1. Cuộc sống bình thường là hạnh phúc Tối nay mình đọc bài phân tích về bức tranh "Phố Nhỏ" của họa sĩ người Hà Lan - Johannes Vermeer vào năm 1650. Điểm đặc biệt của bức họa này là vẻ đẹp được tạo nên từ những hoạt động ngày thường như: Giữ nhà cửa sạch sẽ, quét sân, trông trẻ, may vá, chuẩn bị bữa trưa. Một số họa sĩ khác thời đó, cũng nối gót khi liên tục khắc họa những hình ảnh đời thường dung dị nhưng gần gũi. Bức họa cô gái hầu đang chuẩn bị bữa trưa của họa sĩ Johannes Vermeer (Ảnh: Internet). Kỳ thực, xã hội ngày nay chạy đua theo những giá trị hào nhoáng, xa hoa như một ngôi nhà siêu to khổng lồ, một chiếc xe xịn đời mới, một chiếc điện thoại đắt nhất hiện nay.. Sự lôi cuốn đó khiến chúng ta mải miết trong đường chạy không điểm dừng. Khi đã có một, chúng ta càng muốn có thêm nhiều thứ khác nữa. Từ đó, bản thân càng cố gắng chi trả cho những khoản phí không tưởng. Cuối cùng, sau tất cả cuộc chạy đua hào nhoáng kia, bản thân chẳng còn lại gì ngoài sự nhàm chán và vô vị. Trong khi đó, cuộc sống đời thường lại là nơi chứa đựng nhiều giá trị cao quý, đáng trân trọng. Đôi khi, những việc tưởng "bình thường" lại có nhiều vẻ đẹp mà vô tình ta lãng quên. Nhìn những bức tranh của các họa sĩ, mình như sống lại niềm hạnh phúc đó. Là khi làm những điều "bình thường" trong một cuộc sống mà có lẽ, nhiều người sẽ bảo "nhạt". Ừ, "nhạt" đã sao. 2. Có lẽ hạnh phúc của mình là được ở nhà. Kỳ thực, mình là đứa rất thích ở nhà. May mắn vì không gian ngôi nhà mình ở rất yên bình. Phía trước nhà là một cái hồ rộng lớn, kế tiếp là cánh đồng lúa trải rộng bát ngát trời mây. Sáng nào dậy sớm có thể ngắm bình minh ngay ở khung cửa sổ. Chẳng hiểu sao, mình cực kỳ thích không gian này. Ảnh ngôi nhà thân yêu do bé em gái chụp lại. Bên cạnh là dòng sông, có rừng dừa nước nhẹ nhàng, êm dịu. Về nhà, chỉ cần ra trước sân, ngồi hóng mát một chút là đã cảm thấy hạnh phúc đủ đầy lắm rồi. Có thể ví ngôi nhà như nơi để trở về của mình sau những bận rộn, lo toan ở Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp. Hạnh phúc thứ hai có lẽ là được nấu nướng, quậy tưng cái bếp lên. Nấu ăn không giỏi, nhưng mỗi lần về nhà, mình vẫn muốn chui vô bếp nấu món gì đó cho cả nhà. Có thể bị la vì không ngon lắm, mà kệ. Cảm giác lấm lem mồ hôi, nêm nếm, rồi cắt xào, luộc, chiên gì đấy, thật vui. Có lẽ, điều tiếp theo khiến mình muốn chạy ào về nhà ngay, là mấy chú cún cực đáng yêu. Đứa nào cũng cưng hết. Lông cực mềm, cực đã luôn. Tụi nó thân thiện lắm luôn ấy. Đặc biệt là hai bé mới sinh, Bơ và Bắp. Chúng nó chỉ cần nghe tiếng bước chân của mình là ngoắc đuôi ngoe nguẩy, rồi chạy ào ào tới. Mà thương lắm, chân ngắn, nên chạy rất chậm. Nhìn tụi nó chạy theo mình, vừa thấy tội, vừa thấy thương, lại vừa mắc cười quá chừng. Ảnh: Pexcels Những điều bé nhỏ xinh ở nhà chỉ thế thôi. Vậy mà vui làm sao. Thật ra hạnh phúc với mình đơn giản lắm. Chỉ là được về nhà, ăn bữa cơm gia đình, ngồi ngắm mây trời, cho con chó ăn, được nghe ba má la rầy.. Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng này, ở Sài Gòn, mình chỉ ước được ngồi ăn bữa cơm gia đình thôi. Chẳng biết chừng nào hết dịch để được sum vầy với gia đình. Nhưng vẫn cầu mong rằng ngày đó đến thật gần.