Đại dịch Cô Vi, nhắc đến chắc hẳn không còn xa lạ gì đối với mọi người nữa, đúng không nào? Một kì nghỉ tết huyền thoại dài đến hè, và gần đây trên các trang mạng xã hội đang xuất hiện tin đồn về kì nghỉ hè dài đến tết. Hi, mình cũng đang chờ đợi nó thành sự thật đây. Nhưng nghỉ lắm cũng chán, ở nhà nhiều cũng bị hành lên bờ xuống ruộng, sai vặt sấp mặt, đến nỗi tự dưng thấy yêu trường lớp và thầy cô hơn bao giờ hết. Lại ôm mộng hoài niệm về những ngày tháng đi học. Còn những người làm việc lao động tay chân, mùa dịch họ làm gì? Đối mặt với thất nghiệp và nghiên cứu 100 cách cạp đất hiệu quả nhất để sống qua ngày? Đại dịch Cô Vi -19 nổ ra đã làm đảo lộn mọi mặt trong cuộc sống của tất cả mọi người. Hiếm khi trong đời người chúng ta được chứng kiến vấn đề sức khỏe của người dân từ mọi quốc gia trên thế giới lại được quan tâm cùng thời điểm như vậy. Và không chỉ dừng lại ở mối quan tâm, nó còn là sự lo lắng thậm chí hoảng sợ đến tuyệt vọng ở nhiều nơi khi bệnh dịch đã tấn công. Vậy còn bạn? Bạn suy nghĩ như nào về mùa dịch Cô Vi? Bạn có thể chia sẻ những khó khăn mà bạn nói riêng và gia đình bạn nói chung cho mình được không nào^^
Dịch Covid 19 khiến cho cả thế giới đảo lộn. Rất nhiều người đã bị thất nghiệp khiến cho kinh tế của đất nước gặp khó khăn. Gia đình mình cũng vậy, đại dịch Covid khiến không chỉ mình và cả bạn bè mình gặp không ít phiền toái. Bọn mình phải học qua mạng. Mà các bạn biết đấy, học qua mạng sẽ không thể hiệu quả bằng học trực tiếp trên trường. Hơn nữa, giãn cách xã hội cũng khiến mình và bạn bè không thể đi chơi cùng nhau. Mình là người thích đi nhiều nên khi bị nhốt ở nhà nhiều mình thấy rất rất khó chịu. Cầu mong cho Cô Vy không ghé thăm thế giới nữa!
Dịch Covid 19 chắc chắn đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và đặc biệt là cách sống của con người. Khi mà ban đầu chỉ bùng phát ở một tỉnh ở Trung Quốc và sau đó thì nhanh chóng lan ra khắp toàn cầu, và đến bây giờ số người mắc Covid cũng đã gần cán mốc 21 triệu người thì đây không còn là cuộc chiến của riêng quốc gia nào. Ngay lúc này chúng ta cần sự chung tay của toàn cầu, nhỏ nhất có thể kể đến chính là ý thức của mỗi con người. Riêng bản thân mình, dịch Covid 19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình hiện tại. Mình muốn nhân đây chia sẻ cho các bạn một chút về cảm nghĩ của mình + Về mặt tiêu cực: Ở đây mình sẽ không nói tới mặt tiêu cực, vì điều này thì không chỉ riêng mình mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được những khó khăn đang hiện hữu, thế nên mình muốn đem đến cho các bạn cái nhìn tích cực của mình thông qua cơn dịch này. + Về mặt tích cực 1. Môi trường: Điều này các bạn cũng thấy sự tác động rõ rệt của dịch lên môi trường toàn cầu. Các nhà nghiên cứu khoa học đã cho thấy số liệu khả quan khi khí CO2 toàn cầu đã giảm tới 25%, và sự nóng lên toàn cầu cũng đang chậm lại. Chỉ riêng hai điều đó thôi cũng đủ để ta thấy mặt tích cực tới từ môi trường phải không nào? 2. Thúc đẩy nền kinh tế giao dịch điện tử: Đây cũng là một trong những mặt tích cực đáng được nói tới. 3. Giá trị của sức khỏe con người: Đây là tác động rõ rệt nhất tới từ Covid 19 và nó đã làm thay đổi được cách suy nghĩ đối với vấn đề sức khỏe của mỗi con người 4. Giá trị của cuộc sống: Thời gian này cũng là lúc chúng ta ở nhà nhiều hơn, và đây cũng là lúc chúng ta sống chậm lại. Chính khoảnh khắc sống chậm này khiến chúng ta biết quý trọng hơn những thứ hiện hữu xung quanh mình, từ gia đình, bạn bè cho tới những kỷ niệm đã từng trải qua Chỉ sơ sơ đó thôi mà ta cũng đủ thấy dịch COVID 19 đã thay đổi khá nhiều thứ trong cuộc sống chúng ta đúng không nào? Các bạn hãy chia sẻ để cùng nhau hiểu được góc nhìn về mùa dịch này nhé ^^
Dịch xảy ra, kế hoạch bị trì hoãn. Tháng 2/2020 mình chuyển đến một bang mới để theo học trường mới. Trước đó mình cùng bạn đó lên kế hoạch sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. Dịch bùng nổ, nằm ngoài dự tính, ngoài sức tưởng tưởng, biên giới đóng, và kế hoạch thế là tiêu tan. Tụi mình bây giờ chẳng còn chẳng dám nói chuyện tương lai, hứa hẹn bất cứ điều gì nữa. Thời gian bên mình bùng dịch, mình đi học được ba tuần là chuyển qua học online, hạn hce61 ra đường nếu không cần thiết. Một hai tuần cũng chỉ ra ngoài đi chợ. Học hành nhiều bài nên cũng khó mà đi làm. Mà đi làm thì gặp nhiều người en6n cũng sợ lắm. Thế là một khoảng thời gian, mấy tháng luôn, không đi làm. Đa phần mình chỉ ở nhà. Mình không có bạn bên chỗ ở mới. Học hành cũng khó. Không có ai, thực sự mình chẳng có ai. Sức khỏe tinh thần ngày càng đi xuống. Ngày nào cũng thấy mệt mỏi. Ngày nào cũng khóc. Đang ngồi học cũng khóc. Mình bắt đầu có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu có những tưởng tượng kỳ lạ trong đầu. Mình bị mất tập trung, không làm nổi bài, và có khi cứ ngồi trước màn hình máy tính, đơ ra, đầu óc mụ mị, có khi thì khóc đau cả mắt. Mình không dám kể cho gia đình vì sợ mọi người lo. Cũng là vì gia đình muốn mình đi du học, có nói thì cũng chỉ là 'ráng đi con, khổ trước sướng sau'. MÌnh đã nghe nhiều rồi những chẳng giúp gì được cho mình, gánh nặng trên vai ngày càng nặng thêm. Đã có khi mình muốn bỏ hết tất cả để quay về nhưng mình chẳng thể, đã đi đucợ một đoạn đường rồi, cũng nên cố đi cho hết, được đến đâu hay đến đó. Mình cũng chẳng tâm sự nổi với bạn bè, những người bạn thân, vì chưa chắc họ đã hiểu, với lại ai cũng có cuộc sống riêng, mình không muốn làm phiền. Còn người ấy, cũng chỉ được một thời gian. Đến lúc cả hai đều không còn nhiều hy vọng, vì có biết khi nào hết dịch hya mở biên giới lại đâu. Mình cũng chẳng thể suốt ngày cứ nói chuyện cùng anh, tâm sự, kể lể mãi được. Đến khi mình không thể chịu nổi nữa thì đã quyết định đi gặp therapist. Cũng may là có tiến triển tốt. Mọi chuyện cũng đỡ hơn một chút. Và mình biết là vấn đề của mình thì nên tự mình giải quyết. Gia đình, bạn bè, hay người ấy cũng chẳng thể nào lúc nào cũng giúp đỡ mình được. Tốt nhất nên tự học yêu bản thân, tự sống cuộc sống của mình, và tự xử lý chuyện của mình.