Tác giả: Minasi Bộ truyện được được xây dựng dựa trên những hình ảnh đời thường nhưng đã bị mình "biến chất". Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mục lục: 1. Cuộc phiêu lưu của anh chàng robot trên cánh đồng 2. Cậu bé Thanh Nong muốn trở thành người lớn Cuộc Phiêu Lưu Của Anh Chàng Robot Trên Cánh Đồng Một ngày nọ, khi tôi vừa kết thúc công việc đồng áng nhà tôi, nhân lúc mẹ tôi chưa xong việc của bà ấy tôi tranh thủ đi chụp ảnh mấy ruộng hoa xung quanh. Lúc tôi lượn lờ bên ruộng hoa phấn hồng thì ánh mắt bắt gặp một món đồ chơi chỗ ẩn chỗ hiện dưới lớp bùn. Bấm để xem À! Chắc hẳn cô chú nào đó lại cho con nhỏ ra đồng chơi đây mà. Đáng thương cho chú robot có lẽ là chủ nhân đã lỡ đánh rớt chú ở bên bờ đi. Hình 1: Chú robot làm nhiệm vụ Vì quá tò mò nên tôi đào chú lên khỏi lớp bùn ngay mà không có chụp lại ảnh. Đây là hình ảnh chú sau khi vừa được cứu lên từ dưới lớp bùn. Hình 2: Zoom gần hơn nữa chân dung của người anh hùng Robot nói với tôi, không phải chú ta bị đánh rớt ở đây đâu mà chú đang thực hiện nhiệm vụ đó. Đây chính là phương thức tàng hình của chú. - Hay đấy chứ! - Tôi thấy hơi ngờ vực. Sau đó chú ta đưa tôi đi khắp nơi để chứng minh cho tôi biết cậu ta không nói xạo. Hình 3: Ẩn thân bên bụi khoai Không đùa thật. Công nhận chú ta không có lừa tôi. Cậu ta còn dẫn tôi đi tới một vườn hoa cúc nữa này, đầu tiên là vườn cúc non trông không khác gì khu rừng rậm. Kế đó chính là vườn hoa nở rực rỡ luôn. Thậm chí chú ta còn biết cả ruộng hoa nhà tôi nữa cơ. Đây này. Này bạn có nhìn ra chú ta ở đâu không? Này tôi phải ngả mũ luôn trước tài năng tàng hình của chú robot này luôn đấy. Nhưng thật không may, do tôi khen chú ta giỏi ác quá nên chú ta quá hưng phấn đòi đi đến cạnh dòng nước để soi gương xem có thấy chính mình không. Kết quả là chú ta ngã sấp mặt xuống nước, lúc nổi lên thì đã hiện nguyên hình rồi. Chẹp chẹp Thế là hết cả áo tàng hình nhé! Nhưng mà trông chú ta thật mới, sang chảnh và bóng loáng. Vì thấy chú ta có vẻ chán nản nên tôi lôi chú ta đi chụp ảnh, nói là làm kỷ niệm sau này xem lại. Chú ta có vẻ rất hưởng ứng và tạo dáng nhiệt tình đấy chứ. Này! Chú ta có vẻ khá yêu thiên nhiên và cây cỏ nhỉ? Tạo dáng sâu thật. Chúng tôi tình cờ bắt gặp vỏ một gói thuốc trừ sâu. Chú ta hưng phấn nhảy tưng tưng hỏi tôi. - Liệu sau này mình có thể chụp ảnh quảng cáo giống anh này không? - Dĩ nhiên, cậu có thể quảng cáo làm anh hùng tiêu diệt mấy con như rệp đen, xanh hay mấy con bọ xít hút nhựa đen đen ấy. Hợp với cậu đó. - Tôi nói thật lòng đó nha các bạn. Lại deep quá rồi. Đây là cây khế chỗ kho nhà tôi ở trên đồng này đấy. Bạn thấy quả khế đằng đó chứ? Cây nhà tôi sai lắm nha. Bên dưới là ô thoáng của cái nhà kho, tôi đề nghị chú ta ở đây chờ chủ nhân của mình tới đón tránh đứng bên ngoài mưa gió hỏng hết linh kiện. Thấy tôi tốt chứ? Chúc chú robot sớm gặp lại chủ nhân. Minasi
