Những khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 15 Tháng tám 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Những khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy

    Tác giả: Lưu Ly

    Có những ngày thấy bản thân mình thật vô dụng, cảm thấy cuộc sống này thật buồn chán và có vô vàn những gánh nặng.

    Có những ngày muốn thay đổi để cuộc sống và bản thân tốt hơn, muốn làm điều gì đó để gia đình tự hào và an tâm về mình hơn nhưng lại thấy bản thân mình quá yếu kém không thể làm gì khác hơn..

    Ngày còn bé sống một cuộc sống vô âu vô lo vậy mà lại không thích, cứ mong muốn rằng mình sẽ lớn thật nhanh.. Mà đâu hề biết làm người lớn vất vả lắm! Có rất nhiều điều phải lo nghĩ, có khi gặp chuyện gì không vui cũng lẳng lặng chịu đựng một mình.

    Giờ khi đã lớn khôn mới hiểu được người lớn là thế nào và đôi lần ước muốn được một lần quay về tuổi thơ, về lại ngày không lo nghĩ, về lại cái ngày mà hay khóc nhè nhưng chẳng biết buồn đau là gì.

    Tại sao khi lớn lên lại mệt mỏi đến thế? Khi càng lớn thì càng có nhiều chuyện xảy ra mà ta không thể ngờ được, có những nỗi đau chẳng thể quên hay xóa mờ đi, càng lớn ta càng có nhiều khoảng trống trong lòng.

    Những khoảng trống rộng lớn ta mãi không lấp đầy. Khi lớn lên cuộc sống cũng có rất nhiều đổi thay, những đổi thay ấy làm ta hụt hẫng, vì ta đã lỡ khờ dại tin vào hai chữ mãi mãi.

    Biết là mọi thứ đã khác đi nhưng những gì đẹp đẽ của ngày xưa ta vẫn không thể quên được, ta nhớ đến nụ cười vui đùa cùng những người bạn, nhớ những lời khuyên hay ủi an khi ta cần, nhớ khoảnh khắc rung động của mối tình đầu, nhớ ánh mắt như sáng lên của người khi ta và người nhìn nhau, ta vẫn còn nhớ mãi những lời hứa về tình yêu, những lời hứa sẽ giữ gìn tình bạn này của chúng ta..

    Nhưng giờ thứ ta còn lại chỉ là kỷ niệm và chỉ còn mình ta cô đơn sau những tháng ngày hạnh phúc!

    Sau tất cả thì dù ta có nhớ nhung hay muốn xóa bỏ những điều đã xảy ra thì cũng vậy mà thôi, điều duy nhất ta có thể làm là tiếp tục sống và cố gắng để ta không phải cảm thấy hối tiếc điều gì thêm một lần nào nữa. Có thể cuộc sống của người trưởng thành làm ta mệt mỏi, thậm chí có lúc muốn buông xuôi, muốn nhắm đôi mắt này lại nhưng ta trưởng thành rồi! Không được sống theo cảm xúc của mình nữa..
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...