Truyện Ngắn Những Điều Ở Lại - Thùy Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thùy Minh, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    2,024
    Những điều ở lại

    Tác giả: Thùy Minh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [Thảo Luận - Góp Ý] Tác Phẩm Của Thùy Minh


    [​IMG]

    Hoàng hôn vàng vọt chiếu những tia sáng cuối cùng của một ngày vào căn phòng nhỏ. Căn phòng có chiếc giường kê cạnh khung cửa sổ gỗ sồi luôn luôn mở sẵn.

    Trước kia, chiếc giường ấy vốn ở vách đối diện, từ ngày Vinh nằm bệnh, chị chuyển nó qua bên vách gần cửa sổ. Để anh mỗi ngày được ngắm bầu trời trong xanh, ngắm những tán cây xào xạc gió, ngắm những tia nắng sớm mai lấp loáng ùa vào phòng mỗi khi chị mở cửa. Và khi anh có thể ngồi dậy, anh sẽ nhìn thấy chị ngoài kia, bên khu vườn nhỏ, bên lũ gà con, bên bờ ao, sân giếng, để thấy lúc nào chị cũng như đang ở bên anh, thật gần.

    Hai năm nay, căn bệnh xơ gan hành hạ anh mỗi ngày khiến anh trở nên tiều tụy. Ba tháng trở lại đây, gần như, anh chẳng thể đi đứng, và ngồi dậy đôi lúc còn khó khăn.

    Vậy nhưng, bất cứ khi nào thấy khỏe hơn, là anh lại ngồi dậy, tay vin vào bậu cửa, ánh mắt dõi ra xa, nơi có chị. Để khắc vào tâm khảm bóng hình nhỏ nhắn thân quen của chị. Để lưu lại nơi đáy mắt anh - đôi mắt u buồn héo hắt, không phải là cái màu trắng bệch đơn điệu của trần nhà, mà là màu xanh của sự sống tươi mát ngoài kia. Lỡ ngày mai anh có phải dời xa chị và các con mình, anh muốn những thứ cuối cùng anh nhìn thấy, là những hình ảnh đẹp đẽ ấy.

    - Để em kê thêm cho anh một chiếc gối! - Thu nhẹ nhàng đến bên cạnh Vinh, khẽ nói.

    - Không cần đâu! Em ngồi xuống đây đi! Em nhìn kìa.. – vừa nói, Vinh vừa đưa tay chỉ về phía cánh đồng xa xa.

    Chị dõi theo tay anh. Vượt qua khung ao nhỏ của nhà, là cánh đồng cải đang vào mùa hoa rộ. Cánh đồng khá lớn, phủ vàng một khoảng không gian. Gió đưa mùi hương dìu dịu của hoa từng đợt, từng đợt thổi tới. Nồng nàn, da diết, đánh thức biết bao những xúc cảm yêu đương của một thời lửa cháy.

    Trong thoáng chốc, cả hai như đắm chìm trong dòng hoài niệm về những ngày đã xa. Kỉ niệm của cái thuở ban đầu lưu luyến ùa về, vẹn nguyên như một thước phim hồi ức.

    Mùa hoa cải năm ấy, trong cái se se lạnh của những ngày cuối đông, chị ngồi cạnh anh trên triền đê mượt cỏ, mái đầu khẽ ngả trên vai anh. Anh tìm đôi tay chị, ủ ấm chúng trong lòng tay thô nhám của mình:

    - Thu, anh có chuyện này muốn nói với em!

    - Dạ!

    - Anh không giỏi nói những lời hoa mĩ, anh chỉ muốn em biết rằng, anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh, Thu nhé! – nói rồi, Vinh xoay người về phía đối diện với chị.

    Thu thẹn thùng giấu khuôn mặt có lẽ đang ửng đỏ vào ngực anh, và thay cho câu trả lời, chị khẽ gật đầu.

    - Em đã không chê anh nghèo, thực sự cảm ơn em! – Kéo cô vào lòng, anh phủ lên trán, lên mắt, lên môi cô những nụ hôn dài bất tận.

