Tên tác phẩm: Những mẩu chuyện ngắn đáng đọc. Tên tác giả: Sưu tầm. Thể loại: Truyện ngắn. Văn án: Trong cuộc sống tấp nập ngày nay chúng ta một ngày có thể trải qua biết bao nhiêu câu chuyện, gặp phải bao vấn đề, vướng víu với bao khó khăn. Nhưng đáng nói ở chỗ dù bạn là một cô bé thơ ngây hay một anh chàng trải bao sự đời cũng sẽ có lúc bạn vấp ngã. Sẽ có lúc bạn loay hoay vì không biết phải làm sao, có nhiều chuyện rối rắm khiến bạn băn khoăn không tìm ra lời giải đáp. Cũng có thể chỉ là đơn giản bạn muốn sau một ngày dài học tập, làm việc thì có thể đọc những mẫu chuyện thú vị giải trí, để học hỏi thêm. Đôi khi là câu chuyện về kinh tế, những mưu mẹo thú vị mà bạn có thể chưa bao giờ nghe đến. Lúc là những dòng tâm sự về trải nghiệm trong cuộc sống. Những câu chuyện về những mảnh đời vượt khó, những câu chuyện kinh doanh. Hay chăng pha loãng bằng những câu chuyện tình yêu học trò ngọt ngào. Những mẫu chuyện cười hài hước châm biếm. Không rập khuôn, được tuyển chọn có chọn lọc chắc chắn sẽ là những điều giải trí nhỏ cho ngày trong veo.
Thi thoảng tôi rất đáng ghét Bấm để xem Đi uống cà phê với người yêu cũ sau vài năm không liên lạc, hắn hỏi: Dạo này cuộc sống có ổn không em? Tôi ngồi vắt chân, phủi áo hất hàm đáp: Nhìn kỹ em đi rồi tự trả lời nhé, hỏi hơi thừa. Ông khách gọi điện đặt hàng gấp, tôi quyết chốt đơn giá một gấp đôi. Đầu dây bên kia, ông khách kêu trời kêu đất: Em ơi bình thường em làm có bảy nhăm nghìn, giờ em tính tận trăm rưỡi thế này thì khác gì giết bọn anh? Tôi xấu xa trả lời: Ơ hay, thuận mua vừa bán, anh không chịu được thì đi chỗ khác! Bà chị họ nhắn tin, tôi đang bận nên nói thẳng: Lần sau có việc thật sự cần thì hãy nhắn tin. Em bận lắm, không có thời gian nghe chị buôn dưa. Tôi từng post bài trên một cộng đồng viết khá nổi, sau đấy, tôi không post bài lên nữa. Ai hỏi lý do ngưng post là gì, tôi thường trả lời theo kiểu rất bố đời: Vì người đọc ở đó không phù hợp. * * * Anh người cũ từng cùng "cô em họ" cắm cho tôi một cái sừng to bự. Trước đó, trong lúc yêu đương, ai cũng bảo tôi lụy tình, phụ thuộc và không xứng lắm với người tháo vát như anh ấy. "Chia tay là đúng!" - người xung quanh bảo vậy. Mọi người, cả anh người cũ và chính tôi lúc đó, đều nghĩ rằng rời khỏi anh, tôi chắc chắn sẽ sống chẳng ra gì. Nhưng vài năm sau gặp lại, tôi sống rất ra gì. Lúc mới chập chững mở xưởng, vào nghề, tôi làm ăn tương đối mềm lòng mà không hề biết một điều: Thương trường là chiến trường. Ông khách từng lợi dụng sự mềm lòng này của tôi để năn nỉ giảm 25% giá hàng với lý do thương hiệu anh mới nên anh phải chạy chương trình tri ân giảm giá, lỗ nhiều lắm. Tôi đồng ý vì nghĩ mọi người đều nhỏ lẻ như nhau cả, coi như mỗi người chịu một tí, hỗ trợ nhau cùng tồn tại. Không ngờ người hỗ trợ nhau chỉ có mỗi mình tôi. Ông khách thấy tôi giảm giá được lần một, thì tìm mọi lý do để tôi giảm giá thêm nhiều lần nữa. Cho đến một ngày tôi lỗ chổng vó. Thế là cãi nhau một trận to rồi đường ai nấy đi. May là cuộc đời vô cùng thú vị, những con đường tưởng như chả cắt nhau bao giờ, có khi bỗng va vào nhau ở một ngã ba chết người nào đó. Tôi có cơ hội phục thù vì một lý do hơi hài hước: Mềm lòng nhẹ dạ, không biết cách tính toán lời lỗ, thế nên tôi làm hàng cẩn thận quá. Những mẫu cũ xưởng tôi từng làm, xưởng khác không làm theo được. Khách hàng của ông khách đặt một lô hàng lớn rồi dọa đòi bồi thường vì không giống mẫu. Ông khách đành nuốt nỗi tủi hờn quay lại tìm tôi, im lặng chịu đựng cho tôi bắt nạt. Bà chị họ ngày nhỏ thường hay được họ hàng khen ngợi khi so sánh với tôi. Vì thế, ngay từ nhỏ, bà ấy đã thường hay lên giọng dạy đời. Cái hôm tôi từ chối tiếp chuyện, bà ấy đang bới móc dở dang chuyện mẹ tôi đi bước nữa. Tôi của ngày còn bé không bao giờ dám đứng lên nói rằng mình không thích nghe điều nọ, không chấp nhận điều kia. Một tôi kém cỏi cũng không có tư cách nói người đọc không hợp đọc chữ của mình. Có người đọc là hạnh phúc rồi, không có quyền lựa chọn và loại bỏ người đọc không phù hợp. Một tôi làm việc không nỗ lực, không làm ra được hàng tốt càng không có cơ hội chờ đợi người khách xấu xa quay lại nhờ vả để bắt nạt người ta. Một tôi không cố gắng sẽ không có dũng khí ngồi hất hàm vênh váo với người yêu cũ, kể cả khi người ta từng có lỗi với mình. Bởi vì, nếu như hai người họ đang sống rất tốt mà mình lại không, thì người ta chọn người khác không chọn mình là đúng đắn, mình không có lập trường để trách móc bất kỳ ai. * * * Nếu bạn hỏi tôi, tại sao lại cần nỗ lực sống tốt hơn, hôm nay, tôi chỉ trả lời nông cạn thế này: Để có cái quyền được lựa chọn cư xử vênh váo và đáng ghét khi mình muốn thế. # Đừng cứ mãi bận tâm đến ánh mắt của người khác, như vậy cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.
