Những điều em chưa nói với chị Cứ từng ngày từng ngày trôi qua, vậy mà giờ đã là 7 năm rồi. Đôi khi, thời gian khiến con người ta ngỡ là trôi qua một cách chậm rãi, nhưng thật ra chỉ vài cái chớp mắt thì đã là những tháng năm rất dài. Chị à, bỗng dưng em thấy nhớ chị quá và cũng cảm thấy có lỗi với chị nữa! Chẳng biết những năm qua có bao giờ chị giận em không? Giận vì trong những năm tháng chị ở xa nhà, em chưa một lần hỏi: Chị ơi, chị có khỏe không, chuyện học hành hay công việc của chị bên đó có vất vả? Em cũng chưa một lần hỏi chị là, chị ở bên đó có mệt mỏi, có thấy cô đơn thật nhiều, đã bao lần rồi chị chỉ muốn xách va-li lên để trở về Việt Nam ngay lập tức? Có thêm nhiều, nhiều lắm những điều mà em muốn hỏi chị. Nhưng cuối cùng em lại chọn im lặng, chọn không hỏi han chị về điều gì cả. Không hỏi, không phải vì em vô tâm, em không thương, không lo lắng cho chị. Em không hỏi, vì em sợ chị à. Em sợ câu trả lời của chị sẽ là có! Nếu câu trả lời của chị là có, thì em biết phải làm gì đây. Biết làm gì để chị không cảm thấy mệt mỏi nữa, biết làm gì cho chị bớt cô đơn nơi xứ người. Em biết làm gì để chị có thể ở Việt Nam ngay lúc này, vào những lúc mà chị thèm một bữa cơm gia đình nhất. Em thấy buồn và đau lòng, khi nghĩ đến những ngày như thế! Nhớ những ngày đầu tiên khi mà chị một thân, một mình ở đất nước xa lạ ấy. Em biết chị cảm thấy trống trải, bơ vơ và nhớ nhà nhiều lắm, nhưng em lại chẳng biết nói gì cho chị vui, chẳng biết nói lời nào để an ủi chị. Chị biết không, những ngày đầu đó. Em hay gọi video cho chị, là vì em muốn chị cảm thấy như gia đình vẫn đang ở bên chị. Là vì em muốn nhìn thấy chị, muốn biết chỗ ở của chị ra sao, muốn xem đôi mắt của chị có bị sưng hay bị đỏ lên vì khóc không.. Trong những cuộc gọi ấy, có biết bao nhiêu là điều em muốn nói với chị! Em muốn nói là, ở bên đó chị nhớ giữ gìn sức khỏe, chị chỉ có một mình nếu để bị đau sẽ dễ tủi thân lắm, vì chẳng có ai bên cạnh mà chăm sóc chị. Em muốn nói là, khi nào chị buồn, chị cảm thấy lạc lõng thì hãy gọi về nhà. Em muốn nói là, chị ơi sau này khi đã học xong chị nhất định phải về lại Việt Nam để đi làm, vì em muốn gia đình của mình được ở gần bên nhau! Chị đừng ở bên đó, như bao người đã từng. Những điều đó em đã rất, rất muốn nói với chị trong những ngày đầu chị qua Úc.. Nhưng sao em lại chẳng thể nói ra, em lúc nào cũng vậy chị à. Luôn giữ mọi thứ ở trong lòng mình, chắc vì vậy mà đã có người nói em vô cảm. Lúc đó em đã nghĩ trong đầu mình: "Là mọi người vô cảm với tôi thì có!" Nhưng sau này nghĩ lại thì cũng là do em. Do em chẳng bao giờ chịu chia sẻ, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mình với mọi người. Nên đôi khi em đã tự đẩy những người em yêu thương, ra xa mình. Buồn quá phải không chị, nhưng con người em là vậy mà! Biết làm sao được. Chị tin không, nếu có ai trong gia đình mình bị đau, hay có gì buồn thì em tự tin mình sẽ là người nhận ra đầu tiên. Vậy nhưng người hỏi thăm cuối cùng bao giờ cũng là em, cũng có khi em sẽ để những lời hỏi thăm đó trôi