Truyện Ngắn Những Mẩu Truyện Nhỏ Hay Và Ý Nghĩa - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hovodanh, 15 Tháng chín 2020.

  1. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    1. Nhà thơ duy nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một vương quốc nọ có rất nhiều nhà thơ. Họ lang thang từ làng này qua làng khác hát các bài ca của mình. Người kéo đàn Viôlông, người gõ trống, người kéo nhị, người thổi kèn Zurna. Quốc vương thích nghe hát vào những lúc công việc rỗi rãi hay không bận bịu vì một lô các bà vợ của mình.

    Có lần quốc vương nghe một bài hát nói về sự tàn nhẫn của y, về sự bất công tham lam của y. Quốc vương nổi trận lôi đình. Y ra lệnh tìm bằng được nhà thơ đã làm bài hát nổi loạn đó để đưa vào cung. Kết quả là không tìm được người làm bài hát đó. Quốc vương bèn ra lệnh các vị đại thần, cho quân hầu cận phải bắt hết các nhà thơ lại. Giống như những con chó săn, quan quân của quốc vương chạy bổ đi khắp làng mạc, đồi núi. Chúng bắt được tất cả những người làm thơ và hát rong rồi tống vào nhà ngục cạnh hoàng cung. Sáng sớm, quốc vương cho gọi các nhà thơ vừa bị bắt và nói:

    - Bây giờ mỗi người hãy hát cho ta nghe một bài do mình làm.

    Các nhà thơ lần lượt hát những bài ca ngợi quốc vương, ca ngợi trí tuệ minh mẫn, trái tim phúc hậu của y, ca ngợi những người vợ tuyệt đẹp, sức mạnh vô địch, sự vĩ đại và vinh quang của quốc vương. Họ hát rằng chưa từng bao giờ trên trái đất này có một quốc vương vĩ đại đến thế, anh minh đến thế.

    Quốc vương lần lượt thả các nhà thơ. Cuối cùng trong tù chỉ còn lại ba nhà thơ không chịu hát một bài nào. Người ta khóa trái xà lim giam họ và ai cũng tưởng là quốc vương đã quên.

    Tuy nhiên, ba tháng sau, quốc vương gặp họ và nói:

    - Nào bây giờ có ai hát cho ta nghe bài nào không?

    Một trong ba người đó bèn lập tức hát ngay một bài ca ngợi quốc vương, ca ngợi trí tuệ minh mẫn, trái tim phúc hậu của y, ca ngợi những người vợ tuyệt đẹp, sức mạnh vô địch, sự vĩ đại và vinh quang của quốc vương. Anh ta hát rằng chưa bao giờ trên trái đất này có một quốc vương vĩ đại đến thế, anh minh đến thế.

    Nhà thơ này liền được tha. Hai người không chịu hát bị dẫn đến bên đống lửa được chuẩn bị từ trước ngoài quảng trường.

    - Bây giờ chúng mày sẽ bị hỏa thiêu, - Quốc vương nói. - Lần cuối cùng ta nói: Hãy hát cho ta nghe một bài nào đó.

    Một trong hai người không chịu nổi bèn cất tiếng hát ca ngợi quốc vương, ca ngợi trí tuệ minh mẫn, trái tim phúc hậu của y, ca ngợi những người vợ tuyệt đẹp, sức mạnh vô địch, sự vĩ đại và vinh quang của quốc vương. Anh ta hát rằng chưa từng bao giờ trên trái đất lại có một quốc vương vĩ đại đến thế, anh minh đến thế.

    Nhà thơ đó liền được tha luôn. Chỉ còn một nhà thơ cuối cùng vẫn không chịu hát.

    - Trói nó vào cột, nổi lửa thiêu nó ngay!

    Quốc vương ra lệnh.

    Bỗng nhà thơ bị trói vào cột kia cất tiếng hát bài hát nói về sự tàn bạo, tham lam, bất công của quốc vương, bài hát đã dẫn đến câu chuyện này.

    - Cởi trói anh ta mau lên, gạt lửa ra, gạt ngay ra! - quốc vương thét lên. -Ta không muốn mất đi nhà thơ duy nhất còn trên đất nước ta!
     
    NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
  4. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    2. Câu chuyện về Sự Thật và Giả Dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đời này sang đời khác, Sự Thật và Giả Dối luôn đi cạnh nhau.

    Đời này sang đời khác, chúng tranh cãi nhau xem ai cần hơn, có ích hơn, mạnh hơn.

    Giả Dối nói: "Ta"

    Sự Thật cũng nói: "Ta"

    Cuộc tranh cãi vẫn chưa chấm dứt.