Tuổi trẻ hãy chọn vất vả và cố gắng Bấm để xem 1. Có một câu nói như thế này: "Đời người bao giờ cũng rất vất vả, bây giờ bạn không mệt, sau này càng mệt hơn. Đừng nên chọn nhàn nhã vào lứa tuổi nên phấn đấu, khiến mười năm sau bạn cảm thấy tất cả mọi cố gắng hiện tại đều từ bỏ bạn!". Tôi đã hơi chạnh lòng khi đọc nó và nhìn về 4 năm Đại học đang trôi qua của mình. Có ai trong các bạn từng như tôi không? Rằng bạn nhận ra bạn vừa lãng phí rất nhiều thời gian trong khi mọi người khác đều đang cố gắng? Tuổi trẻ của bạn không ra ngoài thăm thú, va chạm, không làm thêm, không cố gắng giành học bổng, không thử những điều bạn chưa từng làm, thay vào đó là dành thời gian lướt facebook, mua sắm online, hay đổ thời gian vào bar club, game.. 2. Tuổi trẻ - hãy chọn vất vả và cố gắng! Tôi có một người bạn nối khố đang du học. Nhà nó cũng thuộc loại khá nhưng nó không bao giờ muốn dựa dẫm vào bố mẹ mặc dù bố mẹ nó rất chiều con. Tính vậy mà nó đã đi được 3 năm rồi. Thỉnh thoảng khi tôi hỏi nó dạo này thế nào, cuộc sống có khó khăn quá không, bao giờ nó về, nó chỉ trả lời: "Ở bên này vất vả lắm nhưng tao muốn được vất vả như thế! Mày biết không, có những ngày tao chỉ ngủ 3 tiếng, ăn 2 cái bánh mì khô với nước lọc nhưng tao vẫn sống tốt đấy thôi. Hết 4 năm tao mới về". Từ khi nó sang đó đến giờ, nó gửi về cho bố mẹ tiền tỷ chứ không hề ít. Nhiều khi tôi nói đùa: "Nhà mày giàu cố bám nơi xứ người để làm gì?". Nó trả lời: Mày chẳng biết cái gì cả, tiền bạc của bố mẹ tao có cả núi cũng hết. Tao mà không đi, không cố gắng, không lăn lóc ở xứ người thì tao mãi chỉ là một đứa con bé bỏng của bố mẹ thôi. Ở Hàn tao không chỉ đi học, đi làm mà còn tham gia rất nhiều đợt thiện nguyện, và cũng có thời gian du hí một vài nơi tao muốn. " Phải khi thực sự chăm chỉ, làm việc không biết mệt mỏi thì một ngày không xa bạn sẽ đón nhận được thành quả, và khi đó, bạn hoàn toàn có thể dành thời gian làm những điều mình thích. Giật mình nhìn lại, trong 4 năm nay, tôi từng vẽ ra biết bao kế hoạch để phấn đấu, nhưng dù chi tiết và cẩn thận cỡ nào, chúng cũng nhanh chóng bị vùi lấp vì vô số lý do tôi tự đặt ra để giấu diếm cho sự lười biếng đằng sau đó của mình. Có một bà chị viết sách và làm vài việc lặt vặt. Tôi cảm thấy chị có khá nhiều thời gian trống, nhưng trong một số cuộc vui, chị lại lựa chọn vắng mặt. Thỉnh thoảng khi tôi hỏi chị đang làm gì, chị bảo:" Chị luôn có thời gian, nhưng với chị, thời gian được dùng vào việc gì mới là điều vô cùng quan trọng, chị luôn tiếc thời gian và sợ bản thân mình lười biếng.". Hiện tại, chị đã ra một vài quyển sách, nhận dạy một số lớp kỹ năng, tham gia rất nhiều đợt thiện nguyện, và cũng có thời gian du hí một vài nơi chị muốn. Phải khi thực sự chăm chỉ, làm việc không biết mệt mỏi thì một ngày không xa bạn sẽ đón nhận được thành quả, và khi đó, bạn hoàn toàn có thể dành thời gian làm những điều mình thích. Giật mình nhìn lại, trong 4 năm nay, tôi từng vẽ ra biết bao kế hoạch để phấn đấu, nhưng dù chi tiết và cẩn thận cỡ nào, chúng cũng nhanh chóng bị vùi lấp vì vô số lý do tôi tự đặt ra để giấu diếm cho sự lười biếng đằng sau đó của mình. 3. Tuổi trẻ - hãy chọn vất vả và cố gắng! Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, năm tháng trôi đi, bạn đừng chọn yêu đương cuồng nhiệt trong lúc có thể học tập tốt nhất, lựa chọn nhàn hạ trong lúc có thể chịu khó chịu khổ nhất. Vì bạn chỉ sống cuộc sống cho chính mình chứ chẳng phải ai khác. Khi còn trẻ, chịu khó học tập, ra ngoài làm việc, đi một vài nơi, cố gắng phát triển và trao dồi thêm nhiều thứ, làm giàu cho tri thức cũng như tâm hồn bạn, chăm chỉ và hết mình, để đến khi về già, bạn không phải chật lưỡi vì tiếc nuối khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Nhiều bạn trẻ có thể coi thường việc học ở trường nhưng có rất nhiều người khi qua tuổi đi học rồi lại ước gì họ đã có thể vào đại học và học hành chăm chỉ ở đó. Học tập là cách để bạn ươm mầm cho những giấc mơ khởi nghiệp, là cơ hội để bạn mở rộng quan hệ, biết thêm những điều mới lạ, vì vậy đừng bao giờ dừng lại việc học hỏi vì bất cứ lý do gì. Năm tháng vội vã, chẳng mấy chốc tuổi trẻ của chúng ta sẽ chỉ còn lại ít ỏi vài năm trời. Nếu bạn không cố gắng chăm chỉ, thì bạn định đợi đến khi nào? 4. Tuổi trẻ - hãy chọn vất vả và cố gắng! Bạn của tôi, nếu cuộc đời bạn chưa suôn sẻ như ý bạn muốn, xin bạn cũng đừng thu lại ý chí và mơ ước ban đầu; nếu bạn liên tục vấp ngã hay trượt chân trong cuộc sống, xin đừng quên lý do bạn cố gắng. Khi bạn muốn từ bỏ tất cả, nhất định đừng dập tắt niềm tin vào bản thân và dũng khí tiến lên phía trước. Khi bạn nhìn ánh hào quang của người khác mà ao ước, bạn có nhận ra đằng sau thành công ấy là mồ hôi và nước mắt? Ngoài kia, có rất nhiều người, hằng ngày ngủ muộn hơn bạn, dậy sớm hơn bạn, vấp ngã nhiều hơn bạn, và đứng lên cũng nhiều lần hơn bạn.. Không quan trọng là bạn đang đứng ở đâu, tôi tin, bạn chắc chắn sẽ tìm được con đường cho riêng mình. Vì thế, đừng chọn an nhàn nếu có thể vất vả cố gắng cho tương lai, bạn nhé! Kỳ thật, có thể thất bại khi còn trẻ cũng là một loại trải nghiệm thích thú vô cùng. Chỉ cần bạn còn một trái tim cầu tiến và luôn hướng về phía trước, tương lai tươi đẹp sẽ tìm đến bạn. Không khi nào là quá trễ để cổ gắng. Nếu bạn không nỗ lực, làm sao biết phía trước như thế nào? 5. Vì thế, tuổi trẻ - hãy chọn vất vả và cố gắng! Cuối cùng, nếu bạn vẫn còn trẻ, bạn là sinh viên, bạn chưa biết cố gắng từ đâu, bạn có thời gian rảnh rỗi và muốn tiết kiệm một khoản nho nhỏ làm những điều mình muốn, các vị trí của Redsun luôn luôn rộng mở chào đón bạn. #Thanh xuân hừng hực sức sống mà bé mọn tầm thường thì uổng quá uổng.
Chọn nghề, chọn bạn đời, chọn chỗ làm, chọn nơi sống? Bấm để xem Chọn nghề, chọn bạn đời, chọn chỗ làm, chọn nơi sống.. phải là ước mơ của mỗi cá nhân. Bi kịch sẽ bắt đầu nếu chúng ta không có bản ngã riêng, sống theo sắp đặt của cá thể khác. Não không đủ trí để nghĩ khác. Cứ nghe ai nói, anh muốn A, anh muốn B.. thì lập tức bị cuốn theo và nói "Em cũng muốn vậy". Thời đại 4.0 rồi mà vẫn có trường hợp "cha mẹ đặt đâu con nằm đó" kiểu Thánh Gióng. Nhưng Gióng cũng chỉ nghe lời cha mẹ khi dưới 3 tuổi thoai, Gióng lên 3 là Gióng lập tức vươn vai thoát ly gia đình. Mô tuýp đúng của tuổi trẻ phải là: Tèo bỏ sĩ diện nhảm nhí và lười biếng cố hữu, quyết lấy sức dài vai rộng ra để đi theo chương trình vừa làm vừa học ở nước ngoài. Tèo mở youtube karaoke hát vang bài "Thưa mẹ con đi", rồi nói "Mong mẹ giữ gìn sức khoẻ. Phen này con đi, xxyyzz". Vừa dứt lời, bà mẹ liền nói: "Con lên đường bình an, mau chóng thành tựu. Người ta giàu người ta ăn nho Mỹ, còn mình nghèo, mẹ chỉ mong con đưa mẹ sang Mỹ.. ăn nho. Đi đi con trai, làm đàn ông chớ có lụy tình, chớ có bịn rịn luyến lưu. Làm tướng thì phải ra trận suốt, lâu lâu tạt về thăm mẹ thăm vợ thăm con rồi tiếp tục chinh phục muôn dặm thương trường". Truyện xưa nào cũng thấy có câu "bà mẹ liền nói" mấy câu động viên chứ làm gì có đoạn "bà mẹ liền giữ tay lại, hem cho đi". Các bà vợ cũng lặng lẽ nấu xôi luộc trứng, nhét đầy hành lý cho chồng lên đường, quẹt nước mắt tiễn đưa chứ hem có bà vợ nào quấn giữ chồng lại, đàn ông đàn ang ai lại quanh quẩn lúc thúc "sáng xách xe đi, tối xách về, ngày làm 8 tiếng". Mà bây giờ, con gái cũng làm nữ tướng được. Bay đi bay đi, hỡi những cánh chim đại bàng, chớ làm đời gà trong chuồng chầu chực người cho ăn rồi tức nhau tiếng gáy, tiếng cục tác. Gia đình là bến cảng yên bình ghé về thăm sau những chuyến hải hành năm châu bốn bể. Đi xa vài năm rồi trở về nơi mình đã sinh