qua lặng lẽ. Kỳ cục quá chị nhỉ.. Thật ra là vì em ngại, ngại nhìn thấy người khác đau, ngại nhìn thấy những lúc yếu đuối của họ. Vậy nên chị đừng trách em, vì em chưa một lần hỏi han, hay an ủi chị nhé. Có những khi em hay gia đình gọi video qua cho chị, thỉnh thoảng em nhận ra là chị đang buồn, đang muốn gục ngã.. Nhưng em vẫn chọn cách im lặng và lờ đi những điều mà em đang nhìn thấy, đang cảm nhận được từ chị. Bởi em hiểu, con người ta đôi khi không muốn ai nhìn thấy được những giọt nước, hay những phút giây yếu lòng của mình. Nhất là, ta không muốn cho những người thân của mình thấy được điều đó, vì ta sợ họ lo lắng, sợ họ phiền lòng. Em cũng vậy chị à, những lúc em yếu lòng, những lúc em rơi nước mắt. Em cũng chẳng muốn ai biết, hay nhìn thấy những điều đó.. Em nghĩ chị cũng như vậy, có phải không. Hay là em thật sự vô tâm nhỉ? Chị à, ở bên đó một mình chắc chắn chị sẽ gặp phải những ngày rất mệt mỏi, lắm lúc cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng. Nhưng em sẽ không nói với chị là, chị phải cố lên. Vì với em hai chữ "Cố gắng, cố lên" nó chẳng cho ta thêm sức mạnh, hay là động lực như người ta vẫn thường nghĩ. Mà thứ nó đem lại chỉ là gánh nặng và sự áp lực thôi. Khi phải dùng đến hai chữ cố gắng, thì thật ra trước đó mình cũng đã nỗ lực rất nhiều rồi chị à. Và giờ mình đang cảm thấy mệt mỏi, vậy thì mình buông bỏ thôi. Sống là phải vui vẻ, phải hạnh phúc mà chị. Em cũng muốn nói với chị là, nếu cảm thấy quá mệt mỏi và cô độc nơi xứ người.. Thì hãy quay về với gia đình của mình! Dù trong tay chị vẫn chưa có gì, dù những mơ ước của chị vẫn còn dang dở, vẫn chưa thể thực hiện. Chị vẫn có thể quay về đây, một nơi chị gọi là nhà, là gia đình. Nhưng có vẻ hiện giờ, chị đã quen với cuộc sống nơi xứ người rồi. Gần đây em nghe rất nhiều những dự định và ước mơ của chị, nhưng trong đó lại không có hai từ "Quay về." Em nhớ có lần chị nói, chị muốn ở bên đó là để lo cho những người sau. Lỡ sau này gia đình của mình có ai qua Úc, thì lúc đó đã có chị. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng em chẳng hiểu, tại sao chị phải làm như vậy. Những người sau, họ sẽ có cách của họ, như lúc chị mới qua cũng vậy. Đã có ai giúp chị, không phải chị cũng tự mình vượt qua những khó khăn của khi ấy hay sao? Chị à, em trước giờ rất ghét những người ích kỷ, những người chỉ biết nghĩ đến bản thân của họ. Nhưng nếu đây là lý do chị muốn ở lại, thì giờ đây em lại muốn chị ích kỷ. Em chỉ muốn chị nghĩ đến bản thân mình đầu tiên, nhất là khi chị chỉ có một mình. Em chẳng biết cuộc sống ở nước ngoài tốt ra sao, nhưng có một thời gian em bị ám ảnh bởi một câu hỏi. Là làm cách nào để chị có thể định cư ở nước ngoài. Câu hỏi đó khiến em chạnh lòng chị à. Những lần đi xem bói, dù là xem cho vui thôi. Nhưng sao chẳng ai hỏi, giữa việc chị quay về Việt Nam, và việc chị sẽ ở lại bên Úc. Việc nào sẽ tốt hơn cho chị, sẽ khiến cuộc sống của chị thoải mái hơn. Liệu có phải là mọi người đều biết, nếu chị định cư ở bên đó thì mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn. Em