Diễn biến 1: Giữa việc tạo ra những sản phẩm tầm trung rồi bán với giá rẻ, so với việc tạo ra thứ gì đó thật đỉnh cao, thật độc đáo rồi bán với giá cao hơn nhiều lần, bạn sẽ chọn cái nào? Cá nhân mình chắc chắn sẽ chọn những gì ở 1 tầm cao hơn. Nó không chỉ là sản phẩm, nó còn được đúc kết từ chất xám, sự kiên trì và niềm kiêu hãnh của người làm ra chúng. Và đây cũng chẳng phải điều mà ai ai cũng làm được. Mạo hiểm và khác biệt.. Bạn sẽ đi với tôi chứ? Diễn biến 2: Ắt hẳn ai ai nhìn vào Micheal Jackson cũng sẽ thán phục. Một Ông hoàng nhạc pop tài ba, người sáng tạo những điệu nhảy độc đáo, bất hủ. Phong các lịch lãm, sáng chói sân khấu. Thực lực có thừa, tài năng có thừa. Nhưng liệu bạn có biết rằng khi mà thời kỳ nhạc Pop tạo nên làn sóng mạnh mẽ như vậy, thì ở đâu đó, nhạc Rock - xu hướng lúc bấy giờ đang dần trở nên lu mờ vì Micheal và nhạc pop hay không? Tuy nhiên thì thắng làm vua, thua.. về vườn. Đâu thể vì những chuyển mình của xã hội mà đánh giá về tài năng của các nghệ sỹ. Lúc này chúng ta không bàn về đúng sai, về thị hiếu âm nhạc, mà là về sự thay đổi không ngừng của dòng thời gian. Mọi thứ rồi cũng sẽ cũ đi, sẽ bị thay thế, sẽ lu mờ. Diễn biến 3: Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ mãi về điều này. Tôi không biết nó đáng chê trách, đáng mỉa mai hay đáng để bỏ ngoài tai, khi mà có 1 vài ghệ sỹ có những sáng tác dành cho trẻ em, hoạt động vì quyền trẻ em, nhưng lại là tội đồ gây ra những vấn nạn cho trẻ em: Lạm dụng tình dục, gạ tình, làm nhiễu loạn tâm hồn bằng phương thức đồi bại.. Tôi chợt nghĩ, những danh xưng, những tên gọi cũng chẳng thể quyết định được hoàn toàn phẩm chất của 1 người. Không ai có thể bắt họ làm người tốt nếu bản thân họ không muốn. Diễn biến 4: Tôi chợt nhận ra mình thật sự không thích việc kinh doanh. Nói sao nhỉ? Tôi đã từng có nhiều ý tưởng được thực hiện thành công, nhưng điều tôi thật sự thích thú, là hiệu ứng đạt được sau chiến dịch đó chứ không phải là lợi nhuận thu về. Tôi vẫn yêu hơn cả, là khi suy nghĩ về nó, bắt tay vào thực nghiệm, rồi giải quyết triệt để vấn đề đó. Tôi thích làm hơn, thích lao động với 1 mục đích đơn giản: Kiểm tra sức phán đoán của bản thân mình! Diễn biến 5: Gần đây tôi đang xem lại khá nhiều MV từ thập niên cũ của thế kỷ trước. Thật sự thì thời đó Công nghệ, ĐTDĐ hay mạng xã hội nó không phát triển như bây giờ, nhưng mà các kỹ xảo đầu tư cho phim ảnh hay mv ca nhạc cũng không phải dạng vừa đâu! Tôi thật sự nể phục sự sáng tạo của team hậu kỳ cũng như thực lực của Nghệ sỹ lúc bấy giờ. Ngày nay thì mọi thứ phát triển hơn, nhờ công nghệ chúng ta có thể làm nhiều thứ một cách rất dễ dàng. Tuy nhiên thì cũng vì vậy mà mọi thứ dường như cứ bị 1 màu, lại chẳng thể giữ được lâu, bùng nổ trong phút chốc rồi lại chìm luôn. Liệu rằng khi dòng thời gian chuyển mình, thế hệ chúng ta sẽ được thế hệ sau nhớ đến với thái độ như thế nào nhỉ?