ra, đã lớn lên, với một tâm thế khác, mở cái gì đó ra làm. Làm ông chủ ở quê nghèo là tạo phúc tạo đức lớn nhất, từ thiện lớn nhất. NGƯỜI MÀ CHO người khác cơ hội việc làm thì thật đáng được xã hội kính trọng, tôn vinh. Tuổi trẻ cũng phải có 1 lần đón xuân xa xứ, luộc bánh chưng bánh tét giữa tuyết trắng trời. Mùng 1 vẫn đi làm đi học bình thường, tối về gọi video call để tâm sự, hát vang trên facetime: "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con". Tưởng bà mẹ khóc lóc như mấy bà già xưa, ai dè BÀ MẸ LIỀN NÓI: "Oh no no. Mẹ đang trong spa làm mặt. Tiền con gửi về, mẹ sẽ đi du lịch. Tết nhất là dịp cánh phụ nữ nước ta cùng nhau du xuân con ạ. Giờ mẹ nghĩ lại rồi, đời người hữu hạn, ước mơ đi đâu thì đi ngay. Con cũng vậy nhé, trẻ khoẻ thì đi du lịch mạo hiểm đi, leo núi Hymalaya, chinh phục Nam cực đồ. Mẹ thì già yếu, không thể bận áo bà ba đu dây bay qua sông Amazon, cưỡi lạc đà băng qua sa mạc Sahara, nhảy sky diving, bungee chúc đầu tiếp đất, trekking núi cao như các con được. Làm cật lực rồi đi chơi thật xa thật nhiều như tuổi trẻ các nước khác, cho xứng thanh xuân. Trên đường thiên lý, kết bạn với những con đại bàng giữa trời xanh, yêu và lấy tầm cỡ đại bàng mái cho mẹ". Không đi xa được thì do lười và do nhát, chứ không có lý do gì khác, bao nhiêu chương trình vừa học vừa làm có lương, chỉ cần mượn ai đỡ vài ba chục triệu tiền hồ sơ vé máy bay là đi được, qua đó 1 tháng là đủ trả lại rồi. Đi xa là đi tỉnh xa khởi nghiệp, thực tập sinh ở nước này nước kia, aupair, working holiday.. chứ không phải lao lên Sài Gòn cầm đơn xin việc ngồi ôm máy lạnh lương dăm bảy triệu đồng, rồi tối hạnh phúc với mấy cái thú thị thành như nhậu vỉa hè, uống trà sữa, ôm ĐT ngồi trong quán chu mỏ cười chụp hình đăng phây, yêu đương quanh quẩn với mấy con gà mái gà trống trong cái chuồng nội thành chật chội. Ôi mấy cái đó thì ai làm chả được, tuổi nào làm chả được. #Tôi hy vọng bạn có thể hiểu biết về sự vật khiến bạn kinh ngạc, có thể tự mình trải nghiệm cảm xúc chưa từng có, gặp được những người có suy nghĩ khác biệt và cũng vì cuộc đời của mình mà cảm thấy tự hào. Tôi hy vọng bạn có thể sống đầy đủ, vừa thú vị lại có thể tự kỉ luật. Hy vọng bạn đi qua nửa cuộc đời, trở về vẫn là một thiếu niên với tâm hồn an lành và tử tế.
Vài lời cha muốn dành cho con Bấm để xem 1. Học - nhận lỗi: Cuộc sống con người thường không chịu nhận lỗi về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng nhất và lỗi lầm luôn thuộc về người khác. Nhưng trên thực tế không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn nhất. 2. Học - nhu hòa: Đời xưa răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người tà rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn. 3. Học hành - kiên nhẫn: Dù ban cho con người thức ăn, chốn ở nhưng cũng chịu đựng biết bao nhiêu thứ nhơ nhớp người ta đổ vào lòng đất. Thế nhưng mà đất vẫn nhẫn nhục chịu đựng trong im lặng. 4. Học - thấu hiểu: Trong cuộc sống này thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấy hiểu thông cảm lẫn nhau, đề giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được? 5. Học - buông bỏ: Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên và đi, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống.. lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời bạn biết nhận lỗi, biết tôn trọng, biết bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được. 6. Học - cảm động: Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng với họ. Nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm chính bản thân cảm động, Chính vì thấy hãy học cách làm cảm động trái tim người khác. 7. Học - sinh tồn: Đề sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho chính bản thân mình, mà còn làm cho gia đình bạn bè yên tâm. Cho nên đó cũng là những hành vi hiếu nghĩa với người thân. 8. "Đã mất công nghĩ, tại sao không nghĩ lớn", đừng ngồi đó ủ rũ nữa, hãy dùng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng để hành động ngay đi. 9. Chỉ cần chậm một nhịp chân thôi, con sẽ rất khó khăn lấy lại thăng bằng cho tâm trí, đừng để thực tại đi ngược với năng lực thực sự của chính mình. 10. Thời gian là một thứ tài sản quý giá, nếu con không ghim chặt ước mơ của mình xuống đất đen, để từng ngày gieo mầm kiến thức thì khi cơ hội đến, làm sao con có thể nắm lấy mà thu hoạch thành quả mình đã nỗ lực, cố gắng. 11. Nếu bây giờ con cởi mở với sự tầm thường thì đôi mắt con sẽ khép kín với những điều cao cả. Cha từng đọc một câu rất tâm đắc trong sách Kinh thánh: "Cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở". Cứ đi rồi sẽ đến. Đừng lo lắng. 11. Thành công chỉ xuất hiện đối với những người quan tâm đến thành công như là mục tiêu của chính nó, đừng xem thành công là kết quả. Khi đó, con sẽ luôn cảm thấy mỗi giây phút trong đời đều là sự đối mặt với sự thật phũ phàng để chiến đấu. 12. Con có biết, sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại là gì không? Đó chính là sở hữu một ý chí không bao giờ khuất phục. 13. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả, một khi con còn có NIỀM TIN. 14. Khi ai đó chỉ trích con, từ chối con, nó thuộc về chính bản thân họ nhiều hơn – giá trị của họ, thứ tự ưu tiên của họ, về đời sống của họ – hơn là chính con. Khi họ muốn gạt khỏi cuộc chơi, nó không có nghĩa rằng con là một kẻ thất bại hay kém cỏi, nó chỉ đơn giản rằng con là một con người khiến họ cảm thấy nguy hiểm hay con không cùng chiến tuyến với họ. 15. Càng trưởng thành, con sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác là điều vô ích. Quan trọng nhất lúc này chính là con cần nhìn lại chính mình và chuẩn bị những nền tảng mới. 16. Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như một cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng. 17. Thái độ tốt nhất của con chính là: "Lưng của tôi không phải là một hộp thư thoại. Vui lòng nói bất cứ điều gì bạn muốn trước mặt tôi". Nếu không nói trước mặt, sự bình phẩm đó sẽ chẳng đủ sức ảnh hưởng gì tới con. Con sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì đừng để tâm tới họ. 18. Hãy học cách im lặng - mỉm cười và đừng bao giờ chia sẻ những mục tiêu quan trọng của con với bất cứ ai vì nó có thể hủy hoại con bất kỳ lúc nào. 20. Hãy biết rơi những giọt nước mắt cho điều xứng đáng, con nhé. 21. Trên hành trình cố gắng, đừng quên sự chân thành. Chỉ có sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu mới giúp con trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 22. Đừng nói mà hãy làm. Đừng huyên thuyên mà hãy hành động. Đừng hứa mà hãy chứng minh. 23. Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì con tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để ai đó đánh cắp hạnh phúc của con. 24. "Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh". 25. Hãy luôn lạc quan và quan sát khắp mọi thứ xung quanh. Bởi vì tất cả những gì con thấy đều có thể truyền cảm hứng cho con một cách kỳ lạ như một thông điệp từ cuộc sống. 26. Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì con làm. Nếu con chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. 27. Một người chân chính mạnh mẽ sẽ không quá quan tâm đến chuyện làm vui lòng đẹp ý người khác. Chỉ khi con đạt được thành tựu nhất định thì con mới có tiếng nói cũng như thể hiện được "cái tôi" của chính mình. 28. Và, cuối cùng, hãy ăn thật no, ngủ thật kỹ và đừng để tâm đến ngày mai chưa tới. Khi đó, con sẽ có đủ sức lực để nghĩ đến việc cần cố gắng như thế nào cho hiện tại. #Phía sau một người tuyệt vời là một người cha thực sự tuyệt vời.
