Những Mẩu Truyện Ngắn Tác giả: Mèo Tam Thể Thể loại: Đoản hoặc truyện ngắn. Văn án: Những thứ mà Mèo Tam Thể muốn nói or chia sẻ. Ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2020 là ngày tâm trạng của tôi buồn cực. 26-12-2020. Là ngày tôi uncrush mặc dù tôi vẫn thích người đó. Tôi thích người đó từ lúc mới nhập học, hai chúng tôi học trường cấp 2 khác nhau và lên lớp 10 mới học chung. Ngồi trước tôi nên tôi chỉ có thể thấy được bóng lưng, tôi cũng đã bị từ chối khi ngỏ lời và gần đây người đó tính chuyển chỗ. Không muốn ngồi trước tôi, cũng không muốn nhìn mặt tôi. Số lần nói chuyện và chạm mặt nhau hầu như chưa đến 10 lần. Vậy nên ngày hôm qua tôi đã ngồi suy nghĩ, người đó đã không thích tôi thì tôi đã hạ quyết tâm không thích người đó nữa nhưng khi trên lớp thì vẫn lén nhìn. Tôi nên xóa bỏ người này trong lòng đi rồi. Tôi cũng từng khóc, vì đau khi nghĩ đến người đó. "Cái cảm giác mà thích đơn phương á, nó mệt mỏi lắm vậy nên hãy buông tay khi đã không còn hi vọng gì để đỡ đau hơn." Chỉ muốn nói vậy thôi. 27-12-2020. Bị ảnh hưởng bởi ngày trước, tâm trạng không hẳn là xuống mấy mà là nó cứ buồn buồn vậy đó. Crush khi biết được tôi không thích nó nữa thì tôi thấy nó vui hơn, tâm trạng không còn mệt mỏi nữa, như vậy đã đủ chứng minh rằng nó sẽ không bao giờ thích tôi mà chỉ thấy tôi thật phiền. "Đúng là thích nhầm người rồi". BUỒN. Thứ mà tôi cho mọi người thấy là Khuôn Mặt Cười chứ không phải là Khuôn Mặt Buồn. Mang mặt nạ để kìm nén tâm tư trong lòng. Mạnh mẽ đứng lên, đừng để những thứ khác làm ảnh hưởng tâm trạng hằng ngày. Hãy cười tươi dù có chuyện gì đi chăng nữa. Chúc các bạn trong mùa thi thi thật tốt, hãy cố gắng nhé.
Bấm để xem Những Mẩu Truyện Ngắn - Mèo Tam Thể Bách hợp Tinh yêu đơn giản - phần 1 Tôi vô tình gặp cô ấy ở một tiệm cà phê gần trường. Khi cô ấy bước thì ánh mắt của tôi đã nhìn thấy được sự quyến rũ của cô ấy, tôi nhìn cô ấy không rời mắt. Vẻ đẹp của cô ấy đã làm con tim tôi rung động, sau khi cô ấy mua một tách cà phê mang đi thì tôi cũng vội vàng rời đi. Lén lút đi theo cô ấy cả một đoạn đường nhưng cô ấy đi rất nhanh, đến khi đi tới một ngã ba đường thì đã không thấy người đâu. Mang theo tâm trạng chán nản quay về trường, cả buổi chiều hôm ấy tôi không thể vào đầu được một chữ nào. Trong tâm trí tôi toàn hiện lên hình ảnh của cô ấy. Lúc cô ấy bước vào tiệm cà phê thì tôi đã để ý rồi, nhìn cô ấy thực ngầu áo crop-top ngắn với áo khoác đen ở ngoài cùng với chiếc quần kiểu cách thêm đôi boot đen tạo nên một cô nàng cá tính mạnh mẽ. Bởi vậy nên tôi mới bị cô ấy thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Mấy ngày tiếp theo tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy, đến tiệm cà phê nhiều hơn để hi vọng được gặp cô ấy nhưng chờ đợi rất lâu thì cô ấy lại không tới. Khoảng một tháng sau đó tôi cũng đã gặp được cô ấy, lúc đó là trong cuộc thi sáng tạo ra những thiết kế riêng dành cho học sinh năm nhất như tôi. Khi lên