    Một lần, cả hai quyết định đi khắp thế gian, nhờ mọi người phân xử. Giả dối chạy lên trước theo những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, gặp khe nào cũng dòm, gặp lỗ nào cũng ghé mũi ngửi, hang hốc nào cũng chui vào. Sự Thật hiên ngang ngầng cao đầu, chỉ đi theo những con đường rộng thảng. Giả dối luôn miệng cười hô hố, còn Sự Thật thì ra chiều tư lự, đăm chiêu.

    Cả hai đã đi qua nhiều con đường, nhiều thành phố làng mạc, gặp gỡ vua chúa, nhà thơ, quan tòa, thương nhân, gặp các người coi tử vi, gặp thường dân. Ở đâu có Giả dối xuất hiện, ở đây nhiều người cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Họ nhìn vào mắt nhau, cười cười, nói nói, nhưng chính lúc đó họ đang lừa nhau. Và họ cũng biết là họ lừa nhau. Nhưng không sao, họ đều cảm thấy thế là thường tình, và họ chẳng dè dặt gì khi lừa nhau và nói dối.

    Đến khi Sự Thật xuất hiện thì nhiều người mặt mày bỗng ủ ê, họ tránh nhìn vào mắt nhau, cúi gầm mặt xuống. Họ cầm lấy dao găm (vì để giành Sự Thật về phía mình), người bị lăng mạ xông tới đánh kẻ lăng mạ, người mua đánh người bán, bần dân đánh lãnh chúa, lãnh chúa đánh đế vương, chồng đánh chết vợ và nhân tình của cô ta. Máu chảy khắp nơi.

    Bởi vậy đa số người nói với Giả dối:

    - Đừng bỏ chúng tôi! Anh là bạn tốt nhất của chúng tôi. Với anh, chúng tôi cảm thấy dễ sống hơn bao nhiêu! Còn anh, Sự Thật, anh chỉ làm chúng tôi lo lắng. Anh bắt chúng tôi phải nghĩ, phải đau đớn, phải đấu tranh. Chẳng lẽ số chiến sĩ trẻ trung, số nhà thơ, hiệp sĩ chết vì anh còn quá ít sao?

    - Anh thấy chưa? - Giả dối nói với Sự Thật. - Tôi cần hơn, hữu ích hơn đối với mọi người. Chúng ta đã đi qua bao nhà mà đâu đâu người ta cũng đón tôi chứ không phải anh.

    - Phải rồi, chúng ta đã đi qua nhiều nơi có người ở bây giờ hãy cùng đi lên đỉnh núi! Chúng ta hãy hỏi những nguồn nước trong mát, hỏi những đóa hoa mọc trên triền núi cao, hỏi những làn tuyết trắng tinh đã lấp lánh bao đời nay.

    Đỉnh núi là nơi trú ngụ của Vĩnh cửu. Ở đây là nơi nương náu của những sự nghiệp công bằng bất tử của những người anh hùng, những tráng sĩ, các nhà thơ, nhà thông thái, các vị thần, là nơi để lại những ý nghĩ, bài ca và di huấn của họ. Đỉnh núi là nơi trú ngụ của những gì cao cả, những gì không biết sợ sự tất bật, nhỏ nhen của cõi trần.

    - Không, tôi không đến đấy đâu.

    Giả Dối trả lời.

    - Sao, anh sợ đỉnh cao ư? Chỉ có lũ quạ mới chui rúc dưới thấp, còn chim ưng bao giờ cũng bay cao hơn đỉnh núi. Chẳng lẽ anh cho rằng làm quạ xứng đáng hơn là chim ưng sao? Phải, tôi cũng biết rằng, chẳng qua là anh run sợ. Nói chung anh là một kẻ nhát gan! Anh sẵn sàng tranh cãi sau bàn tiệc cưới, nơi người ta rót rượu vào cốc anh, nhưng anh lại sợ ra ngoài sân, nơi tiếng lanh canh phát ra không phải là do cốc chén chạm nhau mà tiếng dao kiếm chạm nhau.

    - Không, tôi không sợ những đỉnh cao của anh. Nhưng tôi không biết làm gì ở đấy, ở đấy không có người. Vương quốc của tôi ở dưới này, nơi có người ở. Tôi là chúa tể của mọi người. Mọi người đểu phải phục tùng tôi. Chỉ có ít người táo bạo chống lại tôi và đi theo con đường của anh. Nhưng những người như vậy ít ỏi thôi.

    - Phải rồi, có thể là ít ỏi. Nhưng người ta lại gọi họ là những anh hùng. Và các nhà thơ đã sáng tác về họ những bài thơ hay nhất của mình.
     
    NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
  5. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    3. Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai:

    – Con thấy chuyến đi thế nào?

    – Rất tuyệt bố ạ!

    Người bố hỏi:

    – Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa?

    – Vâng con thấy rồi ạ!

    – Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?

    Cậu bé trả lời: "Chúng ta có một con chó, họ có bốn. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có Tivi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng."

    Người bố không nói lên lời. Cậu bé nói thêm: "Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!".
     
    Nwrru, NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
  6. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    4. Ông lão đánh cá và vị doanh nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày nọ, ông lão đánh cá đang nằm nghỉ trên một bãi biển rất đẹp, thanh thản với sự ấm áp của những tia nắng chiều muộn, hôm nay ông rất vui vì đã câu được nhiều cá hơn mọi ngày.

    Cùng lúc đó, doanh nhân nọ cũng đi đến bãi biển, cố gắng xả stress sau một ngày làm việc vất vả. Anh chú ý đến ông lão đang ngồi trên bờ biển và quyết định phải tìm hiểu xem tại sao ông lão đó lại chọn việc câu cá nhàn hạ thay vì làm một công việc gì đó nặng nhọc hơn để kiếm sống cho bản thân và cho gia đình.

    - Cứ như vậy thì ông sẽ không câu được nhiều cá đâu. - Doanh nhân lên tiếng - Ông nên làm một việc gì đó hơn là chỉ nằm nghỉ ngơi trên bãi biển này.

    Ông lão đánh cá nhìn doanh nhân một lúc, mỉm cười rồi nói:

    - Thế nếu tôi làm như anh nói, tôi sẽ được gì nào?

    Doanh nhân trả lời:

    - Ồ.. Thì ông sẽ có những cái lưới lớn hơn và bắt được nhiều cá hơn chẳng hạn.

    Vẫn nở một nụ cười, ông lão lại hỏi tiếp:

    - Và sau đó tôi sẽ được gì nữa?

    Doanh nhân trả lời:

    - Rồi ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và có thể mua một chiếc thuyền, như vậy ông sẽ đánh được càng nhiều cá hơn.

    Một cách điềm tĩnh, ông lão lại hỏi:

    - Thế rồi sao? Tôi lại có gì nữa nào?

    Doanh nhân nọ bắt đầu thấy bực với câu hỏi lặp đi lặp lại của ông lão:

    - Thì ông sẽ có thể mua được một chiếc thuyền lớn hơn, thuê một vài người làm, thế thôi!

    Ông lão vẫn không ngừng hỏi:

    - Thế sau đó tôi sẽ được gì nào?

    Doanh nhân nọ gắt lên:

    - Chẳng nhẽ ông không hiểu những điều đơn giản đó sao? Sau đó, ông có thể xây dựng được hẳn một đội tàu chuyên đánh cá, có mạng lưới ở khắp nơi trên thế giới, và sẽ có rất nhiều người làm thuê cho ông.

    Không để ý đến thái độ doanh nhân, ông lão vẫn cứ tiếp tục:

    - Rồi sau đó tôi sẽ được gì?

    Doanh nhân nọ trở nên rất giận dữ và quát vào mặt ông lão đánh cá:

    - Có thế mà ông cũng không biết à? Ông sẽ trở nên giàu có và sẽ chẳng bao giờ phải làm việc để kiếm sống! Ông có thể dành thời gian nghỉ ngơi bằng cách ngồi trên biển ngắm hoàng hôn. Ông sẽ chẳng phải quan tâm đến bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa!

    Ông lão vẫn giữ một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt, nhìn doanh nhân và nói:

    - Thế anh nghĩ tôi đang làm gì nào?
     
    NỤ HIỀNBảo Hoàng thích bài này.
  7. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    5. Đúng giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi vua Anoschirwan đang đi chu du trên lãnh thổ của mình cùng đoàn tùy tùng, ông đã đến một vùng đất hoang vu nằm giữa những ngọn núi. Nơi đây thậm chí không có lấy một túp lều nhỏ của những người chăn cừu.

    Người đầu bếp của nhà vua than:

    "Thưa Bệ hạ! Thần ở đây để phục vụ bữa ăn cho Ngài. Nhưng hòm đựng thức ăn của chúng ta thậm chí không có lấy một hạt muối nhỏ. Nếu không có muối thì thức ăn sẽ thật tệ. Thưa Bệ hạ, thần phải làm gì bây giờ?"

