Tên truyện: Những điều bỏ ngỏ Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Nho Nhỏ * * * Tôi ghét Thủy. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác ghét bỏ mãnh liệt với một ai đó như thế. Ngay khoảnh khắc cậu ta bước vào phòng ký túc xá, ánh nhìn đầu tiên đặt trọn vẹn về phía thanh bản lề của cửa ra vào, phớt lờ hoàn toàn vẻ mặt tươi cười niềm nở của tôi, trong lòng tôi đã có một gợn sóng nhỏ. Gợn sóng nhỏ, những tưởng chẳng thể xô đổ bức tường thành chính kiến trong lòng. Ấy vậy mà.. - Dương, cậu không có gì muốn nói với tôi à? Lại là "tôi" à? Nghĩ đến việc Thủy đã chịu thay đổi cách xưng hô với Na Anh, nhưng vẫn giữ nguyên sự kiểu cách và câu nệ với tôi như này, lòng tôi chợt thấy mỉa mai vô cùng. Tôi nở nụ cười công nghiệp. - Cậu muốn nói chuyện gì? Tôi nhìn Thủy, do chênh lệch chiều cao khá nhiều nên Thủy phải ngước mặt lên mới có thể đối diện thẳng mặt tôi. Ở vào vị thế của một kẻ bề thế, dõi mắt từ trên cao xuống như hiện tại không khiến tôi cảm thấy hả hê. Bởi Thủy chẳng có vẻ gì là kẻ bề tôi khúm núm, sẵn sàng chết với lời thề trung thành. Ẩn dưới cặp kính cận dày cộp kia luôn là đôi mắt đen thâm trầm. Mắt cậu ta đen đến nỗi cảm giác như đang nhìn xuống một cái vực sâu hun hút, sảy chân là mất mạng như chơi. Tôi không thể "đọc vị" được Thủy qua mọi thứ cậu ta thể hiện ra. Nếu Na Anh là một chai Coca cola ướp lạnh, lúc nào cũng cháy hết mình vì những thứ nhất thời, thì Thủy chỉ là cốc nước lọc rất tầm thường. Nhạt nhẽo. Vô vị. Nhưng, một ngày không uống nước có ga cũng chẳng sao cả, nước lọc thì lại khác. Thủy đón nhận cái nhìn đầy vẻ thách thức của tôi với vẻ dửng dưng rồi quay người mở cửa phòng. Tôi cũng vào, cố tình đổ thêm dầu vào lửa. - À, tớ nhớ ra rồi. Thủy muốn nói đến chuyện thông tin cá nhân của cậu bị lộ ấy à? - Đúng như tôi dự tính, Thủy khựng lại ngay, từ từ ngoảnh lại nhìn tôi. - Xin lỗi nha, do admin fanpage sơ suất thôi, không cố ý đâu. - Không phải cậu ở trong ban quản trị à? - Thủy hỏi, giọng vẫn trầm và từ tốn như thường, chẳng lộ ra chút tức giận nào. Điều này khiến lòng tôi như bị móng tay ai cào vào. Tôi nhíu mày. - Quản trị cũng có nhiều người chứ, đâu phải mình tớ. Hay là.. Thủy nghi ngờ tớ? - Tôi chỉ muốn hai mặt một lời. - Thủy chớp mắt, thở ra một hơi nhè nhẹ. - Tôi biết Dương là một người thẳng thắn. Lại cái kiểu nói chuyện "kịch" như phim này! Chối tai không chịu được! Cậu ta làm như hiểu tôi lắm ấy! Thẳng thắn cơ à? Thôi được, cậu thích thẳng thắn lắm chứ gì? - Theo tớ thấy, Thủy cũng là một người thẳng thắn. Không những thẳng thắn, mà còn thật thà.. - Cậu muốn nói gì? - Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu bình bình như thể học thuộc bài kiểm tra. Cái thái độ này như con dao chọc thẳng vào mắt tôi rồi rút ra từ từ, mặc kệ máu chảy đầm đìa. Tôi cảm nhận rõ ràng hai bên hốc mắt của mình đang dần nóng lên, mặt cũng nóng. Hơi nóng bốc lên từ trong ruột trong gan rồi xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Tôi cao giọng chất vấn. - Phan Thị Hương Giang là chị ruột của cậu, đúng không? Thủy trợn mắt lên nhìn tôi. Lần đầu tiên sau hơn bốn tháng quen biết, tôi được nhìn thấy một biểu cảm khác không phải nét mặt ma-nơ-canh. Cậu ta trợn mắt há miệng như thể đang bị ai bóp cổ, ngực phập