Những con người phi thường! Thể loại: Tản văn Tác giả: Love cà phê sữa Thế giới chúng ta đang sống muôn màu muôn vẻ, luôn tồn tại một quy luật tất yếu. Một bông hoa đang chớm nở, khoe sắc thắm rồi cũng đến lúc phải lụi tàn dưới sự khốc liệt của bụi thời gian. Cành lá xanh tươi rồi cũng héo úa theo sự luân chuyển của bốn mùa. Và, con người cũng thế, sinh ra rồi cũng sẽ biến mất. Đó là điều ta chẳng thể tránh khỏi, chẳng thể thay đổi. Nhưng, cái quan trọng cốt lõi cần chú ý là ta sống như thế nào để không uổng phí một đời. Phải chăng sống như bông hoa, chiếc lá kia, đã có lúc rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất? Sống để làm đẹp cho đời – đó có lẽ là triết lí cao đẹp nhất mọi thời đại. Trong thực tế cuộc sống, ta đã bắt gặp không ít những con người như thế. "Cuộc sống vốn dĩ không công bằng" - Một thực tế khách quan không thể phủ nhận. Xã hội có kẻ giàu, người nghèo, có thành công nhưng cũng có thất bại. Có người sinh ra đã được hưởng "bổng lộc" trời ban, ăn sung mặc sướng, vinh quang dễ dàng đến với họ. Tuy nhiên, cũng còn tồn tại trên cõi đời này những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải lăn lộn với bể khổ cuộc đời, bị cái nghèo đeo bám, thiếu thốn đủ điều. Sinh ra trên cõi đời này, ta không có quyền quyết định mình là ai, điều đó nằm trong bàn tay của Thượng đế. Đừng vì điều đó mà tuyệt vọng, bởi chúng ta vẫn còn khả năng để khẳng định mình là ai trên cõi đời này, mình in dấu ấn gì trong lòng người khác. Nhận thức được vấn đề này mà từ cổ chí kim đến nay đã có hàng ngàn hàng vạn người thành công dù xuất phát điểm của họ không hoàn hảo như người khác. Con người là kiệt tác vĩ đại nhất mà đấng Sinh thành đã tạo nên. Hình hài, thể xác do Chúa ban tặng nhưng sức sống, tâm hồn từ chính mỗi người gây dựng. Ta phải kiếm tìm cho mình giá trị tốt đẹp để thấy cuộc đời này là đáng sống và để sống một cuộc đời có ý nghĩa, không hoài, không phí. Câu chuyện về Manami Nomura – một cô gái với nghị lực phi thường là một ví dụ điển hình. Tôi vốn dĩ không có hứng thú với việc tìm hiểu về những con người tài năng nhưng thiếu may mắn. Biết đến Manami, có lẽ chỉ là sự tình cờ, nhưng lòng hâm mộ, giọt nước mắt xót thương là có thật. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi được biết đến Manami. Manami là một cô gái trẻ đầy tiềm năng với tương lai đang rộng mở phía trước, nào ngờ cuộc sống đâu yên ổn, biến cố lớn đã xảy ra khiến cô gái nhỏ phải tạm gác lại ước mơ – bị mất cánh tay của mình trong một tai nạn vào năm 2004. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Manami đã có thể chơi đàn violon một cách vô cùng điệu nghệ. Chưa dừng lại ở đó, cô gái trẻ còn tham gia và đạt thành tích cao ở thế vận hội Paralympic tại Bắc Kinh và Luân Đôn. Cô đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho cả Thế giới. Đáng khâm phục biết bao! Không chỉ riêng Manami, Kito Aya cũng là một tấm gương sáng đã làm thay đổi nhận thức của hàng triệu người trên Thế giới. Được biết đến là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Một lít nước mắt", với thông điệp mạnh mẽ về giá trị cuộc sống, Aya đã chinh phục được trái tim bạn đọc. Dòng chữ cuối cùng kết thúc cuốn nhật kí của cô gái đầy nghị lực "Arigatou" (cảm ơn) đã làm bừng tỉnh trong tôi ngọn lửa mãnh liệt của niềm tin và tình yêu thương con người, lấn át đi thế giới tăm tối ghê rợn của căn bệnh thoái dây sống tiểu não. Dù Aya đã kết thúc hành trình trần thế của mình, nhưng hình ảnh về một cô gái nhỏ với sự tồn tại quá đỗi phi thường luôn in đậm dấu ấn khó phai trong lòng người đọc. Thế giới thay đổi, tất yếu sẽ dẫn đến sự chuyển biến của bộ mặt xã hội. Để tạo nên sự phát triển đó, ta phải trải qua cả một quá trình gian khổ, khắc nghiệt. Con người luôn mải mê chạy theo xu hướng đám đông nên hầu hết trong số họ đều không dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Nhưng vẫn còn tồn tại ở đâu đó những con người đang miệt mài kiến tạo và xây dựng lại Thế giới. Nhờ có sự tồn tại của họ mà ngày nay, ta được sống trong hòa bình, công bằng và dân chủ. Đúng! Tôi đang nhắc đến Malla Yousafzai – nhà hoạt động xã hội gốc Nam Phi. Cô gái được biết đến với hành động nữ quyền của mình, đặc biệt tại nơi cô đang sinh sống – thung lũng Swart. Cũng chính tại nơi đây, Taliban – một phong trào chính thống Hồi giáo Sunni cực đoan từng cấm nữ giới đi học. Nhận ra chế độ phi nghĩa này, Malala đã dũng cảm đấu tranh mạnh mẽ đòi quyền đi học cho các em gái nơi cô sinh sống, mặc cho sự uy hiếp của tổ chức khủng bố. Sự đấu tranh này cuối cùng cũng đã có kết quả, tất cả trẻ em trên toàn thế giới đều được đi học. Malala trở thành người trẻ tuổi đầu tiên nhận giải Nobel Hòa Bình. Hành động của cô đã khiến cả Thế giới phải cúi đầu thán phục. Câu chuyện của họ - những con người phi thường quả thực đã làm bừng tỉnh trong mỗi chúng ta niềm tin, nghị lực sống phi thường. Tôi hạnh phúc mà cũng đớn đau vô cùng! Hạnh phúc vì Thượng đế đã không bỏ sót tôi, tôi đớn đau vì Thượng Đế quên mất đi việc ban tặng cho họ - những con người tài năng nhưng thiếu may mắn một hình hài hoàn thiện. Đầy rẫy những khó khăn như thế, họ vẫn vượt qua được và theo đuổi đam mê. Tại sao chúng ta lại không thể? Thay vì ngồi đó và không biết nên làm gì, hãy bắt tay vào thực hiện những dự định và biến nó thành hiện thực.
Chào Love cà phê sữa! Mình thấy các bài viết của bạn lúc nào cũng có ý nghĩa, nó luôn mang giá trị cao cho người đọc. Lượng thông tin cũng như cảm nhận bạn đem lại có một tác động không hề nhỏ, nó làm cho mấy người hơi già như mình suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống thật kì diệu, chúc bạn luôn vui vẻ và viết nên những bài viết nhân văn và giá trị thế này! Chào bạn nhé!