Hiện Đại Những Đêm Không Ngủ - Thiên Xứng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên xứng, 17 Tháng chín 2020.

  1. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    [​IMG] Những Đêm Không Ngủ

    Tác giả:
    Thiên Xứng

    Thể loại: Hiện đại, tình cảm gia đình, tình yêu.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Thiên Xứng

    Văn án:

    Căn bệnh của cậu, rất nặng.

    Chỉ có người bố bên cạnh cậu. Cậu thương bố. Cậu nghĩ chính cậu là người làm bố vất vả. Cậu luôn cho bố mình là ngốc. Không bố cậu không ngốc. Chỉ là bố quá yêu cậu thôi.

    Anh một người có nhiều nỗi niềm. Anh không muốn thấy cái cảm giác tồi tệ ấy nữa "LÌA XA"

    Nó ám ảnh anh, anh rất sợ.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2020
  2. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Truyền thuyết kể lại rằng, lúc đất trời còn chìm vào tăm tối, mọi vật ủ rũ, héo hon, lạnh lẽo, duy chỉ có một loài hoa vẫn duy trì sức sống và niềm tin của mình rằng một ngày nào đó sẽ có vị thần xuất hiện mang hơi ấm, ánh sáng cho nhân loại. Không phụ lòng loài hoa này, mặt trời đã xuất hiện, chiếu rọi nguồn năng lượng tươi sáng khắp muôn nơi, ban phát hạnh phúc, sức sống mới cho vạn vật. Để cảm kích và biết ơn mặt trời, nên bất cứ khi nào mặt trời xuất hiện loài hoa này đều vươn mình thẳng tắp hướng về phía ánh dương. Cái tên "hướng dương" cũng từ đó ra đời.

    Trên băng ghế dài, một cậu bé cầm trên tay một bông hoa hướng dương đưa về hướng mặt trời. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những chiếc lá vàng. Rọi tới khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt nhỏ gầy gầy, ánh mắt long lanh như sao xa, cậu không cười nhưng trong lòng đầy hoan hỉ. "Em đang làm gì vậy? Ở đây lạnh đấy!". "Dạ. Em không sao đâu ạ." Cậu bé cười tươi. "Thế em ngồi ở đây một mình à?". Cậu nhanh nhẹn đáp. "Em đang đợi bố ạ. Bố đang đi mua đồ ăn ạ!" "Vậy chị ngồi đây cho tới khi bố em về nhé!". Cô gái bước vài bước ngồi xuống cạnh cậu. "Em đang cầm gì vậy?" "Hoa hướng dương ạ! Em thích nhất đấy. Thế chị có thích không ạ?". Khuôn mặt hớn hở cậu như muốn nói tiếp. "Chị cũng rất thích. Nó đẹp đấy!". Chị nở nụ cười tươi. Cậu nhí nhảnh đáp "Bố em nói loài hoa này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nên em thích nó nhất đấy!"

    "Chị cũng thấy thế. Và em cũng rất mạnh mẽ như bông hoa này". Chị khẽ cầm lấy tay của cậu, hai nụ cười tươi như sưởi ấm không khí se lạnh cuối thu.

    "Sâu ơi!". Từ phía xa, bóng một người đàn ông chừng ba mươi năm tuổi, dáng cao và hao hao gầy, mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xám, chiếc quần âu màu đen, đang hướng về phái cậu bé! Anh sải bước nhanh hơn về phía hai người. Gần đến nơi, anh đã cất tiếng nói:

    "Sao con lại làm phiền chị vậy? Chị còn phải làm việc nữa."

    Cậu giận dỗi, mắt chăm chăm nhìn xuống dưới. Chị khẽ đặt tay lên vai cậu và cười nói: "Là em chủ động ngồi với bé. Đừng trách bé! Thấy bé ngồi một mình và em cũng đang rảnh nên không sao cả."

    "À.. a

    Làm phiền cô rồi..

    Cảm ơn cô nhé!". Anh khẽ cười.

    "Anh về rồi. Em cũng đi làm đây."

    Cô đứng dậy xoa đầu cậu. "Chị đi nhé!". Đang uất ức cậu không nói gì chỉ cười với chị một cái. Bước qua chỗ anh, cô khẽ nói: "Sâu rất mạnh mẽ chắc nó giống anh đấy."

    Anh ngồi xuống, hôn nên trán bé nhỏ ấy.

    "Bố xin lỗi. Sâu của bố ngoan nhất mà. Chúng ta về phòng nhé!"

    Cậu bé nhìn bố, cười tươi:

    "Con không giận bố đâu. Thế bố phải mua cho con siêu nhân đấy nhé."

    Anh cười: "Được. Nhưng con phải ăn hết chỗ cháo này nhé."

    "Nhất trí ạ". Cậu cười thích thú.

    Cậu nhanh chóng đưa cánh tay phải nhỏ bé phía trước:

    "Bố hay quên lắm! Giờ phải ngoắc tay đã ạ."

    Anh ôm lấy cậu "Lần này. Bố sẽ không quên đâu."

    Anh nhẹ nhàng bế cậu lên. Cậu cầm chặt bông hoa trên tay. Bóng hai người dần dần khuất sau dãy hành lang dưới bóng chiều vàng dần dần tắt.

    "Con ăn xong chưa Sâu?". Anh đang ngồi trước màn hình máy tính, vừa cặm cụi làm việc vừa hỏi.

    "Xong rồi thì bố đi lấy thuốc cho nhé!"

    Cậu đang ăn ngon lành món cháo gà khoái khẩu của mình thì bị sặc, tiếng ho khe khẽ, cậu muốn giấu bố mình.

    Anh vội đặt máy tính xuống, rót một cốc nước chạy về phía cậu.

    "Ăn chậm chậm thôi Sâu!". Giọng anh nhẹ nhàng, đôi mày hơi co lại, lo lắng.

    Uống một chút nước, cảm thấy dễ chịu hơn, cậu cười hớn hở nói: "Con ăn xong rồi nè. Con tự lấy thuốc uống được rồi ạ. Bố cứ làm việc đi."

    "Sâu của bố giỏi quá nhỉ. Không còn mè nheo như trước rồi.". Anh xoa xoa đầu cậu đôi mắt lấp lánh sự hạnh phúc.

    Uống thuốc xong cậu nhanh chóng bị cơn ngủ chiếm giữ.

    Anh tắt điện và tiếp tục công việc của mình. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lách cách của bàn phím máy tính vang vọng trong phòng xen kẽ là từng nhịp thở nhẹ nhàng của cậu. Thoáng chốc đã hơn một giờ khuya. Anh bước khẽ tới bên giường của cậu, nhẹ nhàng kéo chăn lên. Bước ra phía ban công. Anh lấy trong bao quần ra bao thuốc với bật lửa. Tiếng vòng bi chạm vào đá lửa.. xoèn xoẹt..

    Thuốc bắt đầu cháy, anh kéo một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả khói. Mùi khói thuốc làm anh như tỉnh ngủ.

    Đóm lửa lập lèo trong đêm tối, từng cơn gió bấc khẽ thổi. Tiếng lá xao xác trong gió. Đôi mắt anh buồn rầu và sâu thẳm. Điếu thuốc trong tay anh đã tắt, anh vẫn đứng đó. Rất lâu..

    Đã ba giờ sáng. Anh vẫn đứng đó. Gió càng lúc càng lớn. Sự lạnh lẽo bao trùm.

    Mưa bắt đầu rơi.

    Nước mưa hắt tới làm ướt hết cả người anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu.

    Đêm nay.. chắc anh.. không ngủ.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2020
  3. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên làm anh tỉnh giấc. Anh lôi điện thoại trong túi ra, trên màn hình điện thoại đã có sáu cuộc gọi nhỡ. Anh vội vàng nghe máy.

