay tọc mạch ngó nghiêng xíu nhưng mà hỏng có thấy cậu. Riết rồi chán, chẳng quan tâm nữa. Và rồi chẳng nhớ vào một ngày nào đó không biết có đẹp trời hay không? Hình như tớ đã thấy account của cậu trên fb, chòi oi ghê hoonggggg? Lại còn nhiều bạn chung nữa chớ, tuy nhiên tớ lại chẳng nhớ là tớ hay cậu add nhau trước nữa, aydaaaa.. Tớ chỉ biết là từ sau ngày là bạn trên fb, tớ hay cmt dạo vào mấy bài đăng của cậu á, không thả thính gì đâu vì hồi đó ngu ngơ bỏ xừ mà bây giờ vẫn vậy á, chỉ sợ bị thả bả thôi. Cậu rất là nhiệt tình nhé, hoặc là cậu quá rảnh không có việc gì làm nên rep cmt khá nhiều. Tớ thấy mấy cái đó vui vui, đọc cmt tớ toàn cười (hihi). Chả quen biết gì cmt vẫn rep như thật, rồi tớ cũng chẳng hề có ý định ib hay gì đó để nói chuyện làm quen đâu, nhạt..

    Cuối cùng thì bất ngờ cũng đến, không thể tin được luôn, em họ của cậu, gọi tạm là thằng # đi, nó nhảy vô ib hỏi thẳng tớ là người yêu cậu à? Tớ lúc đó kiểu bị đơ vài giây, nghĩ mãi mới rep không phải, mà chả hiểu sao còn bonus thêm tên bạn gái kia để cho chắc chắn. Và xong, giờ thì chính cậu là người ib hỏi tớ sao nói linh tinh vậy, cậu ấy làm gì có người yêu, tớ chính thức không hiểu gì, xin thưa là không hiểu gì thật, tớ còn cãi với cậu là ai cũng đồn thế, cậu nhất quyết nói không phải. Tớ chỉ ừ cho có, gọi là tạm tin chứ ai mà tin được vì tớ nghe mọi người nói nhiều về cậu, kiểu đào hoa ấy.

    Kể từ lúc ấy, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, thậm chí là thông đêm đến sáng, tớ không hiểu sao một đứa nhạt nhẽo như tớ lại có thể nói nhiều như vậy, tớ luôn cười, tớ đã cười rất nhiều khi thấy tin nhắn của cậu. Lúc cậu bận, cậu dặn tớ đợi cậu chút, sẽ quay lại ngay, tớ cười trừ, nhưng chỉ ít phút sau cậu quay lại thật. Câu chuyện hàng ngày nhạt nhẽo nay được tớ tự rắc muối, cậu nêm gia vị, hai con người tưởng chừng như xa lạ chẳng bao giờ có thể nói chuyện với nhau mà bây giờ lại thân thiết thế! Tớ nhớ quãng thời gian ấy quá! Mình chẳng hề gặp nhau trên trường, thi thoảng tớ thấy cậu lướt qua, nhìn được có tẹo rồi đi mất. Và dĩ nhiên, cậu cũng chẳng thấy tớ, dù hai lớp cách nhau có mấy chục bước chân. Và hai đứa cũng chưa từng đề cập đến việc sẽ gặp nhau ở bên ngoài nói chuyện. Những lần vô tình bắt gặp ngoài quán nước, tớ chẳng dám gọi vì cậu cứ đội sụp cái mũ rồi lẳng lặng đi, lẳng lặng đạp xe thật nhanh để về nhà. Có lần xe để gần nhau, xe cậu ở ngoài nên cậu lấy trước, tớ đến sau, thấy cậu đang nói chuyện với đứa bạn cùng lớp tớ, tớ im lặng vì thật sự không biết nói gì. Cậu có thể ở khoảng cách rất gần với tớ, nhưng tớ lại chẳng bao giờ với được. Mình vẫn trao đổi tin nhắn hàng ngày, nói thật nhiều để giờ chỉ còn là những kí ức đẹp, tớ sẽ không quên đâu. Mấy lần cậu thấy tớ, cậu chỉ về nhắn vỏn vẹn vài câu "nay thấy cậu á, ở chỗ.. bla bla..". Nhưng mình chẳng nói với nhau câu nào. Tớ chỉ biết cười cho qua chứ chẳng thể làm gì hơn, dù sao hai đứa cũng đang trong lúc ôn thi vào 10. À quên nữa, còn chuyện cậu chia tay bạn gái kia sau có vài ngày mình nói chuyện với nhau, tớ thấy mọi người bàn tán cậu chia tay bạn ấy, rồi để người ta khóc. Tớ đã có suy nghĩ hay là tại tớ không nhỉ? Nhưng sự thật thì tớ cũng đâu có làm gì chứ?

