Tự Truyện Những Mẩu Truyện Ngắn - Tịnh Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tịnh Huyền, 20 Tháng một 2021.

  1. Tịnh Huyền

    Bài viết:
    4
    Các mẩu truyện ngắn của Tịnh Huyền

    [​IMG]

    ảnh internet

    Nguồn: Nhất Thiền tiểu hòa thượng

    Tác giả: Tịnh Huyền

    Thể loại: Tự truyện, ngôn tình, huyền ảo, cổ đại, hiện đại

    Giới thiệu truyện: Các mẩu truyện ngắn về tình yêu, tình bạn, sự đời, tranh đấu..

    Link góp ý

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tịnh Huyền
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2021
  2. Tịnh Huyền

    Bài viết:
    4
    Nhất định phải yêu sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một ngôi chùa nọ.

    "Hộc.. hộc!"

    "Sư phụ sư phụ!" Một tiểu hòa thượng khoảng 8 tuổi vừa kêu vừa từ ngoài cổng chạy vô chùa.

    Tiểu hòa thượng chạy tới trước một cây đa, dưới cây có một người chừng 60 thân hình mập mạp và trông rất hiền lành đang nằm ngủ dưới bóng mát.

    "Sư phụ sư phụ!" Tiểu hòa thượng lay người sư phụ hỏi: "Sư phụ, yêu là gì thế?"

    Vừa nghe xong, lão sư phụ liền tỉnh dậy liếc mắt nhìn tiểu hòa thượng hỏi: "Ai dạy bậy cho con vậy hả?"


    "Ở dưới thôn, Mộc Nhi ca đang bị Thủy Hoa tỷ đuổi đánh, hình như là vì Mộc Nhi ca đã ăn cái bánh của Thủy Hoa tỷ nên huynh ấy đã bị tỷ ấy đuổi đánh khắp thôn. C on và đám bạn khi đang xem náo nhiệt thì có vài bà lão, ông cụ đứng xem và nói:" Bọn trẻ thật là hạnh phúc. "Bọn con không hiểu nên hỏi:" Rõ ràng họ đang đánh nhau thì sao lại nói là hạnh phúc ạ? "Nhưng bọn họ lại nói:" Đó là do yêu đấy. "Vậy thì yêu là gì ạ sư phụ?"

    Sư phụ cười nhẹ và nói: "Yêu à? Hừm.."

    Ông ấy trầm ngâm một lúc và nói tiếp: "Yêu, đối với vài người thì là sức mạnh sẽ khiến họ tốt hơn, đối với vài người thì nó là một chất độc hủy hại họ, cũng đối với vài người như chúng ta thì nó là một cấm kị."

    "Hửm? Con vẫn chưa hiểu ạ!" Tiểu hòa thượng thở dài tỏ vẻ khó hiểu.

    Sư phụ ngẫm người suy tư một lúc và nói: "Để ta kể cho con nghe một câu chuyện, con sẽ biết yêu là gì."

    Vừa nghe tới kể chuyện, tiểu hòa thượng vui vẻ gật đầu ngồi ngay ngắn, sư phụ cũng vui vẻ kể:

    "Trước kia có một tiểu hòa thượng, khi còn chưa mở mắt thì đã được cha mẹ gửi vào chùa.

    Khi lên sáu tuổi thì có một gia đình phú hộ mới chuyển đến thôn lên chùa cầu phúc, gia đình ấy có một đứa con gái cũng trạc tuổi tiểu hòa thượng ấy, đứa con gái ấy tên là Tiểu Tuyết.

    Khi cả hai gặp nhau thì nhanh chóng thành bạn, Tiểu Tuyết là người bạn đầu tiên và cũng là đứa con gái đầu tiên mà tiểu hòa thượng gặp.

    Sau ngày hôm đó, Tiểu Tuyết đều thường xuyên lên chùa chơi với tiểu hòa thượng, đi theo cô có khi là mẹ cô, có khi là người hầu trong nhà cô.

    Mãi cho tới khi cả hai đều được mười hai tuổi thì Tiểu Tuyết nảy sinh tình cảm nói với tiểu hòa thượng


    " sau này khi lớn lên, ngươi sẽ cưới ta nhé. Tiểu "

    " Sư phụ sư phụ, cưới là gì vậy ạ "Tiểu hòa thượng tò mò hỏi sư phụ.

    Sư phụ liếc mắt tiểu hòa thượng nói:" con đừng làm ta phân tâm được không? "

    Tiểu hòa thượng nhe răng cười:" Hì hì "

    Sư phụ kể tiếp:" Tiểu hòa thượng nghe yêu cầu của Tiểu Tuyết xong thì vô tư gật đầu đồng ý.

    Mãi cho tới khi mười sáu tuổi, tiểu hòa thượng giờ chẳng còn được gọi là tiểu hòa thượng nữa, cả hai đều đã nhận thức được tình yêu nam nữ, cả hai đều nảy sinh tình cảm với nhau.

    Tiểu Tuyết thì đã chắc chắn nhưng còn tên hòa thượng ấy thì luôn phủ nhận tình cảm này, hắn luôn nói với bản thân đó chỉ là tình bạn mà thôi.

    Tới khi mười tám tuổi, một hôm trong nhà Tiểu Tuyết có chuyện nên phải chuyển vào thành, tiểu hòa thượng cũng biết tin đó.

    Hôm sau Tiểu Tuyết lên chùa gặp tên hòa thượng đó để tạm biệt.

