Tản Văn Những Điều Đặc Biệt Của Cuộc Sống Mang Tên Bình Thường! - PON

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PONPON, 3 Tháng tư 2019.

  1. PONPON

    Bài viết:
    6
    Những Điều Đặc Biệt Của Cuộc Sống Mang Tên "Bình Thường"!

    Tác giả: PON

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Tôi là một người hết sức bình thường, đã từng luôn thích thú với những điều thú vị, những thứ khác lạ, những điều mới mẻ, đôi khi tôi thích những điều hơi "dị thường" một chút.

    Trong bao nhiêu con đường ngoài kia tôi đã chọn đi con đường có nhiều cỏ dại. Trong bao nhiêu lối rẽ tôi lại chọn cho mình một lối rẽ nhỏ bé và sâu khuất. Trong bao nhiêu điều mới lạ mà tôi thích thú tôi lại chọn đến với những điều "bình thường".

    Ngày này 1 năm trước, tôi – một cô bé có một cuộc sống bình thường đã bắt đầu bước chân vào thế giới mới. Thế giới ấy có quá ít những điều bình thường. Thế giời ấy có quá nhiều điều chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Ở đó, tôi đã gặp những người bạn rất đặc biệt.

    Một năm rồi! Tôi đã gặp gỡ bao nhiêu người, tôi được nghe biết bao câu chuyện, tôi nhận được quá nhiều bài học. Tôi đã từng khóc khi bắt đầu quá khó khăn, tôi từng thấy mệt mỏi khi tôi không biết phải cầm tay họ đi đến đâu, tôi từng bế tắc khi đối mặt với những bạn nhỏ tôi không biết làm sao để hiểu. Tôi từng lo lắng rằng bản thân không làm tốt. Tôi từng sợ hãi khi bản thân làm sai. Tôi đã cố gắng mà mọi chuyện vẫn không thay đổi.. Đã nhiều lần hỏi bản thân rằng: "Mình có thể làm được không?". Đã từng có suy nghĩ rằng mình có nên dừng lại.

    Và rồi mỗi ngày trôi qua.. mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai..

    Tôi vẫn bước trên con đường ấy. Tôi vẫn gặp thêm thật nhiều bạn mới nữa, vẫn thức dậy thật sớm, vẫn tiếp tục mỗi ngày như vậy..

    Và rồi.. một ngày như hôm nay. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu nó quá nhiều. Tôi yêu những đồng nghiệp vẫn luôn vui cười cố gắng mỗi ngày để dành lại thêm nhiều hơn những điều "bình thường" cho cuộc sống. Tôi ngưỡng mộ những con người cho tôi động lưc, cho tôi thêm yêu nghề, những người dạy cho tôi bao nhiều điều, những người chuyền cảm hứng để tôi cố gắng mỗi ngày, những người luôn sát cánh bên tôi mỗi ngày. Cám ơn những người đã đưa tôi đến với mái nhà mang tên "Hy Vọng". Cám ơn các chị, các bạn, các em đã cùng bên nhau và cố gắng mỗi ngày.

    Tôi yêu những bạn nhỏ vẫn luôn kiên cường chiến đấu để dành lại những điều "bình thường" vốn thuộc về mình. Tôi yêu những góc học tập nhỏ bé, yêu những bàn tay bé xíu, yêu những đôi môi nhỏ xinh. Yêu mỗi khoảnh khắc em có thể ngồi ngoan trong lớp học. Yêu mỗi bước chân vững vàng em đi. Yêu lắm khoảnh khắc em cất vang tiếng nói. Yêu làm sao giây phút em cười. Từng cái vỗ tay, từng bước đi, từng điệu múa, từng âm thanh nhỏ bé.. Tôi yêu những điều đó vô cùng vì em đã chiến đấu, đã cố gắng mỗi ngày. Em rất tuyệt vời, em rất mạnh mẽ. Dù cuộc sống mang những điều bình thường đi xa em nhưng em chẳng hề bỏ cuộc. Em vẫn đuổi theo và dành lại những điều thuộc về em. Cám ơn các bạn vì đã không bỏ cuộc. Cám ơn các bạn vì đã cố gắng thật nhiều.

    Cuộc sống ngoài kia là muôn vàn cuộc sống khác nhau. Mỗi người lại có một cuộc sống khác. Có đôi khi chúng ta thấy nhàm chán với những điều quá đỗi bình thường. Có lúc nào đó chúng ta lại muốn đổi khác để tìm đến những điều mà chúng ta cho rằng nổi trội hơn, đặc biệt hơn. Đâu đó ngoài kia mọi người vẫn sống một cuộc sống bình thường mà không nhận ra rằng đó đã là một phần thường to lớn của thượng đế. Những điều bình thường thì ra đã là những điều tuyêt vời nhất rồi.

