Tản Văn Những Lần Nói Dối Của Mẹ - Đặng Trần Khang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Trần Khang, 21 Tháng năm 2019.

  1. Đặng Trần Khang

    Bài viết:
    14
    Những Lần Nói Dối Của Mẹ

    Tác giả: Đặng Trần Khang

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Mẹ đính hôn với ba và sinh ra được bốn người con. Ba không may đã qua đời sớm, mọi gánh nặng về kinh tế đè nặng trên đôi vai của mẹ, mẹ tảo tần nuôi nấng anh em chúng tôi ăn học và giáo dục chúng tôi trưởng thành về nhân cách làm người.

    Trong bữa cơm đạm bạc của gia đình, mẹ tôi bới cơm cho các anh em tôi và nói rằng: Các con hãy ăn trước đi mẹ không đói, sau khi chúng tôi ăn xong thì mẹ lại ăn những hạt cơm thừa trong trong chén chúng tôi và đó là lần nói dối của mẹ là mẹ không đói. Khi tôi học xong tiểu học, tôi lại càng thấy thương mẹ tôi hơn, tôi liền nói với mẹ rằng: Mẹ ơi con lớn rồi, con sẽ nghỉ học qua nhà cô Ba làm để phụ mẹ nuôi các em con. Mẹ tôi rưng nước mắt, nắm chặt tay tôi nói rằng, con hãy tiếp tục học, mẹ đủ khả năng lo cho con, và đó là lần mẹ đã gượng gạo nói dối để cho tôi thêm niềm vui và an lòng đi học.

    Khi tôi học lên cao, thì mẹ lại càng càng vất vả hơn, mỗi buổi tối khi chúng tôi đã vào giấc ngủ thì mẹ lại đang ngồi cắm cúi tay đan từng sợi chỉ, đôi mắt của mẹ sâu hơn, những khóe mắt hiện rõ lên nhưng nếp, mắt mẹ thâm quần, tôi bảo mẹ buồn ngủ rồi hãy ngủ đi, mẹ nói mẹ không buồn ngủ, và một lần nữa mẹ lại nói dối.

    Chú Dũng người hàng xóm cạnh nhà rất thương mẹ, thấy hoàn cảnh của mẹ chú rất quan tâm chăm sóc và nhiều lần chú đã nhiệt tình giúp đỡ mẹ, mọi người hàng xóm bảo mẹ hãy tái hôn để cuộc sống của mẹ có chỗ nương tựa và đỡ vất vả hơn, dù trong lòng rất muốn nhưng mẹ lại nói không đồng ý vì mẹ không muốn ảnh hưởng xáo trộn đến cuộc sống của các con. Đó lại một lần nữa mẹ nói dối. Khi tôi tốt nghiệp ra trường, tôi liền gửi về cho mẹ một ít tiền nhưng mẹ nói rằng mẹ không cần tiền, mẹ đã lo cho con đến chừng này được mà, con mới ra trường hãy giữ lấy mà xoay xở mặc dù mẹ đang thiếu nợ cô Ba, và mẹ lại tiếp tục nói dối. Thời gian trôi qua, mẹ già đi nhiều, tóc mẹ đã trắng đi, lưng đã không còn thẳng như xưa vì mẹ đã gánh vác cả cuộc đời vì các con, khi nghe tin mẹ bị bệnh nặng, tôi lập tức trở về nhà thăm mẹ, trong lòng mang theo nhiều nỗi buồn khó tả, mẹ nói khẽ rằng mẹ không sao đâu, con đừng lo cho mẹ, và đó chính là lần cuối cùng mẹ nói dối, con chẳng bao giờ nghe được mẹ nói dối nữa.

    Tình mẹ là thế đấy, thật là bao la, mẹ chấp nhận hy sinh tất cả vì con cái không một lời than thở, tục ngữ xưa nói rằng "Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn", bao nhiêu lời văn bao nhiêu vần thơ nhưng chẳng đủ để nói về lòng mẹ. Dù cho con có lớn trưởng thành đi chăng nữa thì lòng mẹ vẫn cứ luôn dõi theo con, ca dao Việt Nam đã nói rằng: "Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ

    Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".

    Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, công lao của mẹ rộng lớn hơn biển Đông không sao kể hết, ơn sinh thành dưỡng dục trọn đời khắc ghi, không ai thương con bằng chính mẹ "Lên non mới biết non cao,

    Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền."

    Buồn cho những ai không còn mẹ, mất mẹ lòng con như bơ vơ, và những ai còn mẹ thì sống cho trọn nghĩa vẹn tình, làm cho mẹ vui, đừng làm cho mẹ khóc bởi chính cuộc đời mẹ đã đau khổ nhiều. "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không".
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...