Truyện Teen Những Mẩu Chuyện Nhỏ 1405 - Tiểu Hắc Hắc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khánh linh lavi, 24 Tháng tám 2021.

  1. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Tác phẩm: Những mẩu chuyện nhỏ 1405

    Tác giả: Khánh Linh lavi

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Xin chào, đây là nơi mà mình ghi chép lại những mẩu chuyện nhỏ vào mỗi cuối tuần, nên sẽ không có nhân vật cụ thể, nên mình cũng sẽ không viết ra ở đây.

    [​IMG]

    Cảm ơn cả nhà!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2022
  2. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    1. Giấc mơ 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giấc mơ ở đây không phải nói đến những ước mơ trong tương lai của bạn mà là một cơn mơ khi bạn ngủ. Theo một cách giải thích khoa học là giấc mơ là những trải nghiệm ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Bạn nghĩ giấc mơ là gì? Đây là một cuộc phiêu lưu trên một hòn đảo nhỏ bí ẩn trong đầu tôi, bí ẩn là nhiều lúc mình sẽ nghĩ đến những hang động kỳ thú hay gặp gỡ ai đó mà mình lại không biết như mình đang lạc vào giấc mơ hòn đảo nhỏ này.

    Giấc mơ về hòn đảo bí mật giữa ngân hà.

    Vào một buổi tối như mọi ngày tôi lên giường và cuộn tròn trong chiếc chăn của mình sau đó chìm lặng vào những giấc mơ của mình, ngủ một giấc sâu, tôi thấy mình như đang bay giữa một một thiên hà rộng lớn ngoài kia nhưng trên đó tôi chỉ nhìn thấy một hòn đảo đang bay lơ lửng ở phía dưới còn xung quanh chỉ còn những vì sao ở đó và những hố đen đang đứng yên. Tôi ngạc nhiên một hồi sau đó bình lặng trở lại rồi tôi rất tò mò mình đang ở đâu, cảm giác rất chân thật như mình đang thực sự phiêu lưu.

    Tôi bay đến gần hòn đảo đó, ở phía trên tôi nhìn như nó rất nhỏ nhưng khi lại gần rồi càng gần thì thứ hiện trước mặt tôi rất lớn, lớn đến mức tôi không nhìn thấy thác nước mà tôi nhìn được khi ở trên không. Tôi đã chạm đến mặt đất của hòn đảo bí ẩn này, mặt đất ở đây rất chân thật đến nỗi tôi còn thật sự nghĩ rằng mình đã đến hòn đảo bí ẩn này ở một không gian nào đó. Tôi quay ra phía sau bây giờ thì một khung cảnh khác lại đập vào mắt mình, một vùng biển mênh mông, sóng biển ào ào đập vào bờ. Bây giờ tôi nghĩ. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Bây giờ xung quanh không nhìn thấy một hòn đảo nào khác, như chỉ duy nhất mình nó ở đây. Trên người tôi không còn mang một bộ đồ ngủ nữa mà nó chuyển hóa thành một bộ đồ thám hiểm, một chiếc áo tay dài bó sát chỉ đến eo, một chiếc quần ngắn jean, một cái túi nhỏ hình chữ nhật ở thắt lưng quần rồi còn có một chiếc túi đen trắng ở dưới chân tôi, tôi còn không biết mình mang một cái găng tay màu đen.