    Họ tới bên một cây đa, cả hai nhìn nhau, lúc đó giữa họ không còn vui vẻ như trước nữa, sắp phải chia ly người bạn mười hai năm của mình thì sao có thể vui nổi cơ chứ.

    Cả hai trầm ngâm nhìn nhau một hồi, Tiểu Tuyết dùng hết dũng khí rồi cười nhẹ nói với hắn:

    "Tiểu hòa thượng.. Hay là chúng ta cùng.."

    Tiểu Tuyết chưa nói hết câu thì tên hòa thượng nhắm mắt chắp tay cuối người và nói:

    "
    Tiểu Tuyết cô nương.. Lên đường bình an."

    Nghe tới đây, Tiểu Tuyết lặng người một hồi rồi gượng cười nói:

    "Cô nương à?"


    "Haha!"

    "vậy thì.."

    "vĩnh biệt.."

    Mười hai năm, suốt mười hai năm cả hai đều xưng hô bằng tên của nhau chứ chưa từng gọi xa lạ như thế.

    Tiểu Tuyết đau đớn quay người rời đi, để lại tên hòa thượng ấy đang đứng cuối người như vậy.

    Hắn ta đứng một hồi thật lâu, lúc ấy, những kỉ niệm, những nỗi buồn, những chuyện vui suốt mười hai năm đều đang ùa về.

    Haiz.. Những kỉ niệm ấy như đang biến thành từng con dao liên tục đâm vào tim hắn vậy.

    Hắn đau đớn quỳ đập đầu xuống đất, những cơn đau theo từng kỉ niệm mà cứ thế đến bên hắn lúc này, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa mà khóc lên.

    Cơn đau dày vò hắn suốt một năm liền, trong một năm đó hắn liên tục tụng kinh để quên đi chấp niệm với Tiểu Tuyết, hắn tụng đến khi ngất xỉu vì đói khát, đến khi tỉnh dậy ăn no rồi lại tụng kinh, cứ thế hết một năm liền đau đớn.

    Lúc hắn hai mươi tám tuổi, một lần khi đang đi khuất thực thì hắn đã gặp được Tiểu Tuyết, dù thời gian có biến đổi con người như thế nào thì hắn cũng nhận ra Tiểu Tuyết ngay lập tức, Tiểu Tuyết cũng nhận ra hắn ta nhưng hai người cứ thế mà bước qua nhau.

    Cả hai giờ đã chẳng còn là đứa trẻ như ngày nào nữa rồi, đều bước trên con đường của riêng mình và không còn lưu luyến quá khứ nữa. "

    Kết thúc câu chuyện, sư phụ nhìn qua tiểu hòa thượng đang khóc và hỏi:" sao lại khóc thế? "

    Tiểu hòa thượng khóc mếu mặt hỏi sư phụ:" sư phụ.. con người.. nhất định phải yêu sao? "

    Sư phụ chỉ lắc đầu cười nói:" cái này thì ta không biết! "

    " Hu.. hu.. hu.. Con sợ yêu lắm! "

    " Con vẫn chưa biết yêu là gì nhưng sợ lắm

    *Dưới thôn, Thủy Hoa vẫn đang đuổi đánh Mộc Nhi

    "Ai cho ngươi ăn bánh của bà hả?"

    "Ta thật sự không biết mà, đừng đánh nữa!"
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2021
  3. Tịnh Huyền

    Bài viết:
    4
    Mộng Tình

    [​IMG]

    nguồn ảnh: Internet

    Ta một lòng đại công vô tư,

    Đứng trước vạn quân lòng không động.

    Đại suy đại lôi không hổ thẹn,

    Đại danh đỉnh đỉnh, chốn sa trường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta hỏi ngươi.."

    "Xông pha chiến trường để làm gì?"

    "Ta hỏi ngươi.."

    "Lưu danh sử sách để làm gì?"

    "Ta.. hỏi.. ngươi.."

    "Nhất.. thế.. chi.. hùng.."

    "ĐỂ LÀM CHI?"

    *Mười hai năm trước

    Trong thời chiến tranh, tam giới loạn lạc, máu chảy thành sông, xương khô chất đống.

    Nhiều thành trấn, làng mạt, nhà cửa.. đã bị chiến tranh quét sạch, nhiều gia đình đã bị chiến tranh chia cắt.

    Chiến tranh dù đáng sợ, nhưng cũng là cơ hội để những con người ở tầng lớp thấp có thể leo lên trên cao.

    Tiền tài, danh vọng, quyền lực, quan trọng nhất đó chính là có thể lưu danh sử sách, người sau luôn luôn nhớ tên và kính trọng.

    *Ở một ngôi làng nhỏ, nơi vẫn chưa bị chiến tranh càn quét. Có hai đứa trẻ một nam một nữ khoảng mười ba tuổi đang ngồi dưới một bụi tre nói chuyện với nhau.

    "Sau này khi đủ mười bảy tuổi, ta sẽ ra chiến trường giết địch!"

    "Lưu danh sử sách, nhất thế chi hùng!"

    Đứa con trai hùng hồn tự hào ngẩng mặt lên trời hô lớn, sau đó liếc mắt sang cô gái thẹn thùng nói tiếp:

    "Sau.. sau đó.. khi đã có quyền lực rồi.. thì.. thì ta sẽ.. cưới người làm vợ!"

    Đứa con gái nhìn cậu bé mỉm cười nói:

    "Ra chiến trường tốt gì cơ chứ?"

