NHỮNG NĂM THÁNG ẤY Tác giả: Emma Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình, Học đường, Tự truyện Tình trạng: Đã hoàn thành Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Emma Văn án "Thật muốn được quay về những năm tháng ấy thêm lần nữa, trở về phòng học mà người ngồi trước, kẻ ngồi sau, cố ý trêu ghẹo để rồi được nghe những lời mắng thật dịu dàng của cậu." "Cơn mưa rào đã bỏ lỡ của những năm tháng ấy. Tình yêu đã vuột mất của những năm tháng ấy. Tớ rất muốn được ôm lấy cậu, ôm lấy dũng khí mà tớ đã đánh mất. Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, thế giới này từng chút từng chút một đều ngập tràn bóng hình cậu." * * * Cửu Bá Đao Lưu ý Dù là tự truyện, tác phẩm này có đến 20% hư cấu, đừng quá tin là thật. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ^^ Nội dung tác phẩm #1 Lúc chiều, tan học, khi đang đi từ trên cầu thang xuống, nhỏ bạn đi bên cạnh bỗng lấy tay xoa đầu tôi. Tôi giật mình, quay sang nhìn nó, nhưng không nói gì. Nó cũng ngạc nhiên: "Sao vậy?" "Không có gì, chỉ là.." Bỗng dưng cảm thấy rất khó mở miệng. ".. chỉ là.. đã lâu lắm rồi không ai xoa đầu tui như vậy." Chắc mặt tôi nhìn hơi căng nên nó đáp lại bằng một câu vô thưởng vô phạt: "Tội thế!" Lần này thì tôi bật cười, thở hắt ra: "Hồi xưa học lớp 5 có một người từng xoa đầu tui, xoa quá nhiều lần, thành ra tui đổ thằng đó luôn." Lời ra khỏi miệng rồi, mới thấy thật ra cũng chẳng có gì khó nói. Có điều lòng tự dưng nặng lại. Nhỏ bạn không nói gì thêm, đi xuống thêm mấy bậc thang nữa lại giơ tay xoa đầu tôi. Tôi bật cười. . #2 Tối về ngẫm lại cảm giác bị xoa đầu hồi chiều, tự dưng nhớ lại một vài chuyện vốn đã ngủ yên. Đầu năm lớp năm, bước vào lớp - căn phòng mới nhưng vẫn những con người cũ - tôi đưa mắt nhìn hết một lượt, mới phát hiện một sự khác biệt nho nhỏ. Một cậu trai có vẻ cao to hơn hẳn mấy đứa xung quanh, ngồi bàn thứ ba dãy ngoài cùng từ trên xuống, trầm tư đọc sách. Tôi nhìn cậu ta, trong đầu cũng chả suy nghĩ gì nhiều, cứ thế vác cặp xuống ngồi phía sau cậu ta, mặc kệ lũ bạn dãy kế bên kêu inh ỏi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, là lớp trưởng, tôi phải có trách nhiệm săn sóc học sinh mới, không để cậu ta bị lớp cho ra rìa. Còn cách nào tốt hơn là ngồi gần phần tử cần được săn sóc ấy? Giờ nhớ lại, mới nghĩ có lẽ lúc đó mình đã bị khí chất cô độc của cậu ta thu hút, bởi vì mình cũng giống như thế Và cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn còn đang cô độc. . #3 Tôi đưa tay khều nhẹ. Cậu ta quay xuống, hơi bất ngờ. Lúc đó mới có lớp năm, không hề có cảm giác gì hết, chỉ cảm thấy cậu ta trông cũng dễ nhìn. Câu đầu tiên tôi nói với cậu ta là: "Bạn có thể ngồi dịch vào một tí được không, mình không thấy bảng." Hình như lúc đó tôi còn nở nụ cười với cậu ta để lấy thiện cảm. Cậu ta hơi sững người, sau đó rất nhanh đáp lại: "Ừ." Vấn đề là, mới có vài phút, cậu ta lại theo thói quen xích ra bên ngoài. Thế là tôi lại khều, cậu ta lại quay xuống. Buổi học đầu tiên, tôi đã khều cậu ta tổng cộng ba lần. Đến lần thứ tư thì thấy phiền quá không khều nữa. . #4 Bẵng đi một thời gian, chắc mất cỡ hai tháng là cùng, tôi và cậu