    "Aloo. Em nghe."

    Âm thanh ồn ào từ đầu dây bên kia vọng tới. Mọi người như đang rất vội ai cũng như muốn nổ tung. Một giọng nói phát ra vẻ tức giận.

    "Cậu làm cái gì vậy!

    Biết giờ là mấy giờ rồi không?

    Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

    Đến nhanh đi."

    Anh lúng túng trả lời.

    "Em xin lỗi. Em đến.. ngay.."

    Tút.. tút.. tút. Đâu dây bên kia đã tắt máy.

    Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã sáu rưỡi. Anh bước vội vào trong nhà vệ sinh, chụm hai tay lại vốc nước lên mặt. Anh soi mình trong gương. Đôi mắt anh thâm cuồng do thiếu ngủ, đờ đẫn như muốn sụp xuống. Anh tiếp tục vốc nước lên mặt mấy lần nữa.

    Sâu vẫn đang ngủ ngon, anh chạy vội xuống dưới nhà mua tô cháo. Rồi gửi người quen chăm sóc Sâu.

    Anh ngồi trên chiếc xe dream cũ, lao nhanh về phía công ty.

    Quãng đường cũng khá xa.

    Tắc đường.

    Xe cộ chen nhau trên con đường chặt hẹp. Nhích dần, nhích dần. Anh vẫn chưa thoát được. Mồ hôi từ trên trán túa ra chảy vào mắt cay xè. Mặt anh đỏ bừng, như quả bóng bay bơm căng khí, chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung ra.

    Tiếng chuông điện thoại lại reo.

    Anh vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia đã quát lớn:

    "Cậu làm cái quái gì vậy!

    Cuộc họp đã bắt đầu rồi.

    Cậu có thể nhanh lên được không?"

    Anh chưa kịp nói gì đâu dây bên kia đã tắt máy. Mặt anh giờ tái lại. Quả bóng bay đã nổ. Anh không thể làm gì với đoạn đường tắc. Đầu óc anh quay cuồng.

    Hợp đồng này rất quan trọng đối với công ty, nó có giá lên tới ngàn đô. Anh đã thức cả đêm để hoàn thành nó. Anh không muốn để tuột mất cơ hội lớn này.

    Mất vài phút anh mới thoát ra được. Anh lao nhanh về phía trước. Xẹ vừa đỗ lại. Anh đã chạy một mạch từ hầm xe lên phòng họp. Mồ hôi túa ra ướt sũng lưng áo.

    Cuộc họp đã diễn ra được hai mươi phút. Anh vội vàng gửi tài liệu cho mọi người. Nhưng tất cả đều thiếu ba trang cuối.

    Cả phòng họp nháo nhào. Mọi người bàn tán xì xào to nhỏ.

    Xếp của anh gọi anh ra ngoài.

    "Cậu làm sao vậy?

    Tôi đã bảo cậu kiểm tra lại rồi mà.

    Sao cậu lại để xảy ra cái lỗi ngớ ngẩn này vậy."

    Mặt ông xếp đỏ gắt, những mạch máu trên cổ, mặt hiện rõ.

    "Em xin lỗi!". Anh bối rối.

    "Giờ không phải lúc xin lỗi. Tìm cách khắc phục đi. Tôi sẽ xử lí cậu sau."

    Sau buổi họp anh được gọi lên phòng của xếp. Anh bước vào và ngồi xuống ghế. Trước mặt anh là một tờ giấy "ĐƠN SA THẢI". Anh ngồi đó thẫn thờ mất một phút. Dường như anh đã biết trước điều này. Anh nói.

    "Thưa xếp. Bản hợp đồng đã kĩ được rồi mà."

    "Tôi biết. Nhưng đó chỉ là may mắn. Nhà kinh doanh không thể trông chờ vào may mắn được. Tôi cần người nhiệt huyết và tập trung cao độ. Hiện giờ, anh không thể đáp ứng được.

    Sai sót ngày hôm nay, cũng không phải lần đầu đối với anh. Tôi sợ.. tương lai anh tiếp tục mắc sai lầm. Anh thật sự là một người giỏi. Nhưng thực sự tôi không giữ anh ở lại được nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.."

    Xếp của anh như định nói gì tiếp. Anh cắt ngang.

    "Em hiểu rồi. Em.. sẽ.. thôi việc"

    Đặt chiếc hộp cartoon lên bàn, anh từ từ sắp xếp đồ đạc.

    Mọi người trong phòng như đã hiểu vấn đề, liền xúm lại động viên anh. Anh vẫn cười như chưa có chuyện gì. Anh cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua.

    Anh không thấy buồn.

    Ngồi trên chiếc xe giữa dòng người hối hả. Mùi khí thải động cơ, mùi khói bụi thành phố xộc thẳng vào mũi anh.

    Anh cảm thấy khó thở.

    Lần đầu tiên anh có cảm giác này dù anh đã bám lấy cái thành phố này đã hơn chục năm rồi.

    Anh dừng xe trước xóm trọ nhỏ. Xóm trỏ cũ kĩ và nghèo nàn, nằm sâu trong hẻm nhỏ, tách biệt với sự náo nhiệt, ồn ào nơi phố thị. Chiếc cổng cũ kĩ, han gỉ, nghiêng sang một bên như sắp rơi khỏi bức tường. Xóm trọ ít người, đã nhiều lần kiến nghị nhưng chủ trọ vẫn không sửa.

    Căn phòng của anh ở cuối dãy. Vừa mở cửa, mùi ẩm mốc ùa tới. Một tuần nay anh đã không về. Cái lạnh thiếu hơi người làm anh gai cả sống lưng.

    Mọi thứ vẫn vậy, như lần trước anh về. Nhưng lớp bụi đã dày lên đôi chút.

    Tiếng nước róc rách chảy. Làn nước lạnh từ vòi tắm ào ào dội đến. Anh không cảm thấy lạnh. Anh lạnh trong lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2020
  4. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng leng keng của chiếc xe đẩy chạy dọc hành lang. Thỉnh thoảng dừng lại. Tiếng trẻ con bắt đầu khóc. Hai lần một ngày. Ngày nào cũng thế.

    Cánh cửa phòng ba linh năm mở. Tiếng xe đẩy tiến vào cùng với hai người phụ nữ.

    Một cậu bé đang ngồi bên cửa sổ.

    Phía xa xa là một ngôi trường tiểu học. Đôi mắt cậu lấp lánh nhưng hơi đượn buồn.

    Một người phụ nữ tiến lại gần. Hướng theo ánh mắt của cậu. Rồi nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay lên đôi vai nhỏ bé. Khẽ nói:

    "Đến giờ tiêm rồi! Sâu.."

    Cậu giật mình quay lại. Ngạc nhiên rồi nở một nụ cười tươi.

    "Chị.."

    Cậu nhanh nhẹn chạy về phía dường và kéo tay áo lên.

    Cầm sổ bệnh án trên tay. Chị lật từng trang một.

    "Đỗ Trần Minh Thức. Tám tuổi."

    Chị đặt sổ lên bàn và nói:

    "Hôm nay em phải tiêm hai mũi đấy!"

    "Dạ..". Mặt cậu hơi nhăn lại.

    "Đau thì bảo chị nhé!". Chị khẽ cười.

    "Dạ.."

    Cậu nhắm mắt lại. Đôi môi hơi mím. Cậu thì thầm.

    "Không sao.. không sao.. không sao.."

    Bộ dạng này của cậu làm hai chị muốn phá lên cười cũng không dám cười lớn.

    Chị nhìn lên bắp tay cậu. Nhiều vết chích nhỏ, vết đỏ, vết đã mờ.