    Mùa hoa cải của mười năm về trước, anh chị đã nên duyên chồng vợ một cách giản đơn, nhẹ nhàng như thế. Như vàng vàng thanh mát của sắc hoa. Như thoang thoảng dịu êm mùi hương loang trong gió. Không nến thắp lung linh, không hoa hồng hoa tím, không cả đến chiếc nhẫn cầu hôn đơn giản nhất, họ vẫn đến với nhau bằng tình yêu nồng ấm, chân thành.

    Vinh là người có ý chí, không ngại khổ. Nhưng vì nhà nghèo, nên học hết cấp III, Vinh không thi tiếp đại học mà đi làm kiếm tiền phụ bố mẹ. Anh học nhanh khóa lái máy xúc, rồi đi làm công trình. Tiền công thợ khiêm tốn, sau hai năm, anh bỏ việc. Thực chất, anh tìm thấy tiềm năng nhiều hơn ở lĩnh vực đúc ép cọc bê tông. Ở quê anh thời điểm đó, kĩ thuật xây dựng này còn khá mới mẻ, trong khi các công trình lớn trên thành phố, người ta đã áp dụng từ lâu.

    Vậy là Vinh về quê, với số tiền dành dụm được và vay mượn thêm, anh đầu tư vào xưởng đúc ép cọc bê tông.

    Anh gặp và quen chị vào những ngày khó khăn nhất của giai đoạn khởi nghiệp. Chị làm ở phòng kế toán trung tâm văn hóa huyện. Suốt hai tháng anh nhận công trình cải tạo lại trung tâm văn hóa, anh chị thường xuyên có việc phải giải quyết cùng nhau.

    Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu không có một lần giao dịch, chị chuyển dư mười mấy triệu đồng vào tài khoản chủ thầu là anh. Anh đã lập tức liên hệ với chị để trả lại số tiền này. Từ lần đó, chị bắt đầu có cảm tình với anh chủ thầu trẻ tuổi lúc nào cũng bận rộn, lem luốc mồ hôi.

    Bản tính thiện lương của một con người là không thể giả dối, bắt chước được. Con người thiện lương trong anh cứ bộc lộ một cách tự nhiên, chân thành khiến chị không thể không cảm mến.

    Cách anh nhặt những mẩu cốp pha trên đó có những chiếc đinh nhọn hoắt giương lên vì sợ người khác dẫm chân vào, cách anh chạy vội qua đường mua cho bác thợ chiếc nón đội đầu khi trời nắng gắt, cách anh dặn dò thợ đừng đổ xi măng, cát sỏi lên cái cây non cạnh công trình.. tất cả đều xuất phát từ tấm lòng thiện lương của anh. Tất cả làm nên tình yêu chị dành cho anh.

    Đứng trước hai sự lựa chọn, là anh và anh chàng công tử nhà mặt phố, chị đã chọn anh.

    Rồi tình yêu kết trái, hai bé con lần lượt ra đời. Căn nhà đơn sơ nhìn ra cánh đồng hoa cải luôn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Hạnh phúc với anh chị, không phải là cuộc sống sung túc đủ đầy, mà đơn giản chỉ là cách mà người này yêu người kia, chân thành và thấu hiểu. Mỗi ngày họ đều dành cho nhau, một chút quan tâm, một chút sẻ chia, một chút lắng nghe.. Mỗi ngày, họ đều vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà vun đắp.

    Vậy nhưng, hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, không phải là dòng chảy liền mạch. Hạnh phúc là một chuỗi những khoảnh khắc, và giữa những khoảng đứt nối của hạnh phúc, lại là khổ đau và nước mắt. Đó là bản chất của cuộc đời, người hạnh phúc nhất thế gian cũng phải đôi lần rơi lệ.

    Thoát ra khỏi vùng kí ức ngọt ngào, anh rưng rưng nói với chị:

    - Anh.. anh đã không mang đến cho mẹ con em hạnh phúc!

    Chị siết chặt bàn tay anh, nói:

    - Em từng nói với anh là em không hạnh phúc à? Anh nghĩ nhiều thế làm gì? Em mà không hạnh phúc, thì chắc gì em và các con đã còn ở đây! Thuốc sắp nguội rồi, anh uống đi! – Vừa nói, chị vừa lấy chén thuốc trên bàn, ân cần đưa cho anh – Hôm nay anh thấy trong người thế nào?