phồng từng chặp, cố hít vào ô-xi, mặt đang từ trắng tái bỗng chuyển dần sang màu phớt hồng. Thủy mấp máy môi vài lần, cuối cùng cũng ngập ngừng nói. - Đừng nhắc đến.. - Tại sao không được nhắc đến? - Tôi càng cao giọng hơn, cảm thấy uất ức không chịu nổi. - Tớ đã từng kể cho cậu và Na Anh nghe người mà tớ căm ghét nhất đúng không? Chính là chị ta đấy! Thế mà cậu.. - Đừng nói nữa! Chị ấy chết rồi! Thủy hét lên. Dùng tất cả sức bình sinh để hét. Tiếng hét của cậu ấy như quả bóng bị thổi căng hết cỡ rồi bỗng nhiên nổ tung, khiến thính giác của tôi tạm thời đình công trong khoảnh khắc. Thủy vừa nói gì? Ai chết? Phan Thị Hương Giang á? Cái người mới hai năm trước còn đứng khoanh tay trước mặt tôi, nhíu mày đầy cao ngạo rồi thẳng thừng từ chối: "Hời hợt như em thì không có tư cách động vào đàn của chị." Cái người đó á? Tôi đứng ngây ra nhìn Thủy, cố gắng phân biệt xem cậu ta đang nói thật hay nói dối. Nhưng nhìn cậu ta lần đầu tiên mất kiểm soát như này, tôi có muốn phủ nhận những gì vừa nghe được cũng khó. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu ngập nước của Thủy, tôi đang định nói gì đó thì cậu ta đột ngột bỏ ra khỏi phòng. Tôi chẳng kịp nhúc nhích, chân cứ như chôn trong cát lún, chẳng còn cảm giác gì. Mãi đến khi Na Anh phẩy tay như đuổi ruồi trước mặt, tôi mới hoàn hồn. Mái tóc nhuộm hồng rực của nó bất ngờ phóng to trước mắt làm tôi phải nhích về sau một bước. - Mày làm gì đấy? - Tôi trách nó, như thể chẳng tìm được cái "thớt" nào tốt hơn thế này để chém xuống. Nhưng thay vì dẩu mỏ lên la oai oái kêu oan, hay ra vẻ nịnh nọt lấy lòng như thường ngày, Na Anh lại nhìn tôi rất dè dặt. Ánh nhìn như với một con hủi này khiến tôi sôi máu. - Mày nhìn tao như thế là sao? - Mày.. - Na Anh ngập ngừng, nuốt nước bọt một cái rồi mới nói tiếp. - Chính mày là đứa làm lộ bút danh của cái Thủy à? Câu này của Na Anh không phải là một câu hỏi. Điều đó khiến tôi có cảm giác như trở thành phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. - Sao? Bây giờ mày lại quan tâm đến nó thế? - Tôi giở giọng mỉa mai, cảm giác như vừa bị phản bội. - Trước đây tao nhớ mày bảo nó khó gần, cứng nhắc y như robot cơ mà? - Hai chuyện khác nhau chứ! Na Anh nói trúng trọng tâm khiến lòng tôi càng ngứa ngáy. Tự dưng chiều cao 1m7 không khiến tôi có ưu thế hơn đứa chỉ đứng đến tai mình. Nhưng tôi không muốn nhận thua dễ dàng như thế. Lòng tự tôn của một kẻ hiếu thắng không cho phép tôi dễ dàng thỏa hiệp. Tôi vặc lại. - Thế giờ mày định làm gì? Đi tố cáo tao à? - Tao không có bằng chứng.. Tôi đã từng nhận xét cái gì về Na Anh nhỉ? Nó sẽ cháy hết mình cho những điều nhất thời, không màng đến việc thứ sẽ đón nhận là kết quả hay hậu quả. Tôi siết chặt những ngón tay, để móng tay cắm vào da, lợi dụng cơn đau khiến bản thân níu giữ sự kiềm chế cuối cùng còn sót lại. - Thế tức là, nếu mày có bằng chứng, mày sẽ sẵn sàng đi tố cáo tao? Na Anh như chưa thể tiêu hóa được ngay ẩn ý trong lời tôi nói. Nó chẳng mất đến nửa phút suy nghĩ mà đáp lại luôn. - Làm sai thì phải chịu phạt, mẹ tao luôn dạy tao thế. Lại "mẹ tao"! "Đứa con ngoan của mẹ" thường ngày luôn bị tôi chấn chỉnh, tự dưng hôm nay lại nói ra một câu khiến tôi cứng họng, không biết đáp lại thế nào cho phải, chỉ đành cười trừ. - Mày