    Một năm- quãng thời gian có quá nhiều thay đổi. Tôi đã không còn khao khát với những điều xa lạ, những điều mà tôi gọi là "thú vị". Tôi nhận ra rằng tôi yêu khoảnh khắc mọi thứ trở nên "bình thường". Tôi yêu những giọt nước mắt rơi khi có thêm những điều bình thường cho cuộc sống. Tôi yêu thêm những tiếng cười khi em nói những câu ngây ngô, khi em nhìn cô đầy thích thú. Tôi cảm phục những người cha, người mẹ vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho con, vẫn cố gắng từng ngày để con được lớn lên. Yêu vô cùng khoảnh khắc những tiếng gọi thân thương "Bố.. Mẹ.." được cất lên. Yêu quá những câu chào tuy chưa tròn câu nhưng là sự nỗ lực của biết bao ngày tháng.

    Ngày hôm qua mọi chuyện có thể thật khó khăn, các bạn có thể đã chẳng thể hiểu những điều mọi người nói. Ngày hôm qua với tôi như một thử thách vô cùng to lớn.

    Ngày hôm qua các bạn đã chẳng nhìn cô dù chỉ một chút. Ngày hôm qua bạn cố thoát khỏi vòng tay yêu thương và phá tung mọi thứ. Ngày hôm qua mọi thứ như một tờ giấy trắng, là im lặng, là khóc cười vô cớ, là những câu nói chẳng tròn nghĩa.. Ngày hôm qua là những câu hỏi cứ vang mãi trong đầu tôi rằng: "Phải làm sao đây?"

    Nhưng đó là "ngày hôm qua". Mỗi ngày trôi qua lại có thêm thật nhiều điều mới mẻ từ các bạn. Đó là những điều đặc biệt mang tên "bình thường".

    Ngày hôm nay là những khoảnh khắc cùng nắm tay cô và múa hát, là những ánh mắt nhìn cô đầy ngây thơ. Là những bài hát thân thương với những tiếng đệm nhạc từ đôi bàn tay bé nhỏ. Là bắt đầu bằng những tiếng nói.. a.. o.. i và rồi thêm nữa những câu chào líu lo. Là khoảnh khắc tôi nhận ra rẳng mình cũng có thể giúp đỡ được ai đó. Là giây phút cùng nắm tay nhau đi qua con đường còn chút ánh sáng le lói. Tôi nhận ra, tôi hạnh phúc khi làm công việc này, tôi hạnh phúc vì được ở nơi đây.

    Tôi cám ơn vì các bạn đã giúp tôi tìm lại nụ cười, giúp tôi biết cố gắng sống và sống thật ý nghĩa. Cám ơn vì đã cho tôi sức mạnh để mỗi ngày trôi qua lại thêm mạnh mẽ hơn.

    Mỗi ngày đến lại thêm những điều "bình thường" mới. Mỗi ngày mới các bạn lại tìm lại thêm những điều tuyệt vời của cuộc sống.

    Những tháng ngày tới, vẫn sẽ còn khó khăn nhiều lắm. Nhưng chẳng sao!

    Mỗi ngày tới tôi sẽ bước tiếp thêm một ngày. Mỗi ngày tôi lại nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi ngày trôi qua tôi sẽ lại kiếm tìm nhiều hơn nữa để mang lại những điều "bình thường" cho cuộc sống tươi đẹp này.

    Tôi chẳng phải một người tốt, cũng không phải một ngươi giỏi. Nhưng tôi sẽ là một người cố gắng mỗi ngày, sẽ trân trọng giây phút của cuộc sống, sẽ yêu thêm những khoảnh khắc "bình thường" của cuộc sống

    Môt năm, tôi đã học hỏi được bao điều. Tôi được đi đến nhiều nơi, có thêm những trải nghiệm thật thú vị và ý nghĩa. Tôi trải qua quá nhiều những cung bậc cảm xúc. Đâu đó vẫn là những câu nói trẻ con, đâu đó còn làm những điều chưa đúng, đâu đó là những trách móc nặng nhẹ, vẫn còn những thiếu sót ít nhiều. Cũng giống như cuộc sống ngoài kia, mọi người đang hối hả và cố gắng từng ngày. Ngày mai, lại thêm một ngày nữa, những năm nữa tôi hy vọng mình sẽ vẫn tiếp tục bước đi. Tôi sẽ cố gắng bước thêm những bước chân đi tìm kiếm thêm những điều đặc biệt của cuộc sống mang tên "bình thường".

    #hyvong

    #hp.

    P/s: Kỉ niệm ngày bước vào nghề
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...