    Chị nhẹ nhàng cắm kim tiêm vào bắp tay.

    Đuôi mắt và môi cậu hơi hơi giật. Một giọt nước chảy ra. Cậu không còn lẩm bẩm nữa. Cậu đang rất đau.

    "Xong rồi nhé!"

    Cậu từ từ mở mắt, tủm tỉm cười.

    Lần đầu tiên trong nghề, chị mới gặp được cậu bé ngoan và hiểu chuyện như vậy.

    Chị lấy trong túi một chiếc kẹo. Chiếc kẹo được bọc bằng một chiếc vỏ lấp lánh bảy sắc cầu vồng.

    "Chị có cái này, thưởng cho người hùng tí hon!". Chị khẽ cười.

    "Wow, kẹo cầu vồng ạ! Em cảm ơn ạ!

    Kẹo này ngon nhất luôn ạ. Nhưng bố toàn cấm em ăn thôi!"

    "Bố em không ở đây mà. Để chị trông cho.". Chị cười mỉm.

    Rồi chị cúi xuống, ghé sát tay cậu.

    "Có hai chị em mình biết thôi nhé. Bố em biết là, chị với em không còn kẹo ăn đâu."

    Cậu cười khúch khích.

    "Dạ. Vâng ạ!"

    Người y tá đẩy xe thuốc ra ngoài. Còn chị thì tập trung ghi số liệu vào sổ bệnh án.

    Xẹt.. xẹt.. đoàng.

    Chị giật mình. Cuốn sổ bệnh rơi xuông đất. Người chị run rẩy, chị như mất kiểm soát. Mặt chị tái lại. Trực ngã, chị vội bám vào thành bàn.

    Cậu đang ngồi trên giường. Chạy tới đỡ chị, nhanh nhảu hỏi:

    "Chị có sao không ạ?

    Em đi gọi bác sĩ nhé."

    Chị xua tay. Nhìn cậu khẽ cười.

    "Chị.. không sao đâu..

    Chỉ là chị hơi sợ giông sét thôi!"

    Cậu nhanh nhẹn đáp.

    "Em cũng sợ lắm ạ.

    Nhưng bố nói:" Nếu em sợ, thì cứ hát thật to bài nào mà em thích nhất. Em sẽ không sợ nữa!" "

    " Chị thử hát đi ạ ". Mặt cậu rất nghiêm túc.

    Chị cười.

    " Nhưng chị không biết hát. Sâu hát cho chị nghe nhé! "

    " Dạ được ạ! ". Cậu cười khoái trí.

    Cậu cất giọng hát.

    " Ba là cây nến vàng

    Mẹ là cây nến xanh

    Con là cây nến hồng

    Ba ngọn nến lung linh

    * * *

    * * * "

    Chị cũng lẩm bẩm hát theo.

    Cậu hát rất hay. Bài này cũng là bài cậu thích nhất. Tiếng hát lanh lỏi trong phòng, chạy dọc cả hành lang.

    Ngoài trời mây đen vần vũ. Gió càng lúc càng lớn như muốn quốn bay mọi thứ. Tiếng cành cây bị gãy. Tiếng sấm, tiếng sét luôn phiên nhau vọng tới. Những con người bé nhỏ không chụi được sức mạnh của thiên nhiên đã rút hết vào trong nhà. Ngoài đường chỉ còn lác đác mấy xe cộ vì mục đích riêng không dừng lại được, cứ lao về phía trước.

    Mưa trắng xáo trời.

    Vèo.. một chiếc xe máy lao nhanh, rồi quặt vào cổng bệnh viện.

    Chính là anh.

    Mới mười phút trước. Đang loay hoay chọn đồ trong tiệm. Nhìn ra ngoài, trời đã tối sầm, cây cối đang nghiêng ngả. Anh nhớ là mình không mang áo mưa, nên lấy vội mấy thứ cần thiết trước để tránh cơn mưa phiền phức này.

    Chỉ còn cách bệnh viện một cây số. Mưa chút nước xối xả. Người anh ướt sũng. Anh chửi thầm:" Ngày quái quỷ gì không biết ".

    Vừa bước lên hành lang. Nghe thấy tiếng hát của cậu. Mọi suy nghĩ bực dọc trong anh như bị đá văng ra khỏi lồng ngực.

    Hai chị em, vẫn nghêu ngao hát. Không biết, đã hát bao nhiêu bài nữa. Nhưng hai chị em rất vui. Chị cũng hết sợ rồi.

    Anh đứng đó, không bước vào. Lâu lắm rồi anh không thấy cậu cười nhiều như vậy. Chắc cũng đã năm năm rồi. Từ cái ngày mà anh ly hôn vợ.

    Anh chăm chú nhìn rất lâu. Nụ cười rạng rỡ của con, của người phụ nữ kia. Lòng anh rung động. Anh nhớ về quá khứ. Trước kia anh cũng từng có một gia đình hạnh phúc lắm. Một gia đình mà bao nhiêu người ngưỡng mộ nhưng anh đã không giữ được cho đến bây giờ.

    " Ồ cầu vồng. Chị.. ơi. Cầu vồng kìa..". Cậu thích thú.

    Cơn mưa rào đã tạnh hẳn. Nhường lại cho nền trời xanh, ông mặt trời cũng hé lộ. Sưởi ấm mọi thứ bằng sự ấm áp của mình.

    Anh, chị và cậu hướng về phía chân trời.

    Cầu vồng thật đẹp.

    /BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2020
  5. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuông điện thoại rung lên.

    Anh lùi về phía đầu cầu thang, nghe điện. Cuộc nói chuyện ngắn gọn. Anh vội bước xuống. Anh quên cả mình đang cầm túi đồ lớn.

    "Chị có rảnh không ạ". Cậu khẽ hỏi.

    "Sâu có gì muốn nhờ chị à". Chị mỉm cười với cậu.

    "Dạ không. Em chỉ muốn xuống dưới sân chơi."

    "Vậy chị dắt sâu, xuống dưới nhé!

    Chị cũng rảnh một lúc, nên cũng chơi cùng sâu được"

    "Dạ"

    Cậu mừng đến rối rít chân tay. Cậu rất thích ra ngoài chơi, từ khi bị bệnh nó như bó cậu lại, cứ bắt cậu trong nhà. Những lúc bố cậu rảnh thi thoảng mới dắt cậu đi, bố toàn ngồi trước máy tính. Nếu cậu không gọi có khi bố còn chẳng biết giờ giấc thế nào. Cậu muốn đi, cậu muốn có bạn bè.

    Đi dọc hành lang tầng một, vượt qua phòng hành chính. Một bóng người quen quen. Cậu khẽ lắc tay chị.

    "Chị ơi.. Bố em kìa."

    Cậu định chạy vào thì chị kịp kéo cậu lại. Chị không muốn cậu biết về câu chuyện này. Và chị cũng chắc anh cũng muốn vậy.

    Chị ngồi xuống, nói nhỏ với cậu.

    "Sâu ở đây đợi nhé!"

    Cậu khẽ gật đầu.

    Bộ quần áo dính mưa, bám chặt người anh. Mái tóc bù xù. Mặt anh trắng nhợt. Trông anh như người bị bệnh vậy.

    Cậu đứng đấy. Không ai muốn cậu biết. Bố cũng luôn dấu cậu. Nhưng cậu biết, mỗi lần bố trở ra, bố luôn tìm một chỗ ngồi hút thuốc. Cậu biết khi bố hút thuốc là lúc bố buồn rầu và lo lắng.

