Tản Văn Những Con Đường Đi Qua - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 15 Tháng hai 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    122
    Những con đường đi qua

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Tôi đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống mảnh vườn nhỏ sau nhà, thời tiết mấy ngày nay thật lạnh, ngước lên nhìn bầu trời là một màu u ám xám xịt. Gió rít từng hồi, cây cối ngả nghiêng kêu loạt xoạt. Không hiểu sao tôi bỗng thấy trong lòng mình dội lên một nỗi nhớ. Nhớ về những tháng ngày ở vùng cao, vùng đất Mộc Châu thương mến.

    Chợt nghĩ đời người tưởng dài mà cũng chẳng dài, thoáng cái trên gương mặt bầu bĩnh ngày nào xuất hiện những nếp nhăn, thoáng cái trên mái tóc đen ngày ấy có vài sợi bạc. Đời người cứ thế cứ thế mà tiếp diễn.. Cũng sắp được một năm trôi qua, một năm rời xa đất Mộc Châu yêu dấu. Thời gian tôi ở nơi đó không dài lắm nhưng đó là quãng thời gian tôi không thể quên, có biết bao kỉ niệm vui buồn nơi ấy, cũng ở nơi đó tôi quen biết được những người bạn tốt. Dường như mỗi nơi chúng ta từng đi qua đều để lại cho ta ít nhiều kỉ niệm vui buồn và phải chăng đó chính là trải nghiệm trở thành hành trang theo ta suốt cuộc đời.

    Tôi nhớ ngày đó tôi mới tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng đại học trong tay tôi vừa vui mừng vừa hoang mang. Tôi- một cô gái trẻ có lý tưởng sống rõ ràng, có mơ ước, có hoài bão, chính môi trường sư phạm này đã bồi dưỡng cho tôi những thứ đó. Tôi mang trong mình nỗi khát khao được khẳng định năng lực của bản thân, muốn được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển của xã hội. Cùng với đó là khát khao được sống độc lập không còn chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ nữa, muốn thể hiện mình là một người đã trưởng thành.

    Sau khi tốt nghiệp được gần hai tháng, trong khoảng thời gian này trong đầu tôi luôn có ngàn vạn suy nghĩ và những câu hỏi đặt ra cho bản thân. Rằng tôi có xin được việc ở quê nhà không? Tôi sẽ lập nghiệp ở đâu? Tôi sẽ làm gì để sống. Nghĩ về cuộc sống mưu sinh sắp tới tôi thấy thật sự lo lắng. Một câu hỏi lớn được đặt ra cho hầu như những sinh viên mới ra trường như tôi đó là: Tương lai sẽ đi đâu về đâu? Phía trước dường như có một màn sương mù đang che phủ lối đi.

    Rồi không lâu sau, tôi có lên trang facebook của lớp và biết được cô giáo chủ nhiệm đại học của chúng tôi đang giới thiệu cho chúng tôi một chỗ dạy hợp đồng, nơi ấy là tại một bản trên vùng cao Mộc Châu. Cô cũng trình bày rõ cho chúng tôi biết về điều kiện nơi đó, nó khá khó khăn và lương hợp đồng cũng không cao. Nhưng cô kêu gọi ở chúng tôi ở lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, tâm huyết với nghề và lý tưởng cao đẹp. Lý thuyết thì là vậy nhưng để quyết định làm được nó thì không phải dễ dàng với bất cứ ai. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều sau đó trình bày nguyện vọng với bố mẹ là tôi muốn lên đó thử sức xem thế nào. Rằng tôi muốn làm phong phú trải nghiệm và rèn luyện bản thân. Nghe tôi bày tỏ suy nghĩ và dự định thì đúng như dự đoán, bố mẹ không muốn tôi đi tới nơi xa xôi hẻo lánh lại không có ai thân thích gì cả, lại thân con gái. Tôi biết, bố mẹ nào cũng thương con, tôi cũng biết bố mẹ không nỡ để đứa con gái yêu quý của mình phải chịu khổ sở. Nhưng tôi cố gắng nhẫn nại và kiên trì dùng đủ mọi cách thuyết phục bố mẹ, cuối cùng bố mẹ cũng ngậm ngùi chấp nhận cho tôi đi.

    Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác của tôi ngày chuẩn bị tới vùng đất mới ấy. Đó là cảm giác hồi hộp, mong chờ, háo hức cùng sự lo lắng. Chính là cảm xúc hỗn tạp khó diễn tả hết được. Đêm đó tôi thao thức nghĩ suy, nghĩ về khát khao khám phá vùng đất mới, khao khát được thực hiện lý tưởng nghề nghiệp của mình, muốn làm việc gì đó thật ý nghĩa. Và rồi cứ thế những dòng suy nghĩ miên man theo tôi chìm vào giấc ngủ.

    Bố mẹ cứ lo lắng tôi tới đó sẽ thiếu thốn nhiều thứ nên quyết định làm một chuyến xe đưa tôi lên đến tận nơi. Xe chở rất nhiều đồ đạc mà bố mẹ đã trang bị cho tôi. Lúc đó tôi chợt nghĩ, hơn hai mươi tuổi đầu nhưng có lẽ trong mắt bố mẹ, tôi vẫn là một đứa con nít cần được che chở và bảo vệ. Tôi thấy thương bố mẹ thật nhiều, yêu bố mẹ thật nhiều nhưng lại chưa bao giờ bày tỏ điều đó cho họ biết. Phải chăng có tình yêu không lời, tôi nghĩ vậy.

    Tôi đã liên hệ trước với hiệu trưởng của trường theo số điện thoại mà cô giáo tôi cho. Lên tới Mộc Châu, tôi và bố mẹ mau chóng tìm được địa chỉ chỗ trọ mà cô giáo đã cho tôi trước đó. Tôi được sắp xếp vào một phòng trọ tập thể gồm bốn người tính cả tôi. Lúc tôi tới thì mới có một bạn còn hai bạn kia chưa đến. Bố mẹ mang đồ xuống xe cho tôi, ngồi nói chuyện với hai đứa tôi một lát rồi ra về. Đứng ra ngõ tiễn bố mẹ về, tôi thấy lòng man mác buồn. Cứ dõi ánh mắt theo chiếc xe cho tới khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mất hút. Tôi đứng tần ngần ở đó, ngày hôm ấy có lẽ cũng như hôm nay, trời rất lạnh, gió thổi lồng lộng và tôi thấy lòng mình tê tái. Đi học xa nhà từ năm cấp ba, thêm bốn năm đại học nữa, có nghĩa là đã bảy năm sống cuộc sống xa nhà. Cái cảm giác bơ vơ, bỡ ngỡ như những ngày mới bước vào lớp mười hay ngày nhập học ở đại học. Sống mũi cay cay, mắt nhòa đi.

    Hôm sau, hai bạn kia mới tới, vậy là phòng tôi đã đủ người. Chúng tôi làm quen với nhau sau đó là cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ đạc. Phòng hơi nhỏ nên chúng tôi phải cố gắng lắm mới có thể sắp xếp ổn thỏa, tôi là đứa có nhiều đồ đạc nhất. Vài ngày sau đó chúng tôi lên trường để kí hợp đồng làm việc. Chúng tôi đều dạy ở điểm trường nhưng lại ở hai trường khác nhau. Hai điểm trường này cũng khá gần nhau mà xung quanh nơi này cũng không có nhiều chỗ trọ lắm nên chúng tôi đã chọn ở cùng nhau tại phòng trọ này. Tôi chợt nghĩ, gặp được nhau trong biển người mênh mông coi như cũng là có duyên. Chúng tôi ở những vùng quê khác nhau, cùng lứa tuổi, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, lên với vùng cao, lên với bản làng, mang cái chữ đến cho các em nhỏ có lẽ vì chung tư tưởng nên chúng tôi thân thiết rất nhanh.