ta đã trở nên thân thiết. Năm lớp năm là một năm đầy sóng gió, tôi lần đầu đảm nhiệm chức vụ Liên Đội trưởng, lần đầu học thêm với cường độ cao để chuẩn bị thi vào trường cấp 2 danh giá nhất thành phố, thực ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng đối với một đứa lớp 5 như tôi khi đó thì có hơi quá sức. Hầu như sáng nào tôi cũng vào lớp sớm 15 phút để rồi gục đầu xuống bàn, buồn ngủ không chịu được. Cho đến khi có bàn tay xoa đầu tôi: "Ê!" Không cần mở mắt tôi cũng biết đó là ai. Tôi lập tức bật dậy, đưa tay hất văng tay cậu ta: "Ai cho ông xoa đầu tui!" Cậu ta bao giờ cũng nhe răng cười, sau đó cùng tôi chém gió về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi không thể nhớ được chúng tôi khi đó đã nói chuyện gì, chỉ nhớ khi đó ánh nắng vàng hắt qua cửa sổ, gió ban mai lướt nhẹ qua phòng và thứ cảm xúc tuyệt diệu mà khi ấy tôi chưa thể định hình đó. Bức tranh ấy đã trở thành một phần trong tiềm thức tôi, đến lúc chết có khi vẫn không thể nào quên được. . #5 Hồi đó, tôi với cậu ta là hai đứa học giỏi nhất lớp, được cô chủ nhiệm cưng như trứng, nâng như hoa. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy cậu ta đang khoe mẽ, bởi vì giờ toán nào cũng thấy cậu ta quay xuống hỏi bài tôi. Vấn đề là, cậu ta hỏi bài tôi, tôi đưa ra đáp án, cậu ta hỏi tại sao, tôi giải thích, cậu ta lại hỏi tiếp, tôi lại giải thích, cho đến khi nào tôi không thể trả lời được nữa thì mới thôi. Không chỉ vậy, cậu ta còn rất thích cãi nhau với tôi, lại hay lý sự cùn. Ví như có lần tôi đang giảng cho cậu ta bài toán vận tốc, cậu ta đột nhiên cắt ngang lời tôi: "Làm sao bà biết quãng đường AB dài 10km?" Tôi kiên nhẫn giải thích: "Đề bài ghi là cho tỷ lệ 1cm: 1km, mình lấy thước đo trên hình vẽ thì được 10cm, nên.." Cậu ta cắt ngang lời tôi: "Sao phải lấy thước đo?" Tôi nhíu mày: "Vì trên thước có đơn vị đo là cm." Cậu ta lại hỏi tiếp: "Vậy nếu như mình lấy thời gian đo thì sao?" Này, không khí bắt đầu căng rồi đấy nhá! Tôi bật cười đầy khinh bỉ: "Nếu như ông mà dùng thời gian đo được cm thì tui sẽ gọi ông bằng thầy!" Cậu ta nhướn mày: "Bà nói đấy nhé!" Rồi đưa tay để vào đoạn thẳng trên giấy quẹt một đường, vừa quẹt vừa đôi mắt vừa lấp lánh ý cười nhìn tôi: "Một.. hai.. ba! Đoạn thẳng này dài 3 giây, 1 giây bằng 1cm, như vậy AB dài 3 cm, chịu chưa?" Tôi vừa tức vừa mắc cười trước kiểu lý luận cùn ấy, giơ nguyên cuốn sách toán đập vào đầu cậu ta: "Nhây này!" Cậu ta vừa cười vừa giơ tay ôm đầu vừa la oái oái: "Đau! Đau! Mà này, đừng quên gọi" thầy "đấy nhé! Đau! Đau! Đừng đánh nữa!" Tôi đập cậu ta không thương tiếc, trông như mấy bà thím dữ tợn ngoài chợ đang bắt nạt mấy bé trai đáng thương: "Cho thầy này!" Cậu ta bật cười, không che đầu nữa, đứng dậy lách qua cuốn sách toán đang đập xuống một cách nhẹ nhàng, cực kỳ chuẩn xác đưa tay xoa đầu tôi: "Ngoan." Lần đầu tiên, tim đập liên hồi chẳng biết vì sao. Lạy trời, tại sao lại cho cái thằng đáng ghét ấy cao hơn con? . #6 Sau này tôi có đọc được ở đâu đó một câu như sau: "Em thích anh, cả thế giới đều biết, chỉ mình anh không biết." Còn với tôi năm đó, cả lớp đều biết tôi thích cậu ta, ngay cả cậu ta cũng biết, chỉ mình tôi không biết. Tin đồn tôi thích cậu ta lan ra khắp lớp trước khi tôi kịp nhận ra mình thích cậu ta nữa mà. Còn tôi nhận ra mình thích cậu ta từ bao giờ ấy hả? Khó nói ghê. Chắc là kể từ khi nhận ra mình cứ hễ đối diện với cậu ta là tim đập liên hồi, mỗi tối trước khi đi ngủ cuộn mình vào trong chăn đều sẽ nhớ tới tên đó. Tôi nhận ra điều đó rõ ràng nhất, có lẽ là kể từ khi tôi đã không còn né đi mỗi khi bị cậu ta xoa đầu nữa. Có lần, rất lâu sau khi tôi đã tự dặn lòng không được thích cậu ta nữa, trường tôi tham gia hội diễn sử ca của quận, buổi diễn được diễn ra trên một bãi đất trống. Tôi cũng đi xem, đêm tối đông người, để ba mẹ đứng ở ngoài đầu, tôi chen lên hàng đầu, ngồi xuống xem. Xem một lúc thì hơi mơ màng, chống tay lên cằm nghĩ vẩn vơ, chợt có bàn tay xoa đầu tôi thật mạnh. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy cậu ta đang đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Tim tôi đập "bốp" một tiếng. Cậu ta hỏi: "Cũng đến đây xem à?" Câu hỏi hiển nhiên, mà tôi lại không biết trả lời. Tôi ngơ ra nhìn cậu ta, mãi lúc lâu sau mới nặn ra được một chữ: "Ừ." Cậu ta mỉm cười: "Vậy xem tiếp đi, những đừng về trễ quá, mai còn đi học. Tui về trước đây, bai!" Tôi đáp như một cái máy: "Bai!" Thế là cậu ta chạy đi mất. Tầm mắt tôi cũng không còn đặt trên sân khấu nữa, cứ thế ngơ ngẩn trông theo. Tối hôm đó về nhà, tôi không tài nào ngủ được. . #7 Tại sao tôi lại tự dặn lòng mình không được thích cậu ta nữa? Rất đơn giản, đó là vì cậu ta thích người khác. Chắc là khoảng hai tuần sau khi tôi nhận ra mình thích cậu ta, tôi bỗng nghe thấy khắp lớp xì xào cậu thích cô bạn ngồi bàn đầu hay sao đó. Và với tư duy logic của một đứa lớp 5, tôi đã hỏi trực tiếp cậu ta: "Ông thích bạn ấy à?" Và cậu ta trả lời vô cùng nhanh chóng: "Ừ." Khoảng khắc đó, tôi đau như bị cắt tiết vậy. Không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào, hình như hồi đó tôi còn tưởng mình bị bệnh tim, hay sao mà mỗi đêm nghĩ đến cậu và cô ấy tim lại đau thắt lại. Tôi không hỏi thêm gì nữa, cố gắng tỏ ra bình thường, kiểu không quan tâm, vẫn trò chuyện với cậu ta, nhưng chỉ tôi mới biết, trong lòng như đã chết đi một ít. Hình như mọi người bảo rằng cậu đã thích cô bạn ấy sau chỉ mới hai tuần vào học. Thôi kệ đi. . #8 Hồi đó, sau khi biết cậu ta thích người khác, tôi cứ như tuyệt vọng giành lại sự chú ý của cậu vậy, mặc dù biết rằng cậu đã thích cô bạn ấy trước cả khi tôi và cậu chơi thân với nhau. Tôi liên tục khều cậu ta quay xuống, vì lý do này hoặc lý do khác, cho đến khi cậu ta đã không còn tự quay xuống nói chuyện với tôi nữa. Giọt nước tràn ly khi tôi khều cậu ta lần thứ năm trong cùng một tiết học, cậu ta đã quay xuống nhìn tôi và nhíu mày, gần như gắt lên: "Cái gì?" Lần đầu tiên, tôi đọc được trong ánh mắt cậu ta sự chán ghét. Tôi sững sờ, cả người bỗng tê liệt, lí nhí nói: "Không có gì, xin lỗi, ông quay lên đi." Cậu ta quay lên, không hề lưu luyến. Kể từ đó, tôi bắt đầu ép bản thân không được thích cậu ta nữa. . (Khi đó tôi vừa tập xong một bản nhạc, tên là Romance de' amor, nghĩa là "Em yêu anh", ước nguyện duy nhất là được đàn bản nhạc đó cho cậu