    "Ngươi muốn lưu danh sử sách hay quyền lực thì có thể đọc sách, cố gắng thi đỗ trạng nguyên là được mà!"

    Đứa con trai tỏ vẻ khinh thường đắc ý nói:

    "Hừ! Đọc sách thì có gì là giỏi?"

    "Ra chiến trường, giúp nước ta chiến thắng mới tốt!"

    "Đọc sách thì có tác dụng gì cơ chứ?"

    "Khi giặc đánh tới thì chết chắc!"

    Nói xong cậu bé đứng dậy nói:

    "Đã trễ rồi, ta đưa trâu về nhà đây!"

    "Còn phải nấu cơm nữa, nếu như về trễ thì sẽ bị ông chủ đánh mất!"

    Đứa con gái mặt không cảm xúc nói: 'vậy thì về nào!'

    Đứa con trai tên là Võ còn đứa con gái tên là Huyền.

    Võ là trẻ mồ côi được một gia đình bình dân nhận nuôi nhưng khi lên tám tuổi thì cha nuôi của cậu phải ra chiến trường để lại mẹ nuôi cậu và cậu nương tựa lẫn nhau, tới khi chín tuổi thì cha nuôi cậu chết trên chiến trường, mẹ nuôi cậu đau lòng mà sinh bệnh chết, sau đó thì cậu được gia đình của Huyền nhận về làm người hầu.

    Huyền là con gái của một gia đình giàu nhất làng, vì sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ nên từ nhỏ Huyền đã sống trong sự lạnh nhạt của cha, trong nhà chỉ có mẹ cô và Võ là yêu quí cô.

    Ước mơ của Võ là trở thành một đại tướng quân dưới một người trên vạn người, còn Huyền thì muốn trở thành thương nhân giàu có nhất đất nước để có thể được cha cô công nhận.

    Mỗi ngày, sau khi Võ làm xong công việc, cả hai đều ngồi dưới bụi tre kể cho nhau nghe về tương lai của mình.

    Võ và Huyền đều có tình cảm với nhau, dần dần cả hai đã yêu nhau.

    Cả hai đều có một lời hứa với đối phương. Võ hứa với Huyền, sau khi đã trở thành đại tướng quân thì sẽ về cưới Huyền làm vợ.

    Huyền hứa với Võ, trong khi cô trên con đường làm đỉnh cấp thương nhân thì sẽ chờ Huyền trở về lấy cô dù có mất bao lâu đi chẳng nữa.

    Cả hai yêu nhau say đắm tới khi mười bốn tuổi, chiến tranh đã lan tới làng của họ.


    Võ dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng dựa vào sức khoẻ tốt, cậu liền đăng ký ra chiến trường, còn Huyền theo gia đình vô thành lánh nạn.

    Ngày chia tay, Huyền và Võ say khi thu dọn đồ đạc trong phòng của mẹ Huyền xong, trong phòng hiện chỉ có ba người là Võ, Huyền cùng mẹ Huyền thì Võ đứng trước Huyền nói:

    "Sau khi ta trở thành một đại tướng quân cầm trong tay quyền lực!"

    "Ta nhất định sẽ quay về cưới nàng!"

    Huyền gượng cười đáp:

    "Được!"

    "Ta chờ ngươi!"

    Mẹ Huyền thấy thế thì cười nói:

    "Ha ha!"

    "Ta thật sự đã trở thành kẻ thừa rồi!"

    Trước vẻ lúng túng của Võ bà nói tiếp:

    "Đừng để con gái ta thất vọng!"

    Võ cũng đã có được sự chấp nhận của bà, điều đó đã tiếp thêm cho hắn tinh thần mãnh liệt để thực hiện ước mơ, hắn liền quỳ xuống lạy bà rồi tiễn họ ra xe ngựa.

    Khi mẹ con Huyền lên xe đi lên kinh thành, Võ cứ đứng đó chờ họ khuất khỏi tầm mắt thì mới bắt đầu đi tới doanh trại đăng ký.

    Võ dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển chọn để trở thành một quân lính, Huyền cũng nhanh chóng thích nghi nơi sống mới.

    Bấy giờ họ chỉ có thể nói chuyện qua thư, họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân, tiếp thêm cho nhau động lực để vượt qua khó khăn.

    Đến năm hai mươi tuổi, quân lính đại thắng về thành ăn mừng, quân đội đi giữa đường lớn trong những cái hò reo hoan hô của dân chúng.

    Trong biển người, Huyền cố gắng chen chúc tìm Võ thì từ trong đoàn người có một nam tử mặt giáp, ngồi trên lưng ngựa đi đến phía cô đưa tay ra rồi nói:

    "Nương tử, chúng ta về nhà thôi!"

    Người nam tử đó chính là Võ, dù trong biển người nhưng Võ vẫn có thể nhận ra Huyền, Huyền cũng dễ dàng nhận ra Võ.

    Võ giờ đã là một đại tướng quân trẻ tuổi nhiều lần giết tướng địch, lập nhiều chiến công trong sáu năm trên chiến trường, là vị tướng trẻ nhất lúc bấy giờ.

    Huyền nhìn Võ rơi lệ và cười hạnh phúc:

    "Vâng!"

    Võ nắm tay Huyền nhẹ nhàng kéo lên ngựa, cả hai hạnh phúc đi dưới biển người.

    Huyền lúc này là bà chủ của tửu quán lớn nhất kinh thành, tuy không thể thực hiện ước mơ nhưng cũng được nhiều người kính phục.

