Tên truyện: Những Dòng Đời Cơ Cực Tác giả: Z. Thể loại: Truyện ngắn Tháng 11, trời đổ lạnh, ấp ủ cả thành phố Sài Gòn một cái rét giá buốt. Người này người nọ nhanh chóng sắm sửa quần áo ấm, đón mùa giáng sinh sắp đến. Ở đâu đó trong những con hẻm vắng vẻ vẫn có bóng dáng của một người đàn ông gầy gù, khờ dại, khoác trên mình chiếc áo măng–tô cũ kĩ. Ông ta lang thang ở khắp mọi nẻo đường, người đàn ông ấy không hề có tên, cũng không ai biết ông từ đâu đến. Chỉ biết rằng ông đã mất vợ và con gái trong một vụ tai nạn xe, kể từ đó tâm lý của ông không được ổn định, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. Họ gọi ông là gã điên, vì họ luôn bắt gặp những lúc gã điên đang ngồi trò chuyện, cười ha hả với con búp bê bị hư dính đầy bụi bẩn. Điều này còn khiến gã trở nên kỳ quặc hơn bao giờ hết. Nơi mà gã gọi là nhà, là mái ấm duy nhất chỉ đơn giản dãy tường hoang đổ nát trong một khu ổ chuột ngầm.. Rộp~ Bụng lại réo nữa rồi Gã điên đang ngồi dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Ôm khư khư con búp bê bị hư trong tay cứ thế mà run lên cầm cập, vừa đói lại vừa rét.. - Hôm nay ông lại không kiếm được gì để ăn à? Một giọng nói trầm hơi khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đó là ông Quang, là người phụ hồ cho một công trình nhỏ ở gần đây. Ngày nào ông cũng đi ngang qua con đường này, vì đây là con đường bộ gần chỗ công trình đó nhất. Rũ bỏ đôi bàn tay thô kệch ấy ra khỏi áo, ông Quang mở túi đựng thức ăn, lấy từ trong đó ra một chiếc bánh mì, rồi nhẫn nại đưa cho gã điên: - Cho ông chiếc bánh mì này! Ăn đi, ăn đi để còn sống tiếp. Ông Quang khẽ nói. Dường như chiếc mũi cao dài của gã điên đã đánh hơi thấy mùi bơ sữa thơm ngon từ chiếc bánh mì. Bị cơn đói dày vò quá lâu, nhanh như chớp, gã nhào đến giật lấy chiếc bánh từ tay ông, cầm lên nhai ngấu nghiến như một con ma đói. Ông Quang lặng lẽ đến ngồi bên cạnh gã, nói lăm dăm vài ba câu tán gẫu cho khoe khuẩy tâm hồn, mặc kệ gã điên vẫn đang tóp tép miếng ăn, chẳng để ý và cũng chẳng thể hiểu nổi những lời của ông nói. Ông Quang nay cũng đã ngoài 40 rồi.. Ở từng tuổi này đáng lẽ cần phải được chăm sóc, hưởng thụ nhưng ông thì không được như thế. Hai đứa con gái của ông học rất giỏi, lại được thi đỗ vào trường điểm, vậy nên tiền học phí cũng cao hơn rất nhiều. Ông thương hai đứa con gái của mình, ông muốn được làm lụng nhiều hơn, kiếm thêm tiền phụ giúp học phí cho hai cô con gái đỡ bớt gánh nặng. Nài nỉ lắm mới xin được công việc phụ hồ nhỏ, ở cái tuổi sức đang yếu dần này, ai lại dám cho làm việc nặng. Lỡ có chuyện gì lại mang tiếng, mang thêm họa vào người thì khổ lắm. Ông và cô con gái út sống cùng nhau trong căn nhà trọ nhỏ xíu chỉ vỏn vẹn 2–3 mét vuông, cô em lại rất yêu thương ba mình, không nói ra nói vào câu nào. Buồn thay, cô chị tính cách ngỗ nghịch lại sĩ diện. Sợ bạn bè xa lánh mình vì nhà nghèo, cô đã cắp hết toàn bộ số tiền mà ba mình đã dành dụm bấy lâu, tìm thuê một căn hộ tốt hơn trong thành phố này với giá thuê cắt cổ, đến và sinh sống ở đó một mình. Vốn cái tính thương con, ông không chỉ không trách mắng mà còn tự trách bản thân rằng mình vì đã không thể cho các con có một cuộc sống đủ đầy như bao người khác. Đôi khi nghĩ lại ông cũng buồn lắm.. Trời lại tối rồi, khi đồng hồ chỉ kim đến số 7 là lúc đường phố trở nên nhộn nhịp. Những ánh đèn màu vàng đỏ cứ chấp chợt nhấp nháy, tạo nên một bức tranh đêm rực rỡ. Gã điên lại loạng choạng trên đường phố và dừng lại ở vỉa hè, kế cạnh tiệm bánh. Ngồi bệt xuống đất, trên tay gã là chai rượu mà gã đã xin xỏ được từ những kẻ bợm rượu trong hẻm. Với ánh mắt lờ đờ lim dim, trong đầu gã bây giờ chỉ còn lại hình ảnh mất còn của đứa con gái bé bỏng và người vợ dịu hiền. Ai mà biết được cuộc đời xô đẩy bất ngờ như thế.. Gã đã mất đi mọi thứ, cái gã mong muốn bao lâu đơn giản chỉ là một gia đình hạnh phúc. Gã khóc, vỡ òa lên trong cái rét lạnh lẽo của mùa đông, len lỏi một chút mùi rượu nồng.. Tí tách cơn mưa nặng hạt rồi ào nhanh xuống. Tất cả ai cũng tìm nơi trú mưa, chỉ riêng gã vẫn ngồi đó. Gã thấy cơn mưa vẫn chưa làm ướt áo mình dù căn tiệm gã đang ngồi không có mái hiên che. Phải chăng do cơn say dai dẳng đã làm mù cảm giác của gã rồi? Gã mở mắt và nhìn lên. Gã thấy một cô bé nhỏ đang cầm chiếc ô màu vàng sáng che mưa cho gã. Cơn mưa rơi nhanh làm đôi mắt ù mờ, gã không thể nhìn rõ gương mặt của cô bé ấy. Không biết cảm giác này là từ đâu, từ sâu tận trong lòng hay chỉ là một cảm giác thoáng qua, gã chợt tưởng tượng đây là bé Lan, con gái mình. Đôi mắt to tròn ứa nước, gã đưa hai tay lên, miệng run run thốt ra những ca từ tha thiết: - Ôi, con.. Ngay lúc đó trời cũng vừa tạnh mưa. Cô bé thu dù lại và chạy đi thật nhanh, để lại gã điên vẫn đang say sưa trong mộng tưởng. Khi gã tỉnh táo lại thì cô bé kia đã đi đâu tự bao giờ. Cuộc gặp định mệnh giữa gã điên và cô bé nhỏ mở ra hàng tấn câu chuyện bất hạnh về sau. - Còn nữa -