    "Xin lỗi". Vọng ra từ căn phòng đó. Giọng của bố cậu

    Cậu không hiểu tại sao dạo này bố hay nói xin lỗi. Bố xin lỗi cô ý tá khi cậu tè dầm lên giường. Bố xin lỗi cậu khi cậu thấy không khỏe.. Tại sao bố làm vậy, khi bố chẳng làm gì sai cả. Cậu thấy bố thật ngốc nghếch. Cậu rất thương bố. Đôi mắt cậu ướt ướt, những mạch máu nhỏ hiện rõ.

    Nhìn thấy cậu buồn buồn, đôi mắt đỏ au. Anh trêu cậu.

    "Chào sâu của bố.

    Sâu khóc à.

    Là con trai lớn bằng này rồi còn khóc nhè"

    Cậu bũi môi, nói lại.

    "Có bố khóc đấy"

    Anh phì cười.

    "Thế sâu không khóc. Thì tèng.. téng.. teng.."

    Anh ngồi xuống. Lấy hộp đồ chơi đưa ra phía trước. Cậu thích thú cầm lấy hộp quà và không quên tặng bố một nụ hôn.

    Chị khẽ hắng giọng.

    "Ừm.. Sâu quên chị rồi à."

    Cậu không biết mình bị trêu. Ú, ớ, trả lời: "Dạ.. dạ.. khô.. ng.. ạ"

    Thấy bông hoa trong túi. Cậu với lấy đưa về phía chị. Cậu cười.

    "Em và bố em tặng chị".

    Món quà bất ngờ, làm chị không kịp phản ứng. Nếu chị không nhận chắc cậu buồn lắm đây. Chị đành phải nhận rồi.

    "Chị cảm ơn sâu nhé!"

    Cậu cười tươi như hoa gặp nắng sớm. Anh vừa cười vừa xoa xoa đầu cậu, quả đầu trọc lốc.

    Ba mươi phút sau.

    * * *

    Cộc.. cộc.. cộc.

    "Anh vào đi!"

    Mở cửa bước vào.

    Chị đang lúi húi chuẩn bị ít bông, băng và thuốc sát trùng để lên bàn.

    Căn phòng làm việc nhỏ, nhưng được sắp xếp gọn gàng. Một mùi thơm của hoa oải hương nhẹ nhẹ thoang thoảng trong phòng.

    Mùi thơm này lạ quá. Không phải anh chưa thấy bao giờ. Tại lâu nay, anh đã quen với mùi thuốc, mùi khử trùng mà quên đi chúng. Anh cảm thấy thật dễ chụi.

    "Anh ngồi xuống.

    Và cởi áo ra đi"

    Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại.

    "Cô có nhầm gì không vậy?"

    Cô nhìn anh bằng cặp mắt to tròn và nói.

    "Máu anh đang chảy kìa".

    Anh muốn nói nhưng như có gì chặn ở cổ. Anh nói không thành chữ.

    "M.. á.. áu"

    Cậu nói của chị như nối lại dây thần kinh xúc giác của anh. Anh bắt đầu thấy đau. Anh đưa tay ra sau bả vai, vừa chạm xuống, anh thấy thứ gì đó dinh dính, trên vai áo cũng có một vết rách nhỏ.

    Đúng thật. Chính là máu. Nó chảy từ khi nào vậy. Thẫn thờ một lúc, anh vẫn chưa nghĩ ra.

    Anh cười gượng.

    "Tôi không sao đâu. Vết thương nhỏ này nhằm nhò gì"

    "Trên cương vị là bác sĩ. Em thấy không thấy ổn chút nào". Mặt chị nghiêm túc và cương quyết.

    "Hay là anh ngại"

    Đúng vậy. Rất hiếm khi anh cởi trần. Dù trời có nắng thế nào anh cũng không chụi cởi áo. Nhưng lần này chắc anh phải nhượng bộ.

    Anh miễn cưỡng cởi áo.

    Mặt chị tái lại. Tay chị run run. Chị không tin vào mắt mình.

    Trên lưng anh có một vết sẹo lớn, gần bằng một trái bóng. Xung quanh còn nhiều vết sẹo nhỏ. Không rõ anh bị gì, bị vậy đã lâu chưa. Nhưng chắc anh đã đau đớn lắm.

    Chị hít thở nhẹ và đều để lấy lại bình tĩnh. Chị tập trung với công việc. Vừa dùng côn rửa vết thương, vừa nói chuyện với anh.

    "May cho anh là chỉ xước với bầm tím thôi. Không lại phải khâu rồi thêm một cái sẹo nữa rồi"

    Anh như chột dạ.

    "À.. à..

    Mấy vết đấy, từ bé rồi. Tôi cũng chẳng.. nhớ rõ".

    Anh ngại ngùng nói tiếp.

    "Cảm ơn cô! Toàn làm phiền cô thế này. Tôi cảm thấy ngại quá"

    "Không có gì.

    Mà em cũng có quà rồi mà".

    Chị cười và chỉ tay về phía bông hao hướng dương trên bàn. Chị cắm nó vào ly hoa oải hương của mình.

    Giờ anh mới để ý. Chị thật xinh đẹp. Một khuôn mặt hài hòa, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài buông xõa.

    Và đẹp nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt nâu to tròn, hơi đượm buồn – ĐÔI MẮT CỦA KẺ CHUNG TÌNH, mọi người thường nói vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2020
  6. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nhìn chị rất lâu. Phải chăng con tim anh đang rung động, hay đó chỉ là sự cảm kích. Anh miên man trong dòng suy nghĩ đến thẫn thờ.

    "Xong rồi ạ". Chị khẽ nói

    Câu nói của chị làm anh trở về với thực tại. Anh luống cuống với lấy áo ở trên bàn, mặc vội.

    Chị cười mỉm, rồi nói.

    "Anh định mặc lại chiếc áo ướt đấy à? Em sợ anh nhập viện vì bị cảm lạnh đấy".

    Sự quan tâm của chị, làm anh bối rối. Chắc đó chỉ là bệnh nghề nghiệp, và giờ anh làm bệnh nhân của chị. Anh nghĩ vậy, rồi nói.

    "À.. Tí nữa tôi phóng xe vù cái về nhà rồi thay. Chắc từ giờ đến lúc đấy không bị bệnh nhanh vậy chứ".

    Anh cười pha chút khôi hài. Chị cũng không để ý đến. Chị nhìn anh chăm chú làm anh ngại tới đỏ cả mặt. Một người phụ nữ đang nhìn một người đàn ông cởi trần. Thật sự anh không hiểu chị đang nghĩ gì. Còn chị, mặt vẫn thản nhiên.

    Chị bước về phía tủ của mình. Loay hoay một lúc. Chị lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.

    "Chắc nó vừa với anh đấy!"

    Thấy anh có chút do dự, chị nói tiếp.

    "Anh cứ cầm lấy. Chứ để chỗ em, lâu ngày cũng hỏng mất."

    Anh đang lững lự không biết trả lời thế nào. Bất ngờ chị lao đến.

    Cú lao tới không như ý định, chị đứng không vững, đổ người về phía trước. Anh vội vàng đỡ chị lại, trong sự ngạc nhiên với vô vàn câu hỏi vì sao: "Cô định làm gì thế? Cô bị ngốc à?"

    Chị ngã dúi vào người anh, mặt áp sát vào ngực, hai tay theo quán tính bám vào eo anh.

    Hóa ra chị định dùng khổ nhục kế, cướp chiếc áo của anh rồi ép anh mặc chiếc áo của mình.

    Nhưng chị thất bại tràn trề. Giờ còn rơi vào cảnh giở khóc giở cười này. Chị ngại tới đỏ mặt, nếu biết độn thổ chắc chắn chị dùng ngay lập tức.

    Vừa lúc có tiếng mở cửa. Một người định bước vào nhưng lại vội vàng đóng cửa lại.