    Võ và Huyền nhanh chóng kết hôn, cả hai đã có những ngày tháng hạnh phúc nhất sau tất cả gian nan, hai người được nhiều người kính phục và quý trọng, cứ ngỡ những ngày tháng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi, nhưng một năm sau họ lại phải chia cách.

    Năm hai mươi mốt tuổi, chiến tranh lại tiếp tục nổ ra, thân là một đại tướng quân, Võ nhận lệnh lên chiến trường nghênh chiến giặc.

    Dù không nỡ nhưng ngoài việc cầu nguyện cho Võ thì Huyền chẳng còn cách nào khác.

    Trên chiến trường, cả hai tiếp tục gửi thư cho nhau.

    Từ khi Võ lên chiến trường, Huyền ngày nào cũng lên chùa cầu nguyện cho chồng dù nắng gắt hay mưa bão thì Huyền đều cầu nguyện hơn hai canh giờ mới về.

    Cuối năm đó, Huyền phát hiện bản thân đã mang cốt nhục của Võ, trên chiến trường Võ nghe tin này thì trong lòng rộn ràng vui sướng, tin tức này đã tiếp thêm tinh thần rất lớn với hắn, hắn bây giờ chỉ muốn đánh thắng thật nhanh để trở về mà thôi.

    Năm hai mươi hai tuổi, đứa con trai của Võ đã chào được đặt tên là Thanh, Võ cũng đã đánh thắng một trận đánh lớn dù là tin vui của cả nước nhưng Huyền lại chẳng thể cười nổi.

    Năm hai mươi ba tuổi, Thanh đã biết nói và đi rất sớm đối với các đứa trẻ khác, dù đang trên chiến trường nhưng Võ vẫn có thể theo dõi con mình qua những bức thư.

    Năm hai mươi bốn tuổi, Võ lại đánh thắng một trận đánh lớn lập công cho đất nước.

    Năm hai mươi lăm tuổi, quân ta đại thắng trở về Huyền mừng rỡ chạy ra ngoài thành chờ chồng, cảnh tượng trước mắt cô như năm hai mươi tuổi, vẫn con đường lớn ấy, vẫn tiếng reo hò ấy, nhưng người nam tử mặt áo giáp và cưỡi ngựa không xuất hiện.

    Cô cứ chờ đoàn người đi qua và tới cuối cùng, cô thấy được chồng mình, vẫn là chồng cô nhưng không thể kéo cô lên ngựa được nữa, cảnh còn đó, nhưng người đã mất.

    Thấy xác của Võ, cả thế giới của cô như sụp đỗ, Thanh thì liên tục hỏi cô:

    "Mẹ à, cha đâu rồi?"

    Nghe con mình hỏi, Huyền không chịu nổi đả kích mà ngất đi.

    Theo lời của các binh sĩ, ở trận chiến bảo vệ một tòa thành, quân địch có số lượng gấp bốn lần quân ta dẫu vậy Võ vẫn dũng cảm đứng lên, dẫn dắt năm vạn quân chiến đấu với hai mươi vạn quân, Võ nói với các binh lính:

    "Nếu bây giờ ta rút, thì ta có thể trở về sống hạnh phúc với vợ con ta, NHƯNG suốt quãng đời còn lại ta sẽ không thể đối mặt với họ được!"

    "Nếu bây giờ chúng ta nghênh chiến, chúng ta có thể kéo dài thời gian chờ quân tiếp viện, người dân trong thành có thể an toàn, sử sách sẽ lưu danh chúng ta, gia đình chúng ta có thể ngẩng mặt mà tự hào!"

    Huyền và Võ được các binh sĩ đưa về nhà, tỉnh lại thấy xác chồng trong quan tài thì cuối cùng Huyền cũng không chịu nổi nữa mà khóc lên oán trách:

    "Ta hỏi ngươi.."

    "Xông pha chiến trường để làm gì?"

    "Ta hỏi ngươi.."

    "Lưu danh sử sách để làm gì?"

    "Ta.. hỏi.. ngươi.."

    "Nhất.. thế.. chi.. hùng.."

    "ĐỂ LÀM CHI?"

    Mộ của Võ được xây trên một ngọn đồi nhiều hoa, được người đời mang ơn và tưởng niệm.

    Huyền cùng con trai đi khắp bốn phương để làm ăn.

    Võ đã thực hiện được ước mơ, cô cũng phải đi thực hiện ước mơ của mình rồi.
     
    Sắc Hương Hoa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2021
  4. Tịnh Huyền

    Bài viết:
    4
    Cuộc đời tôi

    [​IMG]

    nguồn ảnh: Internet

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đa số chúng ta khi còn là những đứa trẻ từ 5 đến 12 tuổi, ta sẽ có rất là nhiều ước mơ, ví dụ như cảnh sát, bác sĩ, phi công, hay là những ước mơ phi thực như siêu nhân..

    Tới khi lớn hơn một chút nữa, tuổi từ 12 đến 16 tuổi thì ta sẽ ít ước mơ đi một chút.

    Tới tuổi 17, 18 rồi thì ta chỉ còn vài ước mơ nữa mà thôi. Là trở thành một gì đó thật thành công hay một gì đó thật vĩ đại.

    Bất giác, ta không hề biết là những ước mơ của mình càng lúc càng ít.

    Ở tuổi trung niên ta chỉ còn một hay hai ước mơ nữa. Đó chính là có thật nhiều tiền hoặc là thật hạnh phúc.