    - Có đỡ đau hơn đêm qua, đêm qua em có ngủ lại được không? – Vinh nhớ lại cơn sốt miên man giữa đêm khiến anh như lịm đi, còn chị gần như cả đêm phải thức canh chừng, khi lấy nước thuốc, khi chườm trán, khi đo nhiệt. Anh buông một tiếng thở dài:

    - Thất bại, anh chỉ là thằng đàn ông thất bại. Bao nhiêu tiền dành dụm để xây nhà giờ chẳng còn là bao! Hết viện này viện khác, hết thuốc đông thuốc tây, chả ích gì! Để tiền đó xây nhà, thì khi anh có chết đi, mẹ con em cũng còn có chỗ chui ra chui vào tử tế - Anh đưa ánh mắt nhìn mấy bức tường ẩm mốc trong căn nhà cũ chật chội, nén tiếng một thở dài.

    - Sức khỏe là quan trọng, còn người còn của, anh cứ lo chữa bệnh đi, sau khỏe lại, kiếm tiền xây nhà chả muộn. Ăn nhiều, ở bao nhiêu, chục năm nay cả nhà vẫn sống tốt đấy thôi – đỡ chén thuốc từ tay Vinh, chị an ủi – xưởng đúc ép cọc bê tông, chú Quý vẫn lo liệu tốt, anh lo gì chứ!

    Có những sai lầm con người có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm phải đánh đổi bằng sự sống, bằng hạnh phúc mà mình đang có. Cũng như không ít những người đàn ông khác, Vinh không thể cưỡng lại cám dỗ của ma men.

    Cách đây sáu, bảy năm, khi công việc của Vinh phát triển thuận lợi hơn, anh cố gắng đầu tư vốn để mở rộng địa bàn kinh doanh, mở thêm xưởng mới, tuyển thêm nhân công. Anh đã trở thành một ông chủ có tiếng ở vùng quê của mình.

    Cũng từ đó, những cuộc giao lưu đối tác, những bữa nhậu đãi thợ, những bữa liên hoan hoàn thiện công trình dày đặc khiến anh nhiều lần đắm chìm vào men rượu. Anh đã mê thích thứ chất lỏng màu trắng cay nồng ấy từ lúc nào không biết.

    Đã bao lần, anh thấp thểnh về nhà trong trạng thái say khướt. Như bất cứ người đàn ông nào khi say, anh có thể làm bất cứ điều gì mà lúc bình thường anh ghê tởm. Anh nặng lời với chị, anh quát mắng lũ con, anh càu nhàu văng tục, anh nguyền rủa những kẻ chơi xấu anh..

    - Em xin anh, anh đừng say sưa mãi như vậy nữa! – Chị đã ngọt nhạt cầu xin anh, trong một lần nào đó anh ngật ngưỡng bước về nhà.

    - Anh không say.. không hề say – Anh vẫn chống chế, dù ngữ điệu đã không còn tỉnh táo, bước chân đã không còn vững vàng.

    - Những người say có bao giờ chịu nhận mình say? Sao anh lại đến nông nỗi này? Anh làm em thất vọng quá! – một thoáng thất vọng khiến chị không kiềm được mà bộc bạch ra thành lời nói, khi hết lần này, lần khác anh say, bỏ mặc những lời khuyên nhủ của chị.

    - Sao cô không nói thẳng ra là cô chán ngấy tôi rồi! Cô có thể đi theo hắn bất cứ lúc nào cô muốn, tôi không giữ. Xin mời.. – anh kéo chị, đẩy ra phía cửa lớn.

    - Anh ấy đã có vợ con rồi, anh còn cứ nhắc mãi làm gì? Em cũng chưa từng có tình cảm gì với anh ấy..

    Không kịp để chị nói hết câu, Vinh đã đóng sập cửa. Gạt nước mắt buồn tủi, chị đành tạm lánh đi một lát. Đợi khi Vinh ngủ say, chị mới trở về, khẽ gọi đứa con lớn ra mở cửa cho mẹ vào.