giỏi! Tôi cũng chẳng muốn ở lại trong căn phòng này thêm một giây một phút nào nữa, vừa xoay người là đi thẳng. Na Anh ở tuốt khoa Kinh tế mà cũng biết chuyện của câu lạc bộ Văn học bên khoa Ngoại ngữ, chứng tỏ thằng cha Tùng khóa trên mồm mép không phải dạng vừa. Lòng đố kỵ của hắn ta đúng là cao hơn trời sâu hơn biển. Mà cũng đúng thôi, bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ do câu lạc bộ tổ chức, hắn chưa bao giờ rớt khỏi vị trí top đầu. Thế mà lần này bị loại bởi một câu chuyện châm biếm vỏn vẹn hơn nghìn chữ, lại còn là bại dưới tay một tác giả nghiệp dư, trước giờ chưa từng xuất hiện trên bất kỳ nơi nào liên quan đến văn chương. Bảo sao không cay cú cho được? Nhưng cay cú đến đâu cũng đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn, bởi lựa chọn như vậy chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Trước giờ, tôi làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng, không để lại một chút dấu vết nào làm bằng chứng. Tùng thì khác, nóng nảy bộp chộp, đã thế còn dễ tin người. Chỉ vài ba câu hứa hẹn sẽ đứng về phía hắn khi cả khoa biết được tác giả câu chuyện châm biếm là em gái của cựu chủ nhiệm câu lạc bộ thôi mà hắn đã tình nguyện biến thành con bò để tôi xâu dây vào mũi, dắt đi rồi. Lòng đố kỵ của con người là thứ ma quỷ đáng tin nhất. Bởi nó không hề vô hình hay trừu tượng khó hiểu. Nó luôn hiện hữu, có hình có dạng, thậm chí mỗi lần đặt tay lên ngực trái, tôi vẫn luôn thấy nó thổn thức. Những người đã bại dưới tay Thủy trong cuộc thi viết lần này cũng vậy. Hòn đá nhỏ bị ném xuống hồ sẽ tạo thành những vòng tròn lan ra mỗi lúc một xa, một rộng hơn, việc bùng lên thành cơn sóng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Khi ngày đó đến, tôi sẽ đứng yên trong biển người náo nhiệt, khoanh tay lại, giương giương tự đắc nhìn Thủy bị nhấn chìm, y như cái cách mà chị gái của cậu ta đã làm với tôi hai năm trước. Nghĩ đến chuyện hai năm trước, những bước chân của tôi càng nhanh hơn, rồi cuối cùng trở thành những bước chạy. Gió cào vào tóc, mùi mưa ngai ngái còn sót lại từ đêm qua xộc vào mũi và khoang họng khiến cơn buồn nôn quặn lên trong bụng, nhưng tôi chẳng muốn dừng lại. Bởi tôi biết, ký ức đang ùa về. Như dòng lũ cuốn không báo trước cứ thế phá vỡ đê và tìm đến, muốn cuốn phăng tôi và những năm tháng Đại học rực rỡ. - Em chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn thôi. Lời nói xen lẫn tiếng cười đó đột nhiên dội vào tai tôi, rõ ràng rành mạch như chuông ngân. Tôi loạng choạng như bị ai dúi cho một cái, chẳng tóm được thứ gì làm điểm tựa níu lại, tôi cứ thế ngã sõng soài trên đất. Đầu gối xước xát, có dòng chất lỏng nhơm nhớp rỉn ra, nhưng tôi chẳng bận tâm, vội vàng chống tay đứng dậy. Có ai đó xốc vào nách tôi, kéo lên. Chưa cần quay sang nhìn, mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc đã trùm lên đầu mũi. Tôi hất tay ra, đứng cách Thủy hai bước chân, chỉ nhìn mà không nói. Có những lúc, khoảng lặng giữa chúng tôi cũng đủ nói lên nhiều điều. - Cậu biết tôi vừa đi đâu không? Tôi không đáp. Bởi với những gì tôi biết về Thủy, đây không phải là một câu để hỏi. Vì thế, tôi yên lặng lắng nghe. - Tôi đến câu lạc bộ Văn học để từ chối làm thành viên. Thủy vẫn luôn như thế. Cậu ta nói những