    Tới khi về già thì ta không ước nữa, mà ta mơ.

    Con người ở tuổi thành niên trở xuống, họ cố gắng đi lên từng bậc thang của cuộc đời, cố gắng thực hiện những ước mơ mình đặt ra, cố gắng tìm kiếm cuộc sống mà mình muốn, cố gắng..

    Tuổi già, là độ tuổi mà ta đi ngược lại với những tuổi trước kia. Ta không còn điên cuồng cố gắng đi lên nữa, hoặc là ta dậm chân tại chỗ thẫn thờ và mệt mỏi, hoặc là ta đã đứng trên đỉnh rồi.

    Từng bậc, từng bậc, những bậc thang từng khiến ta mệt mỏi khi cố gắng đi lên thì lúc đi xuống lại khiến cho ta cảm thấy thật thanh thản.

    Tôi đã trải qua một cuộc đời mà có quá nhiều thứ, quá nhiều thứ khiến tôi hối hận, hối hận vì tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

    *cuộc đời tôi

    Vào ngày xx/xx/xxxx, tôi đã được sinh ra. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi chỉ biết khóc'oe oe' mỗi khi buồn ngủ hay khi đói và đến khi mọc răng mới thôi. Dựa vào những bức hình và lời kể của người lớn thì lúc nhỏ tôi khá.. thật ra là rất mới phải, tôi rất là dễ thương khi còn bé.

    Tóc tôi khi 3 tuổi trở xuống thì rất là quắn và dài, lúc 5 tuổi khi tôi nhìn vào những bức hình lúc còn bò ấy, tôi cho rằng đó là một đứa con gái nào ấy và luôn phủ định đó là ảnh của mình cho tới 12 tuổi, khi tôi nhận thức được được cái gì gọi là đẹp, tôi mới chấp nhận những bức ảnh ấy.

    Khi vào mẫu giáo lớn, lúc ấy tôi 6 tuổi, ở cái tuổi này thì bọn trẻ khác còn đang coi siêu nhân và e thẹn khi đứng cạnh người khác giới thì tôi lúc ấy đã mất nụ hôn đầu đời với một cô gái cùng tuổi.

    Vào năm mẫu giáo lớn thì gia đình tôi có một thành viên mới, em trai tôi.

    Khi mẹ tôi còn mang bầu ở trên bệnh viện, ngày nào tôi cũng đi thang bộ 3 tầng để mua cơm hộp cho mẹ tôi. Tới khi sinh em trai tôi ra thì tôi rất là yêu thương nó, ngày nào tôi cũng hát bài 'làm anh khó lắm cho cả nhà nghe.'Tới khi nó được vài tháng tuổi thì tôi rất ghét nó vì nó chiếm hết thời gian của bố mẹ dành cho tôi, tôi thường xuyên giở trò đánh nó trong khi nó chẳng biết gì cả, tôi lấy việc đó làm thú vui và càng lúc càng quá đáng hơn khi mà tôi còn có ý định giết nó vì sự ích kỉ của bản thân.

    Trong trí nhớ của tôi thì ở tiểu học chẳng có gì được coi là đặc biệt nên tôi không nhớ quá nhiều, tôi chỉ nhớ vài thứ là hồi ấy tôi vẽ khá đẹp và học cũng khá giỏi. Điều đặc biệt nhất ở tiểu học mà tôi nhớ là khi vào lớp một thì tôi được một bạn nữ hôn.

    "Hê hê!"

    Hồi ấy tôi cũng rất rụt rè nên trong 5 năm, mỗi khi tan học tôi thường ngồi trước cổng trường chờ bố mẹ đón chứ k đi chơi với bạn bè nhiều.

    Ở những năm tiểu học ấy, nhà tôi rất nghèo. Mặc dù nghèo nhưng mỗi ngày khi đi học tôi đều được mười ngàn ăn sáng và lúc học về tôi được bố mẹ mua cho một cái đĩa hoạt hình hay siêu nhân gì ấy, có cái 5 ngàn, có cái 10 ngàn dùng để khích lệ tôi tới trường.

    Ở năm trung học cơ sở, năm mà tôi tiếc nuối nhất. Vào đầu năm cấp hai, tôi đã tỏa sáng nhất trường, khi vào trường khai giảng lớp 6, trong khi cả trường mặt quần dài thì chỉ mình tôi mặt quần đùi tiểu học, điều đó cũng chẳng sao nhưng tới khi tôi phát hiện ra cái quần đó bị rách ở chỗ hiểm 15 đến 20 cm thì tôi mới biết tôi "sáng" cỡ nào.

    Trong năm lớp 6 ấy tôi đã thích một cô gái, cô ấy là học sinh nữ học giỏi nhất lớp, cô ấy vẽ rất đẹp và xinh xắn, còn cực kì lễ phép với người lớn nữa. Cô ấy cũng là người mà tôi tiếc nuối nhất lớp 6.

    Cô gái tôi thích ấy rất thích anime và manga, nên tôi cũng thử xem vài bộ anime mà cô ấy giới thiệu, không biết từ khi nào mà facebook của tôi toàn là hình anime. Gọi cô gái này là cô gái đeo kính đi vì khi đeo kính lên cô ấy siêu cute.

    Tôi là người rất ngại giao tiếp nên trong lớp 6 ấy phải mất khá lâu tôi mới làm quen được với cả lớp.