Khi nào thấy mệt mỏi và chán nản, hãy đọc những điều này. Bấm để xem 1. Trong cuộc sống có nhiều chuyện đáng để vui vẻ lắm, đừng để những ánh nhìn chăm chú của người khác làm bạn thấy không vui. Bấm để xem 2. Hoa hướng dương rất quật cường, một mực chạy về hướng mặt trời không buông, mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát. 3. Đừng lặp đi lặp lại suy nghĩ về một vấn đề, không nên đem hết tình cảm đặt lên một người, bạn vẫn còn cha mẹ và bạn bè mà. 4. Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng chính mình nhất định phải biết, phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải cố gắng để cảm xúc vững vàng. 5. Không cần sợ làm sai, cho dù sai cũng không cần phiền muộn. Cuộc sống có sai có đúng, huống chi có rất nhiều chuyện, quay đầu nhìn lại, đúng sai đã chẳng còn quan trọng. 6. Trong cuộc sống, không có khó khăn nào không vượt qua được. 7. Không muốn vào thời điểm quyết định bất cứ việc gì lại rơi nước mắt. 8. Người ấy đột nhiên không còn liên lạc với bạn nữa, cũng bình thường thôi. Người ấy lại đột nhiên liên lạc với bạn, cũng bình thường mà, những điều ấy thực ra cũng không cần trắng đen mười mươi. 9. Nếu như không hiểu phải nói ngay. Nếu như hiểu rồi, không cần nói nữa, mỉm cười là được. 10. Tất cả phiền não đều là tự mình tìm đến, bởi vậy cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Không nên tìm bạn bè khóc lóc kể lể. 11. Đã nói nhất định phải làm, cho dù rất ngốc nghếch, vụng về cũng còn tốt hơn so với thất hứa. 12. Mặc kệ có phát sinh chuyện gì, cũng đừng tự làm xáo trộn sinh hoạt của mình, phải đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ. 13. Đừng sợ phải làm gì, không cần sợ phải đau lòng, không cần sợ sẽ nói sai, không cần sợ nhớ về quá khứ, không cần sợ phải đối mặt với tương lai. 14. Bất luận là đúng hay sai, bạn phải có một nguyên tắc của riêng mình, hành động của bạn phải tuân thủ nguyên tắc ấy, cũng dựa vào cuộc sống thực tế mà không ngừng sửa đổi. Đừng là người không quả quyết lặp đi lặp lại, làm người khác không thể ưa thích. Người lưỡng lự giữa đúng và sai, không bằng người trực tiếp đối diện từ sai đến đúng. 15. Khi hắn nói: Đợi một thời gian để chúng ta bình tĩnh được không? Lúc ấy phải bình tĩnh nói được rồi cúp máy. Không cần phải cầu xin, hắn không phải đến trưng cầu ý kiến của bạn đâu. 16. Không nên nói ra toàn bộ lời trong lòng, đó chính là tài sản của riêng bạn. 17. Đừng đem chuyện trong lòng tùy tiện nói với người khác, mặc cho người ta có đáng tin đến mức nào. 18. Khi bạn không biết nên nói gì với người ấy, thì tốt nhất đừng nên nói gì cả, sự im lặng có vô vàn ý nghĩa. 19. Không tham sân si, không cần mong cầu kết quả gì, kết thúc của chúng ta đều giống nhau, đều là cái chết. 20. Không nên hối hận, dù có thế nào cũng không cần hối hận, cảm giác hối hận so với chuyện bạn đã làm sai còn đáng sợ hơn, bởi vì nó sẽ bóp chết sự tự tin cùng tự tôn của bạn, có thể sẽ khiến bạn càng làm càng sai nhiều hơn. 21. Dù là gặp chuyện gì cũng đều phải tự nhủ: Đây là chuyện thường thôi. Đừng nói là: Sao mình lại xui xẻo thế chứ? Hoặc là: Sao chuyện lại thành thế này? Những việc như động đất ở Vấn Xuyên, 911 hay sóng thần ở Indonesia, nhiều người còn chẳng có cơ hội ở oán trách. So với bọn họ, thì những khó khăn của bạn cũng chỉ là bình thường thôi, hôm nay có lẽ bạn trai đã rời bỏ, bạn cảm thấy bản thân chính là người thê thảm nhất thế giới này, nhưng đừng quên có lẽ trên đời này mấy chục nghìn cô gái cũng đang trong cảnh ngộ đó, chỉ là bạn không biết mà thôi. 22. Không cần lo lắng không gả đi được, càng không cần bởi vì lớn tuổi mà tùy tiện kết hôn, dù sao lo lắng so với chuyện chồng ngoại tình ly hôn, tiểu tam tranh giành tài sản cũng còn tốt hơn. Lo lắng không gả đi được cũng chỉ là lo lắng mà thôi, tâm tình tốt rồi cũng qua thôi, chồng muốn ly hôn đó mới thực sự là phiền phức lớn. 23. Nhất định phải rõ ràng, tất cả việc mình làm cũng chỉ vì muốn tìm một loại cảm giác, cảm giác thỏa mãn chính mình và hạnh phúc. Không cần sợ gì cả, trên đời này có nhiều chuyện đáng sợ lắm, muốn sợ cũng sợ không hết đâu. Có chuyện phải giải quyết, không giải quyết nổi thì thôi bỏ đi. 24. Học được buông bỏ, càng nắm chặt, chính mình càng đau khổ. 25. Chỉ mong mỗi một lần hoài niệm, đều không cảm thấy bứt rứt với cuộc sống hiện tại. 26. Rất nhiều người giống như là gặp vào thời điểm khác sẽ có một cái kết khác. 27. Tình cảm chân thành chính nằm ở nơi sâu nhất trong tim. Phải tự điều khiển vận mệnh của mình bởi kẻ thù lớn nhất của bạn mãi mãi là bản thân. 28. Con người đừng luôn tự cho mình là đúng. Trái đất xoay vòng, con người cũng sẽ đổi thay. 29. Người thông minh dùng đầu nói chuyện, kẻ ngu dốt dùng miệng che giấu. 30. Học được cách nhận lỗi. Bạn không thể có khả năng luôn đúng, nếu không biết nhận lỗi vĩnh viễn đều sẽ làm sai. 31. Thanh xuân là để thỏa thức mộng mơ, thanh xuân là để có hi vọng ngập tràn với tương lai. 32. Cuộc sống thành công không phải bạn có bộ bài tốt mà là ở chỗ biết đánh thắng bằng một bộ bài xấu. 33. Hai người cùng ở một chỗ, không phải có thích hợp hay không mà là có biết quý trọng nhau hay không. 34. Mặc kệ bạn có nhiều nhược điểm đến đâu vẫn luôn có người yêu thương bạn, mặc kệ bạn tốt đến đâu vẫn luôn có kẻ không ưa bạn. 35. Bí quyết trưởng thành đều nằm ở chỗ biết kiềm chế bản thân, nếu bạn có thể khống chế chính mình thật tốt thì bạn đã có một người thầy giỏi rồi. 36. Nếu như bạn không thể buông bỏ một người, như vậy vĩnh viễn bạn cũng chẳng thể tìm được đúng người. 37. Cái gọi là yêu chính là khi đã cảm nhận được, bao nhiệt tình cũng lãng mạn đều quăng ra sau, bạn vẫn sẽ trân trọng, yêu thương đối phương. 38. Tha thứ cho người khác là để trong lòng có chỗ quay về. 39. Không thể nhìn thấu đau thương của thế gian, không nên nhất thời ngạo mạn, hung hăng, phóng túng bừa bãi. 40. Cảm thông là một khoản tiền cho vay, vì để cẩn thận, đừng cho người khác tùy ý lạm dụng. 41. Đau mà nói không ra là một loại thông minh, cười mà không nói là một loại rộng lượng. 42. Lầm lỡ có thể rất nhanh bù đắp, nhưng nói sai vĩnh viễn chẳng cách nào cứu chữa. 43. Hồi ức đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Lời nói dễ nghe đi chăng nữa cũng chỉ là góp vui lấy lệ. 44. Con người khi còn sống, có hai chuyện quan trọng nhất chính là chọn lựa kĩ lưỡng và can đảm từ bỏ. 45. Trên thế giới này, hạnh phúc không gì sánh bằng chính là lúc bạn khóc lóc vật vã vẫn có người muốn chọc bạn vui vẻ trở lại. 46. Lúc đầu, chúng ta ngụy trang sự hồ đồ bằng sự khôn ngoan. Về sau, chúng ta lại cất đi sự khôn ngoan giả hồ đồ. Không phải chúng ta nguyện ý sống không rõ ràng. Chỉ là có nhiều chuyện, sử dụng một chút lực cũng dễ dàng vạch trần, thế nhưng một khi đã vạch trần nhất định sẽ mất đi. Thế giới của những người trưởng thành luôn luôn yếu ớt như thế đấy. 47. Khi một người có nội tâm vững vàng và vật chất hậu thuẫn, cuộc sống sẽ trở nên tràn trề năng lượng. 48. Tìm một người yêu thích hợp là có thể thỏa mãn được hai nhu cầu tâm lí sau, một là cảm giác an toàn, hai là tình yêu thương, an toàn là để xác định người ấy sẽ không rời bỏ bạn, còn yêu thương là để xác định chính bạn sẽ không bỏ đi. 49. Quan hệ tốt nhất không phải gọi mới đến, mỗi ngày đều liên lạc mà là tớ vừa nhắn tin cậu đã ngay lập tức hồi âm. Tớ sẽ không bởi vì cậu chưa hồi âm mà suy đoán lung tung. Cậu cũng không bởi vì chưa thể trả lời ngay mà thấy có lỗi. 50. Gặp gỡ là do duyên phận, ở cùng một chỗ là do thành ý, còn bầu bạn là do tình cảm chân thành.
