Tản Văn Những Giấc Mộng Kỳ Bí - Ngon Lắm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ngonlam, 22 Tháng năm 2021.

  1. ngonlam Không có $ thì cạp đất mà ăn TT

    Bài viết:
    6
    Những giấc mộng kỳ bí

    [​IMG] [​IMG]

    Tác giả: Ngon lắm

    Thể loại: Tản văn

    Văn án:

    Người ta thuờng hay nói giấc mơ được tạo nên từ suy nghĩ của con người, nếu như ban ngày bạn suy nghĩ về một vấn đề nào đó mãi, thì tối bạn sẽ mơ thấy chúng. Nhưng, nếu như giấc mơ đó không hề liên quan tới suy nghĩ của bạn thì sẽ như thế nào? Chắc chắn ai cũng từng tự hỏi mình như thế rồi đúng không? Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những giấc mơ của tôi, mỗi lần tỉnh dậy tôi cứ nghĩ mình mới xem qua một bộ phim, thật dài mà cũng rất chân thật.
     
    SoNguyetHanaari thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2022
  2. ngonlam Không có $ thì cạp đất mà ăn TT

    Bài viết:
    6
    Giấc mơ 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    đoạn 1

    Tôi là một người ngoài hành tinh (nhưng vẫn có hình dáng giống như con người). Đây là câu chuyện kể về cô bạn của tôi, cô ấy là nửa người trái đất và người ngoài hành tinh (con lai). Ở trái đất cô ấy tình cờ gặp một chàng trai và kết hôn với anh ta. Vì một lý do nào đó mà anh ta lên được nơi chúng tôi ở, thế là anh ta đột nhập vào. Ở ngoài hành lang có nhiều dãy ghế tựa như ở rạp phim, dưới mỗi chiếc ghế có một tờ giấy ghi tên của những người đã và sắp chết ở trái đất. Anh ta lần mò dưới hai chiếc ghế ở hàng cao nhất và thấy hay cái tên tiếng anh, đó là tên của bạn anh ta, anh ta sửng sốt một lúc lâu, sau đó anh ta đột nhập vào căn phòng của một cô gái mà bạn tôi đang ở nhờ vì phòng của bạn tôi đang sửa..

    Đoạn 2:

    Anh ta lại tiếp tục lên đây và lần này anh ta đi chung với bạn tôi, lúc đứng trên thang máy để đi lên, bỗng nhiên cô ấy có cảm giác choáng váng vì thiếu oxi mà người trái đất dùng để hít thở (bọn tôi thở bằng chất khác).. [ lướt qua một vài chi tiết mà tôi không nhớ rõ].. Lần này bạn tôi đẩy anh ta vào phòng tôi, anh ta vừa đi cô ấy lập tức ngã quỵ, dường như cô ấy rất mệt. Rất nhanh sau đó một anh chàng đẹp trai đi lên và đằng sau anh ta và một người bí ẩn rất cao (hơn 2m), anh ta mang áo choàng đen dài, trùm mũ kín đầu nên chúng tôi không thể thấy rõ mặt (người bí ẩn là vua của hành tinh chúng tôi và anh đẹp trai là phụ tá của anh ấy), hai người đi rất nhanh, và tiến lại gần bạn tôi. Người phụ tá bóp cổ bạn tôi và nhấc bổng cô ấy lên, anh ta nói gì đó về giao dịch của hai người (tôi quên rồi và nó hình như rất nguy hiểm cho cô bạn của tôi), sau đó đức vua tiến lên và ôm chặt lấy cô bạn tôi và rít lên những tiếng cười ghê rợn, anh ta còn thì thầm gì đó như thể bạn tôi sắp thuộc về anh ta, sau đó bỏ đi. Khi họ đi rồi, bọn tôi đề hoảng sợ không nói được câu nào, tôi giật mình vội vàng tiến tới sờ thử mông và đầu cô ấy để xem thử đã biến thành chuột chưa, có một lời đồn rằng những người phụ nữ của đức vua đề biến thành chuột, thật may là cô ấy không sao.

    P/s: Mơ thì rất sống động nhưng nhớ lại thì chẳng hay như thế nữa.
     