    Lên lớp 7, lúc này tôi là một thằng nhóc cuồng anime, tôi để tóc dài và che một bên mắt, tôi lúc này đã hết đẹp trai rồi, mặt tôi đầy mụn và ngâm, còn thêm bộ tóc dài lưa thưa nữa chứ. Nói chung rất là tởm.

    Tôi đã trở thành một thằng tồi tệ khi vào lớp 8, khi ấy gia đình tôi đã trở nên khá hơn. Nhà tôi đã mở hẳn một công ty vận tải riêng, tôi có một bàn máy tính xịn sò, có xe máy điện, có điện thoại tốt, có đồ đẹp, có.. Tôi cũng dần dần hết mụn, mặt tôi trắng ra và trở nên tự tin hơn rất nhiều. Nhưng những điều đó đã khiến tôi trở nên ngu ngốc và tồi tệ.

    Tôi quen được nhiều bạn trong lớp 8, thật ra là nhờ anh họ tôi giới thiệu mà mới quen được.

    Anh tôi lớn hơn tôi ba ngày. Anh ta là kiểu con trai luôn luôn bình tĩnh dù có chuyện gì sảy ra, gần như tôi chưa từng thấy anh ta nổi giận.

    Anh ta rất đẹp trai và vui tính nên có rất nhiều người thích anh ấy, điểm xấu của anh ta là đổi bạn gái quá nhiều.

    Trong năm lớp 8 ấy anh ta đã làm một điều không tưởng, đó là một mình anh ta đã đánh nhau với 10 đứa, 10 đứa đó đều bằng và hơn tuổi anh ta nhưng điều không tin nổi là anh ta đã chiến thắng. Khi ở cái tuổi ấy thì điều đó có thể trở thành một thứ để mang đi khoe cả thiên hạ rồi.

    Anh tôi có rất nhiều bạn bè, còn tôi thì lại lui thui một mình, trên lớp thì cũng có bạn nhưng ít đi chơi cùng nhau, vì vậy nên anh tôi luôn cố gắng giới thiệu bạn bè và rủ tôi đi chơi chung. Tôi lúc ấy thì sống rất ích kĩ và coi thường người khác, nên việc anh tôi làm lại khiến tôi ghét anh ta hơn. Nhiều lần tôi vô cớ mà chửi, đánh anh ta trước mặt bạn bè anh ấy, nhưng anh ta không hề giận dữ. Có lần tôi đang ngủ nhưng khi thức dậy thì thấy anh ta đang chơi máy tính của mình, thế là tôi tức giận đá anh ta một phát ngay lưng rồi đuổi anh ta đi, khi anh ấy và bạn rời đi thì tôi vô tâm ngủ tiếp mà không biết anh ta chỉ là chờ mình thức dậy để rủ đi chơi mà thôi.

    Bạn bè của anh ấy cũng không thể chịu nổi tôi nên rất nhanh không còn đi chơi với nhau nữa.

    Đến năm lớp 9, đây là năm ngu ngốc nhất của tôi trong 4 năm học cấp 2. Năm ấy gia đình của tôi đã thuộc loại gia đình giàu có, thường xuyên đi du lịch và công ty cực kỳ phát triển. Tôi cũng có máy tính tốt hơn, xe tốt hơn, điện thoại tốt hơn, quần áo tốt hơn..

    Tôi lúc này đã trở thành một thằng công tử bột chính hiệu. Không phải khoe chứ lúc đó tôi rất là đẹp trai đấy, có nhiều đứa con gái tỏ tình đến nỗi khiến tôi ảo tưởng mình là người đẹp trai nhất nữa kìa.

    Lúc ấy là thời kỳ đỉnh cao của tôi, tôi đã có thể thường xuyên đi chơi với bạn bè trong lớp và cuối cùng cũng đã bỏ tóc dài. Tôi đã trở nên tự tin hơn, ích kỉ hơn và thậm chí là tự mãn hơn. Và điều tôi sợ nhất lúc đó chính là, trở nên xấu xí. Tôi bị ám ảnh bởi vẻ đẹp bên ngoài đến nỗi tôi không dám ra ngoài nắng 10 giây.

    Anh họ tôi hiện giờ đã có rất nhiều bạn bè, anh ta thường xuyên đánh nhau, thường xuyên nhậu nhẹt, và thường xuyên bỏ nhà đi. Tôi lúc ấy hay qua nhà anh ta rủ đi net, những khó có thể gặp được anh ta ở nhà. Có một ngày mà tôi rất hối hận vì đã làm tổn thương anh ta. Hôm ấy là buổi tối, khi vừa ngủ dậy chuẩn bị bật máy tính chơi game tới sáng thì tôi thấy anh ta nồng nặc mùi bia rựu nằm kế bên, bực mình tôi ra phòng và thì thầm to nhỏ với bố tôi về việc này, bố tôi nói tôi đừng ích kỉ như vậy nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm và phàn nàn về việc anh ta ngủ ở giường của mình, nhưng có vẻ như anh ta nghe thấy và đứng dậy đi ra khỏi phòng, tôi cảm thấy khá tội lỗi nhưng vì xấu hổ mà tôi không nói gì cả, bố tôi kêu anh ta ngủ lại đi nhưng anh ta cứ thế mà lắc đầu và mỉm cười đi ra ngoài.

    Việc học hành thì tôi càng lúc càng tệ, khi làm bài kiểm tra thì chỉ biết copy để qua môn, lúc đó tôi không quan tâm về việc học hành cho lắm vì tự mãn về công ty của gia đình, nghĩ lớn lên chỉ cần thay bố mẹ tiếp quản công ty mà thôi.

