Review Sách Những Kẻ Si Tình - Hồng Sakura

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi MưaThángTám, 20 Tháng một 2021.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    Những Kẻ Si Tình - Vì tình mà khổ, vì tình mà trầm luân..

    [​IMG]

    Khi đặt bút viết những dòng này, trong đầu tôi như vẫn còn vương vấn dư âm sau khi khép lại cuốn sách "Những kẻ si tình" của tác giả Hồng Sakura. Một cuốn sách không quá dài, nhưng nội dung lại thấm sâu trong từ câu chữ. Bằng giọng văn tự nhiên và gần gũi, tác phẩm như đã chạm đến trái tim tôi, khiến nó rung động trong phấn khích, hào hứng vì mong chờ diễn biến tiếp theo, một diễn biến mà tôi không hề ngờ tới..

    Tôi không tự nhận bản thân là một người đọc nhiều sách, nhưng tôi rất thích đọc sách và đặc biệt rất chú trọng trong việc lựa chọn sách có cách hành văn hay, mượt mà và một chút gì đó hoa mỹ. Đó là lý tưởng của tôi trong việc chọn sách đọc và làm tài liệu để viết sách. Thế nhưng, "Những kẻ si tình" của chị Hồng Sakura lại mang tôi đến một thái cực hoàn toàn đối lập, nơi mà tôi lại phải lần nữa đấu tranh với bản thân: "Liệu những gì tôi đặt ra cho một tác phẩm: Phải thật hoa mỹ, tươm tất và chau chuốt, mới là một tác phẩm hay?"

    Nói tác phẩm của chị Hồng Sakura không chau chuốt hay hoa mỹ là một lời nói dối; mặt khác, tôi lại rất thưởng thức phong cách viết của chị. Giọng văn mạch lạc và gần gũi, lại pha thêm chút gì đó của đời sống thường ngày đã khiến câu chuyện của tác giả trở nên chân thật và sống động hơn. Tôi đọc, rồi suy nghĩ, lại đọc, lại suy nghĩ, tự hỏi bản thân rằng liệu Trà, Biên và Lương là những nhân vật có thật? Ấy mới nói nó gần gũi thế đấy, khiến tôi không tự chủ được mà sa vào, như thể trước mặt tôi là ba người bọn họ, mà tôi như một "người khách đặc biệt" được họ dẫn dắt từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, một cảm giác chân thực đến kỳ lạ.

    Thứ đã giữ chân tôi lại cho đến những trang cuối của sách có lẽ chính là câu chuyện tình yêu đầy gian nan nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt của "những kẻ si tình" - Trà, Biên và Lương. Một câu chuyện tình, không, phải là ba mới đúng, vì mỗi một người đều có một cách "si tình" khác nhau, đã mở ra cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc.

    Về Trà, một cô nữ chính "xinh xẻo" với cá tính đầy mãnh liệt, tôi cảm nhận cô qua nhiều góc nhìn, và Trà đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc khác nhau.

    Có lúc cô khiến tôi cười phá lên bởi sự dễ thương và hồn nhiên của một cô bé mới lớn; có lúc cô lại khiến tôi giận dữ vì trái tim lạc lối của bản thân, không thể hiểu cũng như làm chủ được nó; và cũng có lúc cô khiến tôi thương tâm, đồng cảm với cô, một người mà một phần ba cuộc đời đã nhấp nhô giữa đại dương mang tên "Tình Yêu" quá lâu.

    Nói về tình yêu không thể không kể đến tình đầu. Tình đầu là tình đẹp nhất, nhưng cũng dang dở nhất, và điều đó đã đúng với Trà, khi cô gặp được "Lương Ca," trong độ tuổi mới lớn, mới biết rung động lần đầu. Lương Ca có lẽ là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi chị em phụ nữ, vừa phong tình vừa lãng tử, hơn nữa còn rất đẹp trai, Trà mà không đổ tôi cũng lấy làm lạ. Và Trà cũng không khiến tôi thất vọng:

    ".. cậu cháu trai đẹp ngời ngời, khí chất không thua gì Dương Quá đại hiệp trong truyền thuyết. Chàng trai đã tự dưng xuất hiện, vào đúng mùa hè năm 15 tuổi.."

    Và thế là, con đường yêu đương của Trà bắt đầu.

    Theo cái nhìn của tôi, tình cảm của Trà không mãnh liệt, mà được che giấu bằng sự xấu hổ, non nớt, và ghen tỵ của một cô bé mới biết yêu. Nhưng khi tiến vào giai đoạn yêu, cô yêu hết mình và mong được nhận một tình yêu chân thành từ đối phương.

    Trái tim Trà tuy lạc lối, nhưng nhờ nó cô đã có nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ đến khoảng khắc mà Trà thấy Lương Ca, người đã mất tâm biệt tích bao nhiêu năm qua vì sự cố gia đình, Trà đã chạy đến và nhào vào lòng Lương như một phản xạ tự nhiên.