    Chị ngại không dấu mặt được đi đâu. Mặt chị nhăn lại, mắt nhắm lại, cái đầu như muốn nổ tung.

    Chị khẽ đẩy anh ra. Vội vàng nói.

    "Xin lỗi anh!"

    Anh cười. Vừa mặc áo vừa bước nhanh ra ngoài.

    Một người đàn ông vẫn đợi ngoài cửa. Anh vừa bước ra, hắn cứ nhìn chằm chằm anh như cảnh sát dò xét phạm nhân vậy. Đôi mắt sáng và sắc, nhìn thật đáng sợ, thật phí khi anh ta không làm nghề cảnh sát. Nhìn anh đi hết dọc hành lang, hắn mới bước vào.

    "Ai vậy? Vy". Hắn nói với giọng trầm trầm.

    Chị lấy bình tĩnh. Trả lời một cách tự nhiên nhất. Chị cười.

    "Người nhà bệnh nhân, em mới được giao thôi."

    Hắn vẫn thắc mắc cái cảnh lúc nãy. Hắn muốn biết sự thật, nhưng lại không dám hỏi. Hắn ấp úng.

    "Sao.."

    Nhìn bộ dạng tò mò của hắn làm chị buồn cười. Chị nói.

    "Nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu. Anh đừng đoán già đoán non nữa"

    "Mà anh gặp em có chuyện gì vậy?".

    May có câu hỏi này chị thoát khỏi sự dò xét của hắn

    Giờ hắn mới nhớ mục đích của mình khi đến đây.

    "À.. Anh muốn mời em đi ăn cơm".

    Chị đưa tay nên xem giờ. Đã gần mười hai giờ. Cái bụng của chị cũng đã réo rồi. Chị cười, rồi hỏi lại hắn.

    "Thế! Anh định mời em ăn gì vậy?"

    "Tùy em. Em thích ăn gì là được". Hắn cười.

    "Thế thì khó rồi, em thích nhiều lắm, viết ra cả trang giấy mất. Anh có mời được em không?". Chị cười lén lỉnh.

    "Được. Được hết!"

    Hắn thích nhìn thấy chị cười. Hắn luôn muốn làm chị vui.

    Ngay từ hôm chị về đây làm việc, hắn luôn quan tâm chị, hay cùng chị đi ăn, hay giúp chị làm việc. Hắn thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Cái bụng đói meo không cho chị nghĩ thêm được nữa. Chị nói.

    "Vậy thì! Đi ăn phở quấn đi ạ. Em biết chỗ này ngon lắm"

    Nói xong chị sải bước đi luôn. Hắn lẽo đẽo theo sau. Khuôn mặt hắn khôi hài. Vẻ vui mừng đan xen sự tò mò. "Người đàn ông trong phòng chị ai?", câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu hắn.

    Anh bước về phòng, trên tay cầm túi cháo. Cậu đang loay hoay với con siêu nhân mới của mình. Thấy tiếng bước chân trước cửa phòng liền chạy ra mở cửa.

    Bữa trưa của hai bố con nhanh chóng bày ra trước mắt. Hai tô cháo gà thơm phức.

    "A. Cái nào.."

    Anh cười nhìn về phía cậu. Cậu há miệng ăn muỗng cháo từ bố.

    Được ăn món tủ, cậu cười tít cả mắt, tay phải giơ dấu "LIKE". Thốt lên: "Ngon tuyệt".

    Bàn tay nhỏ bé, cậu xúc muỗng cháo đưa lên.

    "Giờ đến lượt bố ạ!"

    Anh nhìn cậu, ăn một cách ngon miệng. Rồi hỏi cậu

    "Mai kia, bố thành ông già. Không biết sâu còn đút cho bố như vậy không nhỉ?"

    Cậu vô tư trả lời.

    "Có ạ.

    Đến khi bố thành ông già còng lưng"

    Cậu cầm lấy chiếc gậy trong góc phòng, làm bộ dạng ông già còng lưng cho anh xem. Anh phá lên cười. Cậu thích thú, đi đi lại lại khắp phòng.

    Anh nhìn cậu, anh chỉ muốn cậu mãi như vậy.

    Hãy cười nhiều con nhé!
     
  7. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời bắt đầu sẩm tối

    Bước xuống sân bay. Một người phụ nữ trong bộ đồ công sở, ấn nút bỏ chế độ máy bay trên điện thoại của mình.

    Tinh.. tinh.

    Một loạt thông báo mới.

    Cuộc gọi nhỡ "Anh Tâm".

    Chị liền gọi lại.

    Đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng đàn ông trầm ấm vọng ra.

    "Em có rảnh không."

    "Em rảnh một chút! Có chuyện gì thế anh?".

    Lững lự một chút người đàn ông nói tiếp.

    "Tám giờ tối.

    Mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé!"

    "Dạ, được ạ"

    Đi dọc hết con phố. Bước vào một hẻm nhỏ. Một quán cà phê cổ kính. Cổ từ cái tên đến đồ vật. "Cà phê phố cũ", những món đồ cũ những năm bảy mươi, tám mươi được chủ quán bày lên trên kệ. Tường nền vàng được họa những bước tranh làng quê, con trâu giếng nước, cây đa. Những chậu cây cảnh nhỏ được xếp xung quanh lối vào. Ánh đèn vàng mờ mờ huyền ảo. Làm thực khách nhớ về hoài niệm xưa.

    Tối nay, quán khá đông khách, bàn trống cũng không có mấy. Người phụ nữ mặc đồ công sở, đang ngồi đợi. Cô chọn cho mình một bàn ở góc quán, gần với chiếc cửa sổ nhỏ.

    Ngồi được một lúc, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã hơn tám giờ tối. Lấy chiếc điện thoại trong túi, cô định bấm gọi. Một người bước tới, khẽ nói.

    "Xin lỗi anh đến muộn!"

    Giọng nói quen thuộc. Là anh, bố của sâu.

    Cũng khá lâu rồi hai người chưa gặp. Kể từ hôm cô thăm sâu trong lần mổ trước. Và cũng lâu rồi, hai người chưa gặp nhau ở đây. Chắc cũng một năm trời.

    "Không sao ạ! Anh ngồi đi". Cô mỉm cười.

    Anh bước về phía ghế đối diện. Nhìn ly cà phê trên bàn, anh cười tươi rồi nói.

    "Em vẫn nhớ anh thích loại này à?

    Cà phê đen đá không đường."

    Cô nhìn anh mỉm cười rồi nói.

    "Anh còn nhớ lần đầu anh cho em nếm thử không?"

    Anh gật đầu rồi cười lớn.

    Hơn mười năm trước. Cả hai còn là cô cậu sinh viên. Họ gặp nhau tại chính quán này. Anh là nhân viên pha cà phê.

    Một chiều cuối tháng mười, tiệm có thuê một nhân viên phục vụ mới. Một cô gái nhỏ nhắn, mặt mũi khá ưa nhìn, năng động và linh hoạt, đặc biệt là nói khá nhiều. Cả buổi tối làm việc, cô luôn muốn được thử một ly cà phê như các vị thực khách. Cô nói hết cho mọi người làm cùng biết mà chẳng quan tâm có ai để ý không. Cô thật ngây ngô. Làm mọi người cười suất cả buổi.

    Anh thì lại khác, anh ít nói và luôn tập trung cao độ làm việc của mình. Anh đang nhâm nhi chút cà để tiếp tục làm việc. Thấy vậy cô liền chạy tới xin. Nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Anh không lỡ từ chối cô nên khẽ gật đầu.

    Được sự nhất trí cô vui mừng lắm. Uống một ngụm khá lớn. Mặt cô nhăn lại, cái vị đắng ngắt làm cô cứng đờ người. Cô trả lại cho anh. Chả thấy cô cười nói như trước. Khiến anh được phen cười thầm trong bụng.