trình bày phần thiết kế của mình thì tôi vô tình nhìn thấy cô ấy ở chỗ ban giám khảo, khi nhìn thấy cô ấy thì tôi có hơi bất ngờ và có chút vui vui. Tôi không ngờ là cô ấy là giám khảo, tôi cố gắng thể hiện phần trình bày thật tốt coi như để lại ấn tượng cho cô ấy. Sau khi kết thúc cuộc thi đấy thì tôi lại không thấy cô ấy đâu cả, tìm kiếm một vòng cuối cùng không có kết quả gì tôi đành đi tới tiệm cà phê như bình thường. Khi bước vào tôi như thường lệ đi đến chỗ của mình thì lại thấy cô ấy ngồi đấy, cảm xúc lúc này đây rất vui, tim đập thình thịch. Vội bước tới: "Em có thể ngồi đây không ạ" Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, khoảnh khắc nhìn đối diện cô ấy thì tôi chắc rằng mình đã yêu rồi, khuôn mặt đẹp không tì vết kia nhìn thật thích mà. "Được chứ" Cô ấy mỉm cười làm tôi muốn ngất ngay tại chỗ. Cả buổi chúng tôi không nói với câu nào bỗng cô ấy mở lời: "Màn trình bày thiết kế của em làm tốt lắm" "Vâng ạ" Không ngờ tới cô ấy lại nhớ mình, còn đang khen mình nữa. Nội tâm hét toáng múa loạn xạ cả lên. "Sản phẩm của em rất có tính sáng tạo, rất tuyệt" Aaaaa nội tâm gào thét. "Vâng ạ, em cám ơn chị ạ" Cô ấy lại mỉm cười với tôi nữa rồi, nụ cười của cô ấy thật đẹp. Nhìn cô ấy bây giờ trông như một thiên thần vậy. Tôi cũng thử nói chuyện với cô ấy, dần dần hai chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn nhờ vậy tôi mới biết được cô ấy là đàn chị của tôi. Học năm ba và cũng là thiết kế thời trang như tôi. Thấy thời gian cũng đã trễ nên tôi cùng cô ấy đi về, bất ngờ rằng không những cùng đường mà nhà tôi chỉ cách nhà cô ấy hai ngôi nhà. Tâm trạng tôi cực kì vui phải nói là rất rất vui rất rất thích, cả buổi tối đó tôi không thể không ngừng nghĩ về cô ấy, vẻ đẹp của cô ấy làm tôi trầm mê làm tôi say đắm làm tôi không thể quên được cô ấy, cảm giác thật tuyệt.
Bấm để xem Những mẩu truyện ngắn - Mèo Tam Thể Bách hợp Tình yêu đơn giản - phần 2 Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, vậy mà tôi đã năm ba rồi, còn cô ấy thì chuẩn bị ra trường rồi. Tôi đã giữ kín tâm tư của mình quá lâu rồi, nếu còn giữ nữa thì cô ấy sẽ đến bên người khác mất. Vậy nên, tôi đã quyết định tỏ tình cô ấy, hẹn cô ấy ra tiệm cà phê thường tới, chọn một chỗ ngồi thư thái, chuẩn bị chút quà và tâm lí định hình sẵn. Cô ấy bước vào, vẫn như cái lần đầu tiên tôi thấy, xinh đẹp như thiên thần, tôi vẫn không thể rời mắt được khỏi người cô ấy. "Em đợi chị lâu chưa vậy?" giọng nói dịu dàng ấy đã làm tôi nghiện. "A, không lâu không lâu, em cũng chỉ mới tới thôi ạ" "Em gọi chị ra có gì không á?" Tôi rất hồi hộp, vẫn chưa thể định hình được tâm lí lúc đấy. "Em.. Em.. Muốn nói rằng em thích chị. Thích từ rất lâu rất lâu về trước rồi. Chị có thể làm người yêu em không?" tôi lấy hết can đảm ra để nói, chờ đợi chờ đợi. "Nếu chị không thích thì cũng không sao, em không ép buộc ạ." nói rồi tôi liền chạy đi ngay, chỉ kịp nhìn thoáng qua mặt cô ấy. Là ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng