Những khoảng trời cô đơn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Không Thích Bon Chen, 6 Tháng bảy 2018.

  1. Không Thích Bon Chen

    Bài viết:
    0
    Có đôi khi, ta chỉ muốn đi đâu đó thật ra: xa rời cuộc sống thực tại, xa rời những công việc hằng ngày, xa rời chính cuộc sống của ta, và đơn giản muốn xa cái tôi là chính mình trong một vài ngày.

    Ta lên xe, đi băng băng trên đường quốc lộ mà chẳng rõ sẽ đi đâu, về đâu. Ta đặt chân trên một cung đường mới, có nắng vàng rực rỡ, có đồi hoa vàng hai bên sườn đồi, có sương lạnh giăng giăng trên đỉnh núi, có chân trời, có mây phiêu du lơ đãng. Nhưng chỉ có ta, với trong ta là một cái tôi khác, ta không còn là chính ta. Bởi ta không thuộc về cung đường này, nó quá khác so với cái tôi của thường ngày. Ta muốn quay lại, hay muốn đi tiếp, rẽ ngang, rẽ trái, rẽ dọc, hay rẽ phải, để minh chứng rằng: ta đủ tự tin để đi một mình, đủ tôi cá nhân để yêu thương một con đường mới, đủ kinh nghiệm bản thân để có thể nói:” xách ba lô lên và đi”.

    Trong cuộc đời, bạn từng nghĩ ai cũng muốn rong duổi trăm miền, rù rì đôi cánh cóp nhặt tin yêu cho đời. Bạn tin rằng, cảm giác đứng một mình, không có người đồng hành, để đứng một nơi cao và xa, ngắm cảnh đẹp hoàng hôn, bình minh, hoặc nhìn những sinh vật chuyển động hỗn độn phía dưới, ta cho đó là tin yêu cho đời. Phải rồi! Đời có bao lâu mà hững hờ thế. Bạn muốn lấy máy ảnh, chụp tí tách về khoe khoang này nọ, kể cho họ nghe về những cảm giác chỉ riêng bạn có. Nhưng đời nào ai muốn ngồi nghe bạn nói lăng nhăng, thi vị về những cảm xúc cá nhân, mà họ chưa từng trải, hoặc không hiểu bạn, nên họ không hiểu hết, niềm vui bạn có. Bạn đưa họ xem về những tấm hình chụp cảnh biển chiều hôm, chụp góc cuộc sống nơi vùng cao, những sản vật lạ này nọ. Nhưng đời nào, máy ảnh chỉ chụp được hình, còn hồn nó bạn mãi không chụp được: bạn không chụp được hơi thở của cuộc sống, không chụp được cảnh động trong tích tắc, không chụp được mùi thơm, mùi ngai ngái của đất trời thanh tao. Tóm lại, sau tất cả chuyến đi của bạn, chỉ là cố để nhận một câu” thích thế, ảnh đẹp thế, trông bạn teen thế”. Bạn vui, nhưng người ta thì không. Có ai vui khi mà họ đang ghen tị với bạn, họ ghen ghét vì bạn chỉ ích kỉ khoe khoang mà không hề muốn chia sẻ niềm vui thực. Họ không cảm nhận được thiên nhiên đất trời, và nhất là không thể đứng cùng bạn trên một cuộc hành trình…

    Sau tất cả, ta lại lạc loài, bỡ ngỡ trước đám đông vốn chỉ bon chen, ích kỉ, lắm toan tính. Bạn muốn đi một mình, nhưng cuộc đời sẽ chèn ép ngang dọc đời bạn: vì bạn chỉ đi có một mình.

    Bao lâu ta một mình, nay ta nhận ra ta không còn muốn một mình nữa. Muốn đi chơi có bạn có bè, đi phượt cùng bạn bè, và những lúc đời cô đơn muốn có bạn bè khỏa lấp. Nhưng ta hào hứng mời, sau tất cả ta nhận lại được bao nhiêu. “Tớ bận rồi”- câu nói ẩn chứa đầy nỗi buồn ta nhận được. Ta có ý mời, họ không đi, vì họ bận, hay vì họ không còn thích đi cùng ta nữa.

    Đời về cơ bản là buồn. Nỗi buồn khỏa lấp chỉ một mình. Chặng đường yêu đơn phương chỉ một mình. Và trên đường băng ta đi một mình. Ta vô tình đánh mất những nụ cười ròn rụm khi sánh bước bên người. Ta vô tình lạc loài chìm vào quên lãng, khi lại có thêm một người mới lãng quên ta.

    Ta không còn muốn đi như thế này nữa: khi mà người người quên ta, bạn bè quên ta, và ta quên đi chính cái tôi của mình. Chỉ là ta từng thích cô đơn, chỉ là ta từng muốn mạnh mẽ thử bước trên con đường với sự tự lập. Họ quên ta, họ tôn trọng mà quên lãng ta, khi nhận ra ta thích một mình hơn thế. Cuộc sống là một chuỗi những sự việc tiếp nối. Sự việc ta đi một mình như đã nạp vào bộ nhớ của họ. Ta quay lại phía sau lưng, nhận lại là tiếng gió rít, không một ai đáp lời.

    Không có ai, không có ai cả, chỉ có mình tôi.

    Tôi cô đơn, cô đơn lạc loài, giữa đường phố thân thuộc, ngay trên hành trình từ phương xa trở lại. ta một mình. Học cách chấp nhận không, để lại sống vui vẻ hơn. Ta bỗng muốn khóc, muốn òa lên khóc khi chỉ còn một mình, để nói với người rằng” Cảm ơn người vì đã xa tôi”.

    Cuộc đời, với những mảnh đời nối tiếp nhau, giữa cuộc hành trình còn mang nhiều dang dở, vội vã, có một bàn tay để tuột mất ta giữa nhân gian cuộc đời. Chọn lấy độc lập kiêu hãnh giữa đời, hay chọn yếu đuối, để mà van lài xin tha thứ, xin người đến bên tôi…

    Trời đang hửng nắng, và bạn biết, bạn vẫn phải đi một mình, với mảnh đời đơn độc, nhưng độc lập và kiêu hãnh.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...