Cậu Bé Thanh Nong Muốn Làm Người Lớn Hiện tại tôi phải làm khóa luận tốt nghiệp, đề tài của tôi liên quan đến mấy quả thanh long. Tôi tự nhận mình là một kẻ "trẻ không tha nhưng già thì chị thương". Trai già thì tôi ứ thèm, còn trai trẻ thì sao thoát khỏi tay tôi. Nhưng tự nhiên giờ tôi lại đại phát từ bi không có "ham" cậu ta lắm. Mặc dù cậu ta rất hồ hởi xung phong. Mà cũng do cậu bé Thanh Nong đó còn bé quá. Còn chưa dậy thì thì làm được cái gì? Dĩ nhiên trẻ người sẽ non dạ. Vì vậy tôi không tin tưởng cậu ta. Tôi liền tự dặn lòng kiên quyết bỏ qua cậu ta. - Em còn bé, đợi khi nào em lớn rồi chị sẽ cho em đi với các anh ấy. Còn giờ em cứ ăn chơi thoải mái đi. Ấy thế mà cậu ta cứ nằng nặc đòi tôi cho cậu ta đi. - Em lớn rồi. Em muốn đi theo các anh ấy. - Vất vả lắm, em không chịu được đâu. - Em chịu được, em là người lớn mà. Các bác nói xem, nhìn ánh mắt kia các bác có nỡ từ chối không? Cơ mà ai đời được ăn chơi còn không muốn thế chứ? Nhưng mà tôi là nữ nhân cứng rắn nha, tôi miễn nhiễm nhé. - Không. Bé như cưng không làm lên việc đâu. Không đợi cậu ta phản đối, tôi quay người đi. - Oa oa oa.. Tôi quay lại chỉ thấy thằng bé đang ngồi thù lù khóc rõ to. Tôi.. Tôi đã làm gì nó à? Tôi bực bội dứ dứ mũi dao trước người nó đe dọa. - Cái thằng ăn vạ này. Nín đi không? Không nín chị đây xẻo vòi nước của cưng đó! - A! Chị bắt nạt em, em không biết đâu. Nói rồi thằng bé ngã vật ra đất khóc liên hồi. Tôi muốn mặc kệ nhưng nó khóc dữ dội quá, cả người tím ngắt. Tôi tự hỏi không biết có phải nó có họ hàng với tắc kè không nữa? Tôi xin đầu hàng. Có lẽ tôi nên đưa cậu ta đi làm việc cùng với mấy anh lớn kia vậy. Dạy con từ của còn non mà. Uốn nắn từ bây giờ không khéo mai sau cậu ta lại thành "viên ngọc" rực rỡ ấy. - Được rồi. Là do em muốn nhé! Không phải chị ép em đâu. A ha ha ha Đúng mà phải không các bạn. Hì hì, là thằng bé, không phải tôi cưỡng ép nó đi. Các bạn làm chứng cho tôi nha. Thằng bé được tôi đồng ý vui sướng lắm, cả người tỏa ra ánh sáng hào quang vui vẻ. Một giờ sau. Oa thật là đáng yêu. Các bạn có cảm thấy như vậy không? Trái không thèm nhìn Nong bằng nửa con mắt. - Làm nghề này gọi là chỉ có lợi thôi thé. Vừa sướng vừa được tiền. Tự tin lên, che đậy cái gì. Kiểu gì cũng có khách khẩu vị nặng thích mày đấy em. Tí cười khúc khích. - Đã vào động Thiên Thai của chế Mina là không cần ngại nhé. Thanh Nong ấm ức nhắm tịt mắt hô lên với tôi. - Hu hu, tại sao lại lột hết đồ của em. Chị! Chị là đồ nữ nhân biến thái, xấu xa. Chị lừa em. Tôi nhún nhún vai. - Là em nhất quyết muốn theo chị mà. Minasi