    Men say tan cũng là lúc trời tang tảng sáng. Việc đầu tiên của một ngày, bao giờ anh cũng xuống bếp tìm chị, vòng tay ôm chị từ phía sau khi chị đang lúi húi sắp bữa sáng cho cả nhà. Vẫn nói những lời quan tâm như thường lệ, vẫn làm cùng chị những việc thường nhật của một ngày, như chưa hề có chuyện tối qua. Thì ra, anh đã chẳng nhớ gì.

    Chỉ khi gặp ánh mắt sợ hãi, dò xét của hai con, anh mới ngờ ngợ tối qua mình đã làm gì kinh khủng lắm. Lúc ấy, anh vội vàng gắp đồ ăn cho chị, hỏi lại chuyện tối qua, rồi rối rít xin lỗi chị, hứa lần sau, sẽ uống ít hơn..

    Trái tim chị mong manh lắm và cũng yếu mềm lắm, dễ tổn thương, nhưng cũng dễ tha thứ biết bao. Chị đã tha thứ cho anh bao lần như thế. Bởi chị biết, ngoài những lúc anh say, anh là một người chồng, một người cha tuyệt vời. Đi làm mệt mỏi cả ngày, nhưng hễ về đến nhà, bao giờ anh cũng tìm vợ, để ôm chị một cái, để nhìn thấy chị cười với anh một cái, rồi mới đi thay đồ và cả hai cùng nhau vào bếp.

    Căn bếp nhỏ mỗi khi anh về, thật ấm áp, và vui vẻ. Anh không ngại xắn tay nhặt rau cùng chị, không ngại giặt giũ đồ cho cả nhà, không ngại tắm rửa cho các con, không ngại bất cứ một việc gì có thể giúp chị đỡ bận rộn.

    Anh chăm chút cho tổ ấm của mình từ những điều rất nhỏ. Anh sẵn sàng dậy sớm nấu cho chị bát cháo giải cảm khi chị ốm. Sẵn sàng thức đêm cùng chị săn sóc con thơ. Sẵn sàng bế con cho chị chợp mắt một lúc.

    Đối với Thu, anh dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn chị bằng một tình yêu bình dị và chân thành.

    Chị nhớ có lần, vừa tan ca, chị đã thấy anh đứng chờ ngoài sảnh trung tâm văn hóa huyện – nơi chị làm. Trời mưa tầm tã. Nhìn thấy chị, anh vừa cười, vừa trách:

    - Anh biết anh quên gấp áo mưa bỏ cốp xe cho em là thế nào em cũng quên, người đâu mà đãng trí thế không biết!

    Chị chỉ còn biết cười hiền:

    - Em chờ ngớt mưa về cũng được mà!

    Không chỉ khiến mấy chị đồng nghiệp đứng chờ mưa ngớt ở đó xuýt xoa vì sự chu đáo của anh dành cho vợ, anh còn khiến họ ngạc nhiên hơn, khi mang thêm ra mấy chiếc áo mưa tiện lợi nữa:

    - Em đoán, chắc sẽ có chị quên áo như vợ em!

    Chị đã yêu anh biết bao nhiêu vì những điều bình dị như thế.

    Nếu như không có men rượu xen vào cuộc sống của họ, có lẽ gia đình nhỏ ấy sẽ hạnh phúc biết bao.

    Vinh đã phải trả giá cho những buông tuồng của mình trước thói quen xấu. Khi căn bệnh xơ gan phát tác, anh mới biết bản thân thật ngu ngốc, anh đã lãng phí sức khỏe của mình cho men rượu.

    Đến khi nhận thức được điều đó, thì đã muộn rồi. Chỉ khi đối diện với cái chết, người ta mới biết cuộc sống đáng quý biết bao. Giá anh biết điều đó sớm hơn, giá anh không bao biện rằng "Đàn ông, ai mà chẳng vậy!", thì anh đã không làm khổ chị, khổ các con.

    - Anh xin lỗi, anh đã làm khổ em và các con, anh chỉ là một người chồng tồi – khi nói ra câu ấy, thiếu chút nữa, Vinh đã không cầm được nước mắt.

    Bao nhiêu năm, Thu phải lăn lộn cùng anh lo cơm áo gạo tiền, đến khi khá giả hơn thì anh lại đổ bệnh. Anh day dứt vì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, giờ đây còn làm gánh nặng cho họ.