mong cô ấy vui khi nghe được lời tỏ tình từ tôi. Lang thang trên con đường, lẻ bóng bước đi một mình. Cô độc bủa vây, tâm trạng sụp đổ. Đau, rất đau khi nghĩ đến cô ấy. Lại có chút hồi hộp về câu trả lời của cô ấy. Lê bước chân đơn độc nhuộm ánh chiều tà về nhà, bước vào nhà, bật đèn lên. Ngạc nhiên khi thấy cô ấy đứng đấy cùng với chiếc bánh kem trên tay, cảm xúc lại hỗn độn. "Sao.. chị lại ở đây?" "Hôm nay sinh nhật em mà, đúng không?" cô ấy vui vẻ tiến lại gần tôi. Tôi thì nhớ lại sinh nhật mình, đúng là hôm nay rồi. "Sao chị lại biết hôm nay sinh nhật em?" "Vì.. chị thích em nên chị biết hết mọi thứ về em" cô ấy ngại ngùng nói ra câu nói chứa trong lòng. Tôi ngẩn ra trước lời nói của cô ấy, chị ấy nói chị ấy thích mình. Vui vẻ ùa về, cảm giác hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình. Quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi vui vẻ. Tôi liền ôm cô ấy vào lòng "Em cũng thích chị, rất thích chị, thích chị từ lâu rồi, từ rất lâu rồi" Tôi ôm cô ấy, ôm rất lâu rất lâu. Cảm nhận được tư vị hạnh phúc, thật vui. Kể từ ngày sinh nhật tôi đến giờ đã là bốn năm rồi, tôi đã quen cô ấy bảy năm. Ba năm thầm thích, bốn năm là người yêu. Chúng tôi hiện đang rất hạnh phúc. Trên lễ đường, cô ấy mặc bộ váy cưới trắng làm toát lên khí chất thanh lịch, dịu dàng. Tôi ngẩn ngơ đứng ngắm, thật xinh đẹp. Chúng tôi bây giờ đã có thêm trải nghiệm mới, mong sao sau này tôi vẫn cứ sẽ thích cô ấy và cô ấy vẫn cứ sẽ thích tôi như bây giờ. Cô ấy là niềm tin, niềm hạnh phúc, niềm vui và là ánh sáng của đời tôi. End
Những mẩu truyện ngắn - Mèo Tam Thể Từ ánh mắt đầu tiên nhìn nhau đã trở thành tương tư. Từ tương tư sau đến ngại ngùng bắt chuyện. Từ bắt chuyện đó thành bạn bè. Từ bạn bè bình thường trở nên bạn bè thân thiết. Từ bạn bè thân thiết biến thành lời tỏ tình của đôi bên. Từ lời tỏ tình thành người yêu của nhau. Từ người yêu của nhau đã có những khoảng thời gian ngọt ngào. Từ những khoảng thời gian ngọt ngào trở thành những khoảng thời gian nhạt nhẽo dần. Từ những khoảng thời gian nhạt nhẽo đó trở thành người xa lạ. Từ người xa lạ trở nên không biết nhau. Từ không biết nhau thì những khoảng thời gian ngọt ngào trước đó trở thành những kỉ niệm đẹp. Đến cuối cùng, tình yêu như thước phim, có cảnh ngọt ngào, có cảnh đau xót, có cảnh mới mẻ, có cảnh cũ xưa. Phim có thể tua lại thời gian trước đó còn tình yêu thì không. Tình yêu làm con người ta đau khổ, làm con người ta vui sướng, làm con người ta xót xa, làm con người ta hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của Mèo Tam Thể. *mỉm cười nhẹ*