    Cô hay kể chuyện cũ khi gặp anh, hai người cười nói vui vẻ.

    Uống ít nước trắng. Cô nhìn anh rồi hỏi.

    "Sâu dạo này thế nào rồi anh!"

    "Cũng tạm vậy thôi! Cũng chưa có tiến triển mới". Giọng anh có chút buồn buồn.

    "Không còn cách nào khác ngoài cách đấy ạ"

    Anh khẽ gật đầu, cầm ly cà phê uống một ngụm nhỏ. Chị nói tiếp, giọng nói nhỏ lại.

    "Chuyện anh nghỉ việc.. Em biết rồi!"

    "Em cũng biết rồi à.. Chắc họ.. đã..". Anh hơi ấp úng.

    Nhìn anh bối rối, chị khẽ mỉm cười.

    "Họ đánh giá năng lực của anh rất tốt! Chỉ là anh không có thời gian chu toàn cho công việc!"

    Chị động viên anh sao. Nhìn anh không vui lên tí nào. Chữ "Tốt" quanh quẩn trong đầu anh mãi.

    Đúng vậy! Anh từng là thủ khoa khoa kiến trúc đại học kiến trúc Hà Nội. Vừa ra trường anh được nhiều công ty lớn xin về làm việc. Anh có nhiều hoài bão. Nhưng giờ đến tìm việc thôi cũng khó đối với anh. Anh không cảm thấy buồn bực, anh chỉ tiếc cơ hội đã tuột mất khỏi tay anh, dù anh đã cố giữ.

    Anh nhìn cô, cười nói.

    "Em không cần động viên anh đâu!

    Anh cũng tìm được việc mới rồi"

    Nói xong, anh vội cầm ly cà phê lên uống. Anh uống một ngụm lớn, khác hẳn với mọi khi.

    "Thế thì tốt quá ạ". Cô nhìn anh cười khúc khích.

    Hai người nói chuyện với nhau đã một tiếng. Anh muốn nói điều gì nhưng mà không dám nói.

    Công việc anh làm là do cô đã xin cho anh, mấy lần anh sắp bị đuổi cũng nhờ cô nói hộ một tiếng. Cô luôn nhiệt tình giúp đỡ anh. Anh ngại phải làm phiền cô thêm nữa.

    Nhưng anh thực sự đã hết cách. Anh đã hỏi nhiều chỗ, nhưng câu trả lời đều là không. Anh hít một hơi thật sâu. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, mấp máy nói, giọng lúng túng.

    "Em có.."

    Anh không thể nói ra, như có ai bóp nghẹt ở cổ vậy.
     
  8. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã về khuya.

    Không còn ồn ào bon chen như buổi sáng. Mọi thứ như cũng muốn dừng lại để nghỉ ngơi sau một ngày hối hả.

    Trời vào thu thật dễ chụi. Mùi hoa sữa phảng phất, thơm thơm. Lá vàng rơi xao xác trong gió. Cảnh đẹp nhưng thoảng chút buồn.

    Lái xe về bệnh viện. Anh ghé qua phòng cậu, thấy con đang ngủ ngon anh không bước vào nữa.

    Xuống dưới sân, anh chọn một chiếc ghế đá trong góc khuất. Ngồi xuống, anh hút thuốc. Hai khuỷu tay chống ở đầu gối, mặt anh cúi gằm xuống đất.

    "Cô đối với anh quá tốt, tại sao chứ?"

    Cô với anh học cùng một trường, cô thua anh ba khóa. Gặp nhau ở trường rồi gặp nhau ở tiệm làm thêm. Những lúc rảnh rỗi cô hay nhờ anh giúp mình học bài. Hai người quấn quýt với nhau làm mọi người xung quanh cứ ngỡ là một đôi.

    Buổi tốt nghiệp đại học của anh, anh giới thiệu bạn gái trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô cũng ở đấy, cô im lặng rồi ra về.

    Trước ngày anh kết hôn, anh nhận được tin nhắn từ cô. Cô muốn gặp anh. Lúc anh đến, chỉ có mình cô, cô đã say mềm. Chưa bao giờ anh thấy cô uống nhiều như vậy. Thấy anh tới cô cười rồi lại khóc. Chẳng làm chủ được mình cô lao tới ôm anh. Tiếng lấc nhẹ xen lẫn tiếng nói tiếng nói thầm: "Tại sao? Tại sao chứ? Em yêu anh, sao anh không thấy chứ?". Đôi má hồng, đôi mắt mơ màng do quá chén. Cô nhìn anh, hôn lên môi anh rồi thiếp đi.

    Lúc anh khó khăn, buồn bã nhất vẫn chính là cô. Cô luôn bên cạnh anh, luôn tìm mọi cách để giúp anh.

    Tri kỉ! Phải chăng đó là tình cảm cô giành cho anh?

    Nhắm nghiền mắt. Hai tay đưa lên che hết khuôn mặt. Mọi thứ trong anh xáo trộn. Anh thở dài một tiếng.

    * * *

    Gần mười một rưỡi đêm. Ngồi trong phòng đến êm ẩm cả người mà mãi chưa hết ca trực. Đôi mắt như muốn sụp xuống, chị đứng dậy pha chút cà phê cho tỉnh táo.

    Ra ngoài cửa vươn vai, hít thở không khí trong lành. Một mùi thuốc lá thoảng thổi qua, làm chị hơi nhức mũi. Đưa mắt nhìn xung quanh. Phái xa xa trong góc khuất có đóm đỏ nhỏ, ánh đèn bảo vệ mờ mờ nhìn không rõ. Chị căng mắt nhìn về hướng đó. Bóng một người đàn ông cúi gằm mặt, ngồi im bất động.

    Chẳng chút tò mò nhưng đôi chân vẫn bước đi. Chính sự quan tâm mọi người khiến cơ thể chị chuyển động. Một chút lo lắng, chị khẽ chạm người rồi lên tiếng.

    "Anh gì ơi.. Anh.."

    Anh giật mình, nhìn lên.

    Cơ mặt chị giãn ra, chị mỉm cười.

    "Là anh ạ! Muộn rồi anh con ngồi ngoài đây?"

    "À.. Tôi hơi khó ngủ. Nên ra đây ngoài cho thoáng!

    Chắc cô đang trực à?"

    Anh mỉm cười với chị, đôi mắt anh thì không nói dối được. Anh đang cố gượng cười.

    "Dạ..

    Mà!.. Anh đợi em một tí nhé!"

    Chị cười tươi rồi sải bước đi luôn.

    Anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Nhìn theo bóng chị đi khuất vào trong dãy nhà.

    Mười phút sau chị quay lại. Hai tay cầm hai ly nước. Chị bước chầm chậm và cẩn thận. Đến nơi, chị nhẹ nhàng đặt hai ly xuống ghế.

    "Anh uống thử xem!"

    Không lỡ từ chối. Anh uống một ngụm nhỏ. Nước trà ấm ấm, vị chát của trà với hoa cúc, vị ngọt của mật ong, mùi thơm của hoa cúc. Mọi thứ vừa đủ, nếu quá sẽ át mất vị của nhau. Vị giác anh như thỏa mãn. Khuôn mặt bừng tỉnh, không còn rầu rĩ. Anh như cây héo khô gặp được nước vậy.

    "Nó rất tuyệt đấy". Anh khẽ cười

    Chị cười thích thú, trả lời anh.

    "Trà hoa cúc. Tác dụng là an thần và dễ ngủ.

    Nhìn anh mệt mỏi vậy. Anh uống thì hợp nhất đấy."