nghe, nhưng đến bây giờ vẫn không thực hiện được) . #9 Sau cái lần ấy, tôi như một kẻ say rượu lần đầu tỉnh lại, dùng con mắt khách quan đánh giá mọi thứ. Tôi dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn (chúng nó rất vui mừng vì tôi đã trở về với chính đạo), và sau vài cuộc trò chuyện, vài phút động não, tôi đã nhận ra, suốt năm tháng qua tôi cứ như một trò hề, cố gắng bám lấy cậu ta, khiến cả lớp và cậu ta đều thấy thương hại. Thứ tình cảm tôi trân quý giữ gìn trong lòng, hóa ra mọi người đều biết, còn cảm thấy nó thật rẻ tiền. Tôi gần như cảm thấy căm thù và yêu thích cậu ta cùng một lúc, nhưng thật may là trước khi tôi kịp làm điều gì đó ngu ngốc vì không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, cậu ta đã đổi chỗ. Lý do đổi chỗ hình như là vì cậu ta có nguy cơ bị lên độ, bố cậu ta xin cô cho cậu ta lên bàn đầu ngồi. Đó là ngày đi học lại đầu tiên sau tết Dương lịch, sáng hôm ấy trời quang mây tạnh, cậu ta xách cặp, đứng lên, làm ra vẻ sinh ly tử biệt bắt tay với hai đứa còn lại cùng bàn, bọn nó cũng bắt chước phim kiếm hiệp mà tỏ vẻ ngậm ngùi lưu luyến. Tôi khi đó vẫn đang trong quá trình cứu vãn hình tượng, đang đi trên con đường băng thanh ngọc khiết giống Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, nhịn cười rất khổ sở. Bất ngờ, cậu ta quay xuống chỗ tôi, chìa tay ra, nói cụt ngủn: "Đi nhé!" Tôi không còn cảm thấy buồn cười nữa, bỗng dưng không biết phải làm sao. Sau một giây đắn đo, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay ấy: "Đi đi." Cậu ta bỗng siết chặt tay tôi, đôi mắt đen nhìn tôi chăm chú, có chút gì đó dịu dàng, có chút gì đó hối hận. Và rồi cậu thì thầm, chỉ mình tôi nghe thấy: "Xin lỗi." Bàn tay ấy nóng hổi mà mạnh mẽ, và như một điều kỳ diệu, trái tim tôi đập thình thịch trở lại. Tôi thề cả lớp đang hú hét gì đó, nhưng tôi không quan tâm, trong mắt tôi khi đó chỉ có cậu ấy. . #10 Sau lần chia tay đầy "kịch tính" ấy, cả lớp bắt đầu nổi lên tin đồn cậu ta đã không còn thích cô bạn kia nữa mà chuyển sang thích tôi. Hỏi tôi có tin không à? Sự thực thì, tựa như lúc ban đầu tôi không biết mình thích cậu ấy từ lúc nào, bây giờ đến lượt chúng tôi không biết từ lúc nào thứ tình cảm yêu thích ấy đã trở thành song phương Mọi thứ đến thật tự nhiên, tôi không cần mở miệng, cậu ấy cũng không cần mở miệng, nhưng chúng tôi lại hiểu lòng nhau một cách kỳ lạ, và đó là thứ cảm giác không cần ai xác nhận. Tôi và cậu ấy chưa bao giờ thực sự ở trong một mối quan hệ, nói cách khác là chưa bao giờ trở thành bạn trai bạn gái của nhau bởi vì hai điều: 1) cả hai đều chưa hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì; và 2) cả hai đều là những cung Bảo Bình cứng đầu nhất quyết không chịu mở lời đầu tiên. Cho nên chỉ đến thế thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để hạnh phúc. Như khi cậu ôm tôi thật chặt khi tôi chiến thắng cuộc thi "Rung chuông vàng" năm đó. Giây phút chiến thắng, tôi chạy ào khỏi phòng thi, vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Cậu đã đứng sẵn chờ ở ngoài, vừa nhìn thấy tôi, liền tựa như cũng không kìm được cảm xúc mà giang tay ôm tôi vào lòng. Lúc ấy tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó, chỉ biết lấy hết sức bình sinh nhảy cẫng lên, la to: "Thắng rồi!" Cậu cũng cười thành tiếng, ghì chặt tôi xuống không cho bật lên, sau đó xoa đầu tôi nhẹ nhàng: "Giỏi lắm." Đến tận lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi đang làm gì. Hình như cậu cũng vừa mới nhận ra điều đó, nên đã nhanh chóng buông tôi ra. Giáo viên và mấy đứa bạn xung quanh nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi bất lực giải thích với đứa bạn đứng gần mình nhất: "Tui với nó chỉ là bạn thôi!" Cô bạn ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu. Hình như mấy thầy cô đứng xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mặt như vậy. Oan quá, chúng tôi thật sự chỉ là bạn mà.. . #11 Tôi vẫn còn nhớ, hôm sinh nhật cậu, tôi đã đến trễ vài phút, phần lớn là do khâu sửa soạn. Mặc dù không có gì nhiều, nhưng tôi hy vọng cậu luôn nhìn thấy tôi ở hình dạng đẹp nhất. Lúc tôi tới nơi, mọi người đều đã đến đông đủ, mà bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu. Tôi vừa bước vào, tự dưng nguyên một đám bạn tôi đồng loạt vỗ tay, cứ như tôi mới là nhân vật chính của bữa tiệc. Tôi ngại vô cùng, đành nhìn cậu cầu cứu. Cậu từ đằng xa đi lại, vừa đi vừa nhìn tôi chăm chú. Nhác thấy cậu đã đến trước mặt, tôi ngại ngùng giơ món quà ra: "Chúc mừng sinh nhật.." Cậu cắt ngang lời tôi: "Lại đây." Tôi sững người. Này, cái giọng ra lệnh đấy là gì thế hả? Tôi vừa định theo thói quen mở miệng mắng cậu một trận, thì cậu đã nắm lấy cổ tay tôi. Tôi ngu luôn. Cậu lặp lại: "Lại đây." Rồi kéo tôi đi thoăn thoắt. Tôi cứ thế mơ hồ bị kéo đi, kéo đi cho đến trước mặt ba mẹ cậu. Tim tôi đập nhanh vô cùng, quên cả giựt tay ra, chỉ kịp cúi đầu chào: "Con chào cô, con chào chú.." Tôi cúi đầu, liền nghe thấy giọng nói cậu ấy vang lên: "Ba, mẹ, đây là bạn con đã kể cho ba mẹ nghe nè.." Sau đó.. Sau đó, ký ức tôi là một mảng trắng xóa. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã trải qua buổi tiệc sinh nhật đó như thế nào, chỉ nhớ chỗ bị cậu nắm cứ như bị phỏng, làm thế nào cũng không nguội được. . #12 Có lần, đang ngồi trong lớp, khi đang nghĩ cách giải cho một bài toán khó, tôi theo thói quen đưa mắt nhìn cậu ngắm cho đỡ nghiền, vừa ngắm vừa nghĩ. Hình như cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn, nên cũng quay xuống nhìn tôi. Trọng điểm là, tôi không hề ý thức được cậu ấy đang nhìn mình, vì mải chìm đắm trong đôi mắt đen ấy. Và hình như cậu ấy cũng vậy, bởi vì hai đứa cứ nhìn vào mắt nhau cho đến tận khi chuông reo. Chuông reo, tôi lập tức hồi hồn trở lại. Nhận ra mình vừa mới làm gì, tôi liền xấu hổ. Thế mà mình đã nhìn cậu ta đến ngơ ngẩn suốt mấy phút đồng hồ! Tôi không biết phải làm gì, đang định quay đi thì bỗng thấy cậu mấp máy môi không thành tiếng: "Nhìn tui làm gì?" Tôi hiểu ngay, cũng không phát ra tiếng đáp lại: "Không, không có gì." Cậu rõ ràng đọc được tôi vừa nói gì, nên chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi quẫn quá nên quay đi, lúc quay lưng lại còn nghe tiếng cười của cậu ấy. Tự dưng tôi cũng mỉm cười. . #13 Hôm chia tay, ấy là một ngày nắng đẹp. Tôi đã không còn nhớ rõ chi