Muốn làm sếp, hãy học cách tự quản lý bản thân trước! Bấm để xem Đối với bất kỳ ai muốn làm quản lý hay thăng tiến, điều cần làm là ghi điểm với cấp trên. Không có gì tạo được ấn tượng tốt với cấp trên hơn là khả năng quản lý bản thân. Nếu cấp trên thường phải tiêu tốn nguồn lực vào việc quản lý bạn, bạn sẽ bị xem là kẻ bòn rút thời gian và năng lượng của họ. Nhưng nếu bạn quản lý bản thân tốt, sếp sẽ xem bạn như một người biết tận dụng tối đa cơ hội và phát huy các ưu điểm cá nhân. Dưới đây là 7 điều bạn cần làm để tự quản lý bản thân được bậc thầy nghệ thuật lãnh đạo John C. Maxwell đề cập trong cuốn sách The 360o Leader. 1. Quản lý cảm xúc Các nghiên cứu khoa học cho thấy những người có các vấn đề cảm xúc dễ bị tai nạn ô tô hơn những người bình thường tới 144% hay cứ 5 nạn nhân của các vụ tai nạn chết người, có 1 người đã cãi nhau với người khác trong 6 giờ trước vụ tai nạn. Quản lý cảm xúc là điều rất quan trọng, đặc biệt là với các nhà lãnh đạo bởi mọi hoạt động của họ đều có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người khác. Những nhà lãnh đạo giỏi biết khi nào nên thể hiện và khi nào nên trì hoãn cảm xúc. Đôi khi họ bày tỏ cảm xúc để tìm sự thông cảm và làm lay động người khác. Liệu đây có phải "mị dân" không? John C. Maxwell cho rằng không phải vậy, miễn sao điều đó tốt cho tổ chức và không phải là vì lợi ích cá nhân của họ. Tuy nhiên kiềm chế cảm xúc khác với phủ nhận và chôn vùi nó. Điểm mấu chốt là bạn nên đặt người khác chứ không phải bản thân lên đầu khi giải quyết và xử lý các cảm xúc. 2. Quản lý thời gian Quản lý thời gian là vấn đề đặc biệt khó khăn đối với những người ở vị trí giữa một tổ chức. Những nhà lãnh đạo cấp cao có thể ủy quyền, những công nhân được trả tiền theo giờ và làm bất cứ điều gì có thể trong khoảng thời gian đó còn những người ở giữa thường chịu áp lực từ 2 nhóm trên và thường được kỳ vọng làm thêm giờ để hoàn thành công việc. Thời gian là tiền bạc, một chuyên gia tâm thần học từng nói "Chừng nào chưa coi trọng bản thân, bạn còn chưa coi trọng thời gian." Trong cuộc sống này mọi người không thanh toán mọi thứ bằng tiền mà bằng thời gian của họ. Vì vậy thay vì nghĩ đến việc bạn làm và thứ bạn mua dưới dạng tiền bạc, hãy nghĩ tới chúng dưới dạng thời gian. Hãy nghĩ xem điều gì đáng để bạn dành trọn cả cuộc đời? Từ đó bạn sẽ có cách quản lý thời gian hiệu quả hơn. 3. Quản lý các ưu tiên Quy luật chung thường cho thấy khi bạn không biết cách quản lý các ưu tiên, công việc của bạn sẽ luôn áp lực và giảm hiệu suất. Đặc biệt với vị trí ở giữa một tổ chức, bạn sẽ có một núi công việc cần xử lý. John C. Maxwell đề xuất cách quản lý các ưu tiên như sau: - 80% thời gian- làm những việc bạn giỏi nhất - 15% thời gian- làm những việc bạn đang học hỏi - 5% thời gian-làm những việc cần thiết khác. Có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong thời gian đầu thực hiện nhưng bạn cần học cách giao quyền, tính kỷ luật và phải "nhẫn tâm" khi quyết định đâu là những việc không nên làm. Thích làm một số công việc không có nghĩa phải đưa nó vào danh sách việc cần làm. Hãy chỉ làm những việc có thể giúp bạn phát triển khả năng hoặc những việc cấp trên yêu cầu đích thân bạn làm. Tất cả những công việc còn lại đều là ứng viên cho danh sách những việc không nên làm của bạn. 4. Quản lý năng lượng Ngay cả những người giàu năng lượng nhất cũng có thể bị rút cạn năng lượng trong những tình huống khó khăn hoặc không biết cách phân bổ, sử dụng chúng. Có 3 nhóm hao mòn năng lượng mọi người thường mắc phải gồm: Làm những việc không quan trọng, Không có khả năng làm những việc thật sự quan trọng, Không có khả năng ứng phó với vấn đề. Vì vậy để quản lý năng lượng bản thân tốt nhất, mỗi ngày bạn bên nhìn vào lịch làm việc của mình và tự hỏi "Việc nào là việc chính?". Từ đó hãy đảm bạn mình có đủ năng lượng để thực hiện việc đó với sự tập trung và xuất sắc. 5. Quản lý suy nghĩ Kẻ thù lớn nhất của suy nghĩ sâu sắc là sự bận rộn. Khi bạn muốn trở nên xuất sắc, hãy biết cách quản lý sự bận rộn quanh mình. Nếu bạn thấy nhịp độ cuộc sống quá gấp gáp và không có phút nào để suy nghĩ trong cả ngày làm việc, hãy tạo thói quen viết nhanh ra giấy 3 đến 4 điều cần đầu tư thời gian để tìm cách giải quyết. Sau đó tìm thời gian thích hợp để suy nghĩ về những điều đó. Việc suy nghĩ chỉ mất khoảng 30 phút mỗi ngày, hoặc bạn có thể lưu lại những điều đó trong một tuần và dành thời gian xử lý trong ngày thứ 7, miễn sao đừng để quá lâu đến nỗi nó làm bạn nản lòng và sợ hãi. Hãy nhớ một nguyên tắc: 1 phút > 1 giờ. Một phút suy nghĩ đáng giá hơn một giờ nói chuyện phiếm hay làm việc không có kế hoạch. 6. Quản lý lời nói Các nhà lãnh đạo cấp cao thường không nghe lời bạn nói mà thường đánh giá cao hành động. Nếu họ ngừng việc đang làm lại để lắng nghe, những lời họ nghe sẽ có giá trị. Vì vậy hãy sử dụng ngôn từ hiệu quả nhất. Nếu bạn muốn lời nói của mình có sức nặng, hãy để tâm nhiều hơn đến chúng Nếu bạn quản lý tư duy và tận dụng hiệu quả khoảng thời gian tập trung suy nghĩ, kỹ năng quản lý lời nói của bạn sẽ tiến bộ trông thấy. Đối với cấp trên, nếu bạn có điều gì đáng nói, hãy nói ngắn gọn và súc tích. Nếu không có gì đáng nói, đôi khi việc tốt nhất nên làm là giữ yên lặng. 7. Quản lý cuộc sống riêng Điều cuối cùng, dù bạn làm việc và quản lý bản thân rất tốt ở chỗ làm nhưng cuộc sống của bạn là một mớ bung bét, cuối cùng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Có ích gì khi leo lên đỉnh cao sự nghiệp nhưng hôn nhân lại tan vỡ, bạn trở thành người xa lạ với con cái? "Không có thành công nào trong sự nghiệp đáng để ta phải hy sinh gia đình của mình", John C. Maxwell cho biết. Vì vậy, John C. Maxwell định nghĩa thành công là có những người thân thiết nhất luôn yêu thương và tôn trọng mình. Ông muốn có được tình yêu và sự tôn trọng của vợ, con trước khi có sự tôn trọng của bất cứ ai làm việc với mình. Và bạn cũng thế chứ?