    Cậu đào hoa, lăng nhăng là có thật. Tớ thấy tràn ngập fb của cậu á, nhưng tớ biết vậy thôi, mắc gì mà đi hỏi, lấy tư cách gì để hỏi, bạn à, thật nực cười!

    Hồi đầu năm 2015, hay cuối 2014 gì đó, có kì thi học sinh giỏi ý, vốn thì ở trong tuyển Toán sẵn rồi nhưng tớ muốn đăng kí thêm một môn nữa nên cũng hỏi cậu có thi môn gì không, cậu bảo có, cậu chọn Sử. Lúc ấy tớ đã nhăn mặt hỏi cậu sao lại thế rồi các kiểu ý là khuyên cậu thi môn khác đi nhưng cậu nói cậu thích và đam mê. Tớ im lặng. Ngày thi chọn đội tuyển họ sinh giỏi ở trường diễn ra, tớ đến trường, cố gằng làm tốt môn mình đăng kí, thậm chí là còn hóng cậu, buồn cười nhỉ, tớ biết cậu thi phòng nào mà. Nhưng lúc ra khỏi phòng thi đã thấy cậu đạp xe vụt qua mất. Tớ tặc lưỡi cho qua, chắc là cậu làm được bài. Đến lúc có kết quả, cả tớ và cậu đều pass =)) tớ khá vui, vậy là lại có thêm nội dung trong cuộc nói chuyện của chúng mình rồi (hihi). Những ngày ôn thi học sinh giỏi cận kề, hai đứa khá tất bật học nhưng đôi khi cũng đỉnh đương ngồi tán phét hết đêm, khi chuyện học tập, khi chuyện thi vào 10, chuyện lớp học và tuyệt nhiên không có một câu chuyện tình cảm nào. Ngày đi thi học sinh giỏi quận, tớ vẫn bắt gặp cậu nhưng rồi sao, cậu hầu như né tránh hết, tớ đã tự hỏi sao vậy, trông tớ kì cục thế cơ à? Nhưng những lần nói chuyện tớ đều không hỏi. Lúc thi xong và chuẩn bị về, cậu đạp xe cùng mấy đứa bạn còn tớ đợi người nhà đón. Tớ thậm chí còn cố tình đi ra gần chỗ cậu, còn định chặn xe ấy nhưng thôi, tha cho cậu vậy.

    Thời gian vẫn cứ trôi dần về những ngày Tết, được nghỉ, vậy là mình có nhiều thời gian để tán gẫu hơn, nói những câu chuyện mà chỉ có ngườ trong cuộc mới hiểu và muốn cười. Thi thoảng cậu cũng thả vài tí bả cho tớ, đương nhiên rồi, tớ chẳng ngu nhé. Làm bạn thôi, bạn tâm hự ý =)) Rồi mỗi lần mà cậu nói mấy cái kiểu tình cảm sến súa là tớ phải chuyển chủ đề ngay để bớt nhảm *cười*.