không biết nữa.. Em học chẳng nhiều, cũng chẳng biết gì nhiều về thế giới ngoài kia! Nhưng em nghĩ không ai trong chúng ta, có thể biết được thứ gọi là tương lai. Vậy ai dám chắc rằng khi chị ở nước ngoài, cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp hơn? Không ai biết, và cũng chẳng ai chắc chắn cả! Vậy tại sao chẳng một ai hỏi về việc đó.. Điều này làm em thấy khó chịu chị à. Tuy chỉ thêm một câu hỏi nữa thôi, nhưng nó lại khiến em thấy an tâm hơn nhiều! Hay là do em đã nghĩ phức tạp mọi chuyện? Cũng có lẽ là vì, em từng muốn chị quay về Việt Nam sau khi học xong. Chắc vậy nên em thấy khó chịu, khi mà mọi người trong nhà đều ủng hộ chị ở lại. Em ích kỉ rồi thì phải! Dù là gia đình nhưng ai cũng phải có một cuộc sống riêng, có những hoài bão, và ước mơ của riêng mình. Đâu thể cứ ở mãi bên cạnh nhau được, chị nhỉ. Giờ thì em hiểu rồi, ở đâu cũng được! Miễn là chị thấy vui vẻ, hạnh phúc, và cảm thấy bình yên khi ở nơi đó. Em cũng đã nhận ra một điều quan trọng, dù chị có ở đâu, cho dù ở gần hay ở xa, thì có một điều chẳng thể thay đổi.. Đó là, chị là chị của em, cả nhà mình vẫn sẽ là một gia đình. Gia đình là khi ở xa nhưng trong lòng của mỗi thành viên vẫn yêu thương, vẫn hướng về nhau. Chứ không phải ở cạnh nhau, nhưng suốt ngày cứ hơn thua, đố kỵ, rồi lại tranh giành với nhau, phải không chị! Chị à, gần đây em thấy yên lòng, thấy vui. Khi nghe chị kể về những người bạn của chị. Những người bạn đồng hương hay giúp đỡ, và yêu thương chị thật lòng. Tốt thật, khi mà có những người bạn ở nơi xứ người. Họ sẽ cùng chị chia sẻ những trăn trở, nghĩ suy, và cả những nụ cười nữa.. Em hy vọng những người bạn ấy sẽ luôn bên cạnh, sẽ bảo vệ chị, như là một gia đình thứ hai của chị vậy. Chị cũng như thế nhé, hãy trân trọng và sống thật lòng với những người bạn của mình. Em tin, cuộc đời là một tấm gương vô hình. Tuy vô hình nhưng nó sẽ phản chiếu lại tất cả những việc làm của bản thân mình. Như khi chị làm một ai đó bị tổn thương, thì cũng sẽ có một người khác làm tổn thương chị. Còn nếu chị biết bao dung, đối tốt với mọi người thì sẽ có người bao dung và yêu quý chị. Chẳng hiểu sao hôm nay em lại mạnh dạn, mà nói những lời này với chị nữa. Có lẽ viết ra giấy như thế này, sẽ dễ hơn thì phải. Không biết chị có vui không, khi nhìn thấy những dòng chữ này của em. Nhưng em chắc là chị sẽ rất ngạc nhiên, nhỉ! Còn một điều này nữa mà em muốn nói với chị. Tuy rằng chị đã quen với cuộc sống một mình, ở nơi xứ người, nhưng cuộc đời vẫn sẽ còn đó những khó khăn, thử thách. Có lúc chị sẽ lại mệt mỏi, muốn chạy trốn.. Nhưng chị nhớ nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu như chị không bỏ cuộc. Nếu mệt chị có thể dừng lại nghỉ ngơi, xong rồi hãy tiếp tục bước đi trên con đường mà chị chọn, đã theo đuổi bao lâu nay. Mong rằng chị sẽ có nhiều sức khỏe, sẽ luôn được bình an trong những ngày tháng sắp tới. À còn nữa, chị ráng thu xếp về Việt Nam với nhà mình nha. Đã mấy năm rồi chị chưa về, cả nhà thấy nhớ chị rồi.. Út Ụt của chị!