Những Mảnh Cảm Xúc Lộn Xộn

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Han Dora, 27 Tháng năm 2021.

  1. Han Dora

    Bài viết:
    42
    Bản thân tôi có một chứng bệnh đã đeo bám suốt một thời gian dài: Mất ngủ. Tôi không rõ về nguyên nhân gây ra chứng bệnh này ở tôi là gì, nhưng hậu quả mà nó để lại tôi đã thấy rất rõ. Sinh hoạt hằng ngày, công việc, học tập, suy nghĩ, thái độ.. tất cả đều bị ảnh hưởng. Tôi như trở thành một con người khác vậy. Đáng lo hơn là tôi không biết làm cách nào để mọi thứ trở lại bình thường, bao lâu nữa chuyện này sẽ kết thúc và lỡ đâu tôi phải sống mãi với nó thì sao?

    Tuy nhiên rất may mắn, thời gian gần đây, mọi thứ dường như đang dần tốt hơn. Giấc ngủ không dài, nhưng khá sâu giấc, đủ để tôi từ từ vực dậy đầu óc thiếu minh mẫn của mình. Bất ngờ thay, sau đó, tôi lại như một chú gấu vừa trải qua kỳ ngủ đông, tỉnh dậy, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới ấy chính là cảm xúc của tôi!

    Hãy thử tưởng tượng bằng một cách nào đó, bạn như chết đi nhưng rồi được sống lại. Bạn như bị tẩy não sau cái chết lâm sàng ấy, quên hết đi những cảm xúc trước kia, trở nên vô tình, lạnh lẽo và hoàn toàn biến thành một con người khác. Tôi cũng đã như vậy. Cảm xúc giống như bảng đồ thị chỉ 1 vạch nằm ngang, không lên, không xuống. Tôi đã quên đi cả sự thù hận trong mình với những kẻ bội nghĩa, quên đi những thứ tôi từng rất yêu thích, quên cách thích ứng với những bất tiện và quên cả niềm vui khi có những người bạn ở bên. Cuộc sống như mặt nước tĩnh mịch, không một gợn sóng, chẳng còn muốn động não, chỉ muốn.. đi ngủ. Thật trớ trêu, thật nực cười.

    Tôi thường hay gọi những trạng thái khác nhau của bản thân là "mảnh cảm xúc". Nó làm tôi liên tưởng đến trò chơi ghép hình. Ghép đúng chỗ, sẽ hoàn thành một bức tranh hoàn hảo, xếp lộn xộn, sẽ tạo nên một viễn cảnh bùng nhùng, rối rắm. Có những lúc ta kiên nhẫn, trầm tư ngồi xếp đến một trăm, một nghìn mảnh ghép, cũng có những lúc bất ổn, chỉ muốn nổi điên lên khi chẳng tìm được những thứ tự phù hợp!

    Tôi luôn yêu thích hai chữ "bản năng". Nó dường như là thứ đem lại cho ta nhiều bất ngờ nhất vậy. Nhờ vào bản năng, chính bạn đôi khi cũng chẳng thể tin nổi những việc mình đã làm ra. Có thể những mảnh cảm xúc trong tôi chưa được ngay ngắn đúng ở vị trí của nó vào những kỳ khủng hoảng. Nhưng bản năng sẽ là thứ đưa tôi quay lại với những điều quan trọng. Vào thời điểm thích hợp, trong tôi sẽ lại được khơi dậy với những đam mê, lý tưởng sống, với những mảnh cảm xúc tích cực. Giờ đây tôi đang dần tìm lại được bản thân mình. Có lẽ tôi chưa từng đánh mất nó, chỉ là tôi cần tự cho mình chút thời gian, chữa lành vết thương lòng và mạnh mẽ hơn với những điều sắp diễn ra phía trước.

    Đối với tôi, mỗi giai đoạn là một mảnh ghép cảm xúc lớn cho cuộc đời mỗi người. Chẳng có mảnh ghép nào giống nhau cả, tổng thể sẽ đều là một bức tranh lộn xộn, lúc trầm, lúc bổng, lúc lại chẳng có gì đột phá. Nhưng rồi phần bản năng nào đó tồn tại trong mỗi mảnh ghép sẽ là thứ gắn kết những mảnh cảm xúc ấy. Vì dù thế nào, chúng ta cũng vẫn là chính mình mà!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...