Chông chênh tuổi 25 Bấm để xem Tôi là T. A, năm nay 25 tuổi, độ tuổi chông chênh nhất của đời người. Ở lứa tuổi này, người ta mới đủ trưởng thành để biết cuộc đời mình ra sao, nhưng cũng bàng hoàng nhận ra hiện tại có quá nhiều lối rẽ. Rẽ trái, phải hay đi thẳng bây giờ? Ai có được mission, biết ham muốn tột bậc của mình là gì thì mới kiên định tôi đường đi, trở nên xuất chúng. Còn lại, cứ nhấp nha nhấp nhổm với đa mục tiêu, rồi thành hạng xoàng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, không xuất chúng được. Tôi học chuyên Anh ở một trường cấp 3 nổi tiếng ở Sài Gòn, rồi vào đại học ngoại thương. Khi ra trường, tôi đậu vào chương trình quản trị viên tập sự của một công ty đa quốc gia. Họ cho tôi 2 năm rèn luyện ở mọi phòng ban, nhằm đào tạo cán bộ quản lý. Họ đào tạo vô cùng tốt, nhiều bài học vô cùng hay. Các sếp đến từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh.. với lịch sử cơ chế thị trường hàng trăm năm, nên chiêu trò của họ cũng lắm. Người tiêu dùng một quốc gia nông nghiệp mới đi lên như nước mình, chỉ biết rơi vào vòng xoáy của các chương trình quảng cáo PR hát hò của họ, chỉ biết dốc hầu bao để mua và mua. Lương tháng của công nhân nhà máy ở mình chỉ có 5-6 triệu chứ sẵn sàng bỏ nửa tháng lương mua mấy sản phẩm của công ty tôi, dù không phải là hàng hóa thiết yếu. Nước mình tới 70% là nông dân, nông sản làm ra cứ đổ đống, hoặc lũ lượt chờ ở cửa khẩu Tân Thanh, điệp khúc được mùa mất giá. Suy nghĩ điều này khiến tôi day dứt mãi. Lớp tôi, các bạn phần lớn đi làm tài chính ngân hàng kiểm toán, marketing, dạy tiếng Anh, đi làm sale cho các hãng tàu, còn lại đi du học lên thạc sĩ. Tụi tôi được đào tạo để trở thành cán bộ xuất nhập khẩu mà sinh viên tốt nghiệp phần lớn làm trái nghề hết. Hai năm qua, tôi thật sự là trải qua một công việc mà bạn bè mơ ước, nhưng tôi thấy tẻ nhạt. Hàng ngày lên ngồi họp hành với sếp Tây sếp Tàu, các buổi uống rượu trong các khách sạn 5 sao với đối tác với hóa đơn cả chục triệu, các buổi tập huấn ở nước ngoài gọi là team-building chứ thật ra là đi du lịch, xài tiền.. Nhiều lúc tôi nghĩ đến những cô gái chàng trai trong các công xưởng hầm hập nắng, tăng ca ngày đêm, tháng cầm mấy triệu bạc và vui mừng khôn xiết, sao tôi thấy chạnh lòng. Rồi tôi đi các tỉnh chơi, thấy bà tôi hái thanh long cho bò ăn, cà chua đổ đống, điều tiêu xơ xác tiêu điều, cà phê bao bao chất cao ngất.. chỉ vì phụ thuộc vài thương lái bán cho các thành phố lớn và xuất tiểu ngạch qua Trung Quốc. Một bác nông dân ở Di Linh nói với tôi sao mấy cô học cao hiểu rộng, tiếng Tây tiếng Tàu rành rẽ vậy mà không giúp tụi tui. Tụi tui là nông dân ít chữ, một nắng hai sương, cắm mặt vô đất làm ra những cái này, nhưng giờ không biết bán cho ai. Tụi tui biết là thế giới ngoài kia rộng lớn, người ta mua nhiều, nhưng không dám đi. Tiếng không biết, thủ tục không rành.. Sau chuyến đi Di Linh đó, tôi về suy nghĩ để chọn một lối rẽ khác. Ngày tôi nhận được thông báo là chương trình tập sự kết thúc, được vô phòng marketing làm với mức lương cao.. thì cũng là ngày tôi thông báo xin nghỉ việc. Mấy sếp ngạc nhiên lắm, vì thấy tôi đủ năng lực, cống hiến trong 2 năm đó hết mình, đóng góp khá nhiều cho công ty. Các sếp chỉ cho tôi thấy gương thành đạt của thế hệ các anh chị các khóa trước đang làm cho các tập đoàn đa quốc gia, ai cũng có xe hơi, chung cư cao cấp, ăn mặc sành điệu.. Nhưng tôi không thấy đam mê như vậy nữa. Tôi muốn xuất khẩu nông sản, đồng thời tạo dựng một cơ sở vững chắc để mình nghỉ hưu khi tuổi bước qua 40. Tôi nghĩ đã đến bên kia tôi dốc của khả năng lao động, mình nên đầu tư có một mức thu nhập ổn định, chứ tóc bạc rồi mà phải vật lộn với báo cáo, giờ bấm thẻ, ăn trưa vội vã vào làm, 10h giờ đêm còn ở văn phòng bàn bạc kế hoạch này kế hoạch kia, rồi đi nhậu đi nhảy với các agency (công ty quảng cáo).. sao tôi thấy mệt quá. Nhường lại cho đàn em nó làm, mình chỉ tham gia quản lý, hoặc đi dạy, hoặc nghỉ hưu, rong chơi chăm lo gia đình. 20 năm quần quật cho công ty nước ngoài, nghỉ hưu ở tuổi 44-45 là được rồi. Bữa nhậu đó tôi nói hết tâm tư của mình. Sau khi nghe tôi nói, ông sếp người Ấn Độ trầm ngâm không nói gì, còn ông sếp Mỹ thì nâng ly lên chúc mừng tôi, ổng nói đó là sự trưởng thành về tư duy của mày rồi đó. Chỉ có chị sếp người Việt, sau khi uống 1 hồi, chị bắt đầu xỉn và khóc khi tôi đề cập đến sứ mạng (mission) của cuộc đời. Chị nói chị từng có suy nghĩ như vậy, nhưng vòng xoáy cơm áo gạo tiền không cho phép chị dứt bỏ công việc hiện tại để theo giấc mơ. Chị còn 2 đứa tôi đang học trường quốc tế với mấy trăm triệu đồng/năm, còn cha mẹ già phải chăm sóc, còn mấy cái chung cư trả góp. Chị quen với tháp ngà ở đây, giờ lăn lộn từ đầu theo mission ngày xưa cũng khó.. Tôi đậu vào một Văn phòng đại diện công ty nông sản của Mỹ ở quận 1, nhưng không làm. Vì làm ở văn phòng trên phố, cái mình biết chỉ là phần ngọn. Tôi quyết định xuống một tỉnh miền Tây làm cho một công ty xuất khẩu nông sản, bắt đầu từ tôi số không tròn trĩnh. Ai cũng nói tôi khùng. Ba mẹ tôi cũng nghĩ tôi bị thần kinh nặng. Bạn trai tôi cũng nói tôi đi là ảnh bỏ, ảnh không thể rời xa Sài Gòn, ảnh nói đã bỏ quê lên đây học rồi thì có điên mới trở về quê, đi Mỹ thì trốn bên Mỹ có thẻ xanh mới về, mình phải khôn, lo cho mình trước, ai nói gì nói, đầu óc chim sẻ, thóc ở đâu ngon thì tìm tới mà ăn thôi. Ảnh nói "có nhà lầu ở quê cũng không bằng ngồi lê ở phố", dù ngột ngạt khói bụi chen lấn nhưng mình tranh thủ, chen lấn với người ta, chờ thời. Bạn trai tôi ảnh ra trường 3 năm rồi, lương cũng có mấy triệu, chả có tương lai gì nhưng kiên quyết không đi tỉnh khác, có đổi công việc cũng xoay vòng ở trung tâm quận 1 để "chờ thời". Tôi thì không rõ là thời gì nên quyết tâm đi. Kệ, bỏ hết. Tôi biết tôi đường trở thành doanh nhân là tôi đường cô độc, mấy ai hiểu mình. Tôi lặng lẽ đón xe xuống dưới đó, thuê nhà gần công ty và bắt đầu một cuộc sống mới. Hàng ngày, tôi đọc tài liệu hướng dẫn nông dân trồng xoài, trồng nhãn, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, rau củ quả.. theo tiêu chuẩn GlobalGAP và ký hợp đồng