    Đức vua trả lời:

    "Hãy quay trở lại thành phố gần nhất. Ở đó khanh sẽ tìm được người thương nhân buôn bán muối. Nhưng hãy cẩn thận trả cho đúng giá và nếu có đắt thì cũng chỉ hơn giá bình thường một chút thôi đấy."

    Người đầu bếp nói:

    "Thưa Bệ hạ, trong rương của Người có nhiều tiền hơn bất cứ ai trên thế gian này. Có khác gì đâu nếu tôi trả thêm một ít tiền khi mua muối? Chút ít tiền đó có đáng là bao."

    Đức vua nhìn ông rồi trả lời:

    "Những thứ nhỏ nhặt đôi khi sẽ trở thành những điều bất công lớn. Những thứ nhỏ nhặt đó giống như những giọt nước rốt cuộc cũng làm đầy cả một cái hồ. Những điều bất công của thế giới cũng bắt đầu từ những thứ nhỏ như thế. Vì vậy hãy đi và mua muối đúng với giá bình thường."


    (Theo truyện kể Ba Tư)
     
    Bảo HoàngNỤ HIỀN thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2020
  8. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    6. Câu chuyện về Đẹp và Xấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hôm Đẹp và Xấu gặp nhau trên bờ biển nên họ rủ nhau cùng xuống tắm.

    Thế là họ cởi bỏ y trang và cùng nhau bơi lội trong nước.

    Sau đó: Xấu lên bờ lấy trang phục của Đẹp mặc vào cho mình rồi bỏ đi.

    Lát sau Đẹp cũng lên bờ, song không tìm thấy y trang của mình, vì thế nàng đành dùng trang phục của xấu rồi lên đường.

    Chính vì vậy mà người ta, cả nam lần nữ, thưởng ngộ nhận, nhìn cái này ra cái kia, kẻ này thành kẻ nọ. Duy chỉ có một ít người đã từng nhin thấy gương mặt của Đẹp và dù cho nàng vận trang phục gì, họ cũng nhận ra. Và có một ít người từng biết gương mặt của Xấu, cho nên chẳng trang phục nào y mặc lừa nổi họ.
     
    Bảo HoàngNỤ HIỀN thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2020
  9. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    7. Trái dưa đắng



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông chủ nọ có một người hầu rất tận tụy. Một ngày đẹp trời, ông đưa cho người hầu của mình một trái dưa nhìn có vẻ ngon và đắt tiền. Người hầu ăn hết miếng này đến miếng khác với sự thích thú cho đến khi ăn hết trái dưa. Người chủ hết sức ngỡ ngàng khi anh ta không hề mời ông lấy một miếng và rồi ông cầm miếng dưa cuối cùng đưa lên miệng để nhận ra rằng trái dưa rất đắng. Ông ta hỏi người hầu:

    "Sao mà nó đắng như vậy? Ngươi không thấy nó đắng sao?"

    "Dạ có chứ, thưa ông chủ. Tuy nó đắng nhưng con ăn với niềm vui sướng được ông quan tâm, vì thế cũng không hề gì."
     
    Bảo HoàngNỤ HIỀN thích bài này.
  10. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    8. Cuộc sống thường được treo bằng một sợi chỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi qua đời, người đàn ông vốn sống cô lập và hay gây gổ gặp thần chết. Thần hỏi ông ta:

    "Khi còn sống, người có làm được gì tốt không? Nếu có, việc làm tốt đó sẽ giúp người có cơ hội lên Thiên đàng."

    Người đàn ông trả lời:

    "Con không thể nhớ là con đã làm việc gì tốt chưa."

    Thần chết nói:

    "Hãy cố suy nghĩ đi, có thể người sẽ nhớ được điều gì đấy."

    Người đàn ông cuối cùng cũng nhớ ra một việc. Ông ta nhớ rằng một lần nọ, khi đang đi dạo trong rừng, ông đã tha chết cho một con nhện thay vì giẫm nát nó dưới chân mình. Vị thần mỉm cười và rồi một sợi chỉ của lưới nhện được thả xuống từ Thiên đàng để người đàn ông bám vào đấy leo lên. Quên mất sợi dây có thể đứt, ông ta thổi nó ra xa. Ngay lúc đó, sợi chỉ đứt ra và người đàn ông rơi xuống địa ngục. Ông ta nghe giọng của thần chết:

    "Thật tiếc là những gì tốt mà người có thể làm lại đưa người đến thảm họa này."

    (Câu chuyện này được kể và lan truyền dưới nhiều hình thức trong các nền văn hóa khác nhau. Ở Brazn nó được kể lại bởi Paolo Coelho)
     
    Bảo HoàngNỤ HIỀN thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...