    Tôi thường xuyên trốn học đi net và không hể mảy may quan tâm chuyện gì cả. Bố mẹ tôi thường xuyên không có nhà nên nhiều khi tôi trốn học ở trong nhà mà không lo sợ điều gì. Cảm giác tự do không lo về ngày mai như thế nào mà chỉ lo tối nay ăn gì thật sự rất dễ chịu và thoải mái.

    Tôi lúc đó không còn tình cảm gọi là yêu đối với cô gái đeo kính nữa, giờ tôi đã thích một cô gái khác.

    Cô ta nhỏ nhắn, đáng yêu, không son phấn, vui tính và dễ mến. Đúng với kiểu nhân vật anime mà tôi yêu thích nên rất nhanh tôi đã tỏ tình với cô ta.

    Cuối cùng tôi đã gặp quả báo khi mà bị cô ta từ chối lời tỏ tình. Tôi cuối cùng cũng tỉnh ra là mình chẳng là cái gì hết, ngoài gia đình có chút điều kiện và khuôn mặt khá đẹp ra thì chẳng có gì nổi trội cả. Rất nhanh cả lớp tôi cũng biết điều đó và lấy ra trêu ghẹo tôi và cô ta, vì sự ngu ngốc của bản thân mà khiến tôi và cô gái tôi tỏ tình gặp nhiều phiền phức và sự trêu chọc. Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại sự tự tin bằng cái gương ở nhà và các tin nhắn, lời tỏ tình của các cô gái khác.

    Vào tháng 4 năm ấy, cô gái mà tôi thích ba năm lớp 6, 7, 8 đã hỏi tôi một câu

    "Nếu bây giờ tao tỏ tình mày, thì mày có đồng ý không?"

    Ở thời gian đó tôi quá tự mãn nên chẳng nhớ đến 3 năm trước kia tôi đã tương tư cô ấy như thế nào và cuối cùng là lời từ chối ngu xuẩn, ngu ngốc, khốn nạn, chết tiệt.. của tôi.

    "Tháng 4 nên mày lừa tao đúng không?"

    "Tao không bị lừa đâu nhé!"

    Ủa tháng bốn chứ có phải ngày một tháng bốn đâu? Liên quan quái gì hả tôi ơi?

    Cô ấy nhắn lại với tôi:

    "Haha, tao đùa thôi!"

    Cuối cùng bọn tôi nhắn với nhau 'bye' và kết thúc câu chuyện.

    Cũng trong năm lớp 9 ấy, gia đình tôi có thêm rất nhiều thành viên, là những chú chó mà chúng tôi nuôi. Lần lượt tên là: Kuro, Saki, Yuri, Tatsu, Kiba, Kidou, Maitou.

    Tôi đã chứng kiến các cậu ấy được sinh ra, tôi coi các chú chó ấy như các người bạn thân nhất, những người anh em thân thiết của mình nhưng.. Không lâu sau đó nơi tôi sống gặp một trận bão rất lớn, nhiều nhà cửa bị thổi bay đi, nhà ngoại tôi cũng bị cơn bão ấy thổi bay, mẹ tôi không thích có nhiều chó trong nhà nên đã gửi các cậu ấy sống ở nhà ngoại, giờ nhà ngoại đã bị sập vì bão nên không thể nuôi các cậu ấy được nữa, thế là mặc cho sự ngăn cản của tôi, mẹ tôi đã đem cho các cậu ấy đi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, cảm giác lúc ấy như là biệt ly người thân trong gia đình, tôi đau đớn nhưng không thể làm gì được ngoài khóc, lúc đó tôi đã có một vết thương đau đớn trong tim mà sau này nó sẽ trở thành một vết thẹo không thể mất.

    Vào năm lớp 10, cuộc đời của tôi đã trở nên tồi tệ.

    Đầu năm lớp 10 thì tôi học chung trường và chung lớp với anh họ tôi, cuộc sống đầu năm học tôi rất là thoải mái, trong lớp thì anh tôi là người nổi bậc nhất lớp, anh ta vui tính, đẹp trai, có nhiều bạn bè trong trường.

    Vui vẻ được một tháng thì nhà tôi gặp chuyện không vui, mẹ và bố tôi đều có người tình bên ngoài, rất nhanh họ đã chia tay. Vì muốn chiếm tài sản trong nhà nên mẹ tôi đã lừa tôi và em tôi theo bà ấy.

    Lúc đó tôi chỉ quan tâm bản thân mình và nghĩ sống với ai thì cũng vậy thôi nên cuối cùng tôi chọn mẹ tôi và tuyệt giao với bố tôi, không lâu sau đó tôi đã bị đuổi học.

    Cuộc sống sau đó của tôi thì khá là sung sướng khi ngày nào cũng chỉ ăn, chơi, ngủ. Một thời gian sau đó nữa thì tôi và anh họ tôi lên Sài Gòn làm việc.

    Cứ nghĩ dễ dàng và thoải mái nhưng hiện thực chẳng như vậy, tôi là quen với việc sống sung sướng nên việc đi làm xa là quá sức đối với tôi. Qua hai tuần thì tôi bỏ việc đi về còn anh tôi thì ở lại làm một năm mới về.

    Qua một năm sau thì tôi đã đi học lại ở một trường dạy nghề, tôi lúc đó tóc rất dài, đẹp trai cực kì nên vừa vào trường đã có rất nhiều đứa con gái tới làm quen. Không bao lâu thì tôi cũng chán mà bỏ học tiếp.