bao tiêu. Tôi tiếp các đối tác nước ngoài sang mua hàng, dắt nó đi ăn uống, hỏi cho ra lẽ quy chuẩn hàng đủ tiêu chuẩn vô siêu thị Âu Mỹ Nhật Trung Đông. Rồi tôi làm chứng từ xuất nhập khẩu, lên phòng thương mại xin giấy chứng nhận xuất xứ, giấy khử trùng này nọ. Tôi tham gia coi việc xử lý sơ chế đóng gói, đã nắm được bí mật vì sao nông sản để cả tháng trên tàu đi sang tới nước ngoài vẫn không bị chín rục hay hư hỏng.. Tôi còn theo cả mấy anh tài xế xe tôitainer chở hàng lên cảng Sài gòn để xuất khẩu, ai cũng nhìn tôi ái ngại vì thân gái dặm trường mà bản lĩnh quá, người ta tưởng tôi phóng viên không đó. Tôi lao vô làm thủ tục xuất, rành rẽ 6 câu chỉ trong có 3 tháng thui. Làm việc dưới tỉnh, nhiều lúc cũng buồn, cũng nhớ thành phố quay quắt. Sài Gòn là nơi tôi sinh ra lớn lên, đã quá quen thuộc với hàng cây góc phố quán cà phê và bao nhiêu bè bạn. Nhưng tôi suy nghĩ lại, mình ấp ủ làm một cái gì đó lớn lao, một tập đoàn xuất khẩu nông sản của riêng mình, mình phải bắt đầu từ dưới bưng biền, từ cánh đồng, từ nhà máy, từ một cô công nhân xếp loại đóng gói. Chứ nào có ai làm chủ nhà máy mà bước ra từ bàn phím và cao ốc máy lạnh bao giờ? Có vài ba cơ hội du học nhưng tôi cũng không quan tâm vì phải toàn tâm toàn ý cho sứ mạng lớn lao của đời mình. Tôi bỏ gia đình, bỏ bồ, bỏ các cơ hội khác.. để theo đuổi 1 mục tiêu duy nhất thôi đó. Tôi thấy ai "đa mục tiêu" cái gì cũng muốn thì đều chỉ có thể đạt được "những thành công nho nhỏ" mà thôi. Hồi đi học, học sinh nào mà học tiếng Anh 1 h gấp sách học toán 1h, rồi đàn 1h, bơi 1h, võ 1h.. thì đều nhàn nhạt hết. Còn ai giải toán 12/24h không chán mới thành Ngô Bảo Châu, ai đánh đàn say mê 14/24h mới thành Đặng Thái Sơn, cả ngày trên sân tập mới thành Messi, Ronaldo.. NĂNG LỰC CỦA 1 NGƯỜI LÀ KHẢ NĂNG TỰ HỌC, TỰ ĐAM MÊ. Ai đợi training mới biết, có thầy mới học được là còn dở. Còn ai mà bị gia đình ép, nhắc nhở việc học hay làm thì thua. Tôi mới trở về từ hội chợ nông sản châu Âu. Tôi bận áo dài, đội nón lá, nói tiếng Anh như chim hót và vui vẻ. Tôi gặp ai cũng "ú òa, cút hà" cho khách hết hồn rồi nói "welcome to Vietnam". Một tuần ở bển, tôi toàn hẹn gặp khách Tây để tiếp thị. Ăn sáng cũng hẹn tiếp khách, sau đó ra gian hàng, ăn trưa cũng hẹn khách, rồi quay lại gian hàng, ăn tối hẹn 2-3 khách luôn. Tôi về khách sạn lúc 1h đêm, may mà thành phố lớn ở châu Âu 1h sáng cũng như 1h chiều, vẫn nhộn nhịp. Tôi chốt được 10 hợp đồng, mức cao nhất mà công ty tôi làm được xưa nay ở một kỳ hội chợ. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến bước để theo đuổi mission của bản thân tới cùng.
Phải đến khi lớn rồi, ta mới hiểu bố mẹ khổ thế nào.. Bấm để xem 1. Bố mẹ tôi tới họ hàng chơi, người họ hàng đó không cho bố tôi chơi bài cùng và nói: "Không có tiền thì đừng cố vô giúp vui!" Một câu này khiến tôi nhớ cả đời. 2. Bạn mãi mãi không biết lúc bạn không ở nhà, bữa cơm của bố mẹ bạn đơn giản, đạm bạc như thế nào. 3. "Con trai, hai ngày nữa bố mẹ mới gửi tiền cho con có được không?" 4. Từ khi tôi lên Đại học tới nay, tôi biết ngày nào đối với bố mẹ cũng đều không dễ dàng gì. 5. Điều kiện trong nhà không tốt, nhưng tôi lại chưa bao giờ phải chịu khổ dù chỉ một ngày. 6. Tôi chầm chậm, chầm chậm hiểu ra, cái gọi là một hồi mẹ cha con cái, chẳng qua có nghĩa, duyên phận giữa bạn và họ chính là đời này kiếp này không ngừng đưa mắt nhìn bóng dáng họ càng lúc càng xa. Bạn đứng bên này đường, nhìn họ dần biến mất nơi ngã rẽ đằng xa, hơn nữa, họ dùng bóng lưng nói với bạn: "Không cần đuổi theo đâu con." 7. Lúc nộp mấy triệu tiền học phí, cả cọc tiền toàn những tờ tiền có giá trị 10 nghìn, 20 nghìn. Khoảng khắc ấy thực sự rất đau lòng! 8. Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy. 9. "Không có vé giường nằm thì đi máy bay đi con, ba không nỡ để con ngồi ghế cứng." "Ba đi thăm con, không sao, không sao, chỉ là ngồi tàu hai mấy tiếng thôi mà." Xa nhà rồi mới biết đất nước mình rộng lớn biết bao, ba mẹ tôi yêu tôi thế nào. 10. Tôi nhận đôi quang gánh từ mẹ, nhưng tôi gánh lên không nổi. 11. Khi tôi thấy họ chạy vạy, nhờ vả, xin xỏ khắp nơi, chỉ vì tôi. 12. Có một người đàn ông, chưa bao giờ nói yêu bạn, nhưng người ấy lại cho bạn tất cả. 13. Vì một bộ quần áo mấy chục nghìn, mẹ phải mặc cả mấy chục phút chỉ để được giảm mấy nghìn. 14. Quần áo của chúng ta luôn nhiều hơn quần áo của bố mẹ, điện thoại của chúng ta luôn đắt hơn điện thoại của bố mẹ, sinh nhật của chúng ta luôn hoành tráng hơn sinh nhật bố mẹ. 15. Ngày xưa, lúc còn ở gần bố mẹ, tôi luôn cảm thấy mẹ tôi đi chợ dường như không cần đến tiền, vì ngày nào bữa cơm cũng có thịt, có cá, có rau, có hoa quả. Sau này xa nhà rồi mới biết, chút mắm, chút muối cũng phải tính từng đồng. 16. Càng lớn tôi càng hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, Hiện tại mỗi lần bố mẹ gọi điện hỏi: "Cuối tuần này có về không con?", tôi đều cảm thấy mắt mình cay cay. Bố mẹ tôi đang già đi thật rồi. 17. Lớn bằng từng này vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Mỗi lần tiêu pha, tôi đều không nghĩ ngợi gì, chỉ thấy vui và thỏa mãn ngay lúc ấy. Rồi khi nhìn thấy bóng lưng ngày càng nhỏ đi của bố, của mẹ, mới cảm thấy hối hận, hóa ra bấy lâu nay mình chỉ theo đuổi những thứ phù phiếm, mà quên đi những gì yêu thương ngay kề bên. 18. Tôi không biết mình đã xem ở đâu một đoạn clip ngắn, trong clip là một cô gái vừa sinh con sau nhiều giờ "vượt cạn" vất vả, gia đình nhà chồng vây lấy em bé mới sinh, trên mặt là những nụ cười hạnh phúc, chỉ riêng người cha của cô gái lại khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói: "Khổ thân con gái tôi! Con gái tôi phải chịu khổ rồi!" 19. Là khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy ba ở ngoài hào hào sảng sảng, phấn chấn, phóng khoáng chuyện trò vui vẻ với dăm bảy loại người trên bàn rượu làm ăn, về đến nhà nôn đến choáng váng đầu, xức dầu, nằm trên giường gác tay lên trên rồi thở dài. Nhìn bóng lưng nay đã có chút còng, nhìn mái đầu sợi bạc sắp nhiều hơn sợi đen, trái tim tôi như đau thắt. 20. Sáng thức giấc, bố mẹ đã đi làm. Tối đi ngủ, bố mẹ vẫn chưa về.