    ".. Tất nhiên là tôi cũng đâu có yên được. Ngay khi MC tuyên bố bế mạc buổi lễ, tôi đã đứng dậy, không nói với ai một câu nào, rời khỏi chỗ và thẳng hướng về phía Lương, người đã đi ra trước và đang chờ tôi ở cửa.. Linh hồn của tôi khi đó đã bị Lương lấy mất rồi.."

    Đó là tiếng gọi của con tim, của những thứ cảm xúc sâu lắng nhất mà con người luôn không thể tự nhận ra. Ta lừa mình dối người, bảo rằng ta giận, không nhớ, không yêu. Nhưng khi người ấy đứng ngay trước mặt ta, mọi ngôn từ đều không thể thốt ra, chỉ có trái tim vẫn đang đập thình thịch, thật lâu cũng không thể ngừng..

    Nhưng, lại một lần nữa, tôi cảm nhận Trà là một cô gái si tình đến mù quáng, tới mức tôi có đôi lúc cũng sẽ thầm trách cô, trách cô tại sao lại không yêu Biên, người đã yêu và dõi theo cô suốt bao nhiêu năm qua, trách cô tại sao vẫn còn vương vấn bóng hình cũ, người đã cho cô tổn thương không biết bao nhiêu lần.

    Biên và Lương khác nhau, cách yêu cũng khác nhau. Nhưng tôi cảm thấy, hai người đều là hai người đàn ông tốt. Và cũng như Trà, họ đều là những kẻ si tình. Một kẻ bỏ đi để ấp ôm tình cảm của bản thân, một kẻ âm thầm theo dõi người ta gần chín năm cuộc đời, chẳng khác nào một "stalker" chính hiệu.

    Và cho đến khi nhận ra điều ấy, tôi mới chợt ngộ nhận, thì ra bản thân tôi vẫn chưa đủ hiểu về trái tim con người. Cái cách mà Trà vẫn còn "lạc lối," là một điều hết sức bình thường, nhất là khi người khiến Trà rung động lại là hai anh chàng đẹp trai, xuất chúng với những điểm trội riêng biệt. Tôi đã không quá hiểu, và cũng không tự đặt tôi vào tình huống của Trà. Thật sự, nếu suy nghĩ theo góc độ của Trà, tôi hoàn toàn có thể hiểu và giải thích được tại sao cô ấy lại rối bời, chới với như vậy giữa hai chàng trai, để rồi tôi cảm thấy thương và cảm thông cho cô hơn, một cô gái mạnh mẽ xứng đáng được nhận một cái kết hạnh phúc.

    Ba con người, ba kẻ si tình chính của cuốn sách, nhưng đó còn chưa là dấu chấm hết. Nếu nói đúng hơn, có lẽ cuốn sách này đều bao gồm những kẻ si tình, không riêng gì nhân vật chính. Như Huy, anh của Trà, cũng là một kẻ lông bông si tình, vì tình yêu mà vứt bỏ tự tôn, sĩ diện chỉ để đổi lấy một nụ cười mỹ nhân. Hay chị Mai Liên, một cô gái xinh đẹp cũng vì chữ tình mà một đời sóng gió. Thậm chí ông của Trà, cũng là một người si tình, yêu bà của Trà bằng cả một tấm lòng sắc son.

    Một tác phẩm, nhưng lại có vô số điểm nhấn khiến truyện trở nên hay và cuốn hút hơn. Tôi nghĩ, điểm khiến cuốn sách nổi bật nhất có lẽ chính là phong cách viết của tác giả. Tác giả đã chinh phục tôi bằng giọng văn của chị ấy, nhẹ nhàng mà sâu lắng, giản dị mà da diết, đem lại cho tôi nhiều cảm xúc khác lạ, nhiều hơn chính là sự chân thật.

    Qua tác phẩm này, tôi như hiểu thêm hai điều.

    Thứ nhất, một tác phẩm hay sẽ dựa vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất nó phải truyền tải được đến người đọc. Chất lượng của truyện có thể được đánh giá qua sự hoa mỹ trong cách dùng từ phong phú, nhưng chính cái cách mà tác giả kết nối với người đọc mới là một điểm mạnh khiến độc giả gắn bó lâu dài.

    Và thứ hai, trái tim là một vật kỳ lạ, nó không hành động theo "logic," mà là theo ý thích của mình. Có thể tôi không nhận ra, nhưng làm sao đây, trái tim tôi hoạt động nhanh hơn não, và tôi đã phải lòng với "Những kẻ si tình" mất rồi! Còn bạn thì sao? Bạn cũng sẽ như tôi mà "si tình" chứ?

    Tôi mong bạn sẽ tận hưởng những giây phút thư giãn khi đọc sách.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...