    Lại một lần nữa, anh sợi dây tình cảm của anh rung động. Anh nhìn chị bằng đôi mắt lấp lánh. Anh thấy có gì đó quen thuộc. Thật lạ.

    Anh vội xóa những ý nghĩ đó. Mỉm cười nói.

    "Cảm ơn em!"

    Chị cười tinh nghịch.

    "Coi như là qua xin lỗi bữa hôm trước ạ"

    Anh cười trêu chị.

    "Có vậy thôi à!

    Anh xuýt bị giết bởi ánh mắt của anh bạn thân em đấy"

    Nhìn anh cười nói, chị đỏ bừng mặt. Như để thanh minh, chị vội trả lời.

    "Không đâu anh. Chỉ là anh làm cùng bệnh viện thôi ạ!"

    Chị chẳng muốn bị trêu nên nhanh chóng đổi chủ đề.

    "Sâu mấy hôm nay đã ổn định hơn rồi. Mai sẽ chuyển sang phòng khác.

    Nhưng.. nếu không có tủy phù hợp cũng vấn đề lớn ạ"

    Ngay từ lúc phát hiện bệnh. Cậu bị máu trắng. Cũng đã hai năm rồi. Bác sĩ cũng nói rõ cho anh biết. Nhưng đến tận giờ thì vẫn chưa có mẫu phù hợp.

    Anh điềm tĩnh nói.

    "Anh cũng biết vậy. Anh đã nhờ bác sĩ trưởng khoa, nếu có thông báo cho anh. Chỉ sợ thằng nhỏ không chụi được thôi!"

    Anh như nghẹn ở câu cuối vậy.

    Anh luôn hy vọng điều kì tích xảy ra. Nếu có cơ hội dù là nhỏ nhất, anh sẽ giữ thật chặt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2020
  9. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã hửng sáng. Những tia nắng ấm áp đầu ngày chiếu rọi vào trong phòng.

    Cậu tỉnh giấc, ngồi dậy, lấy tay dụi mắt mấy cái. Sắc mặt cậu khỏe khoắn, đôi má hồng hào, đôi môi đỏ mọng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

    Anh vẫn chưa tỉnh. Anh ngủ gục trên bàn, trước mặt là chiếc laptop đang mở, màn hình cũng chẳng sáng nữa. Không biết anh ngủ từ khi nào. Mà nắng chiếu rọi tới chỗ anh cũng không đánh thức anh được.

    Cậu rón rén bước xuống giường. Đi về phía cửa sổ, khép lại. Rồi lại lặng lẽ đi vào trong nhà vệ sinh, tự đánh răng rửa mặt. Mọi thứ cậu làm đều cẩn trọng, cậu sợ một tiếng động nhỏ cũng làm anh thức giấc.

    Từ lúc chăm cậu, anh hay thức khuya hơn. Nhiều đêm cậu choàng tỉnh giấc, nhìn thấy anh vẫn đang căm cụi với máy tính. Anh đang làm việc, anh đang kiếm tiền trả viện phí. Những lúc như vậy cậu chẳng muốn làm phiền anh. Từ lúc cậu ý thức được mọi chuyện, cậu luôn tự giác làm việc mà cậu biết, chẳng để bố cậu phàn nàn.

    Cậu ngồi gần nhìn anh, càng nhìn cậu càng thương anh nhiều hơn. Trước kia anh cũng được lắm, không hẳn là đẹp trai nhưng lúc nào cũng chỉnh chu bề ngoài, nên được nhiều người thích lắm. Đến cô giáo của cậu cũng mê anh mà. Nhưng sau lần ly hôn đấy, anh cũng chưa quen ai, anh cũng chẳng quan tâm tới bề ngoài nữa. Điều quan tâm lớn nhất trong anh chỉ có cậu.

    Cậu lẳng lặng đi ra ngoài.

    "Bà Tư.."

    Cậu cười tít mắt, chạy về phía bà.

    Bà quay theo tiếng gọi. Nhìn thấy cậu bà cũng mừng lắm. Cất giọng nói to.

    "Nhóc sâu.

    Con khỏe chưa?

    Hôm nay đi một mình à?

    Bố con đâu?"

    Cậu nhăn mặt nói.

    "Bà hỏi nhiều vậy cháu sao trả lời hết được"

    Bộ dạng cậu làm bà cười lớn.

    "Rồi, bà hỏi lại nhé!"

    Cậu cười khúc khích.

    "Thôi! Cháu nhớ rồi ạ.

    Bố cháu bận nên nhờ cháu đi mua cháo.

    Và cháu rất.. khỏe"

    Nói xong, cậu xắn tay áo, gồng tay lên, làm bộ dạng như mấy vận động viên thể hình. Đôi tay khẳng khuyu, làm bà đến phì cười.

    "Khỏe quá! Khỏe quá!"

    Được khen cậu cười thích lắm.

    "Thế cháu lấy hai suất như mọi khi à?"

    Cậu gật đầu.

    "Dạ!"

    Chẳng mấy chốc bà làm xong hai tô cháo đưa cho cậu. Cậu lúi húi lấy tiền trả. Đôi tay nhỏ cầm hai đồng tiền đưa về phía bà.

    "Sáu mươi ngàn đây ạ!"

    Bà nhìn cậu mỉm cười.

    "Hôm nay bà Tư cho sâu nhé! Bà không lấy tiền đâu!"

    Mặt cậu nghiêm túc từ chối bà.

    "Cháu gửi tiền bà.

    Bố cháu bảo kiến tiền rất vất vả. Bà phải thức khuya dậy sớm. Nếu bà cho cháu và cho người khác như vậy thì sao bà kiếm tiền lời được ạ!"

    Bà nói gì, cậu cũng cương quyết không nhận. Bà đành chụi thua cậu.

    "Thế bà lấy đồng tiền này thôi.

    Chỗ này đủ tiền công của bà rồi nhé!"

    Bà rút lấy tờ mười ngàn trong tay cậu. Cậu nhóc nhìn đắn đo một lúc. Ánh lên chút gì đó người lớn! Nhưng sự trẻ con trong cậu vẫn chiếm thế thượng phong. Cậu xin bà rồi ra về.

    Bóng cậu nhóc tám tuổi, mặc đồ bệnh nhân, với quả đầu trọc lốc nhưng lúc nào cũng vui vẻ, leo đẽo xách hai túi cháo. Cậu bước qua, ai ai cũng nhìn cậu, đôi mắt họ mơ màng đầy suy nghĩ.

    Quãng đường cũng khá xa. Leo lên đến phòng cậu cũng đầm đìa mồ hôi. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

    Tiếng mở cửa làm anh choàng tỉnh giấc. Anh nhìn về phía cửa, sững sờ không nói lên lời. Như không tin vào mắt mình, vội nhìn về phía giường bệnh. Giường trống không.

    Anh quay ra nhìn cậu. Hai tay xách túi cháo, mặt đỏ bừng, cậu thở dốc, mồ hôi túa ra ướt áo.

    Sợ hãi, lo lắng và tức giận.

    Anh cố giữ bình tĩnh, vội đứng dậy đi về chỗ cậu. Anh muốn mắng, muốn đánh cậu, nhưng không thể. Nhìn bộ dạng cậu vừa đáng thương, vừa đáng giận.

    Cậu thì cười híp cả mắt, giơ cao hai túi cháo về phía anh. Như để khoe thành tích của mình.

    Mặt anh nghiêm túc có chút dữ dằn. Làm cậu thấy sợ đến tái mặt. Lần này chắc cậu bị rừ đòn rồi.

    Anh ngồi xuống, cầm lấy hai túi cháo từ tay cậu. Búng nhẹ lên trán cậu một cái. Hai tay cậu đưa lên ôm trán. Mặt cậu nhăn lại, làm bộ đau lắm. Cậu khẽ nói.