Đừng làm bạn với những người "nghèo bền vững" Bấm để xem Thời đại học tôi có ở cùng phòng với một người bạn. Ngay từ lúc nhập học chúng tôi đã biết hoàn cảnh gia đình của cậu ấy không tốt. Ba của cậu ấy là người tàn tật, cậu ấy học ở trường theo diện học sinh nghèo. Trong phòng bất kể là ai mua đồ ăn vặt hay hoa quả cũng đều sẽ chia cho cậu ấy một ít. Lúc mới đầu mọi thứ đều khá ổn, sau này chúng tôi dần dần phát hiện ra sự việc phát triển theo hướng rất kì lạ. Cậu ấy có thói quen mượn thẻ ăn cơm của chúng tôi hoặc nhờ chúng tôi mua cơm hộ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới chuyện tiền cơm. Mỗi lần ai đó trong phòng mua túi mới hoặc quần áo mới, cậu ấy đều sẽ đứng ở bên cạnh xuýt xoa "Nhà cậu nhiều tiền thật!". Trong phòng có một bạn được học bổng, cậu ấy liền nghĩ mọi cách bắt người ta mời mình ăn cơm, còn cho rằng đây là điều đương nhiên. Sau này bạn cùng phòng không chịu được nữa liền chủ động nói với cậu ấy chuyện tiền cơm, cậu ấy liền tỏ ra tủi thân: "Bạn bè với nhau, sao phải tính toán chút tiền này?" Nhưng cậu ấy quả thực không nghèo tới mức không có tiền ăn cơm, hơn nữa thời sinh viên sinh hoạt phí của mọi người thực sự không có nhiều. Mọi thứ của mình cậu ấy đều quy về không có tiền, mở miệng ra là: "Nếu tôi có tiền vậy thì tôi nhất định sẽ thế này thế nọ.." Người khác có được học bổng, cậu ấy nói đó là bởi có tiền đi học thêm. Người khác đi tham gia cuộc thi khiêu vũ, cậu ấy nói quả nhiên nhà có tiền mới cho con cái học nghệ thuật. Người khác bảo vệ luận án thành công, được điểm cao, cậu ấy nói lấy tiền đi cửa sau.. Thực tế thì sao? Câu lạc bộ miễn phí trong trường đầy ra đấy, lên thư viện đọc sách cũng đâu có mất tiền, nhưng cậu ấy đâu có đi. Lúc bạn học ở trên thư viện học bài, cậu ấy đang ở trong phòng xem phim, ngủ; người khác đi làm thêm kiếm thêm tiền, cậu ấy nói vất vả lắm không đi. Vừa tốt nghiệp xong đã kết hôn, suốt từ đó tới nay, cậu ấy chỉ là một bà nội trợ toàn thời gian. Có nói chuyện với cậu ấy vài lần, cậu ấy cũng ca thán chồng không có bản lĩnh, không kiếm được nhiều tiền, nếu không thì cuộc sống đã tốt hơn bây giờ, gửi tin nhắn vào nhóm cũng đều là than nghèo kể khổ. Một tỷ phú Nhật Bản từng nói rằng: "Không làm bạn với người nghèo." Nghèo ở đây không chỉ chỉ những người không có tiền, nghèo về vật chất, mà còn là nghèo về cả tinh thần, nghèo một cách "đương nhiên". Mọi điều không thuận lợi trong cuộc sống, họ đều quy về vì không có tiền, đồng thời không có ý thức bỏ ra bất cứ nỗ lực nào đi thay đổi hiện trạng, chỉ biết ngồi một chỗ oán than. Nghèo không phải là lỗi của bạn, nhưng cứ mãi nghèo, thì vấn đề lại ở chính bạn. Bất luận là về vật chất hay tinh thần, chúng ta không thể quyết định xuất thân của bản thân, nhưng chúng ta luôn có quyền quyết định cuộc sống sau đó sẽ ra sao. Tôi có một đồng nghiệp, anh ấy đến từ nông thôn, anh ấy từng nói rằng nhà anh ấy lúc nghèo nhất, đến một cái bánh bao cũng phải ăn cả ngày, mốc lên rồi cũng không nỡ vứt đi. Nhưng dù như vậy, dù là nghỉ hè, anh ấy vẫn kiên trì buổi sáng đi làm thêm buổi tối ở nhà ôn bài, cuối cùng thi được vào trường đại học có tiếng. Hiện tại, anh ấy làm việc ở thành phố, có nhà có xe, gia đình hạnh phúc. Gia đình nghèo khó không thể là cái dây trói buộc bạn cả đời, chỉ cần bạn nỗ lực, nhất định có thể thoát được ra khỏi sự nghèo khó. Ngược lại có những người lấy nghèo khó làm cái cớ để lợi dụng lòng thương của người khác, không muốn thấy người khác sống tốt hơn mình, không có tinh thần tích cực. Những người như vậy, xác định cả đời chỉ có thể sống trong nghèo đói. Tôi từng đọc được câu chuyện như sau: Một người giàu một lần về nhà xuống xe, trông thấy một người ăn xin lảng vảng xung quanh. Người giàu không thèm để ý, thấy vậy, hàng xóm xung quanh cho ông là máu lạnh vô tình. Người giàu giải thích: Tôi cho anh ta tiền, anh ta càng xin được tiền càng không có ý thức lao động đi làm giàu, sống ở đời, giàu là từ nghèo ép mà ra. Người hàng xóm nói người giàu thế nào cũng nói được. Người ta bây giờ một xu cũng không có thì làm giàu kiểu gì, có tiền rồi tự nhiên sẽ tìm cách mưu sinh thôi. Người giàu nói vậy chúng ta thử xem. Ngày thứ hai, người giàu cho người ăn xin 500 ngàn và nói: Năm xưa tôi khởi nghiệp từ 500 ngàn, bây giờ tôi cho anh số tiền y như vậy, anh tự mình đi làm ăn, làm cái gì đó, đừng chỉ suốt ngày đứng đây xin tiền nữa. Người ăn xin cầm lấy tiền mắt sáng lên, hứa lên hứa xuống, từ đó, nửa tháng sau không thấy anh ta đâu nữa. Người hàng xóm những tưởng người ăn xin đã quyết chí làm ăn, không ngờ, nửa tháng sau người ăn xin lại quay lại đúng chỗ ấy, tiếp tục ngửa tay ra xin tiền. Người giàu lái xe qua, nhưng lần này, ông nhất định không thèm để ý tới người ăn xin nữa. Sống ở đời, nghèo nhất thời, nghèo vật chất không đáng sợ, chỉ sợ "tâm" nghèo nghèo cả đời. Người có "tâm" nghèo, chỉ biết sống trong oán than, không nhìn thấy được trời rộng sông dài, đổ hết mọi khổ sở của bản thân lên đầu cái nghèo, không có ý thức đi đấu tranh hay thay đổi. Ở bên những người như vậy sẽ chỉ khiến chúng ta khổ sở, vất vả hơn mà thôi. Con người nếu không muốn khổ cả đời, vậy thì những cái khổ nhất thời là điều rất khó tránh, rất nhiều người vì muốn tránh những cái khổ nhất thời mà phải khổ cả đời. Hoàn cảnh gia đình, chúng ta không cách nào thay đổi, nhưng chúng ta trong quá trình trưởng thành hoàn toàn có thể tích lũy sức mạnh, chờ một ngày "trở mình". Con đường "trở mình" có lẽ rất khó đi, nhưng chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút, tốt hơn tháng trước, năm trước một chút, dần dần tích lũy theo thời gian, bạn có thể tìm ra con đường của riêng mình trong muôn vàn chông gai. Hãy nhớ: Cá sống biết nghịch dòng bơi lên, cá chết mới thả mình theo dòng nước. Chỉ người biết nắm bắt cơ hội mới có thể vươn tới thành công, cái gọi là may mắn sẽ chỉ xảy đến với những ai biết chuẩn bị và sẵn sàng. Thế giới này rất công bằng, sẽ chỉ nhường đường cho những ai sẵn sàng nỗ lực và chăm chỉ.