lời mang sức sát thương cao với vẻ bình thản như không có chuyện gì. Dáng vẻ như một tăng lữ đã nhìn thấu hồng trần ấy khiến sự đố kỵ và bất mãn trong tôi chẳng thể nguôi ngoai. - Cậu muốn tớ tự thấy bản thân thảm hại à? Tôi cười với Thủy, nhưng thực ra là tự cười chính mình. Tôi biết, với tính cách của Thủy, cậu ta sẽ lựa chọn như vậy. Trốn chạy và trốn chạy. Rốt cuộc cũng chỉ biết trốn mà thôi.. - Ra ghế đá ngồi xử lý vết thương trước đã. - Không cần! - Tôi khoát tay, tập tễnh bước về phía trước. Nhưng chẳng để tôi bước đến bước thứ ba, Thủy đã níu tay tôi lại. - Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì.. Cậu có muốn nghe không thì tùy. Tôi ngoảnh lại nhìn, Thủy đã buông tay ra rồi bước về phía ghế đá dưới bóng bằng lăng, không hề quay đầu lại. Tôi nhìn theo bóng lưng gầy nhẳng ấy, lưỡng lự. Có gì đó khiến tôi cảm thấy không cam tâm. - Xử lý vết thương trước. Sau khi ngồi xuống ghế đá, Thủy giở giọng kỳ kèo rồi vặn chai nước khoáng mới mua, rửa sạch vết thương và máu trên đầu gối của tôi, sau đó dùng giấy ăn đóng trong bịch nhỏ cẩn thận thấm nước đọng. Phải mười lăm phút sau, Thủy mới ngừng tay rồi thu dọn mọi thứ, vứt vào thùng rác gần đấy. - Cậu nghĩ sao Na Anh biết chuyện cậu là người để lộ thông tin của tôi? - Hóa ra lúc đấy cậu chưa đi xa khỏi phòng à? - Tôi chợt cảm thấy hơi gai người khi nhìn Thủy. - Hai người nói chuyện to quá thôi. Với lại.. Tôi cũng muốn biết Na Anh nghĩ gì về hành động của cậu. - Rồi sao? Hả hê chưa? - Tôi không thích bị người khác cười trên nỗi đau như vậy, chỉ muốn đứng dậy rời đi luôn. Nhưng Thủy lại nói tiếp. - Cậu luôn nghĩ bản thân không có sơ hở. - Câu nói mớm chuyện này của Thủy khiến tôi bỗng nhiên chột dạ. - Tôi không phải hotgirl, cũng chẳng phải thủ khoa đầu vào kép như cậu, có mấy người chịu đi dò hỏi thông tin về tôi chứ? Câu nói này của Thủy, chỉ vỏn vẹn từng ấy chữ đã khiến lòng tự tin cao ngút trời khi nãy của tôi tan tành mây khói. Suốt bao ngày qua, lăn lê hết khóa dưới đến khóa trên, chẳng quản nắng mưa lặn lội đi gặp những anh chị đã ra trường để hỏi thông tin ít ỏi về một người, chỉ có mình tôi. Tôi quay sang, nhìn Thủy với vẻ không thể tin nổi. - Làm sao cậu biết được? Thủy bỗng bật cười thành tiếng, nụ cười bao dung đến nỗi tôi không tài nào hiểu được. Cười xong, Thủy nhìn tôi, chân thành khuyên nhủ. - Dương này, lần sau nếu có ai mới chỉ tỏ ý nghi ngờ, cậu đừng thẳng thắn thừa nhận như thế nhé. Cậu ta dám chơi xỏ tôi! Con nhỏ trông khù khờ suốt ngày cắm mặt vào chồng sách này lại dám chơi xỏ tôi! - Nếu cậu đến chỉ để xác nhận chuyện này thì tôi chả việc gì phải vòng vo cả. Tôi nói thẳng luôn, ngay hôm giúp thầy xuống văn phòng lấy danh sách lớp, nhìn cái tên Phan Đình Thành Thủy của cậu là tôi đã sinh nghi rồi. - Trên đời này thiếu gì người mang họ Phan. - Thủy thở ra một hơi như người già gần đất xa trời. - Ừ, đúng, thiếu gì người họ Phan. Nhưng tại sao cả cậu và chị ta lại mang cùng một họ? Tại sao lại cứ phải xuất hiện bên cạnh tôi? Thủy không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi rồi cúi đầu xuống, nhìn đám lá dưới chân. Đêm qua mưa to, mặt sân xi măng chưa kịp bị gió hong khô, phủ lên mình một tấm chăn đầy lá vàng đủ mọi hình dáng. Nước lẫn bùn đất ghì lên thân lá, dán chặt