tiết buỗi lễ tốt nghiệp năm ấy, hình như hôm ấy băng rôn đầy trời, hình như nhỏ bạn thân nhất của tôi có khóc một chút, và hình như chúng tôi đã trao nhau - bất kể nam nữ - những cái ôm trong tĩnh lặng. Tuy chỉ mới lớp 5, còn quá nhỏ để hiểu được những triết lý sâu xa của cuộc đời, nhưng bọn chúng tôi đều cảm thấy được rằng mình chuẩn bị mất đi thứ gì đó rất quý giá. Tôi chạy đến chào tạm biệt với tất cả mọi người, chỉ trừ cậu. Bởi vì tôi sợ. Bởi vì tôi biết chắc rằng cấp hai chúng tôi sẽ học những trường khác nhau, và không biết đến bao giờ mới gặp lại. Tôi sợ hãi nói ra hai chữ "tạm biệt", vì biết một khi nói ra, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tôi cứ do dự mãi, cho đến khi mọi người đã về gần hết, tôi mới gom đủ can đảm kéo tay nhỏ bạn thân: "Có biết cậu ấy ở đâu không?" Nó hiểu ngay tắp lự: "Thằng đó đang ở trong lớp, mau đi đi." Tôi nói cảm ơn nó, rồi chạy biến. Nhưng khi vừa đặt chân đến cửa lớp, tôi mới hay tin cậu ấy đã về rồi, chỉ vài phút trước. Tôi cũng không rõ cảm giác khi ấy của mình là gì, hình như hai chân muốn nhũn ra, bỗng dưng rất muốn khóc. Trưa hôm đó tôi về nhà, ngồi trong phòng tắt đèn tối đen, mở máy tính lên đọc truyện, vô tình bắt gặp một dòng chữ: "Núi cao sông dài, hôm nay chia ly, sẽ là mãi mãi." Tôi bật khóc ngon lành. . #14 Hồi đó tôi là một thanh niên mù công nghệ, không có facebook cũng không có zingme, nên tôi với cậu hoàn toàn bặt vô âm tín. Suốt một mùa hè, tôi nằm dài trên ghế sofa, đọc đi đọc lại những dòng lưu bút cậu viết cho tôi, lòng đau thắt lại, muốn khóc nhưng không khóc được. Cậu viết: "Hãy sống thật vui vẻ, hãy làm điều bà thấy hạnh phúc." Cậu muốn tôi sống thật vui vẻ, sao tôi có thể khóc đây? Rồi đến lúc đi học lại. Tôi vẫn nhớ cảm giác đi loanh quanh sân trường vào giờ ra chơi đầu năm lớp sáu, ngắm những bông hoa phượng còn sót lại giữa ánh nắng rực rỡ của mùa thu. Trường cấp hai của tôi đẹp hơn và rộng hơn trường cũ rất nhiều, nhưng tôi không hề cảm thấy vui vẻ, mà thay vào đó là thứ cảm giác rất chơi vơi. Tôi nghĩ, cảnh sắc đẹp như vậy, sao cậu lại không có ở đây? . #15 Mặc dù không gặp, suốt bốn năm xa cách tôi vẫn nghe rất nhiều tim tức về cậu. Năm thứ nhất, mấy đứa bạn tôi nói, sang trường mới, cậu học hành sa sút đi rất nhiều, không còn xuất sắc như hồi xưa nữa. Nhưng trong tôi, cậu vẫn là người con trai thông minh và lém lỉnh ngày nào. Năm thứ hai, mấy đứa bạn tôi nói, cậu đã thích một nhỏ cùng lớp, thành tích học tập cũng khá lên rất nhiều. Tôi nói với nhỏ bạn thân, thế thì tốt quá. Năm thứ ba, mấy đứa bạn tôi nói, rằng cậu từng nói với người bạn chí cốt, người con gái từng thích cậu năm lớp năm, hình như đã không còn thích cậu nữa. Đó cũng là năm tôi tìm được facebook của cậu. Nhìn bức ảnh cậu chụp chung với bạn, tôi ngắm thật lâu, trong đầu nghĩ rằng: A, cậu ấy đã lớn lên nhiều rồi, đường nét khuôn mặt đã bớt đi vẻ trẻ con, thân hình cũng to hẳn ra, duy chỉ có ánh mắt mang nét cười như muốn chơi xấu người khác lại chưa hề thay đổi. Tôi nhìn hồi lâu, sau đó bật cười vì thấy mình quá xàm, liền đứng dậy tắt máy tính đi ngủ. Năm thứ tư, mấy đứa bạn tôi nói, cậu đã biết đi tập gym, biết