    Một thời gian sau công việc của mẹ tôi trở nên tệ đi, gia đình đổ nợ, mẹ tôi và tình nhân của bà ấy đã đi chỗ khác ở riêng còn tôi thì về nhà ngoại.

    Tôi đã mất đi cuộc sống sung sướng, xe và điện thoại cũng cũ đi và hư hỏng. Tôi trở thành một thằng phế vật hoàn toàn.

    Một thời gian sau khi quá chán ở nhà thì tôi đã đi tìm việc nhưng không có công việc nào tôi làm được một tháng, làm nhân viên cà phê thì cũng bỏ vì chán, ra Bình Dương làm bảo vệ thì vì không đủ tuổi nên cũng đi về, ra Nha Trang làm việc phi pháp thì bị công an bắt, học nghề sửa xe thì ngoài biết về vặn ốc vít ra thì tôi chẳng học được gì. Tôi trở nên thậm tệ và xấu xí đi.

    Thời gian đó là khoảng thời gian mà tôi suy nghĩ nhiều nhất trong 17 năm.

    Tôi hối hận vì đã ghét bỏ và đánh em trai tôi vô cớ, tôi nhớ về cô gái đeo kính và hối hận khi hồi đó tôi quá ngu ngốc, tôi tức giận với bản thân khi đã làm quá nhiều việc tổn thương anh họ tôi, tôi hối hận vì đã quá vô tâm.

    Tôi hối hận rất nhiều thứ, những điều mà tôi đã bỏ qua, tôi bỏ lỡ người tôi thích, tôi bỏ lỡ những người bạn, tôi bỏ lỡ những chuyến đi chơi, tôi bỏ lỡ đi những tiết học, tôi bỏ lỡ những thời gian quý giá.

    Trong bốn năm liền học cấp 2 thì tôi chỉ biết xem anime và ước mơ có cuộc sống như các nhân vật ấy, để rồi tôi không nhận ra là mình đã bỏ qua cuộc sống tươi đẹp của bản thân.

    Năm tiếp theo, lúc này tôi đã trưởng thành hơn một chút. Tôi bắt đầu đi học lại ở trường mà trước kia tôi và anh tôi học chung, tôi quyết tâm làm lại mọi thứ, chăm chỉ học tập và dễ dàng lên lớp.

    Qua năm tiếp theo thì tôi chuyển trường đến Nha Trang, ở đây tôi có khá nhiều bạn bè quen trên mạng và ngoài đời, chúng tôi thường xuyên tổ chức đi chơi với nhau, đi ăn uống và hát hò. Tôi cũng đã tìm được một công việc bán thời gian khá tốt.

    Năm tiếp theo là lúc tôi học 12, năm nay cũng như năm trước thôi, cũng không có gì đặc biệt.

    Qua năm tiếp theo thì tôi quyết định học đại học, tôi chọn chuyên ngành kỹ sư ô tô và sống bốn năm tiếp theo ở Sài Gòn.

    2 năm đầu đại học thì tôi khá là mệt mỏi, tôi rất ít bạn bè ở nơi mới, tôi rất là mệt mỏi khi sáng chiều thì đi học tới tối thì thức khuya đi làm. Những giấc ngủ là những thứ xa xỉ đối với tôi lúc bấy giờ.

    2 năm tiếp theo thì tôi sống thoải mái hơn một chút, tôi cũng đã có nhiều bạn trên lớp và bên ngoài, tôi cũng tìm được việc tốt hơn và có nhiều thời gian rảnh hơn.

    Tôi ra trường vào năm tiếp theo và bắt đầu làm ở một công ty lớn.

    Sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió, tôi bắt đầu có thể tiết kiệm tiền để lo cho tương lai, vì quá mãi mê công việc nên tôi chẳng quan tâm tới việc yêu đương, cũng chẳng muốn yêu ai.

    Hai năm sau thì tôi đã leo lên được một chức khá cao trong công ty, tôi có đủ tiền mua một căn nhà tốt với giá rẻ và mua được một chiếc xe ô tô khá tốt, tôi đi du lịch nhiều nơi mà không cần lo điều gì cả.

    Tới năm tôi 32 tuổi thì tôi nhận nuôi một đứa bé trai.

    Năm 40 tuổi thì tôi quyết định tới Nhật Bản định cư vì đó là ước mơ từ thời cấp 2 tới giờ của tôi.

    Năm 60 tuổi thì tôi giao hết công việc cho con trai tôi và bắt đầu đi du lịch trái đất.

    Trong chuyến du lịch ấy, tôi đã gặp và kết bạn với rất nhiều người.

    Tới năm 80 thì tôi về lại Việt Nam, tôi đến hết tất cả các nơi mà hồi còn trẻ tôi tới. Tôi bắt đầu nhấm nháp những kỉ niệm. Cuối cùng thì tôi về lại nhà ngoại, nơi đây cảnh sắc vẫn vậy, vẫn yên bình giữa các đồng ruộng bát ngát, vẫn là nơi mà bà tôi hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích, vẫn là nơi tôi ngủ trong bài hát ru của mẹ. Chỉ là tôi không còn một thằng nhóc ngây ngô trước kia nữa mà đã trở thành một lão già mất rồi.

    Cuối cùng tôi cũng thanh thản và hạnh phúc mà mơ về giấc mơ vĩnh hằng không có hồi kết.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...