chúng trên mặt sân. Thủy duỗi chân ra, chẳng may giẫm lên một chiếc lá nhàu nát. Tự dưng tôi lại cảm thấy bản thân biến thành chiếc lá đó, khó thở không sao chịu nổi. - Dương có biết vì sao khi cậu nói về Giang bằng những lời không hay, tôi không nói lại không? Tôi nghiêng đầu, đón lấy ánh mắt chân thành của Thủy, và chờ đợi. - Bởi trước khi Giang đi, chị ấy đã kể về cậu. Tôi khựng lại. Như đàn bỗng dưng đứt dây, người nghệ sĩ ngồi ngay đơ như một khúc gỗ, lúng túng chẳng biết phải tiếp tục thế nào. - Giang nói, chị ấy hối hận vì đã nặng lời với cậu. Việc ngày đó cậu đăng ký tất cả các câu lạc bộ của khoa và làm tốt hơn tất cả mọi người là điều chị ấy rất ngưỡng mộ. Thủy càng nói, tôi càng cảm thấy đầu mình như bị cái chày kim loại nện từng tiếng nhức óc. - Ngưỡng mộ rồi dần sinh ra đố kỵ.. - Đừng nói nữa.. - Nhưng chưa kịp xin lỗi thì cậu đã nghỉ học. Bệnh cũ của chị ấy cũng tái phát. - Đừng nói nữa! Tôi hét lên. Sân trường buổi sớm không bóng người vắng lặng như tờ, chỉ nghe vẳng lên tiếng hét vừa căm phẫn vừa nghẹn ngào của tôi. - Giang không giỏi sáng tác như mọi người vẫn tưởng. Chị ấy chỉ có gu thẩm mỹ tốt mà thôi. Thứ mà Giang tự tin nhất là đàn piano. Nhưng mà.. - Nhưng đó cũng là thứ mà tôi khiến chị ta cảm thấy không sánh bằng. Cậu muốn nói vậy đúng không? Tôi nhìn Thủy, chỉ nhận được ánh mắt hối lỗi. Cậu ta thì có lỗi gì? Từ đầu tới cuối, người chẳng biết gì nhưng vẫn tự cho mình là đúng, cứ luôn là tôi. Chính tôi là đứa đã nói thẳng vào mặt Thủy rằng, chẳng có ai thích ánh hào quang của người về nhì. Chính tôi cũng là đứa từng nếm trải nỗi đau đứng từ đỉnh núi cao sảy chân ngã xuống vực. Và cũng chính tôi đã gán cho Giang hình tượng hoàn mỹ đến độ siêu thực. - Buồn cười chết đi được.. - Tôi đưa tay lau phắt khoé mắt trước khi giọt nước nóng hổi trào ra. - Cậu nói Giang luôn ngưỡng mộ tớ. Vậy chị ấy có biết, tớ cũng ngưỡng mộ chị ấy không? Thủy lắc đầu, chép miệng vẻ tiếc nuối. - Bởi vì chẳng ai chịu nói ra cả. Nói xong câu này, Thủy im lặng ngước nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây. Tôi liếc Thủy, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, cố gắng lấy lại bình tĩnh. - Có chuyện này.. Tớ cũng muốn xin lỗi cậu. - Nếu là chuyện để lộ thông tin thì thôi, tôi không để bụng đâu. - Không.. Không phải. - Thế là chuyện gì? - Thủy ngồi thẳng người lại, lắng nghe vẻ nghiêm túc. - Còn nhớ cuốn sổ nhật ký bìa vàng mà cậu bảo chị Giang để lại.. - Đừng nói là cậu.. - Không không, tớ thề tớ không cố ý. - Tôi vội vàng giơ ba ngón tay chỉ lên trời. - Hôm đó đến phiên tớ dọn phòng, đống giáo trình của cậu bừa quá nên tớ xếp lại, ai ngờ nó rơi ra. - Ừm, cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Không sao. - Nhưng, nó thực sự là nhật ký của chị Giang à? - Phải lựa lời mãi, tôi mới dám hỏi câu này. - Ừ. - Thế sao.. bên trong không có chữ nào? Thủy bỗng bật cười, vỗ vào vai tôi rồi đứng lên. - Chị ấy chờ tớ viết. Câu nói ngắn gọn ấy đủ để tôi hiểu được lý do phía sau hành động từ chối tham gia câu lạc bộ với thông tin bị lộ ra của Thủy. Một con chim có đủ khả năng bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn thì hà cớ gì phải trói nó ở trong khuôn khổ của chiếc tổ chật hẹp? Một cuốn sổ trống còn hơn ngàn vạn lời hò reo.