    Tôi nhặt chiếc túi lên, và xem xét ở bên trong đó, trong đó có hai chai nước trống rỗng, hai con dao cong nhỏ, và một cái hộp nhiều tầng, rồi còn có một chiếc váy dài hơn đầu gối màu đen, và vài bộ quần áo khác, chỉ có một chút như thế mà thôi. Tôi không tìm được một vật gì nữa và cũng đang hỏi rằng hai con dao ở trong túi đó để làm gì? Tôi mang chiếc cặp đó lên trên người rồi đi xung quanh bãi biển xem có gì không, lúc nãy tôi cũng đã mang trên mình chiếc váy đen sau đó dắt 2 con dao hai bên trong, còn đi trên biển lấy vài con sò nhỏ, và ốc cho vào túi quần để chuẩn bị khi gặp một thứ gì đó nguy hiểm đến tôi. Khi bắt đầu nhìn thấy hai con dao đó tôi đã nghĩ rằng là sẽ có một thứ gì nguy hiểm ở thế giới này nên trong dung cụ của mình có hai con dao đó, chứ việc gì phải có những thứ đó, tôi đi mãi nhưng vẫn không có gì cả, dòng biển càng ngày càng đen tôi nghĩ nó bị nhiễm độc vì nó không có mùi gì đó khó chịu nhưng cứ cảm giác nếu đụng vào nó thì bạn sẽ.. Tôi dừng lại và lấy hết can đảm của mình nhấc hai đôi chân lên và bước vào bên trong khu rừng đó, lúc nãy tôi có nhìn thấy một thác nước khi ở trên cao, tôi đánh bạo đi tìm thác nước đó và lấy nước vì bây giờ tôi đã cảm giác rất khát, đi mãi tôi cũng chẳng thấy ai cả, trên dọc đường đi tôi thu lượm những trái cây ăn được và cất chúng vào một chiếc hộp trong túi. Tôi nghĩ mình đã đi được một quãng đường dài từ bãi biển vào đây. Càng đi tôi càng nghe thấy tiếng nước chảy lướn hơn trong lòng tôi đang thầm nghĩ "Thác nước đang ở gần đây rồi" cứ như thế tôi tiếp tục đi, mình đang đi thì nghe thấy tiếng kêu của một hay hai con gà gì đó "cục tác.. tác"

    "Ở đây có gà sao."

    Tôi men theo con đường, núp trong một lùm cây. Bạn biết tôi đã thấy gì không? Đó là hai con gà rừng. Tôi nhắm bắn sau đó dùng một cái ná cao su ở trong túi kề thắt lưng quần, dùng vỏ sò và ốc ở ngoài biển làm đạn. "Bụp". Một phát một, tôi bắn liên tục hai lần, né chuẩn đê hai con gà đó khỏi chạy rồi lao từ lùm cây ra túm lấy bọn nó. Sau một hồi vật vã tôi đã buộc cây hai con gà vào một cái gậy sau đó đi tiếp đến thác nước. Lúc đó tôi đã rời đi rất xa nên không biết rằng có hai người đang tiến đến nơi chỗ tôi vừa bắt gà.
     
  3. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    2. Giấc mơ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếp nối ở phần một tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về một chuyến phiêu lưu trong mơ của tôi, phần một đã là cho các bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể góp ý kiến cho mình trong [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Acacia lavi.

    Giấc mơ về hòn đảo bí mật giữa ngân hà.

    Hai người đó lúc nãy cũng đã nghe thấy tiếng gà kêu từ xa, một nam, một nữ đang chạy lại thì đã thấy một đống lông gà ở đó còn gà thì không thấy nữa.

    "Anh, ở đây còn có người khác ngoài ta nữa"

    "Ừ, chúng ta đi thêm đoạn nữa chắc sẽ gặp người đó"

    "Vâng"

    Hai người bọn họ đi tiếp nhưng bây giờ tôi đã đi đến gần thác nước, lúc tôi bắt đầu đi thì đã nhìn thấy một con suối, tôi đi men theo dòng suối và thấy một thác nước to lớn ở đó, bên sườn suối có một tảng đá rất lớn, nhô ra ngoài mặt nước. Tôi nhảy lên trên tảng đá sau đó lấy hai chai nước trong túi ra rồi lấy đầy hai chai. Dòng nước trong suốt và sạch sẽ hơn ở ngoài biển kia. Tôi lấy tay chạm vào mặt nước rồi rửa mặt, tiếng nước chảy từ trên thác kêu lên, tiếng rất to, bây giờ đứng dưới chân suối tôi cảm thấy nó rất lớn đến nỗi bây giờ tôi cũng không nhìn thấy đỉnh thác nữa.