    Vì địa hình tới điểm trường hơi khó khăn, chủ yếu là đường đồi nên chúng tôi buộc phải đi bộ. Tôi vẫn nhớ, ngày đầu tiên đi con đường đó tôi thấy thật khủng khiếp. Chỉ có tầm hơn hai ki-lô-mét nhưng sao tôi thấy nó thật xa xôi biết bao nhiêu, có lẽ cũng vì vừa lạ đường vừa không hay đi bộ nên thấy vậy chăng? Tối đó về cả bốn đứa suýt xoa vì cái chân thương tích phồng rộp hết cả. Về sau chúng tôi mua giầy thể thao đi vừa ấm lại vừa bảo vệ đôi chân. Mỗi ngày đi dạy về là cả phòng tôi lại nhộp nhịp, náo nhiệt. Đứa nào cũng có vô số chuyện để kể, chuyện trên lớp rồi lại miên man tới chuyện của mỗi đứa ngày xưa đi học, về gia đình, về tình yêu. Con gái lúc nào cũng nói nhiều như một bản năng rồi. Khu chúng tôi trọ cũng có vài chục hộ gia đình, mọi người biết hết chúng tôi và quý chúng tôi lắm, thi thoảng còn có người đem rau quả rồi thì cả trứng gà, cá ao cho chúng tôi nữa. Chúng tôi vừa cảm động, vừa ngại ngùng trước tình cảm của mọi người. Chúng tôi có làm được gì đâu chứ. Rồi thời gian cứ thế qua đi, con đường trở nên thân thuộc, đôi chân dường như trở nên dẻo dai hơn không còn thấy mỏi thấy đau nữa. Nhiều lúc chúng tôi tự đắc rêu rao rằng, còn trẻ thế này mà đi có mấy cây số đường đồi mà đã nhặng hết lên thì còn ra thể thống gì nữa. Nghĩ lại, những tháng ngày ở đó thiếu thốn đủ thứ nhưng lại vui vẻ biết bao nhiêu, hầu như lúc nào chúng tôi cũng ngoác miệng cười vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.

    Hợp đồng làm việc của chúng tôi là hợp đồng sáu tháng. Chỉ với sáu tháng nhưng chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn tại nơi đây. Tới hiện giờ tôi vẫn nhớ như in từng kỉ niệm một cách rõ ràng, chi tiết như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi nhớ về những cuối tuần bốn đứa dành thời gian đi đồi chè chụp ảnh kỉ niệm, mấy cô nàng cứ tạo dáng đủ kiểu chụp biết bao nhiêu là ảnh. Tôi cũng còn nhớ, hồi đó đào đang nở hoa rất đẹp, chúng tôi mượn xe máy vi vu tới tận vườn đào đẹp nhất để ngắm cảnh và chụp ảnh. Tôi nhớ khi ấy, hai bên đường đào nở đỏ rực cả một góc trời, đẹp biết bao nhiêu. Lúc tới đó, cũng có rất nhiều khách du lịch nước ngoài ở đó chụp ảnh, tôi nhớ hình như có cả người tới chụp ảnh cưới nữa thực sự rất náo nhiệt.

    Rồi tôi nhớ về những buổi sáng cả phòng rộn rịp vì chuông báo thức, cứ hết cái này reo lại tới cái kia reo lên. Trời lạnh, thực sự rất khó khăn để chui ra khỏi chăn ấm. Ở đó cứ sáng sớm và chiều tối là sương mù dày đặc, chúng tôi đi nhiều khi phải soi đèn pin nữa kia. Tới lúc đến được trường thì áo cũng ẩm ướt hết mặc dù có che ô nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Còn có một kỉ niệm vui vui này nữa, lần đó vào một buổi đêm, khi ba bạn trong phòng đã chùm chăn đi ngủ còn tôi thì lề mề chậm chạp nên vẫn chưa soạn xong giáo án thế nên đành cặm cụi ngồi một mình. Buổi đêm đang yên tĩnh như tờ thì bỗng roành một tiếng kêu rõ to như kiểu tiếng miếng tôn rơi từ trên cao xuống. Tôi giật nảy mình và gần như là hét lên "Cái gì thế, cái gì thế" và lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sợ trộm, sợ cướp và sợ những kẻ không đàng hoàng có ý định xấu xa. Tôi quay ra nhìn ba đứa đang ngủ xem chúng nó có nghe thấy mà thức dậy không, nhưng không.. chúng nó vẫn ngủ ngon lành, tiếng thở đều đều. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại nghe ngóng tình hình, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi lấy tai nghe ra đeo và bật với âm lượng hơi lớn để át hết đi sự sợ hãi và những tiếng động bên ngoài. Sáng hôm sau, trên đường đến trường tôi khua môi múa mép kể về câu chuyện đêm qua thực ra cũng chẳng có gì nhưng tôi cố làm cho vẻ ly kì và đáng sợ, hù dọa cho chúng nó sợ chết khiếp đi. Ai ngờ, một nàng chợt lên tiếng "ờ, hôm qua tớ cũng nghe thấy, nhưng sợ quá nên nằm im" sau đó mặt nó trầm ngâm vẻ vẫn còn băn khoăn là tiếng kêu đó từ đâu ra. Ba chúng tôi quay ra nhìn nó và không thể nhịn được cười, cái tên đáng ghét này, sợ quá tới nỗi giả chết hả, vậy mà ngày thường cứ oang oang có việc gì xảy ra sẽ bảo vệ chúng tôi. Đúng là anh hùng mồm miệng thôi.