    - Ai chẳng gặp lúc thế này thế kia, anh có muốn như vậy đâu! Việc của anh bây giờ là yên tâm chữa bệnh, sướng khổ gì, sau này em sẽ bắt anh trả hết – chị đùa, - Ngày mốt là đến lịch kiểm tra định kì, mai anh nhớ nhắc để em gọi thuê xe đấy, dạo này đầu óc em hay quên lắm! – Chị đánh lạc hướng suy nghĩ anh bằng những câu chuyện quên quên nhớ nhớ của mình..

    Trong suy nghĩ của chị, anh nhiều lúc đã làm chị khổ tâm lắm. Nhưng anh cũng mang đến cho chị biết bao hạnh phúc mà bất cứ người vợ nào cũng có thể mỉm cười hãnh diện.

    Anh mang đến hai đứa con xinh xắn, anh mang đến tình yêu vô bờ cho chị và các con, anh đã dạy dỗ các con thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết yêu thương. Anh đã cho chị biết, dù anh có những lúc tệ như thế nào, thì niềm hạnh phúc mà anh dành cho chị và các con, còn lớn lao hơn tất cả. Tình yêu của anh đã sưởi ấm trái tim chị, là niềm an ủi để chị vượt qua những lo toan, khổ sở, kể cả những tổn thương mà thỉnh thoảng anh mang đến.

    Và gia đình là nơi không ai bỏ rơi ai, là nơi tình yêu trao nhau vô điều kiện, nên ngay cả khi cuộc đời anh rơi vào điểm đáy, chị vẫn luôn bên anh, thấu hiểu, sẻ chia, cùng anh kiên cường chiến đấu.

    Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời anh, những cơn đau tê dại khiến anh không thể ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ. Ngoài khung cửa ấy, bầu trời vẫn xanh trong, những tán cây vẫn xào xạc gió, tiếng chim vẫn vui vẻ hót, sự sống vẫn tiếp tục không dừng lại. Còn anh, anh biết ngày mỗi ngày mình đang xa dần nơi đây, xa dần chị và các con.

    Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời anh, chị đều ngồi bên cạnh anh, vừa xoa bóp đôi tay buồn bực, đôi chân mệt rã gần như không thể nhấc lên của anh, vừa kể lại cho anh nghe biết bao kỉ niệm của những ngày đã xa. Những kỉ niệm êm đềm, hạnh phúc, chỉ toàn tiếng cười và niềm vui.

    Để anh biết rằng: Giữa những cái xấu xí, anh vẫn đáng trân trọng ở những điều đẹp đẽ, giữa nỗi buồn rầu vẫn chan chứa niềm vui, giữa nghèo khổ vẫn vô cùng giàu có, giữa đau thương vẫn đong đầy hạnh phúc bình dị.

    Để anh yên tâm rằng, anh cứ thanh thản ra đi, đừng day dứt về những điều tồi tệ mà anh vô tình mang đến. Và để anh biết rằng, chị đã không hối hận, không tiếc nuối điều gì, khi đến với anh. Nếu có thể chọn lại, chị sẽ vẫn chọn anh.

    Vào ngày cuối cùng của cuộc đời anh, chị đã thấy trên khuôn mặt anh, một sự thanh thản dịu dàng, không còn những cơn đau thể xác, không còn những dằn vặt nhức nhói trong lòng. Anh đã đi về một cõi rất xa, nhưng anh cũng ở một nơi rất gần – trong trái tim chị và các con, những trái tim vẫn nhớ về anh với gì ấm áp, ngọt ngào nhất.

    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  2. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Hihi mãi mới ngóng cô sáng tác truyện <33

    Cô có thể cho em lấy bài này làm thành blog radio không ạ <3

    Rất mong cô đồng ý hihi <3
     
  3. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    2,024
    Ui cô viết nỏ có hay đâu. Ngại chết.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMèo Cacao thích bài này.
  4. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Đâu có ạ <3 câu chuyện vừa ý nghĩa vừa rất đời thường nữa ạ, cô đồng ý nhé cô? <33

    Em cảm ơn cô nhiều nhiều ạ <3
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...