chạy xe máy, biết đi làm thêm kiếm tiền, học hành cũng rất ổn nữa. Tôi nghĩ, người con trai của lòng tôi năm ấy, đang dần trưởng thành, tiếc rằng tôi không thể đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng đó. . #16 Năm thứ năm, chúng tôi gặp lại nhau. Đó là một buổi họp lớp đơn giản, chỉ có mấy đứa từ hồi tiểu học, diễn ra sau khi chúng tôi vừa biết kết quả tuyển sinh vào lớp mười. Biết sẽ gặp lại cậu, tôi đã cố ý ăn mặc thật đẹp. Buổi họp lớp diễn ra rất suôn sẻ, được gặp lại những người đã cùng tôi trải qua những năm tháng ngây thơ nhất của cuộc đời, đó là cảm giác tuyệt diệu không thể tả. Chúng tôi cười đùa, nói chuyện, kể xấu nhau mà không hề có bất kỳ khoảng cách nào, cứ như buổi lễ tốt nghiệp năm lớp năm vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Suốt buổi, thi thoảng tôi cứ len lén đưa mắt nhìn cậu, sau đó bắt gặp cậu đang nhìn mình, liền vội vã quay đi chỗ khác, tai lặng lẽ đỏ lên, không biết cậu có phát hiện không. Hôm đó cậu mặc áo phông màu xám, một tay khoác lên thành ghế, rất hào hứng tham gia cuộc chuyện trò, câu nào câu nấy đều khiến cả bọn cười nghiêng ngả. Tôi cũng cười đến quên cả trời đất, cảm giác như được sống lại những năm tháng ấy. Rồi đến lúc phải ra về, đứa nào đứa nấy cũng bùi ngùi, đập vai nhau nói: "Nhất định phải có lần sau nhé!" Tôi cười đáp lại: "Tất nhiên rồi." Tôi với nhỏ bạn thân là hai người ra về sau cùng, tụi tôi muốn đợi mọi người về hết. Đến lượt cậu dắt xe ra cổng, nhỏ bạn tôi còn nhạy hơn cả tôi; nó vội lấy tay húc tôi một cái. Tôi biết ý, đành chiều lòng nó mà chạy ra. Cậu ngồi trên yên xe, thấy tôi chạy lại cũng không vội đi ngay. Tôi vừa chạy đến nơi, cậu liền mỉm cười, nụ cười dịu dàng như năm năm về trước: "Chưa về à?" Tôi trả lời, không kịp suy nghĩ. "Chưa, tui muốn đợi ông về rồi mới về." Cậu lại cười. Nụ cười có vẻ chân thật hơn, cũng có vẻ buồn hơn. "Ừm, tui đã không đủ điểm để vào chung trường với bà." Cảm giác đau đớn mơ hồ hiện lên. Chúng ta không có tương lai. Tôi gần như nghe được tiếng lòng của cậu. Tôi ngây người, lập tức nói: "Không sao đâu, học tài thi phận mà." Cậu nhìn tôi, "ừm" một tiếng rồi im lặng, tay đút vào túi quần. Tôi nhìn cậu một lúc, lại không nhịn được chuyển tầm nhìn xuống tau cậu. Hình như tay cậu đang rung lên. Tôi bỗng muốn bắt tay cậu, nhưng rồi không dám. Cảm giác này giống như hồi lớp năm vậy, cả hai đều không dám mở miệng nói thích nhau trước. Một giây mà dài như một thế kỷ. Cuối cùng, cậu rút tay ra, đặt yên vị lên tay lái, vẻ thiếu đánh thường trực đã trở lại. Cậu lấy tay còn lại cài quai nón bảo hiểm, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng: "Tạm biệt, hẹn gặp lại." Tôi biết có thứ gì đó đang chuẩn bị kết thúc. Nhưng lần này tôi không muốn níu kéo nữa. Tôi vẫy tay với cậu ta: "Tạm biệt, hẹn gặp lại." Lời tạm biệt chưa kịp nói năm nào, cuối cùng đã được thốt lên thành lời. Tích tắc sau, cậu ta đã rồ ga đi mất. Tôi đứng trân người nhìn theo, bỗng nhớ lại dòng lưu bút năm nào. Hãy sống thật vui vẻ. Không biết cậu có nghe được tiếng lòng của tôi không. Tôi mỉm cười, quay vào trong, nói với nhỏ bạn thân đang nhìn mình ngơ ngác: "Về thôi." the end