    Có bữa tiệc nào không tới lúc kết thúc, cũng tới ngày chúng tôi hết hợp đồng làm việc tại trường. Thời gian thấm thoát trôi đi, lúc đầu cứ nghĩ sáu tháng thì lâu lắm tới khi ở quen rồi ngoảnh lại thấy thật nhanh. Ngày chia tay đến, tình cảm cô trò thân thiết trong nửa năm qua tới lúc nói lời tạm biệt sao thấy khó quá. Chúng tôi lần đó lên thị trấn mua bánh kẹo hoa quả về liên hoan chia tay. Những đứa trẻ vùng cao còn nghèo khó lắm, thiếu thốn đủ thứ nên có mấy khi được ăn bánh kẹo đâu. Nên khi thấy bọn tôi mua đồ ăn về chúng nó hớn hở ra mặt, trẻ con mà, ngày bé chúng tôi cũng như chúng nó bây giờ. Nhìn bọn trẻ ăn uống ngon lành cười đùa vui vẻ tôi cũng thấy yên lòng, lặng lẽ đứng quay video tất cả lớp học, muốn ghi lại tất cả những khuôn mặt đáng yêu rạng ngời này, những đứa trẻ mà tôi đã tận tâm dạy dỗ trong nửa năm qua. Khoảng thời gian không dài không ngắn tôi ở nơi đây nhưng sao tới lúc chuẩn bị rời đi lại lưu luyến tới lạ.

    Khi tới lúc buổi liên hoan kết thúc, tôi lên bục giảng muốn nói mấy lời tạm biệt và nhắn nhủ chúng nó, những học sinh yêu dấu của tôi. Khi tôi nói đến từ giờ sẽ không dạy các em học nữa, cô sẽ về xuôi và sẽ có thầy cô giáo mới đến. Tôi nhắc nhở một số học sinh về những điểm cần cố gắng cần rèn luyện trong học tập và sinh hoạt lớp. Tôi nói hi vọng các em sẽ ngày càng học tập tiến bộ, khi nào có cơ hội tôi sẽ lên thăm cả lớp. Vừa nói đến đây, tôi nghe thấy có những tiếng sụt sịt, có đứa con gái mắt hoe hoe đỏ. Rồi một đứa chạy đến ôm tay tôi nức nở nói "Cô ở lại với chúng em, cô đừng đi" không hiểu sao nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của đứa trẻ ấy nước mắt tôi cứ thể tuôn ra không sao mà kiểm soát được. Mấy đứa khác cũng nhao nhao chạy lên ôm tôi khóc lóc. Cảnh chia tay cô trò ôm nhau khóc sướt mướt nghĩ lại vừa cảm động vừa buồn cười. Hôm đó, đứa nào cũng có quà kỉ niệm cho tôi đa số là tranh vẽ hay là khăn thêu, tới giờ tôi vẫn cất giữ những món đồ đó cẩn thận. Thoáng cái đã một năm trôi đi kể từ ngày chia tay ấy, nhanh thật đó, cuộc sống bận rộn với bao lo toan tôi cũng chưa có cơ hội quay lại nơi ấy để thăm các bạn nhỏ của tôi, để nhớ về một quãng thời gian tươi đẹp mà chúng tôi đã từng có tại nơi Mộc Châu yêu dấu ấy. Kí ức vẫn còn đó, hiện ra rõ rệt sinh động tới lạ, như chỉ mới ngày nào đấy thôi.

    Từ trải nghiệm của bản thân tôi chợt nghĩ nếu còn trẻ hãy cứ bay, cứ đi tới những nơi nào bạn muốn tới, khám phá những vùng đất mới làm phong phú trải nghiệm của bản thân. Nếu còn trẻ hãy cứ thỏa thích thử sức làm những công việc mà mình chưa từng làm bao giờ, chỉ cần thích, chỉ cần đam mê, chỉ cần có niềm tin biết đâu chúng ta sẽ khám phá ra năng lực tiềm ẩn trong mình và làm nên kì tích cho bản thân.

    - Hết -
     
    Phan Kim TiênAmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...