    Ngồi nghĩ ngợi một lúc tôi nướng hai con gà lên rồi lấy cái túi đã được trang bị từ đầu bên hông ra nhưng dường như nó bị dính chặt ở đó tôi không làm cách nào tháo nó ra, tôi thò tay vào chiếc túi và cảm thấy có một chai nước kỳ lạ ở trong đó, nó rất nhỏ và ngắn chưa cao đến 10 cm, tôi bắt đầu czmr thấy kỳ lạ vì sao chiếc túi nhỏ này có thể đựng nhiều thứ như vậy, tay tôi đặt chai nước xuống suối để lấy thêm nước, nhưng nó mãi không đầy, tôi cứ chờ, chờ như thế tôi lại thấy trong đó hai con dao cong khác lạ, nó rất sáng và sắc bén. Trong đó còn nhiều hộp nhỏ và lọ, phải nói là nó rất nhiều tôi nghĩ đến một khả năng là như trong những bộ truyện, chiếc túi này là một túi càn khôn và chỉ tôi mới có được. Trong túi còn có một cái ná cao su cực kỳ chắc chắn, nhưng không có đạn. Nước cuối cùng cũng đấy cái chai nhỏ 10 cm đó, tôi bỏ nó lại vào túi rồi, gà nướng cũng đã xong tôi xé một con gà ra, lấy hết lại xương vứt đi rồi cho con gà đó vào một chiếc hộp rồi cho vào trong 'Vô hạn '.'Vô hạn' là tên tôi đặt cho chiếc túi rộng lớn đó. Gần đó có một bãi cỏ khác lạ cực kỳ, nó có màu xanh khi nhìn từ xa nhưng khi lại gần lại nhìn thấy nó có màu đỏ, một số lại vẫn còn những cây màu xanh, tôi cắt nó ra để trên bãi cỏ rồi phân ra hai loại định quay lưng lấy hai chiếc hộp nhỏ đẻ bỏ nó vào, khi quay lại thì đã nhìn thấy nó khô rồi. Tôi nghiền nó thành bột rồi cho vào hai lọ phân ra hai màu, tôi lấy một ít bột pha loãng một ít nước từ suối rồi cho nó lên con gà nướng còn lại. Diện tích của hai cái hộp đó cũng rất rộng như không đáy. Tiếng bước chân đi từ đâu đó lại, "bộp, bộp". Khi đó, tôi đã nghĩ là đã có người ở nơi này giống như mình, tiếng bước chân càng gần, dưới mặt đất xuất hiện hai bóng người. Những người khi nãy đã xuất hiện.

    "A, có người khác ngoài chúng ta này"

    Bọn họ đi đến, tiến càng gần tôi.

    "Xin chào, bạn cũng đang ở đây sao?"

    "Xin chào, tôi mới đến đây thôi, xin hỏi cậu là ai vậy?"

    Anh ta vẻ mặt hơi ngượng ngạo, giơ tay lên gãi đầu, rồi nói ra tên mình:

    "Tôi tên là Quang Vũ, tôi cũng không biết sao mình lại xuất hiện ở đây, còn đây là em gái tôi Quang Chi"

    "Xin chào tôi tên là Linh Vũ"

    Từ đầu tới giờ tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình, tôi tên là Linh Vũ là một học sinh, 17 tuổi.

    Tôi nhìn thấy có vẻ là bọn họ đang đói, tôi mở lời mời bọn họ ăn chung với tôi, trong lúc đó tôi đã hỏi họ một số điều, theo như những gì họ kể thì. Họ là hai anh em và cũng như tôi họ đã đi ngủ rồi bất ngờ xuất hiện ở đây, họ ở đây ở được 10 tiếng rồi. Họ đến đây thì thấy một chiếc cặp như tôi, trong đó chỉ có một chai nước, vài bộ quần áo với một con dao nhỏ. Họ bảo họ giống tôi vì dường như họ không thấy ' vô hạn' của tôi, nên nhìn bên ngoài tôi chỉ có một chiếc cặp. Sau khi ăn xong.

    "Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây". "Quang Chi"

    "Linh Vũ cậu nghĩ sao". "Quang Vũ"

    "Chúng ta gặp được nhau vậy chắc còn có nhiều người vào đây, nên dù gì cũng không thoát ra được hay chúng ta đi khám phá rồi tìm những người khác luôn, mọi người nghĩ sao"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...