    Hanaari thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2021
  3. ngonlam Không có $ thì cạp đất mà ăn TT

    Bài viết:
    6
    Giấc mơ 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một trời đông rất lạnh, tuyết bao phủ cả một vùng trời, mọi thứ dường như trắng xóa. Hôm ấy,

    Tôi mặc một bộ đồ ở nhà và đi cùng một chàng trai, anh ấy cực kỳ đẹp trai,

    Cao khoảng 1m8,

    Thật sự rất đẹp như trong tưởng tượng mà các cô gái hay mơ vậy. Chúng tôi cùng đi để dự một buổi hội thảo giữa các cổ đông của công ty,

    Một tin đáng mừng nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào,

    Đó là tôi được lên chức thư ký của tổng giám đốc (thật sự là mơ, chứ ngoài đời thật thì còn lâu mới được như thế, haizz). Đến lúc lên để phát biểu, giới thiệu về dự án của tổng giám đốc - công việc mà một thư ký phải làm. Ấy vậy mà,

    Tôi thực sự không biết gì cả,

    Thật sự là khóc không ra nước mắt mà (nếu đã mơ cao vậy rồi thì ít nhất cũng phải cho tôi thông minh chút chứT_T). Thật may,

    Lúc đó bỗng nhiên cô thư ký cũ xuất hiện, cô ấy như vị cứu tinh của tôi vậy.

    Tôi chạy lại bảo cô ấy lên nói đi, tôi không làm thư ký nữa đâu, thật bất lực mà.

    Sau đó chúng tôi đổi đồ cho nhau, tôi đi về phòng.. ăn gà! Đúng là lúc buồn thì chỉ có đồ ăn mới là chân ái.

    Lúc tôi ăn xong thì buổi hội thảo cũng kết thúc và thành công tốt đẹp, tôi đúng là không hợp với nghề thư ký mà. Bỗng nhiên tôi lại tức,

    Cảm thấy rất ấm ức, đâu phải tôi muốn mất mặt vậy đâu,

    Tại anh ta tự nhiên phong chức cho tôi làm gì.

    Thế là tôi bỏ về,

    Mặc kệ, tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa.

    Tôi cứ để miệng đầy dầu mỡ vậy mà bỏ về, chỉ đưa tay áo lên lau qua loa và đeo khẩu trang lên.

    Tôi bước xuống từng bậc cầu thang bằng đá, mỗi bậc thật sự rất to, đã vậy lại còn cao nữa chứ. Bỗng một cơn gió thoang thoảng của mùa đông thổi qua, đem tới cái lạnh thấu xương khiến người ta phải run cầm cập.

    Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy thích nó như vậy, tôi bỏ khẩu trang ra, để từng cơn gió lạnh phả vào mặt mình như thế, cảm thấy mọi phiền lo trong lòng dường như đều biến mất,

    Tôi tiếp tục bước đi giữa dòng người tấp nập, mỗi người đều vội vàng lướt qua nhau, bỏ lại mọi thứ phía sau. Tự nhiên tôi thấy mình thật lạc lõng, ở nơi bao la rộng lớn như vậy, nhưng chẳng nơi nào là dành cho mình cả.

    Sau đó tôi trùm cái mũ lông ấm áp lên và đi, về nhà anh ta. Thật là cạn lời mà, đúng là chẳng có nơi nào dành cho tôi, đành tới nhà tổng giám đốc trú tạm vậy (muốn trốn ổng mà không hiểu sao lại tới nhà ổng để trốn))

    Căn nhà trông rất cổ kính, nhưng mà không có sang trọng đâu!

    Căn nhà không xây sát đất mà được chống đỡ bằng những cái cột ở dưới, trông như nhà sàn á. Lần này thì trực tiếp quay về thời xưa luôn rồi, ở bên kia rõ ràng là hiện đại,

    Trước mắt tôi là một đám người đang khiêng kiệu, là khiêng kiệu đó!

    Và người được khiêng là chủ căn nhà, cứ như là tộc trưởng vậy, mà hình như đó là ba của anh ta. Mà ông già đó sướng thật được khiêng vào tận trong nhà luôn (đúng thôi, người ta là chủ căn nhà mà), còn tôi phải nuốt nước mắt ngược vào trong mà cố trèo lên, cái nhà thật sự rất cao, cố lắm tôi mới trèo lên được. Cũng có cái thang để đi vào nhưng tôi lại không đi, không hiểu sao lại tự hành mình như vậy.

    Khi tôi vào trong căn nhà, ở trong thì lại vừa hiện đại vừa thời xưa, tại có cả tivi cơ mà.

    Tôi thay vội bộ đồ ra và bỏ vào sọt, sau đó thì leo lên cái sạp ở giữa nhà mà xem tivi,

    Lúc nãy còn là mùa đông nhưng giờ thì chuyển sang hè luôn rồi.