Những mẩu truyện ngắn - Mèo Tam Thể Bấm để xem Tương tư. Nhớ nhung. Cảm xúc bất ổn. Có ý với nhau. Nhưng không dám mở miệng nói. Lời đã tới miệng nhưng khi thốt ra thì lại tưởng là một câu nói đùa với nhau. Rồi thì.. ừ.. đối với cậu đó là lời đùa vui nhưng đối với tôi đó là lời nói tôi đã dành hết sự dũng cảm để nói ra. Vậy thì.. cậu cứ xem như là đùa đi, còn tôi.. sẽ giữ lời đùa đó lại không thốt ra một lần nào nữa. Tâm tư tôi sẽ khóa chặt lại không để cậu thấy. Tôi dành ánh mắt dịu dàng cho cậu. Cậu lại dành ánh mắt yêu thương mà nhìn cô ấy. Lời thổ lộ của tôi cậu đem đưa cho người cậu thương. Tôi không xinh đẹp, không giỏi giang. Cậu rất đẹp. Cô ấy lại giỏi giang. Hai người thật xứng đôi. Là tôi.. người ngoài không thể xen vào. Giấu đi tâm tư này, chôn chặt cảm xúc này, không để nó lộ ra. Tôi đứng ở nơi xa nhìn cậu với cô ấy, nhìn thấy cậu hạnh phúc nói chuyện với cô ấy, nhìn cậu vui vẻ khi chơi đùa cùng cô ấy. Tôi mãi mãi không có được cậu. Vậy thì tôi sẽ không cần cậu nữa. Sẽ buông bỏ đoạn tình đơn phương này. Chúc cậu luôn vui vẻ và càng hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Tạm biệt. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của Mèo Tam Thể. *mỉm cười nhẹ*[/SIZE]
Những mẩu truyện ngắn - Mèo Tam Thể Người ta bảo rằng thích thì nói ra đi, đừng để sau này phải hối hận. Câu nói đó có cái đúng cũng có cái sai. Đúng là khi bạn thích người đó và người đó cũng thích bạn, bạn tỏ tình và người đó đồng ý. Sai là khi đó chính là đoạn tình cảm đơn phương. Bạn dành cả tấm chân tình cho người đó nhưng người đó không thích bạn, khi bạn nói ra lời tỏ tình đối với người đó thì chỉ có sự tuyệt vọng, đau đớn. Giấu những giọt nước mắt sau nụ cười. Giấu đi sự đau đớn qua sự vui vẻ. Hãy yêu người thích bạn, đừng yêu người bạn thích. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của Mèo Tam Thể. *mỉm cười nhẹ*
Những mẩu truyện ngắn - Mèo Tam Thể Có những lúc bạn sẽ cảm thấy mình cực kì cô đơn. Bạn làm việc một mình. Bạn sống một mình. Bạn học tập một mình. Bạn đi chơi một mình. Bạn muốn trở về nhà sớm hoặc trở về nhà vào lúc tối muộn và luôn đi một mình. Bạn luôn đơn độc. Không sao, một mình hoài rồi sẽ quen. Quen cái cảm giác đơn độc ấy. Cảm thấy một mình cũng rất tiện, rất thoải mái. Chỉ là cô đơn thôi mà, không chết được, không lo. Cô đơn.. ai cũng có sự cô đơn của riêng mình. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của Mèo Tam Thể. *mỉm cười nhẹ*
Những mẩu truyện ngắn - Mèo Tam Thể. Mí bạn có thể tìm mình trên Novel Toon đó . Nhưng mà mình chỉ đang chuẩn bị ra truyện hoi, tên là Yêu [trọng sinh, đam mỹ, hài], này là truyện để tham gia một cuộc thi truyện nam ấy mà. Nhưng mà mình sẽ cho ra tập truyện dài không phải là cùng một chủ đề mà là truyện trong truyện ấy, một câu chuyện chỉ vỏn vẹn trong một hoăc hai chương ấy (hoặc dài hơn), giống cái những mẩu truyện ngắn này nè nhưng không biết có làm được hay không. Mình mong mọi người ủng hộ và đón nhận ạ. Xin cảm ơn mọi người. Mấy bạn nào có Novel Toon thì ủng hộ mình cũng được (này không bắt buộc mọi người ạ) còn ai mà không có thì mình sẽ viết lên diễn đàn cho mọi người đọc ạ. Mình sẽ ra truyện Yêu vào ngày mai hoặc ngày mốt hoặc lúc nào mình rảnh (haha giỡn đó). Xin cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ *mỉm cười nhẹ*