    "Úi! Đau lắm ạ"

    "Thế con biết lỗi của mình chưa?". Giọng anh nghiêm khắc hỏi cậu.

    Lỗi gì? Anh tự hỏi mình. Chính căn bệnh làm cậu trở thành người có lỗi. Anh sợ cậu đi một mình, anh sợ có chuyện xảy ra với cậu.. Nếu cậu khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác chắc anh không lo lắng đến mức hỏi tội cậu.

    Cậu gật đầu, rồi nhìn anh cười tươi để lấy lòng. Không cưỡng nổi sự đáng yêu ấy anh cũng mỉm cười. Lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu.

    Nhìn túi cháo trên tay. Anh khẽ mỉm cười. Dù chưa nếm thử nhưng anh chắc chắn rằng nó là món ngon nhất anh từng ăn.

    Bởi nó có: "Mùi vị của hạnh phúc"
     
    langtieuvu, Serena AzurePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2020
  10. Thiên xứng

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Vụt nhanh trong dòng xe tấp lập.

    Thời gian. Sự sống. Cái chết. Đua nhau như chạy nước rút. Ranh giới ấy mong manh, dường như chẳng có gì là rõ ràng cả. Giống một người lạc giữa sa mạc, trong tay không có gì, muốn thoát khỏi. Cứ chạy chạy mãi, chẳng đến được đâu. Bãi cát mênh mông như nuốt chửng họ vậy.

    À không, vẫn có người thoát được. Nhưng họ được gán hai từ "may mắn".

    Cô đứng ngây người nhìn chiếc xe cấp cứu vụt qua, lòng có chút rung động.

    Đi thêm một đoạn, cô dừng chân trước một cửa hàng hoa.

    Mùi hương thoang thoảng của từng loại hoa bao trùm không khí xung quanh. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Từng tế bào khứu giác rung lên mãnh liệt. Cô khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn một lượt, cô chọn cho mình một bó hoa hướng dương.

    * * *

    Nhìn cậu nhóc hì hục ăn cháo như bị bỏ đói lâu ngày làm anh đến buồn cười. Rót cốc nước đưa đến cho cậu, xoa xoa cậu, rồi khẽ nói.

    "Ăn từ từ thôi!

    Không nghẹn bây giờ!"

    Cậu nhìn anh cười rồi lại cúi gằm xuống ăn.

    Cậu ăn ngon lành, lòng anh cũng thấy vui. Đợi cậu ăn xong, anh cất tiếng nói.

    "Con thu mấy đồ chơi của con đi nhé!"

    Mặt ngơ ngác, đôi mắt to nhìn anh. Cậu nói.

    "Chúng vẫn ở đấy mà! Nó không bừa bộn đâu ạ!"

    Anh bật cười.

    "Hôm nay bố con mình sẽ chuyển qua phòng khác rồi!

    Thế nên.."

    Chưa kịp nghe hết câu. Cậu thốt lên vui mừng.

    "Thật ạ!"

    Cậu biết, cũng giống như hai lần trước, mỗi lần cậu chuyển phòng, là cậu đang khỏe lên. Cậu sẽ có bạn mới, có người chơi cùng cậu, lũ trẻ đầu trọc lốc như cậu. Nghĩ vậy là cậu sung sướng lắm rồi. Nhưng điều cậu thích nhất, cậu muốn được xuất viện, cậu muốn trở lại trường học. Cậu nhớ bạn bè, nhớ lớp học.. Chúng sắp thành sự thật. Cậu rối rít chạy quanh phòng, thu xếp đồ của mình.

    Vui mừng đến mức chả kịp nghe anh nói hết câu. Giọng anh nghiêm túc nói với cậu.

    "Đừng bỏ quên đồ nhé!"

    Cậu cười khúc khính, nhanh nhẹn đáp.

    "Vâng ạ!"

    Dĩ nhiên là cậu không bao giờ bỏ chúng rồi, chúng là những người bạn của cậu. Cậu không thích ở một mình chút nào, nhưng chẳng thể làm khác. Nhiều lúc cậu không được phép đi đâu, mọi thứ bị giới nghiêm trong căn này. Cậu chỉ có thể quan sát mọi thứ qua ô cửa sổ, giống như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Nhưng may mắn hơn chú chim ấy, cậu có chúng.

    Dọn xong đồ của mình, chẳng thấy mệt. Cậu luôn tay dọn cùng bố. Cũng chẳng có gì nhiều, một lúc sau đã gọn sạch. Cậu như nóng lòng muốn đi ngay. Nhưng phải lán lại ít phút để bố cậu bàn giao phòng.

    Nhìn ít đồ, nhưng khoác lên người cũng không còn chỗ cầm. Cậu được ưu tiên khoác chiếc bao lô nhỏ và ôm thùng đồ chơi của mình. Anh thì xách mấy túi đồ lớn.

    Hòa hứng với căn phòng mới, cậu tung tăng chạy phía trước. Thỉnh thoảng cậu quay lại hỏi bố.

    "Không biết phòng ấy có người không bố nhỉ?"

    Anh cười cười nói trêu cậu.

    "Bệnh viện nhiều người vậy, giường trống còn ít lắm. Sợ không còn giường cho bố con mình thôi!"

    "Thế chúng ta về nhà ngủ ạ!"

    Cậu hồn nhiên trả lời, nhìn anh cười khoái trí.

    Câu nói của cậu làm anh lặng người. Hai bố con anh vào viện lần nay cũng đã gần hai tháng. "Nhà" đối với anh chính là nơi này. Nhìn dáng cậu bước phía trước, đôi mắt anh ướt ướt.

    Cậu để ý từng phòng, đúng như lời bố nói, đi dọc hành lanh từ nãy đến giờ không có phòng trống nào cả. Phòng nào cũng có rất nhiều người. Chắc chắn phòng cậu cũng có người. Cậu tin như vậy.

    Căn phòng mới cũng khá xa. Nằm ở dãy nhà khác, không phải ở tầng ba nữa mà là tầng hai.

    Trời thu mát mẻ, nhưng mồ hôi vẫn túa ra trên trán cậu. Đôi chân như muốn dừng lại, nhưng trong cậu cứ thôi thúc.

    Cuối cùng cũng đến nơi, căn phòng hai lẻ hai..

    Đứng sững trước cửa, mặt cậu ủi xìu. Căn phòng trống không, chỉ có những chiếc giường xếp ngay ngắn. Mọi mong chờ của cậu vụt tan biến, cậu chẳng muốn bước vào.

    Anh đặt đồ trước cửa. Thật sự đứa nhóc này làm anh cười ra nước mắt. Vừa mới lúc trước còn tung tăng cười nói, giờ lại buồn bã chả nói chả rằng.

    Giọng trầm ấm, anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

    "Sâu của bố mặt lại buồn thế này?"

    Giọng buồn rầu, cậu đáp.

    "Không có ai ạ!"

    Anh khẽ cười, động viên cậu.

    "Sâu nhìn thấy không?

    Phòng này rộng thế này, còn nhiều giường như vậy.

    Chắc chắn sẽ có người đến ở.

    Hôm nay, ngày mai là có người đến ở thôi!"

    Nhìn qua căn phòng, đúng thật như vậy. Bố cậu cũng chẳng nói dối. Cậu phấn chấn hơn, mỉm cười nhìn bố.

    Hai bố con bày biện mọi thứ. Vừa trải được chiếc giường. Lại có tiếng gõ cửa.

    Hai bố con nhìn nhau hiếu ý.

    Chắc là người mới chuyển đến giống cậu. Nhanh nhẹn, cậu chạy ra mở cửa.
     
    langtieuvu, Phan Kim TiênSerena Azure thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...