    Tôi nằm trên cái sạp, bên cạnh là cái cửa sổ rất to, từng làn gió nhẹ thổi hiu hiu vào, kết hợp với tiếng nhạc nhẹ nhàng trên tivi, mắt tôi bắt đầu díp lại, cảm giác lúc ấy thật sự rất thoải mái.

    Bỗng nhiên anh ta về rồi, còn đi chung với mẹ, anh ta leo vào nhà rất dễ dàng, chân dài có khác. Anh ta đi tới trước mặt tôi, tôi thật sự là tỉnh ngủ luôn, tôi muốn né tránh.

    Nhưng mà, hình như không kịp rồi..

    Lúc đó trong đầu tôi chỉ kịp nghĩ, nếu mà có lần sau tôi sẽ không thay đồ đâu, mà chạy thẳng lên lầu luôn cho rồi.
     
    Hanaari thích bài này.
  4. ngonlam Không có $ thì cạp đất mà ăn TT

    Bài viết:
    6
    Giấc mơ 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cùng một đoàn người đang xem biểu diễn văn nghệ rất vui vẻ, rồi sau đó chúng tôi được đưa đi bằng chiếc cầu thang bằng đá, phía trên là những con dao to bự không ngừng chém xuống, thang đá rất dài, nó như một chiếc thang cuốn di chuyển tự động và cực nhanh, càng lên cao thang đá càng nhỏ hẹp lại (thang đá này được gắn liền với một ngọn núi cực kỳ cao), cũng càng nguy hiểm hơn khi những thanh đao to bự cứ liên tục chém xuống chúng tôi.

    Sau đó nó đưa chúng tôi tới một cánh cửa cũng cực kỳ to, tên bảo vệ rất dễ dàng đã mở được cửa. Chúng tôi bước vào, và thật bất ngờ khi đằng sau cánh cửa là một vùng đất cực kỳ rộng lớn và khô cằn như là sa mạc vậy.

    Đằng xa là những người di dân lén lút và những tay lính với bộ quân phục màu trắng đỏ đang đuổi bắn họ, và không may thay chúng tôi cũng nằm trong số đó, lúc đó vì quá hoảng sợ bọn tôi chạy tán loạn, tôi cứ chạy, chạy mãi và đột nhiên tôi bay lên (như sanji chạy lên trời vậy đó =)) ,

    Tôi bay rất nhanh và dường như không thể kiểm soát được, nhờ vậy mà tôi thoát được khỏi đám lính. Khi đấy tôi bay qua một tòa nhà bằng đá, có cái máy vòm tròn và một cánh cửa sổ sát đất rất to vì vậy tôi có thể thấy hết diễn biến bên trong. Và trong đó có rất nhiều người đang đứng để nghe một người đàn ông nói gì đó, họ cũng mang đồ có màu trắng và đỏ nhưng không giống đám lính mà trông như một đám giáo phái nào đó.

    Vượt qua mảnh đất cằn cỗi đó là nơi ở của người khổng lồ, họ rất cao và to và trông cũng thân thiện. Tôi bay tiếp và lao vụt ra ngoài đại dương, tôi suýt đâm vào một con tàu to thật là to, trên tàu là một nhà hàng, đầu tàu có hình thù quái lạ, là một con bạch tuột kết hợp với một loại cây dây leo và nó tuyệt đẹp, tôi cảm giác mình đã thấy nó trước đây rất nhiều lần.

    Lần này tôi bay ngược lại và gặp lại một đoàn người khổng lồ đang xếp hàng để đi qua một quốc gia khác buôn bán, tôi nấp sau một cái cột, thế rồi tôi thấy đoàn người chúng tôi, họ đang đi đâu đó, tôi nhập bọn lại với họ. Hỏi ra thì mới biết thì ra chúng tôi là cống phẩm (kiểu như nô lệ) để giao nộp cho nước láng giềng, sau đó có hai kẻ già một nam và một nữ dẫn chúng tôi tới cổng thành để gặp nhà vua, bà già đó khi thấy tôi bước vào hàng trễ thì lườm ghê gớm lắm, như muốn giết tôi vậy. Tôi có nghe một câu chuyện được đồn rằng tên vua này rất độc ác và có thú vui tao nhã là đánh đập mười người được cống hiến từ nước láng giềng, chúng tôi đi theo ông ta vào một căn phòng và thật kinh khủng, xung quanh là những vệt đen sạm do máu khô đọng lại, tôi nghĩ đó là máu của những người bị ông ta hành hạ, thế là tôi bước lên đoạt lấy cây roi và quất tới tấp vào người lão..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...