    Về lâu, đến khoảng tháng 3 hay tháng 4 gì đó, đang trong giai đoạn ôn trên trường rồi nói chung là ôn các kiểu, cậu bảo ít online fb hơn, tớ cũng chẳng níu, cậu bảo tập trung ôn, hai đứa cùng nhau thi vào một trường cấp 3, khi đó mình sẽ học chung.. Thế rồi tớ và cậu ít liên lạc qua fb hẳn, thi thoảng nhắn cho nhau vài cái tin qua điện thoại. Biết là tốn tiền mà lúc nào cũng nhắn mới lạ, vẫn là những câu chuyện quen thuộc, chỉ khác là lần này chúng phải trả giá bằng số tiền lớn hơn mà thôi. Từ lúc ấy, điện thoại tớ luôn trong tình trạng có tiền đầy đủ, ahiiii. Mình nói với nhau quá nhiều, nó dường như là thói quen của tớ mỗi ngày không bỏ được, không nhắn là buồn tay buồn chân, mà nhắn thì không phải lúc nào cậu cũng trả lời ngay được. Có vài lúc tớ hụt hẫng nhưng luôn tự nói với mình rằng cậu bận học, bận chuyện riêng, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện cũng mình, mình đòi hỏi quá đi.. Cậu có lẽ cũng hiểu điều đó nên mỗi lần rep muộn đều kèm câu xin lỗi và kiểu hơi ớn ớn (sến). Tớ hoang mang dã man vì tớ biết giữa chúng ta chẳng có gì để phải nói những câu đi quá tình cảm bạn bè như vậy. Mỗi lần như thế, tớ đều lờ đi, coi như không có chuyện gì.. Tớ còn nhớ lần đầu tiên cậu gọi cho tớ, cậu bảo muốn nghe giọng tớ, tớ chỉ cười bảo nghe xong đừng cười nhá. Và cậu gọi thật, tớ bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, tớ khép chặt cánh cửa phòng, lấy hết can đảm bấm nghe, giọng thì buồn ngủ vì lúc ấy là tầm 22h rồi "alo..". Đầu dây bên kia cậu cười, tớ giật thót, sợ mình làm sai điều gì, tớ mới luống cuống hỏi "ei sao thế?". Cậu lại cười và bảo nghe giọng tớ khác. Đã nghe bao giờ đâu mà khác trời, nghĩ trong đầu thế mà tớ lại nói ra thật. Cuộc gọi cũng gần 10 phút ý, mình toàn nói chuyện linh tinh, cậu cười, tớ cũng chẳng thể ngừng cười.. rồi kết thúc là lời chúc ngủ ngon, cậu chúc bằng lời, tớ chỉ ừ một cái rồi tắt, gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu sau. Aydaaaaa, rồi cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, cậu nói cậu thích tớ, tớ sốc, tớ còn chẳng nhớ tớ đã nói gì sau khi cậu nói câu đấy, tớ chỉ nhớ là cậu đã hỏi tớ "cậu không thích (yêu) tớ à?" Cậu biết đấy, để bản thân phải phân biệt rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu đâu có đơn giản. Tớ nghĩ kĩ, nghĩ nhiều, à không thực ra là có tầm 10 phút hay sao ấy, tớ nhắn tin lại là "Không." Giờ nhớ lại tớ vẫn thấy quyết định ngày hôm đó là đúng đắn! Mãi sau cậu mới trả lời lại tớ, hai chữ đến giờ tớ vẫn chưa thể nào quên: "Trạnh lòng".. Quen thói, tớ có ý định bắt chính tả ngay, còn soạn sẵn chữ "chạnh lòng mới đúng" để định gửi rồi may sao, tớ đã suy nghĩ lại và xóa tin nhắn đó đi. Kể từ ngày hôm đó, mình không còn nói với nhau nhiều như trước, chỉ là vài câu xã giao, gọi là có nói chuyện với nhau. Tớ buồn, thật đấy! Ngày tổng kết năm học, tớ đã cố gắng tìm cậu trong đám đông mà sao chẳng thấy, cậu không đến trường vào ngày bế giảng.. Tớ có nhắn tin hỏi, cậu cũng trả lời ậm ừ, tớ chẳng muốn nhắn nữa.. Mình càng nói với nhau ít hơn và gần như chẳng nói gì.

    Kì thi tuyển sinh vào 10 cũng kết thúc, tớ biết điểm, nhắn tin khoe cậu ngay và hỏi điểm. Cậu trả lời trong sự buồn bã, tớ có thể hiểu, cậu không đủ điểm để cùng vào trường cấp 3 với tớ. Tớ đã suýt khóc đấy, tin không?
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...